• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 186: Gấu-san tìm thấy udon và bị sốc

Độ dài 2,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:24:02

Một ngày sau khi bữa tiệc của Gran-san kết thúc. Trong khi ăn sáng, Cliff và Gran-san đến cảm ơn tôi một lần nữa.

Hôm qua, tôi đã được nghe từ Noa và Gran-san rằng bữa tiệc đã thành công rực rỡ nhờ công của Zelef-san.

Có vẻ như các thương gia và những người có sức ảnh hưởng trong thành phố đã lắng nghe Gran-san nói chuyện.

Nhưng dường như phần lớn nội dung các cuộc trò chuyện là về mối quan hệ với Zelef-san.

Maa, thông thường thì nếu bếp trưởng hoàng gia đột nhiên xuất hiện như vậy, các thương gia và những người có sức ảnh hưởng nếu đang làm điều xấu ở phía sau bức màn dĩ nhiên sẽ lo ngại. Còn nếu nhà Vua tham gia luôn thì chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc. Sẽ thật ngu ngốc nếu chống lại nhà Vua.

Vậy nên những người muốn tìm thông tin đã tập hợp lại để nói chuyện với Gran-san.

Những chuyện được hỏi chủ yếu là về mối quan hệ giữa Bott-san và Zelef-san cùng với Eleanora-san, người phụ nữ trong gia tộc Foscherose đang làm việc ở cung điện đã đưa ra yêu cầu cho nhà Vua.

Những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và Zelef-san đều được giấu kín.

Mà dù có nói là một con gấu đã đưa ông ấy đến đây thì họ cũng sẽ nghiêng đầu hỏi chấm mà thôi.

Với một người muốn tránh phiền phức như tôi đây thì không có vấn đề gì với lời giải thích như vậy hết.

Vấn đề về pudding cũng được nói đến, có vẻ như mọi thứ đều tốt đẹp. Dường như cũng có một số người biết về cửa hàng của tôi tại Crimonia.

Có người lớn giọng hỏi ‘Ngài có quen với con gấu đó không?’.

‘Eto, đó là bạn của cháu gái ta’ Gran-san trả lời.

Cái người hỏi lúc đó dường như rất ngạc nhiên. Tôi thì muốn biết vì sao người đó lại ngạc nhiên.

Hơn nữa, có cần phải nói to giọng vậy không?

À nhưng mà với quý tộc thì một giọng nói dõng dạc như vậy thì tốt hơn.

「Vậy thì, Yuna. Ta vẫn phải giúp đỡ Gran-jisan thêm một thời gian nữa nên giao Noa lại cho cháu đấy. Nếu em nó có nói điều gì đó ích kỉ thì lúc ra ngoài chơi cứ bỏ nó lại phòng cũng không có vấn đề gì đâu”

「Tại sao con lại không được làm vậy?”

「Nếu con không ngoan ngoãn thì không thể giữ được mối quan hệ với bọn gấu nữa đâu”

「Điều đó....”

Noa gục đầu xuống.

Mà chờ chút, ích kỉ liên quan gì tới mối quan hệ với gấu?

「Hãy hứa nhé”

「Otto-sama thật xấu xa”

Noa chu miệng ra một chút.

Ngoài ra thì Gran-san cũng yêu cầu Misa như vậy.

Nói rằng hãy đối xử tốt với tôi.

Vậy nên sau khi kết thúc bữa ăn sáng và trở về phòng, Noa và Misa lại bắt đầu chơi cờ Othello.

「Nếu thua thì Fina sẽ vào thay nhé”

「Hiểu rồi, nhưng em sẽ không thua đâu”

Sau khi chơi cả ngày hôm qua các em vẫn không mệt mỏi à?

Tôi thì chán rồi đây.

Lần đầu tiên được chơi cờ Othello trong một khoảng thời gian dài đúng là vui thật. Nhưng nó không phải là trò có thể chơi mãi được.

Nếu chơi bài thì còn có thể chơi theo nhiều cách. Tôi sẽ nghĩ về nó sau khi trở về Crimonia.

「Ba đứa tiếp tục chơi ở trong phòng đi nhé? Chị sẽ ra ngoài một chút”

「Yuna-oneechan, em có thể đi cùng chị được không?”

「Ừm , được thôi”

Fina bỏ lại Misa với Noa đang chơi cờ Othello.

Thấy hành động của Fina, Noa và Misa nhìn nhau rồi quyết định.

「Em cũng đi nữa!”

「Em nữa”

Noa và Misa lên tiếng.

「Nhưng chị chỉ đi ra ngoài thôi mà”

「Em cũng sẽ đi cùng”

Đó là lý do vì sao tôi dẫn theo ba cô bé ra khỏi dinh thự.

Lần trước chúng tôi bị phá đám nên lần này tôi muốn tham quan thành phố một cách chậm rãi.

Thực tế là nếu không có ba em ấy đi cùng thì tôi định đến Guild mạo hiểm giả xem thử. Nhưng chắc lần này phải bỏ qua rồi.

Tôi không muốn nhận nhiệm vụ đâu. Tôi chỉ muốn xem thử nhiệm vụ ở đó như thế nào thôi.

Tôi nghĩ rằng nếu có vài nhiệm vụ thú vị thì tôi sẽ nhận vào lần sau.

Nhưng đúng là không thể mang theo ba cô bé đến Guild mạo hiểm giả được.

Nó có thể đem tới nhiều rắc rối bao gồm luôn cả sự xuất hiện của tôi.

「Các em muốn đi đâu?”

Nếu không đến Guild mạo hiểm giả thì tôi muốn tham quan các cửa hàng nơi những nguyên liệu được bán. Tôi muốn tìm các loại thịt, rau, hoa quả, đặc sản không chừng có thể tìm được vật phẩm hiếm luôn chẳng hạn. Có thể tôi sẽ thấy được những thứ tôi chưa từng thấy ở thế giới trước.

Đôi khi có những gia vị, những loại quả ngọt mà tôi chưa từng biết đến.

Nếu có những nguyên liệu tôi chưa từng thấy trước đây, tôi muốn mua nó.

Fina thì không sao rồi, nhưng chắc Noa với Misa sẽ không vui vẻ gì khi đi tới những nơi đó đâu nhỉ.

Tuy nhiên, sau đó thì chẳng còn nơi nào để đi nữa hết.

Đối với tôi thì chỉ cần đi tới những nơi mới lạ là đủ để vui rồi. Thật vui khi mở rộng được bản đồ Gấu, cứ như đang chơi minigame ấy.

Ba em ấy lo lắng nhìn nhau một chút sau đó lên tiếng.

「Em có thể đi bất cứ đâu”

「Em cũng vậy”

「.....Em…muốn đi tham quan các gian hàng....”

Misa nói một cách khó khăn.

「...Thức ăn ở quầy hàng hôm đó rất ngon. Với lại em chưa từng ăn ở bên ngoài bao giờ, nên....”

「Vậy à?”

Vì là con gái quý tộc nên chắc không thể tự mình đi ra ngoài mà không được phép nhỉ?

「Hai đứa, như thế có được không?”

「Được chứ ạ”

「Vâng”

Vì điểm đến đã được quyết định nên chúng tôi đi đến quảng trường nơi có các gian hàng.

「Noa ăn thức ăn ở các gian hàng có được không?”

「Được chứ. Em thường đi ăn với mẹ mà”

Chắc chắn là con người đó đã quét sạch tất cả món ăn ở mọi gian hàng.

「Thậm chí có lần em còn tự đi ăn một mình nữa. Gần đây thì em chỉ đến cửa hàng của Yuna-san để ăn thôi nên không còn tới mấy chổ đó nữa”

Đúng là vậy nhỉ, thỉnh thoảng tôi thấy em ấy một mình đến ăn ở cửa hàng.

Ban đầu tôi còn thắc mắc rằng con gái của một quý tộc mà lại đi ăn một mình có ổn hay không. Mà chẳng phải bác quản gia và maid-san đã rất tức giận vì em ấy bỏ học trốn đi và cuối cùng em ấy vẫn không thể thoát được sao.

Có nhiều loại quý tộc ở dị giới ghê ha.

「Noa-oneesama, không công bằng. Em cũng muốn đến cửa hàng của Yuna-oneechan”

「Chị sẽ đưa em tới đó nếu em đến Crimonia”

「Hứa đấy nhé”

Khi đến những gian hàng ở quảng trường. Misa tập trung vào việc tìm kiếm những món ăn em ấy muốn.

Mọi người ở quảng trường thì bổng nhiên đứng hình và nhìn chằm chằm khi thấy sự xuất hiện của tôi.

Un, tôi biết mà. Lần trước đến đây cũng vậy.

Tôi bỏ qua những phản ứng đó và tiếp tục đi mua hàng.

Và khi tôi nhìn xung quanh quảng trường, tôi tìm thấy udon.

Ồ, họ có nó nè. Maa, chỉ cần nhào bột và cắt nó ra thôi, cũng đơn giản mà.

Khi tôi có một chút xúc động với những hoài niệm quá khứ (vài tháng trước), thì Fina lại nói với tôi những điều thật lố bịch.

「Yuna-oneechan. Chị cũng có thể ăn chúng tại cửa hàng của Anzu-san đấy”

「....Fina. Em vừa nói gì vậy”

「Chị cũng có thể ăn chúng tại cửa hàng của Anzu-oneechan đấy”

「....Em chỉ đùa thôi phải không?”

「Mặc dù nước súp có hơi khác chút thôi. Chị không biết à?”

「Eeeeeeee~. Usodeso!”

「Maa, Yuna-oneechan chưa bao giờ gọi món tại cửa hàng của Anzu-oneechan nhỉ? Bởi vì chị luôn ăn cơm mà”

Đúng là vậy, khi đến cửa hàng của Anzu, tôi chưa từng nhìn vào menu lần nào vì cơm là món chính mà. Với lại, việc lên Menu cho cửa hàng là do Anzu và Terumi-san làm nên tất nhiên là tôi không biết.

Nhưng từ đầu…để tôi xem xét lại đã. Tôi đã nghĩ rằng không có udon ở thế giới này.

Hay do tôi không để ý nhỉ?

「Đó là một món ăn hiếm mà phải không? Chị không tìm thấy chúng ở Crimonia”

「Mặc dù không có bán tại những gian hàng mà Yuna-oneechan hay đi tới nhưng họ luôn bán nó ở các cửa hàng khác mà”

Theo lời Fina thì có vẻ như luôn có thể ăn được món này khi đi đến các cửa hàng. Có vẻ như chỉ có mỗi tôi là không biết.

Đúng là vậy, lúc tôi mặc bộ đồ gấu này đến Crimonia, tôi chỉ ăn những món ăn tại nhà trọ của Elena-san thôi, chúng rất ngon. Rồi sau đó tôi chỉ ăn nhẹ bằng những món ăn trên đường phố. Hầu như tôi chưa đến nhà hàng nào hết.

Kể từ khi cửa hàng của Morin-san được mở ra. Tôi đã ăn rất nhiều tại đó.

Và rồi sau đó đến cửa hàng của Anzu, tôi cũng đã ăn rất nhiều lần. Nhưng tôi lại không hề nhận ra sự tồn tại của nó.

Chắc vì tôi hay mang món ăn về nhà hoặc ăn trong phòng riêng thôi.

Tóm lại, tôi quyết định sẽ ăn mì sau một thời gian dài.

Un, ngon thật. Nhưng hơi thất vọng một chút vì nước dùng chưa đủ đậm nhỉ.

Nếu là cửa hàng  của Anzu-san thì nó hẳn sẽ ngon hơn rất nhiều vì có súp hải sản. Tôi muốn về nhà sớm.

Sau khi ăn mì udon và bụng to lên (LOL), chúng tôi đang nghỉ ngơi tại băng ghế thì có hai khuôn mặt quen thuộc tiến đến.

「Thực sự ở đây nhỉ?”

「Đúng vậy nhỉ”

E~to, chắc chắn đây là hai thám hiểm giả đã từng hộ tống Gran-san nhỉ, Marina và phù thủy ngực bự. Tên cô ấy là gì ấy nhỉ?

Tuy đã từng giới thiệu một lần rồi nhưng sau đó chưa gặp lại lần nào hết nên tôi không nhớ là đúng rồi nhỉ?

Ừm, tôi không sai gì hết. Tôi tạo ra một cái cớ hoàn hảo cho bản thân.

「Marina, El”

Misa gọi tên hai người.

Ừm, đúng rồi. Là El. Đúng cái tên đó rồi. Tôi thật sự cảm ơn Misa đó.

「Misana-sama. Đã lâu không gặp”

Hai người họ chào Misa.

「Vậy, hai người đã biết rằng tôi đang ở thành phố này sao?”

「Ồ, vì Guild mạo hiểm giả đang bàn tán xôn xao về việc một cô gái mặc đồ gấu xuất hiện mà”

「Họ nói bộ đồ nhìn rất dễ thương”

「Mặc dù một số người đã cười”

El định cười nhưng Marina đã ngăn lại.

「Vâng, đó là lý do vì sao tôi nghĩ đó là Yuna. Vậy tại sao Yuna lại ở đây với Misana-sama?”

「Tôi được mời đến bữa tiệc sinh nhật của Misa”

「Tiệc sinh nhật của Misana-sama?”

Marina nhìn về phía Misa.

「Vâng. Sinh nhật 10 tuổi của em”

「Vậy sao, xin chúc mừng sinh nhật”

「Marina và mọi người cũng tham gia nhé?”

「Không, cho tôi xin kiếu. Những bữa tiệc như thế này không phù hợp với những mạo hiểm giả bạo lực như chúng tôi”

「Nói đến việc đó thì tôi cũng là mạo hiểm giả và Fina là thường dân đây này”

「Việc đó không vấn đề gì đâu”

「Xin hãy tha cho tôi đi. Tuy nhiên, nếu Misana-sama muốn nhờ làm việc gì đó thì xin hãy gọi cho tôi, chúng tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào”

Misa mỉm cười vì những lời của Marina.

「Vậy bây giờ Marina sẽ đi đâu?”

「Ee, chúng tôi sẽ đến cánh đồng bên ngoài thành phố”

Marina trả lời câu hỏi của Misa.

Đó là về lĩnh vực của mạo hiểm giả sao?

「Tôi nghe nói những con chuột chũi đã bắt đầu xuất hiện”

Chuột chũi đó là những con chuột hay chui xuống đất phải không nhỉ?

Khi nghe câu chuyện của Marina thì có vẻ như những con chuột chũi đó đang phá hoại mùa màng nên họ đi tiêu diệt chúng.

Nhưng mà, chuột chũi thực sự phá hoại mùa màng à?

「Chúng có ăn đấy”

「Tất nhiên, có một số loại không ăn hoa màu. Tùy thuộc vào từng loại nữa.”

「Có một con chuột chũi to như thế này này”

Marina dang rộng hai tay ra.

Nó quá lớn. Có chắc là một con chuột chũi không vậy?

Nhưng mà, đây là dị giới mà ha.

Mặc dù vậy, mạo hiểm giả cũng phải đi tiêu diệt chuột chũi. Đúng là nghề mạo hiểm giả không chỉ có mỗi nhiệm vụ đi giết quái vật và hộ tống thôi. Cũng còn rất nhiều công việc vặt khác nữa.

Nhưng mà làm cách nào để tiêu diệt những con chuột chũi ở dưới đất nhỉ? Những gì tôi có thể nghĩ ra được là tấn công mục tiêu bằng phép thuật đất. Um~ thật sự tôi muốn đi xem làm cách nào để có thể tiêu diệt những con chuột chũi. Nhưng không thể được vì còn có ba cô bé này nữa.

Khi tôi nhìn về phía ba cô bé, có hai đứa còn quan tâm đến việc đó nhiều hơn tôi nữa. Là Noa và Misa. Fina thì vẫn tỏ ra rất bình thường.

Đây có phải là sự khác biệt giữa quý tộc và thường dân không?

「Yuna-san!”

Noa kéo bộ đồ gấu của tôi.

Đừng nhìn chị đây với đôi mắt muốn đi như vậy chứ.

「Chổ đó có xa không?”

「Chỉ cần rời khỏi cổng và đi về phía bên phải một chút là có thể thấy nó ngay”

「Có nguy hiểm không?”

「Không có đâu. Chẳng có quái vật nào ở xung quanh hết, vì nó cách khá xa khu rừng nên cũng không có thú hoang. Nhưng chuột chũi có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và tàn phá cây trồng”

「Bởi vì thực phẩm rất quan trọng đối với thành phố, cho nên mạo hiểm giả đều đi tiêu diệt chuột chũi.”

Không có nguy hiểm gì, và cũng gần ở đây nữa.

「Vậy các em có muốn đi không?”

「Vâng”

「Em muốn đi!”

Noa và Misa mạnh mẽ trả lời.

Dường như tôi thấy Fina đang mỉm cười thì phải.

Như vậy thì trông Fina giống như chị cả ấy nhỉ.

「Oi, Yuna. Em muốn mang Misana-sama và mấy đứa nhỏ đến đó hả!?”

「Tôi đang định làm thế. Không có gì nguy hiểm phải không?”

「Ừ, không có gì nguy hiểm. Nhưng sẽ không vui vẻ gì khi nhìn thấy đâu. El sẽ sử dụng phép thuật để đưa chúng ra khỏi lòng đất và tôi sẽ tiêu diệt chúng”

「Un, không vui vẻ gì đâu”

El đồng ý với lời của Marina.

Thậm chí sau khi nghe câu chuyện của Marina, Noa và Misa càng muốn nhìn thấy nó.

「Misana-sama, tôi đã nói với em từ đầu rồi nhé. Nó không vui vẻ gì đâu”

「Vâng, em biết mà”

Em ấy có thật sự hiểu không vậy?

Thật đáng ngờ khi nhìn thấy nụ cười đó.

Maa, nó không phải là công việc của tôi. Tôi sẽ về nhà nếu việc đó trở nên nhàm chán, mà tôi cũng không thể giúp gì được.

Marina bắt đầu chuyến đi diệt chuột bằng một tiếng thở dài.

_____________________

Tôi chỉ muốn làm cho Marina xuất hiện thôi.

Bình luận (0)Facebook