Chap 246: Tôi không thể ngừng cười được
Độ dài 1,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:36:26
Muhahaha.
Imouto-chan GET!
Quá dễ dàng.
Tôi vừa dùng anh trai của cô bé Yamada-kun ra làm mồi dụ là imouto-chan ngay lập tức đầu hàng.
Mặc dù cô bé theo tâm lí vẫn xem anh trai mình là tồn tại đỉnh cao nhất nhưng theo lí trí cô bé vẫn hiểu rõ được Yamada-kun yếu hơn tôi nhiều đến mức nào.
「Tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn, nhưng đừng đụng tới onii-sama!」
Đó là lời của cô bé khi chấp nhận số phận bán linh hồn cho quỷ dữ, à không, cho tôi.
Xem ra tôi làm cô bé khóc rồi.
Bù lại tôi thì không ngừng cười được nè.
Nhưng, sau đó thì mọi chuyện lại tốn thời gian.
Imouto-chan bắt đầu một bài diễn văn kể về anh trai cô bé.
Ông chú pháp sư trung niên hồi trước cũng có một bài diễn văn dài lê thê theo như tôi nhớ, có yếu tố nào khiến mấy con người đầu óc đơn giản này luyên thuyên mãi không ngừng vậy nhỉ?
Hơn nữa vì tôi không thể ngăn họ lại đúng lúc nên tôi cứ phải ngồi nghe cho hết từ đầu đến cuối.
Hiện tại tôi đang cứ nghe tiếng vang vọng trong tai “onii-sama thế này, onii-sama thế kia, onii-sama onii-sama…”
Này cơn tê chân kia, làm con bé im lặng coi.
Cuối cùng, tôi cũng phải ngồi nghe hết biên niên sử kí về onii-sama của cô bé, từ chương một về sự vĩ đại của cậu ta đến chương cuối về việc cậu ta sẽ trở thành Thần như thế nào.
Chương bảy nói về thiên tài siêu cấp onii-sama nghe cũng khá được.
Nhờ vậy nên tốn rất lâu chúng tôi mới có thể thực sự tiến hành công việc được.
May mà tôi đã chuẩn bị sẵn không gian có dòng chảy thời gian khác với bên ngoài.
Và rồi, tôi bắt imouto-chan hứa làm bốn điều để tôi không động đến onii-sama vĩ đại của cô bé.
Một, từ đây trở đi không cố cản đường Natsume-kun nữa.
Hai, cố hết sức để học một trong ba skill Khiêm Tốn, Bao Dung hoặc Trong Trắng.
Ba, luôn giữ một phân thân của tôi bên người, nhỏ bằng đầu ngón tay, và nghe lệnh nó.
Bốn, đừng bao giờ nói ai biết về tôi.
Thứ nhất là để tránh việc cô bé tấn công Natsume-kun lần nữa sau khi tôi thả cậu ta về bình thường.
Cái thứ hai thì đơn giản là đáng để thử một lần.
Vì muốn học skill cấp Chủ thường một người phải tài năng cực kì xuất chúng cơ mà.
Imouto-chan mặc dù đúng là rất có tài, nhưng tôi không chắc chắn về khả năng cô bé học được dù chỉ một cái.
Vì vậy, tôi sẽ không quá mong đợi gì, coi như nếu cô bé học được thì gọi là hên đi.
Thứ ba, là để tôi dễ giám sát hơn.
Giờ tôi không cần phải âm âm thầm thầm như thế ở gần Yamada-kun nữa.
Cơ mà tôi không nghĩ mình sẽ đưa ra quá nhiều mệnh lệnh.
Hiện tại thì imouto-chan cũng không làm được gì quá nhiều cho tôi cả.
Mặc dù có khi sẽ đến cái ngày mà tình hình thay đổi và tôi thực sự cần imouto-chan để làm gì đó.
Thứ bốn, là một biện pháp đề phòng hiển nhiên.
Cuối cùng thì chân của imouto-chan cũng chịu hết nổi nên tôi đưa ra chỉ thị cơ bản, đưa phân thân cho cô bé rồi thả cô bé đi.
Lúc đó tôi cũng hồi phục chân cô bé lại bình thường luôn, coi như là ứng trước phần thưởng cho những gì cô bé sẽ làm sau này.
Không như Natsume-kun, việc xóa kí ức cô bé và cho một phân thân kí ức vào não cô bé không hẳn sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Hơn nữa tôi cơ bản là bỏ qua cách đó rồi.
Nếu hỏi lí do thì có lẽ chỉ có là vì như thế tôi không nghĩ cô bé sẽ lấy được skill cấp Chủ.
Skill cấp Chủ dường như là loại skill chỉ có thể học được nếu ngay tận đáy lòng, ham muốn thuần khiết nhất của một người thích hợp với nó nhất.
Đối với tôi thì Kiêu Hãnh, Điềm Tĩnh và Lười Biếng chính là như thế.
Phóng Khoáng chỉ đơn giản là vô tình học được nên coi như đó là một ngoại lệ.
Với một người như Natsume-kun có sẵn một lượng lớn năng lượng linh hồn không dùng làm gì được thì lại khác, nhưng bình thường trừ phi dục vọng thuần khiết nhất có liên quan đến skill đó thì người ta sẽ không thể học được skill cấp Chủ được.
Bởi vậy, dù tôi có dùng phân thân kí sinh để khiến cô bé suy nghĩ theo hướng muốn học skill cấp Chủ bằng mọi giá thì nó cũng sẽ không được tăng độ thông thạo chút nào.
Nếu là với imouto-chan này có lẽ hai skill cấp chủ hợp nhất là Trong Trắng và Khiêm Tốn nhỉ?
Ghen Tị cũng khá hợp, nhưng cái đó bị lấy rồi.
Trong Trắng thì dĩ nhiên vì cô bé cống hiến đời mình cho onii-sama.
Khiêm Tốn thì vì onii-sama là giỏi nhất thế giới nên cô bé chỉ là giỏi nhì.
Ừ, hoàn toàn có thể lấy được.
Còn Bao Dung thì, không nên nhắc đến làm gì.
Rồi, giờ thì tôi đã thả imouto-chan đi, đã cấy kí sinh vào Natsume-kun và xóa kí ức những lính canh bị ngất xỉu trong vụ việc kia.
Như thế này sẽ không ai biết được về kế hoạch táo báo của imouto-chan nữa.
Cơ mà, tại sao mặc dù mọi chuyện xảy ra trong hiện tại nhưng tôi lại có cảm giác chúng đã trôi qua rất lâu rồi nhỉ.
Kệ đi.
Giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.
Tôi sẽ đi kiểm tra thử sensei thế nào.
Bằng cách nào đó tôi đã kịp cứu linh hồn của sensei khỏi bị sụp đổ.
Tôi đã chặn chuyện đó xảy ra, nhưng không phải là không có thương tổn gì hết.
Đã có vài skill của cô đã biến mất rồi, hơn nữa chỉ số của cô ấy chắc cũng giảm tương đối.
Quan trọng nhất, tổng năng lượng của linh hồn cô ấy đã giảm đáng kể rồi, mặc dù trên bảng chỉ số sẽ không thể hiện điều đó.
Những skill Hồi HP Tự Động hay là Tăng Tốc Hồi MP, năng lượng từ việc hồi phục được lấy từ đâu?
Dù đây đúng là một thế giới ảo tưởng, nhưng mấy thứ như luật bảo tồn năng lượng cũng không phải là tự nhiên mà biến mất.
Nói cách khác, luật bảo tồn năng lượng có bao gồm cả năng lượng linh hồn nữa.
Nếu chỉ số là biểu hiện bên ngoài của năng lượng linh hồn thì việc tự động hồi phục chính là biểu hiện bên trong của nó.
Những năng lượng không bao gồm trong chỉ số sẽ được sử dụng cho việc tự động hồi phục.
Vì thế, với sensei người hiện tại đang bị cạn kiệt năng lượng linh hồn thì cả MP lẫn HP đều sẽ không có nguồn cung cấp để tự động hồi phục.
Hậu quả chính là, trong cơ thể của sensei hiện tại, để bù cho năng lượng linh hồn bị thiếu hụt đó, chính cơ thể của sensei đang bị sử dụng làm nguồn năng lượng cho việc hồi phục.
Ngắn gọn mà nói, dù chỉ ngồi yên một chỗ thì cơ thể sensei cũng sẽ tự động xuất hiện vô số vết thương.
Đúng như tôi đoán, khi đến chỗ sensei thì cô ấy đang nằm trên giường máu me khắp người.
Má cô ấy bị lõm vào trong, cơ thể vốn nhỏ yếu của cô lại càng ốm yếu hơn.
Hiện tại cô ấy ốm yếu đến mức có cảm tưởng cô đã bị bỏ đói mấy tháng trời không bằng, hơn nữa da cô còn đang bị tróc dần ra như rắn thay da.
Xem ra Hồi HP tự động đang hoạt động ngược với tính năng ban đầu của nó.
Hiện tại nó đúng nghĩa là đang bào mòn dần sức sống của cơ thể sensei.
Tình trạng của sensei còn tệ hơn tôi tưởng nữa.
Nếu cứ tiếp tục thế này mà không có ai chữa trị thì sensei sẽ chết không nghi ngờ.
Tôi tự hỏi tại sao tình hình lại tệ thế này, rồi tôi chợt nhận ra câu trả lời.
Để tránh tình trạng tệ hại hiện tại của bản thân bị các học sinh biết đến, sensei đã cố gắng ra vẻ bình thường.
Bình thường cô chỉ đơn giản là bị ngất xỉu do đột ngột mất đi khối lượng cơ thể mà thôi, nhưng sensei đã cắn răng chịu đau và khiến tình hình trở nên tệ hơn nữa.
Vốn thì tự cô đi bộ từ ngọn núi kia về đến đây đã là khó khăn lắm rồi.
Nói sao thì nói, tình trạng lúc đó của cô ấy đã đủ để khiến bất kì ai ngất xỉu tại chỗ và cần thiết được cấp cứu mà.
Thật tình đó, con người này đúng là khác thường mà.
Một người làm sao có thể gánh chịu hết toàn bộ và mọi gánh nặng như thế này được chứ?
Thế nhưng như thế này mới đúng là giống sensei.
Tôi ra tay cấp cứu sensei ngay lập tức.
Vết thương hồi phục, và khuôn mặt cô trở về bình thường.
Tôi không thể hồi phục phần năng lượng linh hồn cô đã bị mất được, nhưng nhất thời những dị biến trong cơ thể cô sẽ biến mất.
Mặc dù cô mất đi vài kí rồi, nhưng chỉ cần ăn uống là sẽ có lại thôi.
Nhân tiện, tôi sẽ làm một thủ thuật nhỏ luôn.
Có tiếng bước chân.
Tôi Dịch Chuyển đi, rời khỏi căn phòng đó.
Dĩ nhiên là sau khi để lại một phân thân ở đó.
Người đi vào phòng và Potimas.
Không quan tâm đến người bệnh gì cả, hắn mở cửa đánh một tiếng rầm rồi bước về phía sensei.
Potimas nhìn sensei với cảm xúc không khác gì nhìn một con chuột thí nhiệm, và đưa tay ra nắm lấy đầu cô ấy.
「Chậc!」
Hắn tặc lưỡi một cái.
Rồi lấy tay ra khỏi đầu sensei.
Hehehe, hehahahahaha, hah-hah-hah-hah!
Đồ ngu! Tên ngốc!
Có lẽ đây là điểm tốt duy nhất về vụ việc lần này, vì phần linh hồn của Potimas kí sinh trong linh hồn sensei cũng đã biến mất.
Có lẽ là nó bị hi sinh bởi skill Cống Hiến rồi.
Nào, có bực mình không hả?
Chỉ bị mất một phần nhỏ linh hồn thôi đó, mi có bực mình không hả?
Dĩ nhiên, tôi không bỏ lỡ cơ hội của mình.
Thủ thuật nhỏ tôi đã chuẩn bị chính là để bảo vệ linh hồn của sensei.
Giờ thì Potimas không thể ảnh hưởng sensei nữa rồi.
Hơn nữa, lí do lớn nhất khiến tôi không thể làm gì Potimas đã biến mất.
Tiếp theo, nếu tôi có thể xử lí luôn quyền hạn cấp Chủ của hắn là tôi có thể đưa cái cục phân bò nhà hắn xuống đáy địa ngục được rồi.
「Ư… Ư…」
Hơ, xem ra sensei tỉnh rồi.
「Cô tỉnh rồi sao?」
「Potimas? Tôi đang ở đâu?」
「Phòng của cô」
Ánh mắt của sensei vẫn đang lơ mơ – cô ấy chưa tỉnh hẳn à?
「Vết thương của tôi, là ông chữa trị giùm tôi sao, Potimas?」
「Đúng vậy」
Ồ VẬY À?
CH- Chết tiệt!
Gừ...!!
Tôi có muốn cũng không thể nhảy ra lúc này được!
Tên Potimas chết bầm!
Có lẽ hắn ra nhận ra sát khí của tôi, vì lúc đó Potimas nhanh chóng nhìn quanh căn phòng.
Thôi kệ đi.
Ta sẽ lờ mi đi lúc này.
Hắn ta không làm gì hơn với sensei nữa.
Giờ khi hắn không thể lợi dụng sensei nữa thì tôi cũng không cần phải để ý hắn quá làm gì, nếu hắn cố gắng làm gì quá phận thì biện pháp bảo hiểm của tôi đang chờ hắn sẵn.
Hehehe.
Ta rất mong chờ đến cái này ta có thể cắt đầu mi xuống.
Cứ rửa cổ chờ đến đó đi tên khốn.