Chương 153: Gấu-san và buổi nếm thử bánh (phần 1)
Độ dài 2,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:22:35
Ngày hôm sau, vì là ngày nghỉ của Cửa hàng 『Nơi thư giãn của Gấu-san』 nên tôi mang bánh ngọt mà tôi làm hôm qua đến.
Trong cửa hàng đã có Morin-san và Karin-san.
Và Fina đang đi gọi những đứa trẻ khác ở trại mồ côi tới.
Bởi vì không thể nào gọi hết tất cả những đứa trẻ ở trại mồ côi đến được nên chỉ những đứa trẻ làm việc trong cửa hàng mới được gọi đến thôi.
Khi tôi bước vào cửa hàng thì Fina và những đứa trẻ ở trại mồ côi đã đến rồi và ngoài ra còn có những những người mà tôi không hề mời tới nữa.
「Tại sao Mylene-san và Elena-san cũng ở đây thế?」
Cứ như họ đang cố lẫn vào những đứa trẻ vậy.
「Tại sao à? Vì khi tôi thấy Fina đang đi cùng những đứa trẻ thì tôi bắt chuyện và biết được hôm nay món ăn mới của Yuna-chan sẽ xuất hiện, đúng không?」
Và như thế họ đã đến đây, huh.
Fina lo lắng nhìn vào tôi.
「Không được sao ạ?」
「Không phải đâu. Dù sao chúng ta cũng cần người thử độc mà.」
Fina không hề có lỗi.
「Người thử độc sao? Yuna-chan thật là xấu xa mà.」
Mylene-san vừa nói điều gì đó nhưng tôi không nghe được gì hết.
「Nhưng mà tại sao chị lại ở đó? Ở giữa trại mồ côi và cửa hàng đâu có gì để làm đâu, phải không?」
「Là trực giác của phụ nữ đó.」
「Ha~a, vậy còn cậu thì sao Elena-san?」
Lắng nghe cái người đó thêm nữa cũng chẳng có ích gì hết.
「Tôi đang đi lấy trứng cho quán trọ thì gặp nhóm của Fina-chan. Nhưng nếu làm phiền thì tôi sẽ đi về vậy.」
「Cũng không phiền gì đâu, Elena-san.」
「Nhưng mà cách nói đó cứ như tôi đang làm phiền mọi người ấy.」
Đừng có tự kỉ ám thị vậy chứ.
「Terumi-san không đến sao, Fina?」
Terumi-san vẫn chưa tới đây.
Nếu có thể thì tôi cũng muốn cô ấy tham gia cùng chúng tôi. Nhưng có vẻ là không được rồi.
Bởi vì tôi sẽ thêm bánh kem vào thực đơn nên nếu cô ấy đến đây thì tôi có thể thảo luận với cô ấy về chi phí nguyên liệu, giá cả bày bán và nhiều thứ khác nữa.
Gần như tất cả mọi thứ tôi đều nhờ Terumi-san hết mà.
Maa, bây giờ không được thì sau này tôi cũng sẽ hỏi thôi, chẳng sao hết.
「Mẹ nói sẽ đến trễ một chút.」
「Thật sao?」
「Tại sao phản ứng của em lại khác hẳn lúc nãy thế…?」
「Không phải thế đâu Mylene-san. Tôi cũng rất vui khi chị đến đó. Mà công việc của chị thì sao?」
「Yuna-chan xấu tính quá.」
Tôi biết rằng Mylene-san cơ bản là người tốt, và cũng rất giỏi trong công việc, nhưng chị ấy cũng mang theo rất nhiều rắc rối. Và cũng thường thích dây vào những chuyện rắc rối nữa, nhìn chị ấy đối phó với rắc rối thì cũng thú vị thật nhưng bị kéo vô chung thì tôi không muốn chút nào.
Dù sao thì chúng tôi cũng đi vào trong cửa hàng và gọi Morin-san và Karin-san.
「Tại sao mọi người lại đến đây?」
「Tôi đã làm một món bánh mới gọi là ‘Bánh kem’, nên nếu không phiền thì tôi muốn mọi người ăn thử nó.」
「Một loại bánh mới sao? Tất nhiên là tôi muốn thử nó rồi. Công thức bánh mới của Yuna-chan lúc nào cũng rất ngon và nó còn rất tốt cho cửa hàng nữa.」
Chúng tôi ngồi xuống bàn ở phòng ăn trong khi Morin-san và Karin-san đi lấy đĩa, nĩa và đồ uống.
Những đứa trẻ, Mylene-san và Elena-san đang chờ đợi trong vui vẻ. Tôi lấy chiếc bánh ra và chia thành từng phần vừa ăn trong khi Morin-san và Karin-san đặt chúng lên đĩa.
Vì tôi có nhiều chiếc bánh với mùi vị khác nhau nên tôi phải chắc chắn phân chia đều cho tất cả mọi người.
「Có rất nhiều loại với mùi vị khác nhau, nên tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể nếm thử hết chúng.」
Tôi nói thế thôi chứ chúng chỉ khác nhau về loại trái cây được sử dụng thôi. Maa, mặc dù đúng là chỉ có thế nhưng nó cũng làm cho mùi vị khác hẳn rồi.
Tôi tiếp tục phân phát bánh cho mọi người.
「Yuna-chan, cái thứ trắng này là gì thế?」 ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ
「Đó là thành phần chính của hôm nay: kem xốp. Nó rất tuyệt khi dùng chung với trái cây và bánh. Hãy nếm thử nó.」
Họ không mất nhiều thời gian để chụp lấy chiếc nĩa và ăn phần bánh của họ.
「Cái gì thế này? Mềm mịn như bông ấy…」
「Ngon quá!」
「Dâu tây và kem đều rất ngon.」
Mọi người đều thấy nó ngon.
「Yuna-chan, cháu sẽ thêm nó vào thực đơn phải không?」
Morin-san hỏi thế trong khi vẫn đang ăn phần bánh của mình.
「Tôi cũng đang định làm thế, nhưng cô nghĩ nó có bán được không?」
「Có thể, nhưng còn phụ thuộc vào giá nguyên liệu và giá bày bán chúng nữa.」
「Cũng không quá mắc đâu vì nguyên liệu có thể thu thập dễ dàng mà.」
「Vậy nó cũng giống như pudding sao? Cháu có chắc khi cho chúng tôi biết công thức lần nữa không?」
「Không lý do gì tôi phải giấu nó hết. Nếu mà tôi không định thêm nó vào thực đơn thì tôi đã không làm bữa tiệc nếm thử này rồi.」
Nếu tôi không thêm nó vào thực đơn thì tôi khó có thể ăn chúng bất cứ khi nào mình muốn. Tự làm nó mỗi khi muốn ăn thực sự rất phiền. (Gấu lười) _(:3_/)\_
Maa, tôi cũng có thể làm thật nhiều rồi bỏ vào hộp Gấu, nhưng mỗi việc đó thôi cũng là một vấn đề rồi.
「Tuyệt. Vậy xin hãy cho tôi xem cách làm nó khi có thời gian rãnh.」
Morin-san dường như đã bật chế độ nấu ăn và tính toán rồi.
「Yuna-chan, ca-cái gì đây?」
Mylene-san nói trong khi cây nĩa trong tay đang run lên nhưng tốc độ ăn thì vẫn không hề chậm lại.
「Như tôi đã nói, chúng là ‘Bánh kem’. Chị có thể đổi vị của nó bằng cách thay đổi trái cây bên trong nó. Mặc dù tôi thích dâu tây nhất.」
Hmm, có lẽ tôi nên dự trữ dâu tây để có thể ăn bất cứ lúc nào tôi muốn.
Cám ơn ngài rất nhiều Hộp Gấu-sama.
「Tôi đã rất thắc mắc khi mà em làm ra pudding rồi, nhưng em thật ra là ai vậy Yuna-chan?」
「Chị hỏi tôi là ai sao?...Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa…」
Tô không thể nói với họ tôi đến từ thế giới khác được.
「Tôi là một mạo hiểm giả, chắc vậy.」
「Không có mạo hiểm giả nào mặc đồ như em đâu.」
Mylene-san nói thế trong khi chọc chọc vào bụng tôi.
Chị có thể đừng làm thế không?
Nó làm tôi có cảm giác chị ấy đang chọc vào cái bụng béo ú của tôi vậy. Mặc dù nó chỉ là bộ đồ thôi chứ bụng tôi không có to như vậy đâu.
Tôi nói thật đó.
「Chưa kể đến sự thật là em rất mạnh, dễ thương, kì lạ và có thể làm ra những món ăn ngon như là pudding. Không có mạo hiểm giả nào như em hết.」
Maa, đó là nhờ vào bộ đồ Gấu mà.
「Tôi cũng đồng ý, nhờ có Yuna-chan mà bây giờ tôi có thể làm ra nhiều loại bánh mì khác nhau. Những ý tưởng của cháu ấy rất là tuyệt vời.」
Morin-san cũng khen tôi.
「Vậy khi nào em bắt đầu bán nó?」
「Tôi nghĩ chuyện đó tùy thuộc vào Morin-san và Terumi-san. Chúng tôi cần phải bàn về giả cả và tôi cũng không chắc rằng Morin-san có thể làm nó mỗi ngày.」
「Cháu nói đúng. Chúng ta không có nhiều thời gian mà.」
Bây giờ chúng tôi có rất nhiều loại bánh mì khác nhau so với lúc mới mở cửa hàng.
Maa, lí do chính chắc là vì tôi, người luôn nói với Morin-san ‘Tôi muốn ăn bánh mì như thế đó và cũng muốn nó như thế này nữa.’ Nên cô ấy tiếp tục thêm chúng vào thực đơn và làm thời gian để chuẩn bị của chúng tôi rút ngắn lại.
「Ngoài ra thì, hãy nói với tôi loại bánh mà cô thích nhất và chúng ta sẽ thêm nó vào thực đơn.」
「Chúng ta không bán tất cả chúng sao?」
Tôi lắc đầu khi nghe câu hỏi của Morin-san.
Cô ấy đã rất bận rộn để chuẩn bị bánh mì mỗi ngày rồi nếu mà cộng thêm thời gian làm bánh ngọt nữa thì sẽ không kịp thời gian mở cửa luôn mất.
Vì thế làm tất cả các loại mùi vị của bánh kem là chuyện không thể nào.
Maa, nếu thêm người giúp việc thì sẽ có thể thôi, nhưng tôi phải bàn bạc với Terumi-san và Viện trưởng trước đã.
「Yu-Yuna-chan! Xin hãy để tôi làm việc tại đây!」
「Elena-san?」
「Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và không tiết lộ công thức cho ai khác đâu, nên xin hãy thuê tôi!」
Elena-san nói và cúi người.
「Chuyện gì thế Elena-san?」
「Đã từ lâu rồi tôi luôn muốn làm một công việc giá trị hơn.」
「Tôi rất vui nếu có sự giúp đỡ của cậu nhưng còn quán trọ thì sao? Sẽ rất khó khăn nếu để cha mẹ cậu tự mình quản lí phải không?」
「Họ sẽ ổn thôi!」
「Họ sẽ ổn thôi sao?...Họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu cậu bổng nhiên rời đi mà phải không?」
「Chú tôi vừa đến cách đây không lâu và bây giờ tôi không còn nhiều việc để làm ở quán trọ nữa.」
Elena-san giải thích là vợ chồng người em của bố chị ấy đã đến đây vì công việc tại thị trấn của họ không còn lợi nhuận nữa.
Vì có rất nhiều người đến từ Mireera nên quán trọ rất bận rộn và vì thế cha chị ấy đã chấp nhận và giờ đây họ cùng nhau vận hành quán trọ.
「Nếu lượng khách tăng lên thì không phải cậu sẽ có nhiều việc làm hơn sao?」
「Vợ chồng chú ấy là những người chăm chỉ và họ còn mang ơn cha tôi vì đã để cho họ làm việc ở đó nữa, thế là họ làm tất cả công việc kể cả của tôi luôn.」
「Vậy còn công việc ngồi thư giãn tại quầy của cậu thì sao?」
「Yuna-san…」
Cậu ấy nhìn tôi hờn dỗi.
「Tôi đùa thôi.」
「Bà của tôi đang làm việc đó.」
Cậu ấy thậm chí còn không chối nữa. Hơn nữa, bà của cậu ấy sao…
「Bà ấy sống cùng vợ chồng chú tôi và đã đến cùng với họ. Bây giờ bà lo việc hướng dẫn khách vào bàn và yêu cầu món ăn.」
Nếu Elena-san có thể làm việc tại đây ngay thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều, nên chắc không sao đâu ha.
「Vì thế nên tôi muốn có việc gì đó để làm.」
「Ở đây rất bận rộn đấy.」
「Còn tốt hơn là không có việc gì để làm mà. Tất cả những gì tôi có thể làm tại nhà là đi mua đồ mà ngay việc đó thì vợ chồng chú tôi cũng làm hết rồi.」
Elena-san dường như có chút buồn khi mà nói thế.
「Tôi có thể đồng ý, nhưng cậu phải có sự cho phép của cha mẹ mình trước đã.」
「Yuna-san cám ơn rất nhiều.」
Elena-san cúi người lần nữa.
「Nhân tiện, cậu biết nấu ăn không?」
Tôi hỏi chỉ để đề phòng thôi.
「Tôi có giúp tại quán trọ rất nhiều, nên tôi có thể làm tốt việc đó.」
Cậu ấy cũng có thể phục vụ khác hàng nữa.
「Vậy tôi sẽ đi xin phép đây.」
「Nếu cha mẹ cậu không đồng ý mà cậu vẫn cứ đi thì tôi sẽ không thuê đâu, được chứ?」
「Được rồi.」
Elena-san đứng dậy và chạy ra khỏi cửa hàng.
Cậu ấy thật sự không cần gấp như thế đâu …Maa, vì cậu ấy có một gia đình tốt nên tôi không muốn họ tách ra nếu như họ không đồng ý cho cậu ấy làm việc tại đây.
Họ rất khác với trường hợp của tôi mà.
Không lâu sau khi Elena-san rời đi, Terumi-san và Shuri đã đến cửa hàng.
「Elena-san vừa chạy ra khỏi cửa hàng, có chuyện gì đã xảy ra sao?」
(Cách để ăn quỵt hiệu quả nhất: Mời một thằng bạn vào trong cửa hàng, sau khi ăn xong đứng dậy tán nó một phát rồi nói: “Anh là đồ khốn!” và giả bộ khóc rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Thằng đó chỉ cần vừa la “Chờ đã!” vừa rượt theo là hai đứa đã có thể phóng ra khỏi cửa hàng với ánh mắt mọi người như kiểu WTF dõi theo.)
Lời tác giả:
Tôi cuối cùng đã có thể tìm ra một nơi cho cô gái từ phần 1.
Khi nghĩ như thế thì Cuốn một LN đã ra được khoảng 1 tháng rồi.
Có thể còn một hay hai đọc giả vẫn chưa biết về cuốn sách nữa, nên…
Cuốn một LN đang được bán bởi ‘Shufu To Seikatsu Sha Co’
Nếu mà bạn tình cờ thấy nó tại kệ sách thì tôi sẽ rất vui nếu bạn mua nó.
----------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________
Lời Editter:
Theo kịp Eng rầu, tiếp theo sẽ tới phần Jap-sub.
Tất nhiên là tiến độ sẽ CỰC KÌ chậm do không chỉ trans mà edit cũng phải tốn không ít chất xám nữa.
Mong là Trans không tự vẫn do bị quắn não.
Và sau đây là giờ giới thiệu bánh. Hôm nay là món bánh "Shortcake" (hay được gọi là 'Bánh Kem' mặc dù không đúng nghĩa lắm trong bản dịch)
Shortcake là bánh kem ngọt hoặc bánh xốp bơ mềm (theo định nghĩa Mỹ là bánh mì nướng đã được thêm bột nở hoặc baking soda ). Các công thức sớm nhất cho shortcake là từ một cuốn sách nấu ăn tiếng Anh năm 1588.
Năm 1602, William Shakespeare sử dụng nó như tên của một nhân vật trong The Merry Wives of Windsor , Alice Shortcake.
Shortcake thường được làm bằng bột mì, đường, bột nở hoặc soda, muối, bơ, sữa hoặc kem, và đôi khi là trứng. Các thành phần khô được trộn đều, và sau đó thêm bơ cắt cho đến khi hỗn hợp giống như bột ngũ cốc. Các thành phần lỏng sau đó được trộn đều vào vừa đủ. Bột sau đó được đổ vào khuôn, cuộn lại và cắt ra như bánh bông lan cuộn, hoặc đổ vào khuôn bánh, tùy thuộc vào độ ẩm của bột nhão và sở thích của người làm bánh. Sau đó nướng ở nhiệt độ tương đối cao cho đến khi chín.
Món tráng miệng nổi tiếng nhất của dòng Shortcake là Shortcake dâu tây . Dâu tây xắt lát được trộn lẫn với đường và để yên cho đến khi quả dâu tây tiết ra thật nhiều nước (Đây là phương pháp ướp lấy chất trong hóa học đó). Các lớp Shortcake được tách ra và dâu tây được đặt vào giữa, nước trái cây, và kem tươi , thường được pha với đường và vanilla dùng để trát đều lên bề mặt tang trí. Phần trên cùng được phủ kem xốp hoàn toàn, và thêm nhiều dâu tây trang trí. Một số phiên bản khác của shortcake thay vì sử dụng bánh bánh xốp (bánh bông lan đó) thì sử dụng bánh mỳ hoặc muffin. Các tiệm bánh ngọt kiểu Nhật Bản sử dụng bánh xốp Shortcake như một loại bánh Giáng sinh phổ biến ở Nhật Bản.
Shortcake dâu tây lớn nhất được làm ra tại thị trấn La Trinidad, Benguet ởPhilippines vào ngày 20 tháng 3, 2004. Nó nặng 21,213.40 lb (9622,23 kg.) (Ăn sml nhá)
Mặc dù Shortcake dâu tây là món Shortcake tráng miệng được biết đến rộng rãi nhất, vẫn còn các loại khác như shortcake bánh xốp đào, shortcake bánh quy blueberry, shortcake bánh xốp sôcôla và các món tráng miệng tương tự khác cũng được làm theo cùng một cách. Nó cũng phổ biến trong công thức nấu ăn ở một số vùng nơi mà các Shortcake có hương vị rất đặc biệt; dừa cũng là một nguyên liệu bổ sung thông thường.
Lịch sử món tráng miệng Shortcake dâu tây
Mặc dù shortcake ngày nay thường dùng bánh quy hoặc nhiều miếng bánh xốp chồng lên nhau, công thức nấu ăn của Mỹ trước đó thường dùng vụn bánh mì ép lại thành hình tròn và công thức đó vẫn được sử dụng đến tận thế kỷ 21, đặc biệt là khu vực Nam Mĩ.
Tại Hoa Kỳ, các bữa tiệc dâu tây thường được tổ chức như là lễ hội thu hoạch mùa hè. Truyền thống này được duy trì ở một số vùng của Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 6, đó cũng là ngày của Shortcake Dâu.
Cho tới tận năm 1910, các đầu bếp bánh ngọt của Pháp mới thay thế kem tươi phủ trên bánh thành kem xốp (kem sau khi đánh tơi lên).
(Nếu các bạn tự hỏi tại sao đéo có một cái hình minh họa nào ở đây hết thì là do cái chức năng đăng hình hư cmnr)
Hẹn gặp lại. Bye ni <3