Chương 107: Gấu-san gặp rắc rối về gấu
Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:16:59
Xung quanh thân cây ong có một cái tổ ong. Tôi gỡ tay Gấu ra và lấy một ngón tay tôi đúc vào, làm cho mật ong chảy ra. Tôi liếm mật ong trên ngón tay của tôi, nó thực sự rất ngọt và ngon. Khi tôi nhìn lên, tôi nhìn thấy vô số tổ ong cây ong, những con ong tiếp tục bay lượn xung quanh, có vẻ như chúng không có ý định tấn công.
Trong khi tôi đang ăn mật ong, hai chú gấu con ra khỏi rừng và lại gần bọn tôi. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ đi cùng cha mẹ nó để né xác những con Orcs đang nằm, nhưng chúng bỏ cha mẹ lại và tiếp tục đi đến cây ong, và bắt đầu ăn mật ong.
Gấu con...Nếu em làm vậy, cha mẹ em sẽ cảm thấy buồn! Bọn họ rất đáng yêu khi đang ăn mật ong.
Sau khi tôi đưa đủ mật ong vào nồi rồi cho vào Hộp Gấu. Tôi chào tạm biệt bọn gấu.
"Cảm ơn rất nhiều. Tuy nhiên ngươi vẫn còn những đứa con, nên tốt nhất không làm điều gì nguy hiểm."
Họ có thể không hiểu lời của tôi, nhưng tôi vẫn muốn truyền đạt cảm xúc của tôi. Cha mẹ gấu trả lời bằng [Kuu~n].
Họ có hiểu tôi không?
Gấu con đã ngừng ăn. Chúng đã no chưa? Khi cha mẹ gấu thấy điều đó, họ cho ra một tiếng kêu nhỏ và bắt đầu di chuyển. Có vẻ như họ đang lên kế hoạch trở lại rừng. Con của họ theo họ.
Sau khi tôi nói lời tạm biệt với những con gấu, tôi đã lấy xác chết của Orcs. Tôi cũng không quên dọn những con Goblins đã trốn trước khi tôi rời khỏi rừng.
Tôi gần trở về thị trấn, nhưng có vẻ sẽ rắc rối cho việc báo cáo.
Tôi đã không giết gia đình Gấu trong yêu cầu này. Yêu cầu chỉ là giết orc và goblins. Gấu không được đưa vào yêu cầu. Tuy nhiên chỉ trong trường hợp, tôi nên báo cáo về gấu.
Mặc dù tôi có tí do dự về điều đó.
Tôi sẽ gặp rắc rối khi có người gửi yêu cầu giết họ sau khi tôi báo cáo.
Hmm, không có cách nào khác ngoài việc chuyển gia đình gấu đến một nơi không có người?
Trong khi đang nghĩ ra phương pháp thì tôi đã rời khỏi khu rừng, nhưng thật đáng buồn, tôi đã đến thị trấn mà không tìm ra câu trả lời. Mặt trời đã lặn khi tôi đến.
Tôi bước vào thị trấn, và khi tôi tiến về Guild Mạo Hiểm, tôi thấy Helen-san vẫy tay chào và tiến về phía tôi.
"Yuna-san, chào mừng trở lại. Em đã hoàn thành yêu cầu chưa? "
"Tôi đã hoàn thành, nhưng...Chị đang làm gì, Helen-san?"
"Tôi đã làm xong công việc, nên bây giờ sẽ đi về nhà. Trông em có vẻ đang thất vọng. Có chuyện gì xảy ra không? "
"Tôi giết Orc và Goblins, nhưng có một điều phiền phức đang xảy ra."
"Vậy chuyện đó là gì? Nếu em gặp rắc rối, tôi sẽ nghe em nói. Tôi không biết tôi có thể giúp gì, nhưng trong trường hợp chị có thể giúp. Thì chị sẽ giúp em nhiệt tình, Yuna.-chan"
Tôi không biết nếu nói với Helen, nhân viên của guild Mạo Hiểm là một điều tốt, nhưng tôi không tìm ra phương pháp, vì vậy tôi quyết định nói với cô ấy tất cả mọi thứ.
"Yuna, em nói gì?"
"Chị thấy đấy, tôi không muốn giết họ. Họ cũng không làm gì xấu cả."
"Không thể giúp được gì. Đối với Yuna-san, việc giết gấu phải giống như giết chết bản thân, đúng không? "
Đây không phải là thứ có mà có thể phóng đại.
"Tuy nhiên, em nói gấu ở trong rừng? Nếu tôi nhớ chính xác, Rem-san, người thu thập mật ong, đã nói về gấu cách đây vài ngày. Em có nghĩ rằng chúng cùng một con không? "
"Rem-san?"
"Là người chăm sóc cây ong. Yuna-san, em có nhìn thấy hoa không? "
"Có, chúng rất đẹp"
"Rem-san cũng chăm sóc những bông hoa đó. Ông ấy chăm sóc những bông hoa xung quanh cây ong và thu thập mật ong."
Người trong sóc những bông hoa đó. Đó có phải là lý do khiến những bông hoa đó nở rất đẹp?
Vậy đây là cách họ thu thập mật ong ở thế giới này.
"Nhưng không có ai tới để ăn cấp mật ong? Chúng có thể lấy bao nhiêu mật chúng muốn"
"Đó không phải là vấn đề. Không có ai đến để lấy cho cá nhân. Khi làm vậy, ong chắc chắn sẽ tấn công nếu em cố gắng lấy, vì vậy không ai muốn chịu rủi ro đó. Rất ít người lại để lấy mật, nhưng số lượng thì không nhiều."
Cô ấy đã đúng. Số lượng mật ong tôi ăn không nhiều cho lắm.
"Ngoài ra, cây ong được bảo vệ bởi Cliff-sama. Em cần sự cho phép để bán mật ong, vì vậy ngay cả khi em lấy trộm nó, em sẽ không thể bán nó.
"Cây ong thuộc Cliff?"
"Tương tự ở mọi thị trấn khác. Thông thường, vì cây ong được coi là một vật quý giá, nên nó thuộc về lãnh chúa của thị trấn. Nó cũng không khác gì thị trấn của chúng ta. Rem-san đã chịu trách nhiệm về cây ong. "
"Vậy, Rem-san biết gì đó về gấu."
"Tôi nghe ông ấy nói về gấu một lần."
"Chị có nhớ chi tiết?"
"Xin lỗi, tôi không phải là người ông ấy đã nói... Nếu không phiền, em có muốn đi lại chỗ ông ấy không? "
"Helen-san, hôm nay chị đã xong việc rồi à?"
"Tôi không biết. Tốt nhất nên nói về yêu cầu của Rem-san càng nhanh càng tốt, đúng không? "
Tôi chấp nhận thiện chí của Helen-san, và chúng tôi đến gặp Rem-san, người đang chăm sóc cây ong.
Helen-san đưa tôi đến một nơi với biển hiệu mật ong, một cửa hàng mật ong.
Có vẻ cửa hàng đã đóng cửa.
"Rem-san!"
Helen-san gõ cửa.
"Bác có nhà không!?"
Một người đàn ông ở tuổi 40 đã mở cửa.
"Ai đó? Nếu là về mật ong, tôi sẽ không thể bán nó vời giá rẻ! "
"Chào buổi tối, Rem-san"
"Cháu... Nếu tôi nhớ chính xác, cháu là người từ Guild Mạo Hiểm..."
"Helen. Tôi đã đến để nói về vấn đề mật ong "
"Tôi đã nghe về nó. Nó không phải goblins, nhưng orc đã xuất hiện, phải không? Tuy nhiên tôi nhìn thấy vài thứ khác."
"Hôm nay yêu cầu đã hoàn thành bởi mạo hiểm giả Yuna-san."
Rem-san nhìn tôi.
"Chủ 'Nơi thư giãn của Gấu' đã giết chún?"
"Bác biết tôi"
"Vâng, Terumi-san nói với tôi về cháu. Cháu là chủ của cửa hàng 'Nơi thư giãn của Gấu', đúng không? "
Không có gì lạ nếu bác ấy biết tôi, vì Terumi-san đã mua mật ong từ cửa hàng của bác ấy.
"Ngoài ra, ở thị trấn này không ai không biết về cháu."
Bác ấy nói gì?
Cách ông nói, làm ra vẻ tất cả mọi người trong thị trấn đều biết tôi.
Helen-san bên cạnh tôi gật đầu.
Tại sao chị lại gật đồng.
"Vì vậy, sẽ không sao nếu tôi muốn nói một vài thứ?"
"Vâng, tất nhiên. Vào trong nhé."
Bác ấy mở cửa và cho chúng tôi vào. Khi chúng tôi bước vào, không có hàng hóa xếp trên kệ. Có phải bác ấy không có mật ong?
Chúng tôi đi xa hơn, vào trong căn phòng với một chiếc bàn và ghế, có vẻ như là khu nghỉ ngơi của nhân viên.
"Xin mời ngồi. Vậy đúng là cháu đã giết những quái vật đó."
"Tôi đã làm, nhưng có một vấn đề."
"Thứ gì làm quái vật xuất hiện?"
Rem-san dừng mỉm cười ngay lập tức, và bác trở nên buồn.
"Không, không có quái vật nào cả. Bác biết về gấu gần cây ong, phải không? "
"Gấu?, À, là gáu"
"Cháu biết về chúng?"
"Tất nhiên. Đối với những người thu thập mật ong, gấu đã cứu họ.
"Gấu đã cứu sống bác?"
"Nó cứu tôi khi tôi bị các goblins tấn công. Không chỉ một hay hai lần. Nó cũng đã cứu một số nhân viên của chúng tôi. Có thể cháu đã nhìn thấy nó? "
Bác ấy đứng dậy từ chiếc ghế của mình và tựa vào tôi.
Đây là một phản ứng bất ngờ.
"Vâng"
"Tôi hiểu rồi. Vậy nó còn sống. Cháu nói có goblins và orcs, phải không? Tôi đã lo lắng rằng nó đã bị giết. Tôi biết rồi. Nó còn sống, thật nhẹ nhõm. "
Bác ấy thực sự rất vui
"Nó đã đánh nhau với quái vật để báo vệ cây ong."
"Có thật không!? Nó vẫn ổn chứ?"
Bác ấy hỏi trong lo lắng
"Bao gồm cả con cái, cả bốn đều ổn."
"Gấu con! Chúng đã được sinh ra !? Tôi phải nói với những người khác "
Bác ấy đang nói về những con gấu trông hạnh phúc. Tôi cũng trở nên hạnh phúc khi tôi nhìn thấy biểu hiện của bác ấy.
Có vẻ việc lo sợ những con gấu không cần thiết.
"Có khả năng cháu đến đây vì đã lo lắng về những con gấu?"
"Yêu cầu là giết goblins và orcs, và tôi trở lại mà không giết gấu, vậy nên..."
"Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi cháu đã đến đây chỉ vì điều đó. Những con gấu không gây ra nguy hiểm. Ngược lại, sự tồn tại của chúng là sự giúp đỡ rất lớn cho chúng tôi."
"Không có vấn đề gì nếu chúng trong rừng phải không?"
"Vâng, tất nhiên. Kể từ khi những con gấu giết quái vật, chúng tôi có thể thu thập mật ong mà không sợ hãi. Đổi lại, khi gấu ăn mật ong, chúng ta sẽ không làm phiền chúng."
Tổng hợp mọi thứ, Rem-san chăm sóc hoa cho ong, và ong cho bác ấy mật ong.
Gấu đã giết những con quái vật, và đổi lại, chúng có mật ong.
"Rem-san, Cliff-sama biết việc này không?"
Helen-san, người đang lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, hỏi việc cô ấy đang muốn.
"Không, tôi đã không nói với ngài ấy. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ yêu cầu ai đó giết chúng nếu tôi nói ra."
"Bác nên nói với ngài ấy về chúng"
"Nhưng…"
Rem-san do dự. Gấu thường có bạo lực, và không ai muốn giữ chúng sống.
Nếu ông ấy(Cliff)kêu mạo hiểm giả giết chúng, việc giúp những con gấu sẽ vô nghĩa.
"Bác có thể sử dụng tên tôi. Cliff vẫn còn nợ tôi, vì vậy tôi nghĩ ông ấy sẽ nghe bác nói. "
"Yuna-san. Nói Cliff-sama nợ em, thậm chí nói tên ngài ấy mà không sử dụng kính ngữ...em có biết là chị không thể tin những gì em nói? "
Helen-san nói, trông buồn bã.
Chị ấy đã đúng. Bình thường sẽ không thể nói chuyện với quý tộc nếu không xài kính ngữ. Tuy nhiên, kể từ xảy ra việc ở Trại Mồ Côi, trong đầu tôi chỉ có Cliff. Thay đổi sẽ rất lạ. Ngoài ra, bản thân ông ấycũng không nói gì về nó.
"Có ổn không."
"Không thành vấn đề. Nếu ông ấy vẫn muốn giết chúng, chỉ cần nói với tôi. Tôi sẽ làm gì đó với những con gấu."
Bây giờ tôi không thể nghĩ ra điều gì, nhưng nếu việc tồi tệ nhất xuất hiện, và Cliff ra lệnh giết chúng, tôi sẽ phải di chuyển chúng ra khỏi rừng đó.
"Tôi sẽ biết ơn khi sử dụng tên của cô."
"Tuy nhiên, nếu bác quan tâm chăm sóc cho những con gấu, hãy nói chuyện với Cliff. Tôi sẽ không quan tâm nếu chúng bị giết vì bác đã cẩu thả."
Helen-san đưa ra một cảnh báo, và chị ấy nói đúng. Nếu tôi biết về nó trước, tôi sẽ không phải lo lắng quá nhiều.
"Cô nói đúng. Tôi xin lỗi về điều đó. Ngoài ra, Yuna, cảm ơn cháu một lần nữa vì đã bảo vệ cây ong và gấu.
"Đó là công việc của tôi, vì vậy đừng lo lắng về nó. Nếu gia đình gấu này có thể sống trong hòa bình, tôi không có gì phải lo lắng."
", Chúng tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận"
"Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng, hãy cho tôi biết."
"Ta sẽ tin vào cháu."
Rem-san vui vẻ cúi chào.