Chương 7: Hai Người Tương Tự
Độ dài 2,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 15:30:20
Chương 7: Hai Người Tương Tự
Trong một góc của tòa nhà học viện, có một phòng y tế. Nhiều giường trắng đã được sắp xếp sẵn cùng với việc nhìn qua chiếc cửa sổ lớn hình vòm, có thể thấy được khung cảnh hồ nước được bao quanh bởi núi rừng. Phía trên tường, có các kệ thuốc chứa đựng nhiều loại dược liệu ma thuật khác nhau dùng cho y tế.
Trên hai giường liền kề nhau trong phòng y tế này
"…………"
"…………"
Rix và Shino đang nằm đó.
Các vết thương mà họ đã chịu hoàn toàn được chữa lành bởi ma thuật chữa trị và tiên dược của y tá học viện, Lucia Heilias, mà không để lại dấu vết gì.
Tuy nhiên, phần thể lực đã mất thì được cho rằng nên để hồi phục tự nhiên theo thời gian, vì thế nên họ được chỉ định nghỉ ngơi trong phòng y tế này một thời gian.
Hiện tại, ngoài hai người họ, không có ai khác trong phòng y tế. Tất nhiên, Gordon cũng đã ở đó ban đầu, nhưng ngay sau khi điều trị xong, vì lý do nào đó, hắn ta đã bị Lucia và Darwin đưa đi. Lúc đó, họ vẫn còn hơi choáng váng, nên chi tiết những gì đã xảy ra cũng mấy không rõ ràng và thú vị.
"Chà, Lucia-sensei thật là tuyệt vời, phải không? Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị tàn phế vĩnh viễn sau những vết thương như vậy cơ… Và hơn thế nữa, cô ấy thật sự rất phong cách và đẹp mê hồn."
Cảm thấy đôi chút ngại ngùng khi im lặng, Rix nằm dựa vào khuỷu tay, nói chuyện với Shino bên cạnh một cách vô tư. Thật lòng, cậu không mong đợi sẽ nhận được nhiều phản hồi từ cô…
"Hmm? Vậy ra cậu thích những phụ nữ lớn tuổi như cô ấy à?"
Ngạc nhiên thay, trong khi vẫn nhìn đăm chiêu lên trần nhà, Shino đáp lại.
"Tất nhiên rồi. Thích những chị gái trưởng thành là điều phổ biến với các chàng trai đang tuổi thiếu niên trên toàn thế giới."
"Tôi hiểu rồi. Tởm quá…"
Mặc dù một cuộc trò chuyện có vẻ như đã được thiết lập nhưng lời nói sắc nhọn của Shino thì vẫn như thường lệ.
Tuy nhiên, không giống như trước, có vẻ như có một bầu không khí hờn dỗi trong thái độ của cô hoặc ít nhất là cậu cảm thấy như vậy.
Thật là chán quá đi, Rix nghĩ, trong khi đang cố gắng ngăn cơn ngáp của mình. Đột nhiên, Shino chậm rãi ngồi dậy và nói với Rix.
"…Tôi đã thấy rõ bản chất thật sự của cậu."
"Bất ngờ thật đấy. Cơ mà cậu đang nói về điều gì vậy?"
Ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong cuộc trò chuyện, Rix hỏi, nhưng Shino tiếp tục không ngừng.
"Cậu… chỉ đang cố gắng hết sức để thể hiện bản thân là một 'con người' nhưng thực chất cậu chỉ là một 'con búp bê' mà thôi."
"!"
Trong một khoảnh khắc, Rix bị bất ngờ trước khi đáp lại một cách đùa cợt như thường lệ.
"Hahaha, gì vậy kìa? Cơ sở nào để cậu nói điều như vậy?"
"Linh cảm. Nó khá chính xác đấy."
"Thật đáng tiếc, cậu sai rồi, chuyên gia tuổi dậy thì ạ! Ôi trời, khoan nói đến chuyện đó, tôi hiện giờ đang đói meo rồi…"
Khi Rix cố gắng lảng tránh cuộc trò chuyện, Shino tiếp tục.
"Nếu như, ngay thời điểm đó?"
Shino tiếp tục đi sâu hơn.
"Vào cuối trận đấu của cậu với Gordon, khoảnh khắc đó. Ngay lúc đó. Nếu tôi không can thiệp… Thanh kiếm của cậu có thực sự sẽ dừng lại không?"
"…"
Vào lúc đó, Rix hoàn toàn lúng túng không nói nên lời.
"Đã có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Rất nhiều chuyện."
Cuối cùng, như thể đã từ bỏ, cậu thở dài và lẩm bẩm.
"Vậy cậu sẽ tiết lộ chuyện này cho mọi người? Rằng tôi thực sự là một kẻ rối loạn, một tên tâm thần."
"Không hẳn. Tôi không quan tâm. Chỉ thấy tò mò thôi."
"Về điều gì?"
"Thẳng thắn mà nói, cậu là loại người không thể sống trong thế giới tươi sáng này. Giữa bóng tối đẫm máu, thứ bóng tối cậu tỏa ra còn sâu thẳm hơn cả màn đêm. Bị ràng buộc bởi lời nguyền của máu, chết chóc và sự đấu tranh… sâu thẳm trong cậu phải hiểu rằng cậu không bao giờ có thể thoát khỏi nó."
"…"
"Tuy nhiên… cậu vẫn đang cố gắng hết sức nhỉ. Cố gắng hết sức để tạo ra một chỗ đứng cho bản thân trong cái thế giới tươi sáng này.
Có lẽ sâu thẳm trong cậu hiểu rằng điều đó có thể là vô ích, nhưng bất chấp điều đó, cậu vẫn nỗ lực để hành động như một con người. Nếu cậu tự dõi theo bản thân mình trong những tháng ngày qua… cậu chắc chắn sẽ hiểu."
"Huh? Cậu đã theo dõi tôi nhiều đến vậy sao? Chờ đã, điều này có phải là cậu đổ tôi rồi không?"
"Đồ ngốc. Đi chết đi."
Trong số những câu từ lạnh lùng của Shino, lời này có lẽ là sắc nhọn nhất. Khi Rix quằn quại trong đau đớn vì những từ đó, Shino tiếp tục.
"Nhưng tại sao cậu lại cố gắng vô ích nhiều như vậy? Điều đó có ý nghĩa gì đâu?"
Rix, đơn giản là đan các ngón tay lại ra sau đầu, nhìn lên trần nhà và nói một cách thản nhiên.
"Hmm? Nếu việc đó là vô nghĩa, điều đó có nghĩa là ta không nên nỗ lực? Nếu nó không có ý nghĩa gì, vậy điều đó chỉ làm cho nó trở vô ích?"
"!"
Lần này, chính Shino là người lúng túng trong lời nói của mình. Với một nụ cười gian xảo, Rix tiếp tục hướng về Shino đang không nói nên lời.
"Tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi, cậu biết không? Trở thành một ma thuật sư, có một nghề nghiệp không dính dáng đến những cuộc chiến đẫm máu, kết hôn với một cô vợ dễ thương, sống thật hạnh phúc và yên bình, cuối cùng ra đi trên giường được bao quanh bởi con cháu."
"…"
"Ở đây, tồn tại trong thế giới này, ngay lúc này đây là một điều kỳ diệu. Vậy tại sao ta không tận dụng điều kỳ diệu đó và tham lam hết mức có thể? Nếu không thành công, à thì… cậu có thể nghĩ về điều đó khi thời điểm đến nhỉ?"
"…"
"Và… có thể, chỉ có thể thôi, những điều kỳ diệu thực sự sẽ xảy ra? Cậu biết đấy, như trong truyện cổ tích… nơi một con búp bê trở thành người thật thông qua nụ hôn của một cô gái, đại loại như vậy. Nếu cậu cố gắng, vẫn có thể có cơ hội để xoay chuyển điều đó, đúng chứ?"
Shino không phản ứng gì. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người trong một lúc. Hmm, mình có làm sai không…? Rix nghĩ vậy trong phút chốc, cảm thấy đôi chút xấu hổ.
Cậu thận trọng nhìn lại và một lần nữa, hướng ánh nhìn vào khuôn mặt nghiêng mình của Shino.
Nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt… âm thanh của những giọt nước rơi xuống chăn.
"…Tsu"
Vì lý do nào đó, Shino đang lặng lẽ rơi lệ.
"Huh!? N-này, Shino… Chuyện gì vậy!? Tôi đã nói gì sai sao!?"
Bỏ qua câu hỏi của Rix, Shino hỏi một cách đơn phương.
"Này… liệu tôi có thể hỏi điều này được không? Chỉ là giả sử thôi… hoàn toàn là giả định."
"Chắc chắn rồi…"
"Nếu, tình cờ, có một người trong thế giới này không có quyền tồn tại… một tội nhân không có quyền được hạnh phúc… Nếu một con người như vậy hiện hữu trên đời?"
"Tôi không thực sự hiểu lắm, nhưng có lẽ người đó là cậu, đúng không?"
"Học cách đọc bầu không khí đi, đồ ngốc!"
"Xin lỗi!?"
Rix co rúm người lại khi bị Shino đang khóc la mắng.
"Ngay cả đối với một người như vậy… Liệu người đó có được quyền hạnh phúc không? Có ổn không khi người ấy mong muốn được hạnh phúc?"
Lau đi giọt nước mắt, Shino nhận được câu trả lời thẳng thắn từ Rix.
"Tất nhiên là có rồi."
"…"
"Không phải hiển nhiên rồi sao, có những người dù phải chết đi chăng nữa… nhưng dù vậy, nếu như họ thực sự mong muốn được hạnh phúc, cố gắng hết mình vươn tới điều đó, thì đó chẳng phải là quyền tự do của mỗi cá nhân sao?
Nếu thực sự ngay cả điều đó cũng không được phép, ngay cả việc thế giới này cuối cùng rồi cũng sẽ tìm đủ mọi lý do và tự nhận bản thân là công lý, cố gắng ngăn cản hạnh phúc của họ đi nữa. Tôi cũng đã từng ở trong tình huống tương tự. Vậy nên… tôi đã chuẩn bị cho điều đó."
"Nhưng kể cả vậy... chẳng phải điều đó vẫn thật vô nghĩa sao? …?"
"Có thể là vậy. Nhưng miễn là điều đó khiến cho những khoảnh khắc này đây trở nên thật thú vị, thì mọi thứ đều ổn thôi. Cuộc sống này là một phép màu. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng tận hưởng nó hết mình, trọn vẹn đến từng giây phút cuối cùng."
Shino im lặng một lúc.
"Hehehe… hahaha…"
Dần dần, cô bắt đầu rung nhẹ đôi vai của mình, bật cười trong nước mắt. Cảnh tượng bất ngờ này là điều không tưởng đối với một Shino lạnh lùng và kiên định trước đó.
"…Shino?"
"Hehe… gì vậy trời? Ôi, đúng là nực cười mà, đúng thật là ngớ ngẩn. Dù sao, cậu thật sự giống hệt 'gã đó.'"
"'Gã đó'? …Là bạn trai cũ à?"
"Làm gì có ai như vậy!? Tôi vẫn còn trinh nữ đấy!"
"Sh-Shino? C-Cậu đang nói về cái gì vậy?"
"—Huh!? C-cái này, cậu đang khiến tôi nói ra điều gì vậy, tên ngốc này!?"
"Đúng thật là chẳng thể lý giải được!?"
Rix, ăn trọn chiếc gối vào mặt bởi Shino, đã rơi vào tình huống như vậy. Và vào lúc đó.
"Hey, cậu nằm dưới ba tấc đất chưa đấy? Rix."
Cửa phòng y tế mở ra, Randy, Annie và Serefina bước vào, chiếc áo choàng mới của họ trông như bị xé nát một cách không thương tiếc.
"Trời ạ… Tên giáo sư Darwin đúng thật sự là tồi tệ nhất…! Mình thề, Mình nhất định sẽ đấm ông ta một phát trước khi tốt nghiệp…!"
"Hmm… Tôi sẽ hỗ trợ…! Giáng một đòn chính đáng vào tên ác độc đó…!"
Randy và Serefina dường như thực sự giận dữ.
"…Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Haha… Giáo sư Darwin, cậu biết đấy, thầy ấy liên tục thách thức các học sinh sắp tiến vào vòng tiếp theo, từng người một, dù cho họ đã thắng bốn trận…!"
"Huh!? Loại game không thể bị phá đảo gì vậy trời!?"
"Ừ. Vì vậy, một mình thầy ấy đã cho tất cả mọi người ăn cả rổ hành… không một ai có thể vượt qua…"
"Uwah…"
Hình ảnh Darwin nói một cách bình thản
"Ta chưa từng nói là ta sẽ không tham gia, đúng chứ?" gây ra một sự hỗn loạn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí mọi người.
"Vậy nên, đương nhiên là cuối cùng tất cả chúng tớ đều bị Sensei mắng 'Chẳng có đứa nào đủ sẵn sàng cả' và sau đó nó đã biến thành một trận đại chiến giữa thầy và tất cả học sinh. Tất nhiên, chúng tớ đều hoàn toàn bị đánh bại."
"Ông ta thật là trẻ con, tên ác quỷ đó!"
"Ugh, nghiêm túc mà nói thì, bực mình thật chứ!"
Quan sát Randy và Serefina, dường như sự giận dữ và kích động của họ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Và mấy cậu biết đấy, chiến đấu chống lại điều đó và sống sót… thật sự rất tuyệt vời nhỉ?"
"L-lần đó, bọn này bị lão ta hành lên bờ xuống ruộng chẳng biết bao nhiêu lần luôn ấy…"
Ngay khi họ nghĩ vậy, khoảnh khắc tiếp theo, cả hai trở nên tái nhợt và run rẩy. Dường như họ đã hình thành một chấn thương tâm lý khá lớn.
"Nhưng… tớ mừng là Rix-kun an toàn… và Shino-san cũng vậy."
"Ừ, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."
"…"
Thấy Rix chạm vào má mình một cách ngượng ngùng, Shino hạ mắt xuống im lặng. Sau đó, Annie nắm tay Rix và cầu khẩn.
"Annie?"
"Cuối trận đấu của cậu với Gordon, khoảnh khắc đó… Tớ đã nghĩ rằng cậu có thể sẽ biến mất đi nơi đó xa vời lắm…"
Annie dường như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn trong hành động của Rix. Nắm chặt tay Rix, cô nhìn thẳng vào cậu.
"Vậy nên xin hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không làm điều gì đáng sợ như vậy nữa? Hứa đi."
"…Ừm, tôi hứa. Tôi thực sự xin lỗi."
Rix nhìn lại Annie, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Khi hai người trao đổi ánh mắt như vậy,
"Nhân tiện… sở thích của Rix là phụ nữ lớn tuổi và những chị gái trưởng thành đấy."
Vì lý do nào đó, Shino lạnh lùng nói ra điều đó và quay người đi, che kín mình bằng một chiếc chăn.
"Này? Sao lại tiết lộ chuyện đó ngay này chứ?"
"…Hmph."
"Huh!? Đ-Điều đó là thật sao? Rix-kun, cậu thích phụ nữ lớn tuổi ư…?"
"Sao tự nhiên cậu lại xen vào chuyện này thế, Annie?"
Khi Rix bối rối thể hiện một biểu cảm căng thẳng,
"Được rồi! Chúng ta cần vui chơi hết mình để xả hơi! Này, Rix! Cuối tuần này, hãy cùng nhau đến phố Campbell và quẩy hết mình đi!"
"Đúng vậy! Những cảm xúc ngứa ngáy khó chịu này cần được đi chữa lành!"
Randy và Serefina tiến đến bên Rix. Nhìn quanh nhóm một lượt, cậu nở nụ cười khúc khích.
Và rồi, vào một ngày nọ sau giờ học, tại địa điểm nghi thức ma thuật có hình vòng tròn bằng đá. Như thường lệ, dưới sự giám sát của Anna-sensei, Rix và Shino đang cố gắng khai mở ‘Sphere’ của mình.
"Uh, um… Shino-san? Um, em…"
"…!"
Như để nói lên rằng tất cả những nỗ lực và khó khăn trước đây là để làm gì, ‘Sphere’ của Shino nhanh chóng dễ dàng được mở khóa. Ngay cả Shino cũng dường như kinh ngạc khi cô nhìn chăm chú vào ‘Sphere’ của bản thân, nó có bán kính khoảng năm mét, tỏa ra xung quanh cô.
"Chúc mừng em! Shino-san! Oh, thật tuyệt vời! Cô thực sự vui mừng! Thực sự rất vui vì Shino-san đã có thể kích hoạt ‘Sphere’!"
Anna-sensei vui mừng, vỗ tay.
"Cuối cùng cậu cũng đã làm được rồi nhỉ!? Tuyệt vời lắm đó, Shino!"
Rix, vui mừng như thể đó là chuyện của chính mình, nắm lấy tay cô, vui vẻ chúc mừng.
"Nhưng… tại sao đột nhiên cậu lại có thể kích hoạt ‘Sphere’?"
"…Ai mà biết?"
Khi hai người đang nghiêng đầu bối rối, Anna-sensei vui vẻ trả lời.
"Thực tế thì, việc Khai Mở ‘Sphere’ bị ảnh hưởng rất lớn bởi trạng thái tinh thần, nội tâm của một người… về cơ bản nó là các yếu tố tâm lý. Này, Shino-san. Có thay đổi gì đáng kể trong trạng thái tinh thần của em gần đây không?"
Trước câu hỏi của Anna-sensei, Shino liếc nhìn Rix một cách thoáng qua. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô tránh ánh nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm.
"Em không biết? Em thực sự không biết nữa."
"Cô hiểu rồi… Chà, cô đang nghĩ rằng nó có thể sẽ hữu ích cho việc tham khảo… Ôi trời."
Rix gãi đầu, tỏ vẻ thất vọng.
"Dù sao đi nữa, chúc mừng cậu, Shino! Bây giờ cậu sẽ không phải rời khỏi học viện nữa!"
"Hmph! Đây không phải là lúc cậu để ý đến tôi đâu!?"
Với một chút ửng đỏ trên gương mặt, Shino nói với Anna-sensei.
"Em thành thật cảm ơn cô rất nhiều bởi sự hướng dẫn và lòng kiên nhẫn, cố gắng khuyên bảo của ngài đối với một kẻ không xứng đáng như em. Và nhân tiện… xin hãy tiếp tục chăm sóc tên ngốc này trong tương lai ạ. Xin đừng bỏ rơi cậu ta."
"Shino?"
Ngạc nhiên trước những lời bất ngờ của Shino, Rix chớp mắt.
"Eh? À, vâng! Đúng vậy nhỉ, cô đoán Rix-kun sẽ còn ở đây khá lâu đấy… Cô đã mừng quá sớm rồi ha? Haha…"
Anna-sensei cười ngượng ngùng. Còn Shino thì cúi đầu nhẹ với Anna-sensei rồi quay gót rời đi. Khi cô đi ngang qua Rix, cô thì thầm.
"…Cố gắng lên."
"!"
Không thể ngăn nổi cảm giác ửng đỏ trên đôi má khi nghe lời đó của Shino, Rix hít một hơi thật sâu.
(Chà, nếu Shino đã nói vậy, thì mình cũng nên cố gắng hết sức thôi nhỉ!)
Với một quyết tâm mới trong lòng, Rix uống cạn lọ "Tiên dược của Kẻ Ngốc" mà cậu cầm trong tay.