Chap 219: Kết quả (phân thân)rèn luyện
Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:34:55
Bé Vampire dạo này gọi tôi là Goshujin-sama.
Cô bé đang nói gì vậy chứ?
Đầu óc có vấn đề à?
Hơn nữa, dù có gọi tôi là “Goshujin-sama” cũng không có chút thành ý nào cả.
Cô bé hoàn toàn gọi tôi như thế một cách hời hợt và miễn cưỡng.
Nếu không muốn thì đừng gọi tôi như vậy.
Ngay từ đầu, tại sao cô bé tự nhiên lại gọi tôi là Goshujin-sama?
Tôi không hiểu.
Hành vi khó hiểu đó của bé Vampire đã tiếp tục suốt chuyến đi.
Suốt ba năm chúng tôi đi đến nhiều nơi để ăn nhiều đặc sản khác nhau, và rồi cuối cùng đi đến điểm cuối của khu vực lãnh thổ Nhân Loại.
Suốt ba năm nay tôi mạnh lên không ít.
Nhưng mà, vì tốn tận ba năm nên tôi cũng không nói là mạnh lên nhiều được.
Đầu tiên, tôi đã phát triển xong Ma Thuật ngăn cản bị nhận diện rồi, là một phiên bản tốt hơn của Ngụy Trang.
Mọi người chỉ có thể nhận diện tôi là「Trắng」, và không có gì khác.
Vì tôi gần như là trắng hoàn toàn nên tôi cài đặc tính đó vào nhận thức của họ, khiến họ chỉ có thể nhận ra đặc tính đó và không nhớ gì khác.
Bây giờ tôi có thể ra ngoài bình thường vì ai cũng chỉ thấy tôi màu trắng mà thôi.
Những ánh nhìn soi mói đã biến mất.
Nhưng mà kĩ năng này bị bất lợi ở chỗ khi có ai nhìn thấu được nó thì nó sẽ vô hiệu với người đó.
Nó thực sự không mạnh cho lắm.
Nếu chỉ là nói chuyện một chút thì không sao, nhưng nếu tôi bị ngó chăm chăm quá lâu thì nó sẽ bị mất tác dụng.
Nên, nếu tôi phải gặp ai đó mỗi ngày thì họ sớm muộn sẽ nhìn thấy được khuôn mặt của tôi.
Mà, miễn sao đám đông không ngó chăm chăm tôi là được rồi, cái này không phải là điểm yếu quá nghiêm trọng gì.
Tôi vẫn tiếp tục phát triển nó, nhưng độ ưu tiên đã được giảm xuống.
Ma Thuật Không Gian thì liên tục trở nên tốt hơn.
Viêc thiết lập một lối đi đến Trái Đất, và việc thao túng các định luật vật lí tương đối trong những không-thời gian khác do tôi tạo ra.
Xem ra tôi rất có khiếu với Ma Thuật Không Gian.
Hình như đây là tài năng duy nhất của tôi, những năng khiếu với Ma Thuật khác gần như toàn bộ thừa hưởng từ D.
Tôi định sẽ cho bản thân tập trung phát triển phần này trong tương lai.
Những cái còn lại bao gồm thiết lập lại Ma Nhãn, xâm nhập điều khiển hệ thống và tập luyện những căn bản của việc làm Thần.
Tôi đã làm khá nhiều thứ.
Tôi khá tự tin vào Ma Nhãn của mình.
Phiên bản mới của Thù Hận Ma Nhãn đã xong.
Kết quả của việc tôi quá hăng máu là những Ma Nhãn mới mạnh hơn cái của hệ thống nhiều.
Hơn nữa không phải chỉ một mà toàn bộ Ma Nhãn cũ đều đã xong.
Không bao lâu nữa tôi sẽ hoàn thành ước mơ có mười Ma Nhãn một lúc.
Fufufu, linh hồn Chuuni của tôi đang bừng cháy.
Tôi có cảm giác những thứ tôi làm được đã tăng lên, nhưng sức mạnh bản thân của tôi thì không tăng mấy.
y da~, vốn tôi nghĩ là nó sẽ tăng nhiều, nhưng thực tế vốn tôi đã mạnh quá rồi nên những gì tôi làm suốt thời gian qua sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.
Ừ.
Tưởng tượng giống như tàu chiến hạm được gắn thêm một khẩu pháo ấy.
Đúng là có mạnh hơn, nhưng so với chiến lực tổng thể của cả tàu chiến thì nó không đáng kể.
Là như thế.
Vốn thì tôi quá mạnh rồi nên thêm vài skill nhỏ nhặt không thay đổi bao nhiêu.
Mà, đành vậy chứ biết sao giờ.
So với tốc độ phát triển chóng mặt của tôi lúc còn ở trong hệ thống thì tốc độ hiện tại đúng là giảm rất nhiều, nhưng đây vốn là tốc độ gốc của tôi.
Thế giới không tử tế đến mức giúp tôi thành một vị Thần siêu mạnh trong một thời gian ngắn.
Nếu có thể thì Kuro đã là một vị Thần cao cấp lâu rồi.
Nếu (phân thân) tiếp tục cố gắng hết sức thì tôi sẽ chậm mà chắc từ từ mạnh lên trong tương lai.
Nghĩ lại thì, việc từ một con nhện biến thành một vị Thần đã là chuyện không tưởng rồi, muốn thêm nữa là được voi đòi tiên.
D nói là cô ấy không ngờ tôi lại có thể sống sót, nhưng tôi thì không nghĩ vậy.
y da~ thực sự cô ấy không ngờ chuyện đó, phần đó thì tôi chắc chắn là cô ấy không nói dối.
Khi D đưa kí ức của Wakaba Hiiro vào linh hồn tôi thì một mảnh linh hồn D cũng đi kèm với kí ức.
Một mảnh nhỏ như bụi rác mà theo lời D thì cô ấy không để ý.
Nhưng nó vẫn là một mảnh linh hồn của một vị Thần cao cấp.
Nó đã xâm nhập và thay đổi hoàn toàn linh hồn của một con nhện nhỏ bé là tôi.
Nói thật thì tôi gần như không nhớ chút gì về việc mình làm nhện ở kiếp trước cả.
Đúng thế, những gì tôi có thể nhớ được chỉ là mình từng làm nhện, phần còn lại là những kí ức đầy mâu thuẫn của Wakaba Hiiro, gần như có thể gọi là tưởng tượng mà có.
Dù tôi có nói đa số kí ức của tôi là giả, nhưng kí ức của Wakaba Hiiro có ảnh hưởng rất lớn.
Vì nó và mảnh linh hồn của D quá lớn.
Linh hồn nhện nguyên bản sau khi nhận lấy mảnh linh hồn kia đã biến dị thành tôi hiện tại.
Cũng lúc đó sức mạnh linh hồn của tôi trở nên mạnh mẽ không ngờ được.
Việc tôi có thể học skill nhanh và có năng khiếu với nhiều thứ là vì lí do này.
D là người tạo ra hệ thống, nên hệ thống cũng rất thích hợp với linh hồn của D.
Nhờ sức mạnh của linh hồn nên tôi mới dễ dàng làm chủ được sức mạnh của Giám Định và Ý Chí Song Song nhanh như thế.
y da~ Khi mà tôi hỏi Ma Vương về Giám Định cô ấy nói 「Hả?」.
Rồi tôi bị thông não một phen.
Tôi không ngờ nó nguy hiểm như thế này!
Tôi không ngờ Giám Định lại đáng sợ như vậy.
Khi bị Giám Định người khác sẽ có cảm giác khó chịu, vì thế nên quái vật mới liên tục bu lại tấn công tôi.
Ahahaha, ra là vậy.
Lí do tôi gặp quái vật tấn công nhiều như thế.
Tôi không biết!
Nếu biết tôi đã không liên tục sử dụng Giám Định rồi!
Mặc dù tôi sốc vì biết chuyện đó, nhưng giờ tôi không dùng được Giám Định nữa rồi.
Không dùng được thấy bất tiện quá.
Nó là một skill được làm dựa trên nền hệ thống nên tôi cũng không làm được Ma Thuật nào gần giống nó hoàn toàn được.
Tôi thấy hơi cô đơn vì việc đó.