Phần Kết: Vì Hành trình Ngày Mai Cứ Thế Tiếp Diễn
Độ dài 2,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 21:15:23
Phần Kết: Vì Hành trình Ngày Mai Cứ Thế Tiếp Diễn
Tôi yêu quý ma thuật.
Thứ sức mạnh đấy thật đẹp đẽ, quyến rũ và vui tươi.
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên và mỉm cười.
Họ thậm chí còn cảm ơn, ca ngợi và vỗ nhẹ lên đầu tôi.
Tôi thực sự yêu quý thứ ma thuật đó.
Vậy nên, tôi đã học tập thật chăm chỉ.
Bằng thứ ma thuật đấy, tôi muốn đem lại nụ cười cho mọi người.
Nhưng trong thời kỳ loạn lạc này, nơi mà kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, tôi cũng đang chiến đấu bằng ma thuật của chính mình.
Để có thể bảo vệ gia đình, bạn bè và quê hương yêu quý của tôi.
Hay tối thiếu là mang đến nụ cười cho họ, những người nằm trong tầm tay mà tôi có thể vươn tới.
Đặc biệt là những con người yếu thế, họ chỉ có thể buông bỏ mà chết trong bất lực, thế nên tôi đã chiến đấu hết mình để bảo vệ họ.
Và thế là, tôi không ngừng chiến đấu bằng thứ ma thuật mà mình hằng yêu mến.
Để có thể bảo vệ họ, để họ có thể vô tư mỉm cười, tôi ngày càng khao khát có thêm sức mạnh.
Thật nhiều sức mạnh.
Trong cái thế giới này, nếu không có sức mạnh thì chẳng thể bảo vệ bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến việc khiến ai đó mỉm cười.
Căm phẫn và chán nản, những cảm xúc tiêu cực dần tích tụ mỗi khi tôi bất bại trong việc bảo vệ ai đó, dù cho có cố gắng đến đâu.
Mỗi lần chứng kiến những người thân yêu tuột khỏi tầm tay, tôi lại càng thêm thèm khát thứ sức mạnh vượt trội.
Mang theo niềm hy vọng rằng bản thân sẽ bảo vệ được họ trong lần tới, để rồi tiếp tục đánh mất thêm những người mà tôi yêu quý, ngay cả khi đã đạt được thứ sức mạnh không tưởng ấy.
Và thế là tôi tiếp tục tìm kiếm thêm sức mạnh.
Những giọt lệ cứ không ngừng rơi, vòng lặp đau buồn này cứ luẩn quẩn không hồi kết...
Tôi tự hỏi khởi đầu cho chuyện đó là khi nào.
Bởi trước khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã biến thành "Ám Dạ Ma Vương", một kẻ chỉ đơn giản thèm khát sức mạnh lúc nào chẳng hay.
Những giọt nước mắt đã khô cạn từ lâu, đến cả cách thức lẫn mục tiêu cũng đổi thay hoàn toàn.
Tôi dần chìm đắm trong thứ sức mạnh không tưởng ấy, sự phấn khích mỗi khi vươn tới đỉnh cao, niềm vui sướng của việc thống trị kẻ khác.
Tàn sát những kẻ yếu đuối, hấp thụ sinh mệnh của họ và có được thứ sức mạnh lớn hơn.
Chính vì thế, tôi bắt đầu khởi mào thêm những cuộc chiến mới, lặp lại cuộc tàn sát và hủy diệt mọi thứ trên quy mô không tưởng, đạt được nhiều sức mạnh hơn và cứ như vậy, vòng lặp ấy cứ tiếp diễn không hồi kết.
Chẳng còn ai để tôi có thể bảo vệ, không một ai để tôi mang đến nụ cười.
Cố hương của tôi đã hoàn toàn bị hủy diệt từ lâu.
Và thế là, tôi lại tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều sức mạnh, không ngừng giết chóc, hấp thụ và nuốt chửng thế giới này.
Đương nhiên cũng có những ma thuật sư cố gắng đánh bại tôi nhằm cứu rỗi cái thế giới đen tối này, bị thúc đẩy bởi cơn phẫn nộ đơn thuần, tôi lần lượt đánh bại từng người trong số họ mà chẳng tốn tí sức nào, sau đó hấp thụ những người đó để trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng rồi, vào cái ngày đấy, cái "gã đó" bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
"Tớ đến đây là để cứu lấy cậu."
Cứu lấy tớ? Cậu ư? Tại sao chứ?
"Là vì cậu đang khóc kìa, chẳng phải từ trước tới giờ cậu vẫn luôn khóc như thế sao."
Tớ cóc có khóc. Cậu mất trí rồi à? Tởm quá đấy.
"Cậu đang khóc kia kìa. Mỗi lần tàn sát và nuốt chửng mọi thứ, cậu vẫn luôn khóc đấy thôi. Dù bề ngoài chẳng thấy cậu rơi lệ hay than khóc tí nào cả."
"Tớ có thể cảm nhận điều đó… tuy chỉ là linh cảm thôi nhưng mà cậu vẫn luôn than khóc như một đứa con nít mấy câu kiểu: 'Ai đó làm ơn hãy cứu tôi với', 'mau ngừng tôi lại đi' hay đại loại vậy còn gì."
Làm gì có chuyện đấy. Tớ chỉ đang tận hưởng niềm vui sau những lần giết chóc và nuốt chửng mỗi khi tàn sát và hủy diệt mọi thứ thôi. Cậu thì hiểu cái gì chứ? Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một tên lập dị thôi nhỉ. Hay là cậu muốn chết rồi?
"Lý do mà tớ đến đây... là để cậu không phải rơi lệ thêm lần nào nữa."
Dứt lời, cái gã "Kiếm Sĩ Bình Minh" đó – liền rút kiếm ra trước mặt tôi.
Đối mặt với cái tên ngốc và lập dị này, kẻ dám thách thức tôi dù bản thân chỉ là một con người yếu đuối tầm thường, tôi thậm chí còn triệu hồi bảy mươi hai "Đấng tối cao" nhằm giúp cậu ta đăng xuất luôn.
Và sau đó... tôi chợt nhận ra.
Bấp chấp một cuộc chiến lệch kèo diễn ra ác liệt như thế, cậu ấy vẫn hoàn toàn đánh tan toàn bộ bảy mươi hai "Đấng tối cao."
Vào thời khắc ấy, tôi cảm nhận được sự rực rỡ đến từ thanh kiếm đang đâm xuyên qua cơ thể tôi.
Ah... quả thực, tôi thật sự đã được cứu rồi.
Cuối cùng thì cái chốn địa ngục này cũng đến hồi kết rồi.
Tôi thấu hiểu được sự thật này thậm chí còn sâu rộng hơn cả biển cả bao la.
Và sau khi mọi thứ kết thúc.
Khi mà tôi dần chìm vào quên lãng, cái "gã đó" đã nói với tôi.
"Cậu đúng là đã phạm phải quá nhiều tội lỗi. Thế giới này chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu đâu."
"Nhưng mà tớ tuyên bố. Những tội lỗi của cậu trong cuộc đời này đã hoàn toàn được xóa bỏ."
"Phải sống thật vui vẻ và tìm lấy hạnh phúc thực sự cho bản thân ở kiếp sau nha."
"Có lẽ là hãy thử trở lại vạch xuất phát và bắt đầu từ việc tìm tòi thứ ma thuật cậu hằng yêu quý?"
"Và lần này, nhất định phải làm ai đó mỉm cười đấy nhé?"
"Không sao đâu. Tớ tin là cậu có thể làm được mà."
"Mong ước của tớ là... kiếp sau cậu sẽ trở thành một cô gái tốt bụng, sẵn lòng dang tay giúp đỡ ai đó ngoài kia một cách bình thường. Tớ thực sự hy vọng về chuyện này đấy."
"...Bái bai đi mạnh giỏi nhé."
Đó là những hồi ức cuối cùng của cuộc đời tôi trước kia.
Của "Ám Dạ Ma Vương" ───.
───.
"Nói đơn giản thì, Rix-kun! Em vẫn luôn là một 'Ego'!"
Trong văn phòng hiệu trưởng, lời nói nhiệt tình của Jake vang vọng khắp căn phòng.
"Um... vậy, thứ đó chính xác là gì?"
"Điều đó có nghĩa là em sở hữu một ‘Sphere’ cực kỳ hiếm – tuy mở mà đóng! Sự tồn tại của em chắc chắn sẽ đóng góp rất lớn trong việc tìm hiểu và nghiên cứu những ‘Sphere’ bí ẩn!"
"Và thêm nữa, thầy còn nghe nói rằng em có thể sử dụng được một phần ánh sáng từ thanh kiếm giống như 'Kiếm Sĩ Bình Minh!'
Thật lòng mà nói, với tư cách là một ma thuật sư thì sự quan tâm của thầy đối với em tưởng chừng như vô tận luôn ấy!"
"Đúng vậy. Dù thật phiền phức, nhưng giá trị ma thuật của tên ngốc này đúng là không phủ nhận được."
"Nhưng thực sự, việc xuất hiện của một 'Ego' sẽ khiến tất cả... điều này trở thành một vấn đề gây ra khá nhiều xôn xao trong thế giới ma thuật."
Đứng trước những lời bình luận của các vị giáo sư ấy, Rix đặt câu hỏi.
"Um, vậy rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra với em?"
"Hmm! Thả rông một đứa như em vô tội vạ thì thực sự rất lãng phí! Ngoài ra, em đã đáp ứng được điều kiện tối thiểu để nhập học – Hoàn thành việc khai mở 'Sphere'! Nên là, quyết định đình chỉ việc đuổi học em đã hoàn toàn được gỡ bỏ!"
"Xin chúc mừng! Từ bây giờ, em chính thức được công nhận là học sinh của Học viện Ma thuật Estoria!"
"Tch... tôi vẫn không thể chấp nhận được việc này."
"Này, Darwin, đừng nói vậy chứ. Nhờ việc Rix-kun đánh bại kẻ chủ mưu, 'Phong Ấn Đa Chiều(Interdimensional Seal)' mới có thể giải phóng kịp thời và đưa thiệt hại xuống mức tối thiểu còn gì. Ngài không thể công nhận em ấy một chút sao?"
"Chuyện nào ra chuyện đấy. Nhưng mà, tôi sẽ chấp nhận quyết định của học viện."
Trong lúc còn Rix đang chớp mắt, các giáo sư không ngừng trao đổi với nhau những lời nhận xét như vậy trước mặt cậu.
Với một cảm giác vui sướng đang dâng trào bên trong, Rix khép chặt lòng bàn tay mình lại.
"─Điều đó có nghĩa là! Em có thể... trở thành một ma thuật sư sao!?"
Rix liền hét lên với một vẻ mặt tràn đầy niềm hy vọng và vui sướng.
"Không! Việc đó không thể đâu!"
"Chắc chắn là không thể, tên đần ạ."
"Ờm, có vẻ là không thể rồi..."
Jake, Darwin và Crawford đồng thời đáp lại khiến Rix trợn to đôi mắt.
"Đúng là theo lý thuyết thì 'Ego' không phải là một ma thuật sư! Chỉ đơn thuần là một con người bình thường mà thôi!"
"Với lại, ngay cả khi tình huống có đảo ngược đi nữa thì 'Ego' cũng chẳng thể sử dụng được ma thuật. Điều tốt nhất mà nó có thể làm là thực hiện những 'kỹ thuật' tương tự như ma thuật. Nên nhớ rằng khi đứng trước một ma thuật sư, em chỉ có thể bất lực mà thôi. Em chắc là không muốn lặp lại trận chiến với Gordon đâu nhỉ?"
"Hơn nữa, ma thuật sư cần phải vượt qua một kỳ thi thực hành nếu muốn đạt được 'Chứng nhận bậc 4 của Estoria'. Chuyện này có lẽ là không thể..."
Khi mà Rix đang lắp bắp như muốn nói gì đó, Jake chỉ đơn giản là bước đến và vỗ vai cậu.
"Cơ mà đừng nản! Học viện này xem trọng em như là một tồn tại hiếm có! 'Ego' của em lúc này vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành và lạm dụng nó một cách bừa bãi có thể dẫn đến việc tự hủy.
Vậy nên, với tư cách là một giảng viên chỉ định, nhiệm vụ của thầy đương nhiên là tìm hiểu và dẫn dắt em rồi! Một ngày nào đó, thầy nhất định sẽ giúp em làm chủ được 'Ego' giống như là 'Kiếm Sĩ Bình Minh!'
Dù việc em không thể trở thành ma thuật sư có xảy ra đi nữa thì cũng đừng bi quan quá! Bởi ngoài kia vẫn còn vô số con đường đang chờ đợi em trong tương lai cơ mà!"
"Đúng vậy... giả dụ như là lính đánh thuê, quân nhân, mạo hiểm giả, thợ săn quái vật, tiền thưởng hay ma thuật gì đấy... miễn đó là một công việc liên quan đến chiến đấu thì sự lựa chọn thực sự là rất nhiều."
"Dẹp điiiiiiiiiii! Đó không phải điều em muốn!"
Tiếng hét đầy đau đớn của Rix vang vọng khắp văn phòng hiệu trưởng.
───.
"Thật tốt khi cậu vẫn có thể ở lại học viện."
Trên đường di chuyển đến lớp của môn học kế tiếp, Randy vỗ lên đôi vai gù của Rix và động viên anh chàng.
"Tôi nhất định sẽ trở thành một ma thuật sư... Tôi... Ma thuật sư... Nhất định... Nhất định sẽ làm được! Tôi sẽ là một ma thuật sư không sử dụng ma thuật! Chắc chắn là được!"
"Uhh... chuyện tương lai để sau hẳn tính đi."
"Đúng rồi! Nên là như vậy đó!"
Mặt hơi nhăn nhó khó chịu, Randy gật đầu đồng tình còn Serefina thì cũng không ý kiến gì thêm.
"Với lại, chẳng phải đã có một công việc dành riêng cho cậu rồi sao! Cậu đã là một phần của...!"
"Có cái nịt nhá."
"Cũng phải để người ta nói dứt câu chứ!?"
Đôi mắt Serefina long lanh những giọt nước mắt.
"Haha, vậy cũng không sao! Tớ thực sự rất mừng khi mà chúng ta vẫn có thể đến trường cùng nhau đấy, Rix-kun!"
Annie nở một nụ cười rạng rỡ.
"Từ giờ cậu cũng có thể trông cậy vào tớ đây này, Rix-kun."
"Yeah, tôi nữa."
Sau đó...
"Hmph. Ai nấy cũng thật vô tư. Còn tên này thì sặc mùi rắc rối, có nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy đây là một cái nam châm điềm gở. Sự thật là có quá nhiều chuyện xui xẻo... Mà tôi thì làm gì có quyền ý kiến cơ chứ."
Shino, người đang theo sau nhóm, vẫn thờ ơ như thường lệ, không ngừng thốt ra những câu từ sắc lạnh.
Rix chậm dần bước chân để cô có thể theo kịp.
"Nhân tiện... cậu cũng sẽ ở học viện đúng không?"
"Đúng đó. Cậu thấy có vấn đề gì à?"
"Nào có... tôi có hơi lo là cậu sẽ rời đi nhưng giờ thì an tâm rồi."
"Hmph."
Thân phận thực sự của Shino là "Ám Dạ Ma Vương".
Sau khi cùng nhau thảo luận, Rix và mọi người quyết định giữ kín bí mật này với học viện.
"Shino trở thành mục tiêu của 'Phái Nguyện Cầu' hẳn phải có lí do nào đó."
"Khả năng cao là bởi tài năng sử dụng ma thuật trời phú của Shino, bởi vì cậu ấy là một học sinh đặc cách mà?"
Họ cũng đưa thông tin này đến học viện, yêu cầu thắt chặt an ninh để bảo vệ Shino.
Dù sao thì, "Ám Dạ Ma Vương" cũng là cái tên tai tiếng trong lịch sử của giới ma thuật.
Ai mà biết được học viện sẽ phản ứng thế nào khi biết được về chuyện đó.
Hơn nữa, Rix và những người khác có thể không thấy vấn đề gì, nhưng khó mà biết được phần còn lại của bộ phận học sinh sẽ nghĩ gì về Shino.
Hiện tại, bí mật về thân phận thật sự của Shino phải được giữ kín, đó là phương án an toàn nhất.
"Ái chà, tên đồng phạm gây rối kia, từ giờ hãy gắn bó với nhau nha!"
"............"
Shino vẫn im lặng như thường lệ, cô còn chẳng thèm liếc nhìn Rix.
Đáp lại cách hành xử lạnh lùng, Rix chỉ biết gãi đầu đầy ngượng ngùng...
"Thiệt tình, đừng có làm trò nguy hiểm như vậy lần nào nữa đấy."
Shino đột nhiên thầm thì, âm thanh phát ra khó mà nghe rõ.
"Shino?"
"Tôi đang nói với cậu là đừng có tự ý gánh vác mọi chuyện một mình, nhất là sau khi đã cho tôi chứng kiến một chút hy vọng nhỏ nhoi ấy. Một kẻ sẵn sàng cứu rỗi người khác nhưng lại xem nhẹ bản thân mình, thẳng thắn mà nói, từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì cậu đúng là một tên lập dị hết thuốc chữa luôn đấy. Nếu cậu dám làm điều đáng sợ như vậy thêm một lần nữa, tôi sẽ hiến tế cậu cho 'Đấng tối cao' luôn."
Sau khi nói một tràng, Shino quay đi trong sự giận dữ.
Cơ mà, có một chút hồng nhạt được tô nhẹ trên đôi má và mang tai của cô ấy.
Nhìn thấy bộ dạng Shino như vậy, Rix không thể giấu nổi nụ cười của bản thân.
"Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ điều đấy, nhất là cái phần 'đáng sợ'."
"Im đi làm người ta rùng mình rồi nè..."
Những pha tấu hài cứ thế tiếp diễn, Rix cùng mọi người cứ thế bước đi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông ngân vang khắp học viện báo hiệu tiết học kế tiếp đã bắt đầu.
───.
─ Cùng thời điểm đó.
Phía trên những bức tường của Học Viện Ma Thuật Estoria.
"Học viện Ma thuật Estoria đây sao?"
Một cô gái đang đứng đó, hướng ánh nhìn về ngôi trường tựa toà lâu đài.
Trông rất đáng nghi. Cực kì sus. Nhìn sao cũng là sus.
Cô mặc một chiếc áo choàng che kín đầu. Quấn quanh vai, cánh tay và eo là những chiếc dây đai cùng một chiếc rìu chiến to quá cỡ trên lưng.
Chẳng có một chút ý định nào để che giấu bộ dạng đáng ngờ.
Thậm chí có là một kẻ giết người tàn bạo không ghê tay cũng sẽ hành động một cách tinh tế hơn nhiều.
Cô gái đấy còn không thèm che giấu aura đáng ngờ của mình, cùng đôi mắt có ánh nhìn sắc bén đang quan sát thông qua chiếc mũ trùm đầu và thốt ra những lời này.
"Rix Aniki... em thật không dám tin là anh đã bỏ trốn khỏi nhóm bằng cái mưu hèn kế bẩn như trò giả chết thế đó...
'Chào đón tất cả và theo đuổi những kẻ đã đi, đến tận cùng địa ngục'... em tuyệt đối không cho phép anh quên đi châm ngôn sắt đá của chúng ta.
Nơi phù hợp nhất với đại ca của em thì chỉ có mỗi chiến trường đẫm máu thôi.
Nhất định... em sẽ mang anh trở về!"