Chương 108: Gấu-san trở thành tác giả truyện tranh
Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:17:00
“Yuna-chan, làm thế nào mà chuyến đi đến guild thương mại lại biến thành chuyến đi diệt quái vật thế?
Terumi-san hỏi tôi trong khi tôi đang ăn bánh kếp mật ong thơm ngon.
“Tôi chỉ theo dòng sự kiện thôi mà.”
Tarumi-san thở dài và sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc.
“Cám ơn cháu. Tôi không hề muốn dừng bán những sản phẩm làm từ mật ong khi mà chúng rất nổi tiếng, nên thật sự cháu đã cứu chúng tôi. Những đứa trẻ chắc cũng sẻ vui lắm.”
“Tôi vui vì có thể làm vài thứ giống như một người chủ nên làm thôi.”
“Cháu lúc nào cũng giống vậy hết, Yuna-chan. Morin-san, trại trẻ mồ côi và tôi rất là biết ơn cháu.”
Sau khi nhận được sự biết ơn của Terumi-san, tôi yêu cầu thêm bánh kếp và những loại bánh mình nổi tiếng.
“Cháu sẽ làm gì với tất cả số thức ăn này?”
“Tôi sẽ đi ra ngoài một chút, nên tôi lấy những thứ này như là quà.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ báo lại với nhà bếp.”
“Còn cô thì sao, Terumi-san?”
“Rem-san không có đây nên tôi sẽ đi đến đó. Tôi muốn bàn về giá của mật ong.”
Terumi-san nói với nhà bếp rồi rời khỏi cửa hàng.
Một lúc sau, những đứa trẻ đem bánh mì ra cho tôi. Tôi nhận lấy nó rồi trở về nhà Gấu và sử dụng cổng dịch chuyển đi đến thủ đô.
Tôi rời khỏi nhà Gấu tại thủ đô và tiến đến lâu đài.
So với Crimonia thì ở đây có rất nhiều ánh mắt hướng về phía tôi.
Nghĩ như thế làm tôi cảm thấy Crimonia trở nên rất dễ sống ở đó.
Khi tôi đến cổng của lâu đài, trước khi tôi có thể lấy thẻ guild của mình ra thì lính gác đã nói ‘Xin mời vào’, và cho tôi vào trong. Thật là tệ khi mà an ninh của lâu đài lại như thế, như tôi không có lí do gì để phàn nàn, vì phần phiền phức đó đã bị bỏ qua.
Chỉ có một lí do làm tôi lo lắng đó là có một lính gác đã chạy đi sau khi thây tôi.
Chắc chắn là cái lí do “đó”, phải không?
Tôi thở dài bỏ cuộc và đi đến nơi tôi dự định.
Khi tôi đang đi trên lối đi mà tôi đã đi rất nhiều lần trước đây thì hiện tại số người chào tôi đã tăng lên. Và so với bên ngoài thì số người ngạc nhiên khi thấy tôi giảm đi. Phải chăng bộ quần áo Gấu này đã được chấp nhận ở trong lâu đài?
Khi tôi đến nơi và gõ cửa thì có giọng một người con gái trả lời từ bên trong.
“Tôi là mạo hiểm giả Yuna.”
Cánh cửa mở ra sau khi tôi nói thế.
Người bước ra là Anju-san người trong chăm sóc cho công chúa.
Chị ta khoảng 20 đến 25 tuổi.
“Đây không phải là Yuna-sama sao. Xin chào mừng.”
“Có công chúa ở đây không?”
“Vâng!”
Chị ta mở cửa và cho tôi vào.
“Gấu-san!”
Công chúa Flora chạy đến khi em ấy thấy tôi.
“Công chúa Flora, em vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, em khỏe ạ!”
“Anju-san, tôi đem bữa trưa ra có được không?”
“Vâng, không có vấn đề gì. Tôi sẽ nói với bếp trưởng.”
“Chị có thể xin lỗi bếp trưởng dùm tôi luôn được không?”
Bếp trưởng là người thường chuẩn bị bữa ăn cho hoàng gia, và tất nhiên bao gồm cả công chúa Flora nữa. Tôi đã gây phiền toán cho bếp trưởng nên tôi cần phải xin lỗi.
“Tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi không nghĩ rằng ông ta sẽ tức giận, đặc biệt là khi em đã đưa cho ông ta cái công thức đó.”
“Tôi hi vọng như thế. Và hãy đưa thứ này cho bếp trưởng. Đó là công thức bánh mì mới của chúng tôi.”
“Được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi nói với bếp trưởng đây, xin hãy chăm sóc công chúa giúp tôi.”
Chị ta cúi chào và rời khỏi phòng.
“Flora-sama, em có đói không?”
“Có ạ.”
“Tuy hơi sớm một chút, nhưng chúng ta cùng ăn nào.”
Tôi đặt bánh mì trên bàn. Vì chúng là những cái bánh mì mới làm nên có mùi rất thơm ngon.
“Waa, chúng nhìn ngon quá!”
Flora-sama nhìn những cái bánh mì với đôi mắt lấp lánh.
“Em có thể ăn chúng sao?”
“Em cứ ăn những gì mà em thích.”
Trong khi Flora-sama đang phân vân nên chọn cái nào thì có người đã gõ cữa phòng, và cánh cửa đã mở ra mà không hề đợi phản hồi từ bên trong.
Những người đi vào đều không phải là người bình thường.
Đó là nhà vua và Eleanora-san. Hiện tại thì hoàng hậu cũng đã đến.
Tôi biết mà, cái lí do lính gác cổng đó chạy đi là để thông báo cho họ.
“Ta vào đây.”
“Xin lỗi vì đã quấy rầy.”
“Yuna-chan, chào mừng.”
Tôi luôn nghĩ thật sự ổn không nếu cứ trốn việc như thế?
Tuy nhiên, tôi sẽ không nói ra điều đó.
“Hôm nay cô đã đem những thứ trông rất ngon đến nữa sao.”
“Tôi biết hơi vô nghĩa để hỏi, nhưng mà tại sao ngài lại đến đây?”
“Tất nhiên là bởi vì cô đã đến đây.”
“Và không có lí do nào khác.”
Nhà vua và hoàng hậu trả lời.
“Có ổn không khi mà nha vua ăn những thứ làm bởi thường dân?”
“Đã trể để nói thế rồi. Nếu mà cô nghiêm túc, cô có thể lấy đầu tôi dễ dàng mà không cần phải dùng độc mà phải không?”
“Tuy nhiên, nhà vua nên cẩn thận hành động của mình phải không?”
Nhà vua ăn bánh mì mà tôi đã đem mà không có bất kì sự cảnh giác nào.
“Ngon quá.”
“Tôi đem nó cho Flora-sama đó, nên làm ơn đừng có tự ý ăn nó.”
“Em sẽ lấy cái này.”
Flora-sama đã chọn cái bánh mì được phủ phô mai.
“Cái đó trông cũng ngon thật.”
“Oto-shama, ăn không?”
(em ấy đang bỏ bánh mì đầy miệng, nên bạn tưởng tượng sao cho no dễ thương nha)
Flora-sama đưa bánh mì của em ấy cho nhà vua.
“Không, ổn mà. Ta sẽ ăn cái kia. Cái này để lần sau.”
Có nghĩa là tôi sẽ phải đem đến nữa, huh.
“Tôi có thể lầy cái này không?”
Hoàng hậu chọn cái sandwich trứng.
“Vậy tôi sẽ lấy cái giống như vậy.”
Eleanora-san lấy cái sandwich trứng giống như hoàng hậu.
Trong khi chúng tôi đang ăn thì có người lại gõ cửa và Anju-san bước vào cùng với nước uống.
Vì lí do nào đó mà nó đã đủ bánh cho tất cả mọi người.
“Hơn nữa, cô thật sự làm vài thứ thú vị thật.”
Tôi thật sự không biết ngài ta đang nói gì nên tôi nghiên đầu trong khi đang ăn bánh mì.
“Ta đang nói về chuyện cái đường hầm ở Mireera. Hôm trước, Cliff đã đến báo cáo và trong rất mêt mỏi.”
Ngài ta vừa nói vừa cười.
“Cliff có còn ở thủ đô không?”
“Anh ấy vừa mới về vào sáng nay, vì vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết.”
Eleanora-san trả lởi câu hỏi của tôi.
“Làm lãnh chúa thật khó, huh.”
“Cô nói thế cứ như đó là vấn đề của người khác vậy.”
Vì đó là vấn đề của người khác mà.
“Cô sẽ là người chịu trách nhiệm nếu mà Cliff kiệt sức vì công việc đó.”
“Vậy tôi có nên đóng cái đường hầm lại không?”
“Là một vị vua, ta không thể để cô làm vậy. Cliff không còn cách nào khác ngoài việc có gắng hết sức.”
“Nếu là như thế, ngài sẽ là người chịu trách nhiệm có đúng không?”
Tôi đặt bánh kếp trước mặt Flora-sama và bỏ rất nhiều mật ong lên đó.
“Gấu-san, đó là gì thế?”
“Là bánh kếp. Ngon lắm đó.”
Flora-sama nắm chặt cái nĩa bằng bàn tay nhỏ bé của mình và ăn bánh kếp.
Những người lớn cũng thèm thuồng nhìn vào bánh kếp, nên tôi đem ra vài cái cho họ nữa.
Sauk hi ăn xong Flora-sama trông rất thõa mãn, nên tôi đem món quà thứ hai ra.
“Flora-sama, hãy cầm lấy.”
Tôi đưa em ấy một cuốn truyện tranh.
Tựa đề của cuốn truyện là ‘Gấu-san và bé gái, phần 2’.
“Ca..Cám ơn chị.”
Flora-sama vui vẻ nhận lấy nó. Lúc mà Flora-sama nhận nó, thì Anju-san người đang kiềm chế bản thân đứng ở phía sau, cố gắng ngước nhìn lên phía trước.
“Anju-san?”
“Không có gì đâu, không có gì đâu.”
Chị nói không có gì, nhưng trông chị đang rất hứng thú với nó.
“Đó là cuốn truyện tranh tiếp tục phần trước phải không?”
“Đúng thế. Dường như Flora-sama rất thích nó, nên tôi quyết định viết phần tiếp theo.”
“Cô thật sự rất tài năng. Là mạo hiểm giả hàng đầu, cũng có ma thuật mạnh nhất, có thể nấu ăn ngon, và có thể viết truyện tranh.”
(TL: Yuna-chan, Watashi to kekkon shite kudasai)
“Đó chỉ là sở thích của tôi thôi, nên tôi không có tài năng đặc biệt đâu.”
“Yuna-san, tôi có một yêu cầu.”
“Gì thế?”
“Chúng tôi có thể sao chép truyện tranh của em không? Rất nhiều người muốn và hỏi về nó. Nếu em thích, em có thể bán nó bất cứ đâu trên đất nước này cũng được.”
“Những người muốn nó là ai cơ?”
Chỉ có một cuốn trên thế giới này thôi, nên tôi không nghĩ mọi người có thể biết sự tồn tại của nó được.
“Phần lớn là các phụ nữ có con làm việc trong lâu đài, nhưng hiện nay ngay cả những người đàn ông đã thấy nó cũng bắt đầu hỏi về nó.”
Mắt của Anju-san dính vào cuốn truyện tranh mà công chúa Flora đang cầm.
“Những bức tranh của Yuna-chan rất khó quên có phải không? Vì thế mọi người đều muốn nó. Cũng đã có rất nhiều người đến và hỏi tôi về cuốn truyện tranh.”
“Tại sao mọi người lại biết về cuốn truyện tranh tôi đưa cho Flora-sama vậy?”
“Bởi vì Flora luôn đi vòng quanh trong khi cầm nó.”
Khi tôi nhìn Flora-sama, tôi thấy em ấy đang đọc nó rất vui vẻ.
“Chị có thể thoải mái sao chép nó.”
Anju-san, người đang đứng phía sau Flora-sama, trông rất vui khi nghe thấy như thế.
“Tuy nhiên, chỉ cho những người cần nó thôi, được không?”
“Tại sao? Nó thật sự có thể bán rất tốt trên cả đất nước.”
“Sẽ rất xấu hổ nếu nó được bán trên cả đất nước.”
“Tại sao bây giờ em lại nói thế khi mà em lúc nào cũng đi vòng quanh trong bộ đồ xấu hổ đó?”
Tôi biết mà. Nagy cả khi ở thế giới khác thì bộ quần áo này cũng rất xấu hổ.
Gần đây mọi người cư xử rất bình thường với tôi, nên tôi đã nghĩ họ đã chấp nhận nó.
“Bộ quần áo Yuna-chan mặc không hề xấu hổ. Nó rất là dễ thương.”
Eleanora-san nói.
“Tôi cũng muốn bộ đồ Gấu-san nữa.”
Nếu mà cô ấy thật sự muốn thì tôi có thể đem vài bộ từ cửa hàng đến, nhưng biểu hiện của nhà vua và hoàng hậu lại trái ngược nhau. Nhà vui thi có một gương mặt chua chát, trong khi hoàng hậu lại rất vui.
Tôi có nên đưa nó để cho cô ấy quấy rối nhà vua không?
“Tôi hiểu rôi. Em sẽ để tôi sao chép nó đúng không?”
“Đúng thế. Và tôi cũng muốn 10 cuốn nữa.”
“Được thôi, nhưng tại sao?”
“Nếu thật sự nó làm cho mọi người vui vẻ, thì tôi nghĩ sẽ cho trại trẻ mồ côi một số.”
“Tôi đã hiểu rồi. Eleanora, trong cậy vào cô.”
“Tôi sẽ làm nó ngay bây giờ.”
Và cuối cúng đã quyết định là sẽ bán nó trong khu vực giới hạn là lâu đài.
--------------------------------------------