Kore ga mahoutsukai no kirifuda
Hitsuji TarouKurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Mới

Độ dài 7,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 04:45:21

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Mới

Lục địa Forudo, được ban phước bởi một phần sức mạnh của Nữ Thần. Vùng đất rộng lớn ấy được chia thành bốn khu vực chính.

Phía bắc lục địa, được cai trị bởi kẻ thống trị phương bắc - Đế quốc Aldoran.

Phần phía nam của lục địa, được trị vì bởi quốc gia truyền thống phương nam - Vương quốc Folseus.

Khu vực tranh chấp phía đông, là nơi các chư hầu, thành bang, quý tộc và bộ lạc đang xung đột nhằm giành lấy quyền lực cho mình.

Và quốc đảo nằm tại rìa phía tây của lục địa - Công quốc Estoria*[note59524]. Đây là quốc gia ma thuật phát triển nhất thế giới và là nơi có cơ sở nghiên cứu ma thuật hàng đầu thế giới cùng với đó chính là học viện ma thuật xịn xò nhất nơi đào tạo nên các ma thuật sư - Học viện ma thuật Estoria.

Học viện này là nơi mà các ma thuật sư trẻ tuổi đầy tham vọng từ khắp nơi trên thế giới tụ về. Một nơi không khác gì thánh địa cho các ma thuật sư. Bên trong một con tàu bình thường đang hướng đến Công quốc Estoria chính là hình bóng của Rix.

"Phía bên kia biển cả rộng lớn này... là Công quốc Estoria?" Rix đang mặc trên mình một bộ trang phục du lịch có phần đơn điệu bao gồm chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài và áo khoác, đứng trên boong tàu, tựa vào lan can và nhìn về phía chân trời bất tận. Tận hưởng làn gió biển cứ thổi không ngừng, những làn không khí dịu mát đầy dễ chịu.

Con tàu mang trên mình ba cột buồm căng mạnh chiếc cánh buồm chở trên đó là Rix, mạnh mẽ băng qua những cơn sóng dữ dội của vùng biển Aria. Ngước lên trên, chiêm ngưỡng bầu trời xanh thẳm đến lạ kỳ. Nếu chú ý lắng nghe, bạn còn có thể nghe thấy những thanh âm giai điệu của tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Mặt biển nhấp nhô ồ ạt phản chiếu trên đó là ánh mặt trời lúc giữa trưa tỏa sáng lấp lánh và rực rỡ. Giao thoa với hình ảnh trên là một khung cảnh biển tươi mới mẻ như muốn gợi lên niềm hy vọng gì đó, một điều gì đó khác biệt, khởi đầu cho một điều gì đó.

"Ughhhhhhhhhhhhhh!" Rix cúi mình xuống lan can, rồi nôn mửa khắp boong tàu. "Ôi... kinh khủng quá... đáng lẻ không nên đến đây mới phải..." Và giờ, cậu lại đang hối hận bởi chính quyết định của mình. Rix là một lính đánh thuê có thể nói là kinh nghiệm thượng thừa, thế nhưng cậu lại không hề ổn khi ở trên tàu. Nhờ vậy, khi tham gia vào các trận chiến trên biển, cậu chẳng khác gì một tên vô dụng. Chuyến hành trình dài bằng tàu đối với Rix chẳng khác gì địa ngục. "Đậu xanh... mình sắp không nhịn được nữa!" Một tiếng uỵch, cậu dần thấy mệt mỏi rồi gục ngã tại chỗ, như thể đã kiệt sức.

"Cái quái gì vậy trời?... Nó còn kinh khủng hơn bất kỳ chiến trường nào mình đã trải qua nữa chứ...!

Mình sẽ chết ư...?

Đây là nơi mình sẽ chết sao?

Ở cái chỗ này...!?

Ugh... có vẻ mình chuẩn bị chầu ông bà rồi...!"

Làm cái mặt tuyệt vọng như thể mọi thứ trên đời đều bị nó bao trùm, Rix chạm tay vào chuôi kiếm dắt ở bên hông... và rồi điều đó xảy ra.

"Alo... cậu ổn chứ?"

"Này, cậu... cậu có ổn không vậy?"

Những giọng nói đồng thời vang lên từ cả hai phía của Rix.

 "Huh?"

 "Oh."

 "Yaho?"

Lúc Rix ngước lên, phía bên trái là một cô gái cùng với đó là một chàng trai ở hướng ngược lại. Cả hai có lẽ đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, giống như cậu. Cô nàng có mái tóc nâu nhạt, tết thành hai bím mềm mại xõa ngang vai, đôi mắt màu xanh tựa như sapphire và chiều cao trung bình của một thiếu nữ. Cô sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, không trang điểm cầu kì nhưng lại mang một vẻ đẹp giản dị đầy cuốn hút.

Một vẻ đẹp thừa sức khiến con tim bạn lỡ nhịp. Không những xinh đẹp, cô ấy còn ngọt ngào. Cái đẹp và sự ngọt ngào ấy như thể một bông hoa dại nở rộ trên cánh đồng.

Mặt khác, chàng trai có mái tóc ngắn và đôi mắt nâu. Cậu cao hơn Rix một chút. Tuy không phải là một thiếu niên đẹp trai nhưng các đường nét của cậu thực sự vô cùng cân đối tạo sự cuốn hút đầy bí ẩn đối với người khác.

Cả hai đều mặc quần áo du lịch.

"Hai người là ai? Đừng nói với tôi rằng các người là cướp nhá? Nhắm vào một tên yếu đuối chẳng có tí khả năng chống cự như tôi...!? Ugh!"

"Gì vậy ba. Cơ mà, đây còn là lần đầu tôi gặp cô ấy luôn đó. Chắc là giống tôi thôi, cô ấy thấy cậu gặp khó khăn nên mới gọi cậu đấy."

"Ha-ha-h... cậu trông không được khỏe lắm nhỉ..."

Cô gái lấy ra một chai nhỏ chứa những viên thuốc tròn từ túi của mình.

"Cậu bị say sóng phải không? Nếu muốn, hãy uống cái này. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn ngay."

"À rồi, thuốc độc. Vậy thì tôi sẽ uống một cách đầy biết ơn."

"Tại sao trong đầu cậu lại có cái suy nghĩ rằng đó là thuốc độc? Và đừng chấp nhận một cách dễ dàng như vậy chứ!"

Sự thô lỗ của Rix khiến chàng trai tức giận.

"Đó là thuốc chống say sóng! Một loại thuốc ma thuật nổi tiếng trị chứng say sóng! Ngay cả tôi cũng biết điều đó!"

"À, vì cô ấy nói rằng nó sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn..."

"Đó méo phải là trợ tử gì đâu! Cứ uống đi!"

Làm theo lời chàng trai, Rix lấy chai nhỏ từ cô gái.

Hóa ra, thuốc chống say sóng mà cô gái đưa thực sự có hiệu quả kỳ diệu. Chỉ trong vài phút, Rix gần như hoàn toàn lấy lại được phong thái bình thường của mình.

"Ahhh, cảm ơn nha. Cậu đúng là cứu tinh."

"Ahaha cứu tinh à? Haha, cậu quá lời rồi..."

"Không, thật sự, cậu đúng là cứu tinh! Tôi còn định tự mình quyên sinh luôn đấy!"

"Vãi cả quyên sinh ạ? Và thế quái nào cậu lại có thể nói như thế một cách vui vẻ vậy?"

"Huh? Ờ thì, vì bình thường, dù cho cậu không muốn chết nhưng nếu đau đớn cứ kéo dài như vậy, cậu không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu...ờ thì, cậu biết đấy? Mọi người không cảm thấy như vậy sao?"

"Ừ thì... mình bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện với cậu một chút rồi đó..."

Đáp lại lời của Rix, cô gái chớp mắt và chàng trai chỉ biết thể hiện vẻ mặt trống rỗng.

"Hãy giới thiệu bản thân nào, được chứ? Mình là Annie Midil. Là học sinh mới sẽ nhập học tại Học viện Pháp thuật Estoria năm nay. Một tân sinh với đôi mắt đầy nhiệt huyết."

Cô gái - Annie, nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Điều đó khá là hợp lý. Ý tôi là, nếu cậu có mặt trên con tàu này vào lúc này, thì khá rõ ràng, đúng không?"

"Có nghĩa là... cậu cũng vậy?"

"Ừ. Tôi là Randy. Randy Rastar. Tôi là học sinh mới tại Học viện Pháp thuật Estoria năm nay. Rất vui được gặp cậu."

Chàng trai - Randy - nhìn Rix sau khi tự giới thiệu.

"Vậy cậu cũng là một trong số họ?"

"Đúng vậy. Tôi là Rix Frestat. Tôi đã ghi danh vào Học viện Pháp thuật Estoria và tại đây, tôi đang trên con đường đến cạm bẫy đầy chết chóc này."

Nghe điều này, Annie và Randy mở to mắt ngạc nhiên và thốt lên.

"Eh!? Cậu là anh ta sao!?"

"Đó là Rix Frestat sao!?"

Trong khoảnh khắc, Rix phản xạ đặt tay lên chuôi kiếm và bắt đầu quan sát xung quanh dù vẫn đang hoang mang.

"T-Tại sao... làm thế nào mà các cậu biết tôi!? Đừng nói rằng tiền thưởng cho cái đầu tôi đã lan xa đến vậy chứ! Ahhhhhh!?"

"Không, không! Thú thực, tôi thực sự bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện với cậu rồi đấy! Nghiêm túc mà nói, cậu có bị vấn đề gì không vậy?"

"M-Mà... bình tĩnh nào, Rix. Cậu khá nổi tiếng trong số các học sinh mới của chúng ta kỳ này đấy."

Cố gắng trấn an Rix đang hoang mang, Annie nói.

"Một học sinh đặc cách. Bình thường, người ta chỉ có thể vào Học viện ma thuật Estoria bằng cách vượt qua các kỳ thi nhập học công bằng và nghiêm ngặt cùng các bài kiểm tra năng lực. Tuy nhiên, các học sinh đặc biệt được mời ghi danh mà không cần phải thông qua mấy cái thủ tục rườm rà hoa lá hẹ này. Tớ không chắc chắn lắm về cách Học viện lựa chọn các học sinh đặc cách đầu vào... nhưng dường như tất cả những người được đặc cách đều là người có tài năng ma thuật phi thường."

"Có nhiều lời đồn về việc năm nay có tới hai học sinh đặc cách... Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một trong số họ."

"...!" Bị bất ngờ bởi tiết lộ này, Rix chỉ có thể câm lặng.

Thực sự, cái khoảnh khắc Rix quyết định rời bỏ công việc của một lính đánh thuê và muốn trở thành ma thuật sư là khi cậu nhận được một lá thư từ một nàng tiên kỳ lạ xuất hiện từ hư không lúc đang chia sẻ chiến lợi phẩm với mấy đồng đội giữa những xác chết trên chiến trường nào đó.

Lá thư này, hiện đang nằm trong túi áo của Rix, là 'Thư Mời Ghi Danh Đặc Biệt tại Học viện ma thuật Estoria'.

Dù nó chỉ dài hơn hai dòng chữ những cậu đã phải cố gắng chống lại cơn buồn ngủ tấn công mình, bằng cách ảo ma nào đó cậu đã đọc được nó... nó có vẻ khá là vô nghĩa nhưng nó lại đề cập đến việc được miễn học phí khi học ở học viện.

Lúc đó, cậu nghĩ rằng đó chỉ là may mắn, nhưng dựa vào phản ứng của hai người này, dường như đó là một điều khá quan trọng.

Trước hết, Rix đang ở giữa tuổi dậy thì. Thay vì bị nói là dở hơi mà là đặc biệt... đương nhiên cậu chẳng thấy phiền tí nào. Thực ra, cậu còn muốn gáy hết mình nữa cơ.

"Uầy, thật sao? Không bình thường? Mình, bất thường ư? À thì, ngạc nhiên thật đấy~"

"Ờ thì... cậu bất thường thật đấy."

"Ừ."

Khi Rix vẫn còn tận hưởng niềm vui, Randy chỉ đáp lại cậu bằng nửa con mắt còn Annie gật đầu nở nụ cười bâng quâng.

"Nhân tiện, cậu có thể sử dụng loại ma thuật đặc biệt nào? Là một học sinh đặc cách và trên hết... cậu có thể sử dụng pháp thuật, đúng chứ? Tiết lộ tôi chút đi."

"Đ-Đừng, Randy, sẽ thật thô lỗ nếu cậu hỏi điều đó đấy. Các ma thuật sư nên giữ kín bí mật của mình chứ."

Annie cố gắng kiềm chế Randy, người đang gặng hỏi bằng sự quan tâm lớn.

"À-không... tôi chưa từng học bất kỳ loại ma thuật nào..."

Khi Rix sắp trả lời rằng cậu chưa từng học ma thuật, điều đó đã xảy ra.

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!  

Mặc dù họ đang ở trên biển, một cú chấn động bất ngờ ập đến, tựa như một trận động đất khổng lồ tấn công con tàu.

"Whoa!"

"Eeek!"

Bị hất tung bởi lực đẩy lên, cả cơ thể của Randy và Annie lơ lửng một lúc trước khi rơi xuống đất.

"Huh? Thứ đó là gì?"

Rix đứng đó, nhìn xung quanh như thể không có gì xảy ra. Bằng sự ổn định cơ bản đầy tuyệt vời, cậu dường như vẫn đứng vững trên tàu, chẳng có tí ảnh hưởng gì do biến động.

"U-uầy? Rix, sao cậu vẫn bình tĩnh được thế...?"

Ngay trước khi câu hỏi của Randy kịp có câu trả lời, những tiếng thét vang lên.

"Thủy quái! Một con súc vật biển đã xuất hiện!"

Ngay lập tức, có vô số cột nước bắn lên từ mặt biển, cao vút đến tận trời xanh, vây lấy xung quanh con tàu.

Phá tan các cột nước, những xúc tu khổng lồ xuất hiện. Bề mặt của chúng được phủ bởi những giác hút lớn dày đặc, phải thừa nhận rằng chúng mang lại cảm giác ghê tởm chẳng thể chối cãi cho người nhìn thấy nó.

Chẳng mấy chốc, một xoáy nước khổng lồ xuất hiện gần con tàu, và từ trung tâm của nó hiện ra 'lõi' khổng lồ của con quái vật.

Quái vật này, nó to lớn hơn bất kỳ con tàu nào với hình dáng giống như mực, là súc vật biển khét tiếng đã đè bẹp vô số thủy thủ đoàn thành vụn biển trong suốt chiều dài lịch sử - Kraken.

Hai con mắt khổng lồ trên cơ thể nó trừng mắt một cách đáng sợ vào những người trên boong. Như thể nó đã tìm thấy con mồi trong ngày của mình, sinh vật khổng lồ này chầm chậm tiến đến con tàu.

"Uwaaaaah!?"

"A...ah...aaah..."

Không khác gì tình cảnh của một con ếch đang phải đối mặt với một con rắn. Randy trở nên hoảng sợ cùng với đó là Annie ngồi gục xuống trong hoảng loạn. Vẫn còn nhiều người khác trên boong tàu, những người có vẻ là học sinh mới của Học viện Ma thuật Estoria. Cơ mà, cả đám bọn họ cũng chẳng khác gì, đều la hét và cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi tình hình.

"Đậu xanh, chuyện quái gì vậy! Thế méo nào lại có thủy quái xuất hiện trong khu vực này!" Chẳng mấy chốc, người có vẻ là thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn lên boong tàu, vượt qua lớp bọt biển.

"Chúng ta nên làm gì đây, thuyền trưởng?"

"Kiếm và đại bác không có tác dụng với cái cơ thể mềm mại của nó... thứ duy nhất có thể đối phó với nó là ma thuật!"

"Nhưng đây là khu vực an toàn không có sinh vật huyền bí nên chúng ta không có thuê bất kỳ ma thuật sư bảo vệ nào!"

"Chết tiệt, tìm xem trong số hành khách ai sử dụng ma thuật! Cũng may, con tàu này tiến đến Estoria! Chắc chắn phải có ai đó có thể chiến đấu bằng ma thuật!"

Thế nên, tình hình trở thành một cuộc kêu gọi rằng bất kỳ ai trong số hành khách có thể sử dụng ma thuật hãy bước lên. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Rix nhìn các thành viên thủy thủ đoàn đang bận rộn.

(Ma thuật sư là nghề đa năng nhất trên đời. Một số, tất nhiên, là đảm nhận công việc liên quan đến chiến đấu... Chà, tôi đương nhên là không có kế hoạch làm điều đó trong tương lai rồi!)

Gạt chuyện đấy sang một bên, họ cần phải làm điều gì đó với con quái vật này trước. Rix quay sang Randy và Annie. Rồi, như muốn nói: "Hãy làm đi!" cậu mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

"Được rồi, đến lượt hai cậu đấy! Sử dụng ma thuật của các cậu và giải quyết chuyện này nào!"

Randy hét lên với Rix. “Thôi nha, bớt đùa đi! Không như mấy kẻ đặc biệt như cậu, chúng tôi vẫn chưa thể sử dụng được ma thuật! Bọn tôi vẫn chưa khai mở ' Sphere ' của mình!"

"... Sphere?" Rix bối rối.

Annie tiếp tục giải thích cho cậu dù vẫn đang run rẩy.

"Đúng... Tớ đoán rằng nhiều học sinh mới trên tàu này cũng chưa thể sử dụng ma thuật... và ngay cả khi họ có thể..."

Annie thoáng liếc nhìn qua con súc vật biển đáng sợ đang tiến đến con tàu. Dù là vô tình hay cố ý, con mắt của nó di chuyển rồi chạm mắt với mắt của Annie.

"Eh..." Ngay lập tức, Annie trở nên tái nhợt,run rẩy ôm chặt lấy vai mình với đôi mắt đẫm nước mắt.

"Tôi hiểu rồi... Đúng là không thể chiến đấu với cái thứ ghê tởm thế được. Ugh! Nếu nó trông dễ thương hơn...!"

"Không phải, vấn đề không nằm ở đó!" Ngay cả trong tình huống này, Randy vẫn không quên chế giễu Rix. Không ngoài dự đoán, các tân sinh khác trên boong tàu chỉ có thể hoảng sợ và dường như chẳng ai sẵn lòng đối mặt với tình hình. Giữa tình thế này, con thủy quái dần tiến đến con tàu, nâng xúc tu của nó lên và đập mạnh xuống boong tàu. Và rồi, ngay khoảnh khắc đó. Annie và Randy đã bắt gặp điều đó. Họ không thể không nhìn thấy nó.

"Ah!"

"Cô gái đó...!"

Phía bên kia boong tàu có một cô gái đơn độc. Toát trên mình một mái tóc trắng bạc đầy nổi bật, cô có vẻ như bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của thủy quái đang dần tiến đến. Cô gái ấy liệu có đang quá sợ hãi để bỏ chạy hay ẩn nấp? -Cô ấy chẳng màng cố gắng-. Ngay trên đầu của cô, xúc tu của con thủy quái vung xuống.

"Này! Cô kia! Coi chừng!"

"Chạy đi!"

Nhưng những tiếng hét của Randy và Annie đều vô ích. Xúc tu khổng lồ chẳng có lấy chút thương sót nào sắp đập mạnh xuống nơi cô gái đang đứng...

Thế rồi điều đó xảy ra.

Xoẹt!

Đột nhiên, xúc tu bị cắt đứt bay lượn trong không khí, rơi ra khỏi con tàu.

Và rồi nó rơi xuống biển, cách xa tàu, và chìm nghỉm...

"Eh!?"

"Chuyện gì vậy...?" Nhìn kỹ hơn, Rix đang đứng trước cô gái tóc trắng cùng với thanh kiếm đã rút, bảo vệ cô khỏi con quái vật.

"Rix!?"

"Eh!? Thế quái nào cậu lại ở bên đó thế? Cậu dịch chuyển tức thời sao!?"

Annie và Randy đánh giá vị trí hiện tại của Rix với chỗ họ đứng với vẻ mặt ngạc nhiên.

Có một khoảng cách khá xa giữa họ. Đó không phải là khoảng cách có thể vượt qua chỉ bằng một bước.

Nhưng cậu chỉ vừa ở nơi này và lúc này, một việc không thể giải thích nổi, rằng cậu từ lúc nào đã ở chỗ đó. Hơn nữa... dựa vào tình huống, có vẻ như cậu đã chém xuyên qua xúc tu của con thủy quái đó chỉ với một đường kiếm.

"Không thể nào... Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"

"Phải chăng... đó là ma thuật của cậu?"

"Một ma thuật dịch chuyển và một bùa chú mạnh mẽ được yểm trên thanh kiếm của cậu... chúng đều ở một cấp độ không thể tin được!"

"Quả là học sinh đặc biệt, đúng là không đùa rồi! Cậu tuyệt thật đó, Rix!"

Hai cậu ấy đều tỏ ra cực kì phấn khích

(Cơ mà... mình chỉ chạy đến và chém nó bằng thanh kiếm của mình như thường lệ thôi mà...)

Rix không thể rũ bỏ cảm giác kỳ lạ. Bởi thực tế, cậu không hề sử dụng bất cứ ma thuật nào cả. Đương nhiên, là cậu không thể. Thanh kiếm của cậu chỉ đơn thuần là một thanh kiếm bình thường mà cậu vừa mới mua từ một cửa hàng vũ khí qua đường nào đó thôi

(Thanh kiếm trước của mình đã bám đen do máu và vết bẩn từ con người lẫn đám quái vật đến mức mình cảm thấy có phần hơi ngượng khi đem theo nó)

Vậy nên, cậu chỉ làm những gì mà cậu thường làm.

 (Chà, bây giờ thì...)

Với một cái liếc nhìn nhanh chóng qua vai. Đứng đó là cô gái tóc trắng khi ấy, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cô gái kỳ lạ này có mái tóc trắng tựa tro tàn, làn da thuần khiết như bông tuyết,  đúng hơn là, nếu nói lấy những thứ đó để đem so sánh với cổ như thế thì chẳng khác nào tự mình dối lòng vì chúng vốn chẳng thể sánh bằng, dù cho có là những bông tuyết tinh khiết nhất và đôi mắt dài sắc xanh băng giá như những viên pha lê kết tinh từ băng tuyết. Nhưng cô gái lại không nhìn gì cả. Cũng chẳng ngó ngàng tới Rix, người vừa cứu cô cũng không màng đếm xỉa gì về con quái vật biển vừa cố gắng lấy mạng cô. Sắc màu trong mắt cô cứ như thể trải dài đến vô tận tựa như hư không, chẳng có lấy chút màu sắc nào. Cô cũng chẳng run sợ hay gì cả. Cô chỉ đơn giản là không quan tâm đến điều gì dù đó là quái vật hay mạng sống của chính mình.

(Cô gái này có chuyện gì vậy...?)

bf336925-4861-47dd-8730-84982a87cdbd.jpg

Ngay cả với Rix, người vốn đã quen với những tình huống bất thường như vậy, cũng không thể không cảm thấy một chút rùng mình chạy dọc sống lưng khi thấy sự hiện diện kỳ lạ của cô.

Nhưng hơn cả những điều đó và vượt trên tất cả - cô gái ấy thật sự quá đỗi xinh đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người ta phải nín thở khi ngắm nhìn cô. Tựa như một nàng tiên cùng vẻ đẹp tinh tế và duyên dáng trên từng đường nét cơ thể mong manh của cô, cô như một tác phẩm nghệ thuật mà chẳng cần đến bất cứ nét trang trí cầu kỳ nào.

Dù cô mang ánh nhìn trống rỗng, cô ấy nhẹ nhàng bước đi, theo sau đó là không khí của gió biển làm phấp phới mái tóc trắng của cô, tạo ra một khung cảnh giống như một tác phẩm phòng kính linh thiêng, mà không ai có thể chạm tới.

"Cô ổn chứ?" Dù đang bị mê hoặc và đắm chìm trong khát vọng được ngắm nhìn cô mãi mãi, Rix, một lính đánh thuê dày dạn, kinh nghiệm đầy mình, chuyển tâm trí mình sang chế độ chiến đấu, rời mắt khỏi cô để đối mặt với thủy quái đang quằn quại trước mặt.

"Lùi lại đi, nguy hiểm lắm." Rix cảnh báo, nâng cao sự tập trung vào con quái vật trước mặt. Sau đó cậu nghe thấy rõ ràng những lời thì thầm của cô.

"... Lại mấy thứ không cần thiết." Một tiếng thì thầm tràn đầy sự suy sụp và mệt mỏi, cứ như cô đã từ bỏ mọi thứ trên thế gian này.

(Huh?)

Cảm thấy bối rối, Rix định quay lại xem ý của cô ấy là gì...

Bùm!

Bất chợt, con thủy quái trước mặt cậu bị bao phủ bởi ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa xoáy tròn tựa như một cơn lốc nuốt chửng con quái vật. Sinh vật với những xúc tu này khi nãy còn đang cố gắng bắt lấy con tàu và nhấn chìm nó, giờ đây lại đang quằn quại dữ dội trên mặt biển. Kỳ lạ thay, dù bị chìm trong biển nước, cơ thể đang rực cháy của nó không có chút dấu hiệu nào cho thấy ngọn lửa dần bị dập tắt.

(Chuyện gì đang xảy ra vậy!?)

Cảm nhận được cái nóng cùng sức gió từ ngọn lửa, Rix mở mắt một cách thận trọng.

Con súc vật biển, không còn để tâm tới con tàu, đang quằn quại dữ dội trong khi cố gắng dập tắt những ngọn lửa không ngừng.

(Whoa!)

Khi Rix định hình lại bản thân và đối mặt với sức nóng rực rỡ, cậu bất chợt nhận thấy một cô gái khác đứng bên cạnh mình.

"Hmm, thật đáng tiếc... Hào quang mở combat đã bị cướp mất rồi."

Một cô gái với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt đỏ thẫm âm thầm xuất hiện. Mái tóc rực lửa, ánh mắt tràn đầy tự tin, đôi chân thon thả của cô - cô tỏa ra sự duyên dáng nhưng áp lực như một kẻ săn mồi. Cô ấy mang một vẻ đẹp như được tạo tác nên vậy, như một con thú hung dữ chuẩn bị bắt lấy con mồi của mình.

"Đây có vẻ là một cơ hội tuyệt vời để tôi thể hiện khả năng chiến đấu của mình cho cả thế giới thấy."

(Oh. Cô ấy khá tài năng đấy chứ.)

Trong chớp mắt, cô đã khiến Rix, một thiếu niên đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, nghĩ như vậy bằng màn xuất hiện hoàn hảo của cô. Và quan trọng nhất là cô ấy đẹp, chỉ vậy thôi.

Dù có chút tàn bạo nhưng lại chẳng dáng vẻ gì của sự thô bạo. Vẻ đẹp cao quý của cô tỏa ra tràn đầy sự sống động và tự tin.

Nếu vẻ đẹp của cô gái tóc trắng được ví như một tác phẩm nghệ thuật vô tri, thì vẻ đẹp của cô gái tóc đỏ này là sự tràn đầy sức sống, giống như một miêu nữ quý tộc. Dựa vào mấy món phụ kiện xịn xò chẳng hề trùng lặp cùng bộ váy du lịch xa hoa cô đang mặc, cô gái này có vẻ là con gái của một gia đình quý tộc nào đó.

Với những tia lửa xung quanh cô, cô cầm một thanh kiếm mỏng lộng lẫy, đứng cạnh Rix.

"Chà để tìm được một ai đó giống như tôi có quyết tâm đối mặt với con thủy quái này... tôi có lời khen giành cho cậu đó. Hmph, như một phần thưởng, tôi sẽ cho phép cậu tự giới thiệu bản thân mình, chàng trai dũng cảm." Với một nụ cười kiêu ngạo, cô gái duyên dáng chỉ thanh kiếm của mình vào con thủy quái.

"Thôi, không cần đâu," Rix đáp lại một cách thản nhiên.

"Đây là lúc để giới thiệu bản thân một cách trang nhã! Thật đấy! Cậu xứng đáng với vinh dự này. Thật sự rất tuyệt vời!"

"Huh? Vinh dự là gì? Có ăn được không?... Dù sao thì, cậu là ai?"

"Gừ... Không những không biết mặt tôi, mà còn để tôi tự giới thiệu trước... Tốt thôi! Đây là trách nhiệm của giới thượng lưu để thể hiện sự vĩ đại của bản thân! Nghe rõ đây! Hãy khắc sâu vào linh hồn cậu! Tên ta là Serefina Aldran.! Công chúa Xích Viêm!"

Serefina nở một nụ cười tự mãn.

"Vậy rốt cuộc cậu là ai?"

"Huh? Cậu không biết tôi sao? Chà, tôi nghĩ rằng tôi khá nổi tiếng đấy chứ... Tôi luôn giới thiệu bản thân và không ai là không biết tôi cả..."

Ngay lúc đó, "Ngài có phải công chúa Serefina Aldoran điện hạ không!?"

"Không thể nào, thật sao!?"

Những giọng nói điên cuồng vang lên từ phía sau - Annie và Randy. Khi Rix quay lại, cậu nhận thấy hai người họ đang tiến đến. Họ dường như đang cố gắng tiếp cận cô gái tóc trắng và đang giữ chặt cánh tay của cô gái bất động.

"Serefina Aldran.... Cậu biết cô ấy sao!? Annie! Randy!"

"Tất nhiên! Thế quái nào cậu lại không biết cô ấy?"

"Cô ấy là công chúa thứ ba của Đế quốc Aldran, quốc gia quân sự mạnh nhất thế giới! Cô ấy là một nhân vật nổi tiếng trên thế giới với sự xuất sắc trong các lĩnh vực như quân sự, chính trị và ngoại giao!"

"Tôi nghe nói rằng cô ấy đã ghi danh vào học viện Estoria năm nay, nhưng..." Với những lời tôn trọng được thốt lên từ Annie và Randy, Rix đáp lại một cách thản nhiên.

"À, cái Đế quốc Aldran ấy hả... Tôi chẳng thích nơi đó tẹo nào. Họ tuy giàu có nhưng lại keo kiệt một cách lạ kỳ... Có lẽ người của tầng lớp thượng lưu ở đấy bẩm sinh keo kiệt? Cậu nghĩ sao, Serefina?"

"Tôi bắt đầu cảm thấy muốn chém cậu rồi đó."

Với một cái nhíu mày trên má, Serefina chĩa thanh kiếm mỏng của mình vào cổ Rix khiến Annie và Randy nín thở.

"Rồi, rồi! Tôi sẽ tha thứ cho cậu! Giờ không phải là lúc cho chuyện này!"

Với một biểu cảm giận dỗi, Serefina rời ánh nhìn khỏi Rix và quay về phía con thủy quái.

Con súc vật biển dường như chỉ vừa mới dập tắt được ngọn lửa bao trùm cơ thể.

Tuy nhiên, chỉ bề mặt cơ thể của nó bị cháy sém. Khiến nó đã trở nên tức giận do nhận một đống sát thương và lúc này, nó đang nhìn không dứt vào con tàu như thể quyết tâm rằng không thể để nó trốn thoát, nó bắt đầu ngọ nguậy những xúc tu của mình.

Với tốc độ này, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi con tàu bị những xúc tu này cuốn chặt và nhấn chìm xuống đáy biển sâu.

"Tôi đã quyết định mình sẽ chết trên giường và được vây quanh bởi con cháu. Tôi không muốn chết chìm dưới đáy biển đâu. Tôi đoán rằng tôi phải làm điều này... Liệu tôi có thể mong đợi sự hợp tác của cậu không, Serefina?"

"Mmm~" Serefina bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, môi cô tạo thành một cái nhíu mày nhẹ.

"S-sao thế...?"

"Mmm... Tôi đã giới thiệu bản thân mình, cậu biết đấy? Bất kể địa vị xã hội có thế nào đi nũa, thì đáp lại một lời giới thiệu bằng một lời giới thiệu là một phép lịch sự phổ quát, đúng chứ?"

"Oh, phải rồi. Xin lỗi về điều đó. Tôi là Rix. Rix Frestat."

"Rix, huh. Chà... đó là một cái tên tuyệt đấy chứ. Tôi đã ghi nhớ nó."

"Huh!? Cái gì tuyệt cơ? Đó chỉ là một cái tên khá bình thường, không đáng chú ý! Cậu có chắc chắn về sở thích của mình chứ?"

"Chỉ là xã giao! Phép xã giao thôi! Ugh, nói chuyện với cậu khiến tôi khó chịu ghê! Dù sao thì, hãy cùng nhau đánh bại thứ đó! Tôi còn có việc phải hoàn thành nên tôi sẽ không chết ở một nơi như thế này đâu!"

"Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Đằng nào thì, tôi sẽ không chết đâu, ít nhất là cho đến khi tôi phi tang hết mấy cuốn sách người lớn trong hành lý mà tôi đã gửi đến ký túc xá Học viện ma thuật, đúng chứ?"

"Đừng có xếp tôi vào cùng loại người với cậu! Tôi sẽ chém đầu cậu vì tội bất kính sớm thôi!" Với vẻ mặt nghiêm túc, như thể cậu đã tìm thấy một người đồng đội, Rix nhìn chăm chú Serefina, người với khuôn mặt đỏ ửng và đang khiển trách cậu.

"Dù sao thì... nếu cậu định chiến đấu, xin hãy cẩn thận, Rix! Bệ hạ!"

"Chúc may mắn...!" Randy và Annie, kéo cô gái tóc trắng vô cảm lùi lại. Và thế là trận chiến đầy bất ngờ của cặp đôi kỳ quặc – Kraken bắt đầu.

Thủy quái Kraken. Với kích thước và sức mạnh áp đảo của nó, sinh vật biển đáng sợ này đã làm cho vô số thủy thủ phải khiếp sợ suốt chiều dài lịch sử, khiến họ rơi vào đáy biển trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng lần này, điều duy nhất mà quái vật khổng lồ đã tính toán sai chính là sự xuất hiện của Rix và Serefina đang ở trên con tàu mà nó đánh dấu là con mồi của mình.

"Haaaahhh-!"

Serefina nâng thanh kiếm mỏng của cô cùng một khí thế quyết tâm rồi chém.

Từ lưỡi kiếm của cô, những ngọn lửa đỏ rực bùng phát, cuộn lại như những con rắn.

Với sức mạnh áp đảo của ngọn lửa, tỏa ra một sức nóng kinh hoàng. Một cột lửa khổng lồ bùng lên. Và ngọn lửa này, quay cuồng như một cơn bão, tấn công quái vật biển. Ngọn lửa như thể tự di chuyển, quét qua bề mặt cơ thể của quái vật biển.

"%&'#$!#'?$%#〜!"

Dường như vượt quá sự chịu đựng của nó, quái vật biển nâng một xúc tu khổng lồ và vung nó về phía Serefina.

Nhưng Serefina vẫn bình tĩnh và thong thả.

"Ta không cho phép điều đó!" Một lần nữa, cô vung thanh kiếm mỏng của mình một cách uyển chuyển. Vô số quả cầu lửa bùng lên từ lưỡi kiếm. Chúng tấn công những xúc tu đang tiến đến, gây ra những vụ nổ liên hoàn. Những ngọn lửa dữ dội hất văng các xúc tu sang một bên. Ma thuật lửa của Serefina hoàn toàn áp đảo con quái vật.

"Không thể tin được... Serefina, Bệ hạ, đã khai mở Sphere..."

"Hơn nữa, khi câu chú được giải phóng... Công chúa Đế quốc thật sự phi thường!" Annie và Randy nhìn cách thức chiến đâu của Serefina từ xa, họ chỉ có thể mở to mắt mình ra để chiêm ngưỡng. Nhưng không chỉ có Annie và Randy.

"Người này là Serefina Aldran sao...?"

"Dù cô ấy cũng là học sinh mới như chúng ta, cách biệt quá lớn..."

"Sức mạnh này...! Và cô ấy thật xinh đẹp...!"

"Thật ngầu...!"

Những học sinh mới khác trên boong tàu ném những ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Serefina. Nhưng cô gái tóc trắng, dường như không quan tâm, vẫn tiếp tục nhìn ra biển với sự thờ ơ. Dù vậy, Serefina, người thường chiếm lấy hào quang sân khấu, tỏ ra đầy thích thú với sự chú ý.

"Fufun. Ma thuật lửa là chuyên môn của tôi. Khen ngợi tôi nhiều vào. Ngợi ca tôi thêm đi." Serefina ưỡn ngực với một nụ cười tự mãn. Nhưng đó là do sự thừa thãi vì thiếu kinh nghiệm thực chiến. Con thủy quái đột nhiên kéo dài một xúc tu từ điểm mù của Serefina. Xé toang không khí với một tiếng gầm, xúc tu mạnh mẽ lao đến Serefina.

"...Mm!?" Theo bản năng, Serefina quấn ngọn lửa quanh thanh kiếm mỏng của mình và cố gắng chém vào xúc tu đang tiếp cận cô trong chớp mắt. Một cuộc đụng độ dữ dội diễn ra giữa thanh kiếm mỏng và xúc tu. Tuy nhiên, lưỡi kiếm chỉ đâm sâu vào xúc tu vài centimet.

"Nuunuunu... Nó nặng...! Nặng quá...!" Serefina cố ngăn chặn xúc tu đang vung tới bằng thanh kiếm mỏng của cô vung lên trên đầu.

Do đã có thể sử dụng ma thuật cường hóa thể chất, Serefina cố gắng đẩy xúc tu trở lại bằng sức mạnh ma thuật mà cô đã truyền vào nó.

Tuy nhiên, do sự khác biệt cơ bản về sức mạnh thể chất giữa Serefina và con thủy quái là không thể phủ nhận.

Súc vật biển dồn thêm sức mạnh cho xúc tu của mình và cố gắng nghiền nát Serefina.

Chém! Chém! Chém!

Đột nhiên, xúc tu bị chém thành bốn mảnh, văng đi tứ phía.

"...!?"

"Serefina!"

Đó là Rix. Nhanh chóng chém từ phía bên cạnh, cậu chém xuyên qua xúc tu với thanh kiếm của mình. Rồi quái vật biển kéo dài những xúc tu từ cả hai bên về phía Rix. Với một tốc độ đáng kinh ngạc bất chấp kích thước khổng lồ của nó, những chuyển động của nó cứ như thể dần biến mất gần như không thể theo kịp bằng mắt thường. Nhưng Rix di chuyển với một tốc độ và phản xạ còn vượt xa nó.

"Huh!"

Cậu chém dọc qua chiếc xúc tu bên trái đang tiến đến, rồi lộn nhào và đồng thời chém đứt xúc tu bên phải ra khỏi gốc của nó. Một màn trao đổi chiêu thức tức thì chỉ để lại những dư ảnh. Chỉ trong chớp mắt, Rix đã xử lý các xúc tu của con thủy quái và đứng bảo vệ trước Serefina, điều chỉnh lại thanh kiếm với sự tập trung không lay chuyển.

"Tuyệt vời, ngọn lửa của cậu. Thật đáng tin cậy." Nhưng lời khen của Rix không đến tai Serefina vào lúc này.

"Serefina?"

Cô chớp mắt, nhìn Rix. Như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, Rix chuyển sự chú ý của mình đến những mảnh xúc tu bị chém rời. Và rồi, dồn toàn bộ quyết tâm, cô nâng thanh kiếm của mình lên, truyền thêm ngọn lửa vào nó và chém xuống mảnh xúc tu còn lại. Xoẹt! Lưỡi kiếm đâm sâu vào xúc tu hơn trước, nhưng không hoàn toàn chém đứt nó. Xác nhận điều này, Serefina cười mỉm.

"Chà, chà, thế giới thật lớn rộng. Núi cao luôn có núi cao hơn."

"Huh? Cậu nói gì vậy?"

"Ha... tôi đoán rằng việc không ngừng thúc đẩy bản thân đến Học viện thật xứng đáng."

"???"

Trước những lời vui vẻ của Serefina, Rix chỉ có thể nhìn một cách bối rối.

"Đúng là học sinh đặc cách..."

"...Rix là ai vậy chứ...?" Annie và Randy một lần nữa bày tỏ sự kinh ngạc về khả năng của Rix.

"Cái thứ ma thuật cường hóa thể chất vô lý chẳng khác gì hack kia...!"

"Và thứ ma thuật nguyền rủa đó...! Có bao nhiêu loại ma thuật mà cậu ấy đã đưa vào thanh kiếm này vậy trời...!"

"Gã này đúng là quái vật...!"

Những học sinh mới khác dường như cũng ngạc nhiên không kém, họ thậm chí còn mắt chữ a mồm chữ o nhiều hơn cả màn trình diễn của Serefina.

Rồi...

"...kiếm sĩ..."

Vì lý do nào đó, cô gái tóc trắng, người trước đó chẳng mấy quan tâm đến bất cứ thứ gì, bây giờ đang nhìn Rix.

 "Thôi nào! Nếu chúng ta để chuyện này kéo dài, con tàu sẽ bay màu mất! Nhanh chóng kết thúc chuyện này nào, Serefina! Hãy sử dụng ngọn lửa của cậu để làm chậm chuyển động của nó!"

"Tốt thôi, dám biến tôi trở thành nhân vật phụ sao, hỡi chàng trai không biết sợ kia. Thôi được, lần này tôi sẽ chấp nhận!"

94336586-51d5-4b31-ad14-78c7f92d5a8a.jpg

Và thế là Rix và Serefina cùng nhau chiến đấu một lần nữa. Serefina tạo ra hàng loạt ngọn lửa thiêu đốt con thủy quái. Với ngọn lửa uốn lượn quấn quanh cô, cô trói chặt cơ thể của con quái vật. Trong khi đó, sử dụng xúc tu bị trói làm điểm tựa, Rix nhảy băng qua biển và tung những nhát chém dữ dội vào cơ thể con thủy quái. Con quái vật thét lên một tiếng hét cao vút đầy đau đớn. Cuối cùng, nó cũng nhận ra rằng những người trên con tàu này không phải là con mồi, mà là những thợ săn đang săn lùng nó - khi nó nhận ra điều này, đã quá muộn.

"Haaaah!" Ngọn lửa của Serefina cuộn xoáy quanh và nuốt chửng những xúc tu cản đường của nó.

"Được rồi, vậy là xong!" Thanh kiếm của Rix, lao xuống từ trên trời, đâm mạnh vào điểm yếu giữa hai mắt của quái vật biển khi vừa hạ cánh. Tiếng thét chết chóc của quái vật biển vang lên, rung chuyển bầu không khí. Con quái vật từng là biểu tượng của sự kinh hoàng và tuyệt vọng đối với vô số thủy thủ, từ từ chìm xuống đáy biển.

Và khi mọi chuyện kết thúc...

"Woohoo! Rix, cậu đúng là cứu tinh của tôi!"

"Rix, cảm ơn cậu! Thật sự, cảm ơn cậu!"

"Oh, đợi đã!?"

Rix, bị ôm từ hai bên bởi Randy và Annie đang dàn dụa nước mắt, nhìn xung quanh với đôi mắt mở to. Những học sinh mới vây quanh, thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn ăn mừng với những giọt nước mắt nhẹ nhõm.

(Huh? Nhân tiện, cô gái đó thì sao...?)

Đột nhiên nhớ đến cô gái tóc trắng mà cậu vẫn chưa biết tên, Rix, bị ép giữa Randy và Annie, nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối.

Rồi...

"............"

Cô gái tóc trắng lặng lẽ bước xuống cầu thang đến cabin của tàu, như thể tránh xa bữa tiệc náo nhiệt.

Cô dường như hoàn toàn không quan tâm đến niềm vui hiện tại. Hoặc có lẽ... cô đang trốn tránh tình hình. Dù sao, Rix không mong đợi sự cảm kích hay ăn mừng. Cậu không mong đợi những lá cờ được giương lên.

(Vâng, tôi xin lỗi, đó là một lời nói dối thôi. Thật ra, tôi đã thầm hy vọng có một chút sự công nhận. Sau tất cả, tôi chỉ là một cậu thiếu niên).

Chà, ngoài điều đó ra. Thật sự, có lẻ nên để điều đó sang một bên.

"Cô ấy thật kỳ lạ." Nghĩ như vậy, Rix nhìn bóng dáng cô rời đi.

───────.

"Tuyệt lắm, Bệ hạ. Một màn trình diễn thực sự tuyệt vời." Khi Serefina tiến đến, một cô hầu trong trang phục hầu gái, bạn đồng hành của cô, xuất hiện như một cái bóng. Tuy nhiên, đáp lại lời khen của cô hầu gái, Serefina nhăn nhó như thể cô bị làm phiền.

"Mmm, tâng bốc cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Dù nhìn sao thì cũng chỉ thấy ta là nhân vật phụ thôi mà."

"Haha, thần nghĩ vậy."

"Nhưng cô cũng có thể nói dối một chút và cho rằng ta tuyệt vời hơn, không phải sao?"

Serefina càu nhàu, nước mắt hiện lên trong khóe mắt cô. Nhưng chẳng mấy chốc cô có một biểu cảm nghiêm túc và thì thầm với bạn đồng hành của mình.

"Nhưng vẫn thu hoạch được một chút quả ngọt đấy nhỉ... Cô hiểu chứ?"

"Vâng. Xin hãy cho thần một chút thời gian. Chàng trai này... học sinh đặc biệt Rix Frestat. Thần sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cậu ấy."

"Tốt. Ta đang trông cậy vào cô." Serefina gật đầu đầy tự tin.

"Chàng trai đó... việc cậu ấy được chọn làm học sinh đặc biệt, cơ mà bị cậu ấy cho ăn bơ mất tiêu rồi, chắc là có lý do nào đó thôi. Ta đã nhìn thấy rằng cậu ấy là người mà tôi cần cho quyền lực tối thượng của mình. Để thống trị quê hương mình, Đế quốc Aldoran và để chinh phục thế giới này. Sức mạnh của cậu ấy sẽ chắc chắn hỗ trợ ta rất nhiều trong cuộc hành trình vô tận này. Bằng bất cứ giá nào, trong thời gian ở Học viện, ta sẽ làm cho cậu ấy thuộc về mình, đương nhiên là ta không ngần ngại sử dụng mọi cách có thể. Kukuku."

"Ồ, điều này thật bất thường. Cứ nghĩ đến việc Bệ hạ sẽ đi xa đến vậy. Có vẻ như ngài rất thích cậu ấy nhỉ? Ngài cứ như bị mê hoặc vậy... Đúng là ngài thích cậu ấy nhỉ?"

"K-Không! Không phải là ta đã thích cậu ấy hay gì đâu! Chỉ là lần đầu tiên được ai đó bảo vệ nên ta có thể đã cảm thấy có chút... rung động. D-Dù sao, cậu ấy chỉ là thuộc hạ! Một con tốt! Một quân cờ trên bàn cờ thôi!"

"Bệ hạ, điều này có phải đi hơi xa rồi không?"

Trong khi Serefina đang vung tay một cách hoảng loạn với khuôn mặt đỏ ửng, người hầu gái chỉ biết nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.

────.

Trong khi đó, ở phía biển xa cách một khoảng cách đáng kể so với tàu của Rix. Trên mặt nước có một bóng người mặc áo choàng đen, đội chiếc mũ trùm đầu kéo thấp xuống để che khuất các đường nét. Có thể thấy rằng dù không có bất cứ sự hỗ trợ nào, họ vẫn đứng vững trực tiếp trên mặt nước. Hình bóng bí ẩn này thốt ra một tiếng thở dài nhẹ.

"...nghĩ rằng điều này sẽ kết thúc với kết quả như vậy." Bóng hình đó quay gót và bước đi trên mặt biển. Dần dần, hình dáng của nó chớp nhoáng như một ảo ảnh.

"Thôi được rồi, cũng không sao. Có lẽ ta đã hơi vội, cũng không cần phải gấp gáp gì. Nếu vậy thì, ta vẫn có thể giải quyết nó bằng những cách khác. Vẫn còn nhiều thời gian... đặc biệt là trong học viện này." Như thể những lời này không dành cho ai cả, hình bóng dần tan biến hoàn toàn.

────.

Phấn đấu theo con đường hòa bình, tránh xa con đường chiến đấu, với mục tiêu trở thành ma thuật sư, Rix vẫn chưa biết rằng bóng tối đã bắt đầu lơ lửng phía trên kế hoạch của mình──.

Bình luận (0)Facebook