Chương 8: Dị Điểm Trên Phố Campbell
Độ dài 7,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 19:00:35
Chương 8: Dị Điểm Trên Phố Campbell
"Xin phép..."
Ngay hôm đó, Darwin bước đến văn phòng hiệu trưởng và gõ cửa.
Tại đó, gồm Hiệu trưởng Jake và Giáo sư Crawford, người phụ trách môn 'Ma thuật Cường hóa Thể chất', đang cùng ngồi quanh một chiếc bàn làm từ kính với đường nét tinh sảo, nhâm nhi ly rượu trông khá là đắt đỏ.
"Chúng tôi đang chờ đợi ngài, Darwin!"
"Cứ tự nhiên tham gia cùng chúng ta."
"Ngài muốn uống chút gì không?"
"Không, cảm ơn. Tôi không uống rượu."
"Như thường lệ, ngài cứng nhắc thật đấy. Hmm... thật phiền phức."
Crawford bất đắc dĩ rút lại ly rượu mà ông đã mời Darwin.
"Tiện đây, Darwin, ta nghe rằng cậu lại tiếp tục làm chuyện đó trong tiết học đầu tiên nhỉ?"
"Hmph... nếu điều đó giúp các học sinh gạt bỏ những ảo tưởng ngây thơ về ma thuật, hiểu được bản chất đáng sợ và nguy hiểm của nó, thì cứ để vậy thôi. Thuốc đắng giã tật mà, nó thực sự hiệu quả với những kẻ chỉ sống trong yên bình và mộng tưởng."
"Chà, chỗ thuốc đấy thực sự khá đắng đấy."
"Nhưng dù sớm hay muộn, sự thật đó là điều cần thiết! Mỗi năm, tôi thật lòng biết ơn vì được nhận vai diễn 'công việc dơ bẩn' này."
"Dù là vậy, nhưng phải có cách nào hiệu quả hơn chứ? Tối thiểu, cũng nên tiết lộ trước cho học sinh, rằng cậu đã thiết lập một kết giới nhằm ngăn chặn những thương tổn chí mạng trên khắp đấu trường chứ."
"Quá mềm yếu. Nếu không trải qua 'cái chết' cùng 'nỗi sợ' trực tiếp, tiết học đó hoàn toàn vô nghĩa."
"Haizzz... Nghiêm túc thì. Đó là lý do cho việc ngài chẳng thể có được sự yêu mến của hầu hết học sinh."
"Chà, nhưng phần lớn chúng khi tốt nghiệp lại trở nên quý mến cậu..."
Khi Darwin bắt đầu vào thẳng vấn đề chính, Crawford chỉ uống cạn ly rượu, cảm thấy đôi chút sầu não.
"Hãy vào chủ đề chính nào."
"Haizzzz... chúng ta phải bàn luận về chuyện đó thật sao? Thật là phiền phức..."
"Vậy thì, chúng ta vào thẳng vấn đề chính thôi! Kết quả như thế nào!?"
"Như ngài đã nghi ngờ, đó thực sự là 'Black.'"
Khi Hiệu trưởng Jake hỏi, Darwin từ trong túi lấy ra một thứ và đặt nó lên bàn kính - một mảnh xương nhỏ, chỉ lớn bằng ngón tay út.
Trên bề mặt của nó được chạm khắc những ký tự đen tuyền đầy bất thường, khiến bất kỳ ai cũng nhận thấy sự bất an mỗi khi quan sát nó.
"Cùng giáo sư Lucia, chúng tôi đã khám xét cẩn thận cơ thể của học sinh Gordon. Không ngoài dự đoán, thứ này được chiết xuất từ - 'Thánh Tích của Ma Vương(Demon King Relic)'."
"...Như dự đoán nhỉ."
"Ugh, thật là phiền phức..."
Hiệu trưởng Jake hạ thấp giọng, gật đầu nghiêm nghị, còn Crawford thì tặc lưỡi.
"‘Ám Dạ Ma Vương(Demon King of Twilight)’—hai nghìn năm trước trong thời đại thần thánh, ma thuật sư mạnh nhất và tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại, kẻ đã đẩy thế giới này chìm sâu trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng."
"Ma Vương đã hủy diệt tất cả và nuốt chửng mọi sự sống - một bạo chúa của sự tàn bạo và phàm ăn."
"Một phần thi thể của tên Ma Vương đấy - 'Thánh Tích của Ma Vương'. Nó trao cho người sở hữu nguồn ma lực khổng lồ cùng lượng tri thức sâu thẳm của 'Ám Dạ Ma Vương.' Dẫu vậy, thứ này chỉ là một thánh tích hạng ba."
"Thật vậy. Nếu nó là hạng hai hoặc cao hơn, học viện này có thể đã bị hủy diệt rồi."
"Ừm."
Trong lúc Crawford xoa đầu và khiến nó bù xù thêm, Hiệu trưởng Jake chỉ có thể gật đầu.
"Dù vậy, việc Gordon đã từng nắm giữ nó chắc chắn không thể nhầm lẫn. Học sinh Gordon là kẻ thuộc phe 'Prayer Faction(Phái Nguyện Cầu).'"
Theo kết luận của Darwin, nét mặt của Hiệu trưởng Jake và Crawford dần trở nên căng thẳng.
'Prayer Faction' – phe phái tồi tệ nhất trong học viện.
Ma thuật bí ẩn được sử dụng bởi 'Ám Dạ Ma Vương' - 'Ma Thuật Nguyện Cầu(Prayer Magic)'.
Giải thích cho việc vì sao 'Ám Dạ Ma Vương' lại được xem là ma thuật sư vô song không kẻ nào sánh bằng trong lịch sử nhân loại.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng thứ ma thuật cùng bản chất bí ẩn của nó đã bị chôn vùi hoàn toàn. Tuy nhiên, dạo gần đây, việc đào sâu vào tìm kiếm 'Thánh Tích của Ma Vương' – thi thể của Ma Vương – đã khiến tình hình trở nên phức tạp.
Các phe cánh tại Học viện Ma Thuật Estoria dần xuất hiện nhằm hồi sinh và làm chủ thứ 'Ma Thuật Nguyện Cầu' đó bằng cách sử dụng nguồn ma lực và tri thức được trích xuất từ 'Thánh Tích của Ma Vương.'
Đó chính là 'Phái Nguyện Cầu hay Prayer Faction'.
Lúc đầu chúng được ca ngợi như là những kẻ mở đầu kỷ nguyên mới cho sự phát triển của thế giới ma thuật hiện đại tại Học viện Ma Thuật Estoria, sau đó người ta dần nhận ra rằng càng lún sâu vào 'Ma Thuật Nguyện Cầu' thì càng không thể tránh khỏi việc tâm trí bị xâm thực. Lý trí của họ dần bị tước đoạt, rơi vào những suy nghĩ hủy diệt và đưa mọi thứ về hư vô, chẳng còn là 'con người.'
Tất nhiên, nó đã ngay lập tức bị đóng cửa và giải thể vì sự nguy hiểm mà nó mang lại, cùng với đó là vô số 'Thánh Tích của Ma Vương' bị phong ấn lúc bấy giờ.
Mà lúc này đây, tàn dư của chúng vẫn còn hiện hữu sau màn đêm của Học viện Ma Thuật Estoria.
Chúng chỉ chiếm phần nhỏ và là những kẻ có cùng tham vọng đang âm thầm ẩn nấp trong bóng tối chực chờ liên kết với nhau. 'Phái Nguyện Cầu' không thể chối cãi là chúng vẫn còn tồn tại trong Học viện Ma Thuật Estoria.
"Tuy rằng... cậu học sinh Gordon này chẳng qua chỉ là một con rối của kẻ nào đấy và bị bọn chúng thao túng ký ức bằng ma thuật.
Có thể gần đây, cậu ta đã nhận 'Thánh Tích của Ma Vương' từ ai đó để rồi đắm chìm trong thứ sức mạnh ấy. Thâm chí cậu ta còn chẳng biết chút gì về 'Ma Thuật Nguyện Cầu'".
"Hmm? Với những cá nhân bí mật thế này, điều này thực sự khá táo bạo nhỉ?"
"Đúng vậy, thật khác thường! Phải có một chuyện nào đấy đủ quan trọng để giải thích thỏa đáng cho hành động như vậy!"
"Vậy à? Liệu kẻ nào là người đã giao 'Thánh Tích của Ma Vương' cho Gordon? Và mục đích của hắn là gì?"
"Phần đó có vẻ như đã được xóa trí nhớ kỹ lưỡng nhất. Chắc đây chỉ tác phẩm của ai đó từ 'Phái Nguyện Cầu' có tiếp xúc với cậu học sinh Gordon này."
"Đáng tiếc! Cơ mà, đó là ví dụ điển hình cho việc 'Phái Nguyện Cầu' không dễ dàng tiết lộ những quân bài của mình! Nhưng dù sao thì, 'Phái Nguyện Cầu' tuyệt đối không được phép tồn tại! Như việc, hai người chắc đều biết đến 'Bi Kịch Dardrick' gần đây, đúng chứ!?"
Darwin và Crawford chỉ im lặng trước những lời của Hiệu trưởng Jake.
"Gần đây, 'Phái Nguyện Cầu' hoạt động khá thường xuyên! Ta đoán rằng chúng đã nhúng tay vào sự xuất hiện bất thường của những quái vật biển và việc con tàu bị tấn công khi đang chở các học sinh mới lúc di chuyển đến Estoria! Hãy cảnh giác xung quanh các cậu, thậm chí ngay cả nội bộ hai người!
Sự đáng sợ của 'Phái Nguyện Cầu' không nằm ở nguồn sức mạnh khổng lồ của chúng! Mà chính là việc ta không tài nào phân biệt được ai là thành viên của 'Phái Nguyện Cầu!'"
Nói xong, Hiệu trưởng Jake đứng dậy, bước đến bên cửa sổ và chiêm ngưỡng khung cảnh ngoài kia.
"Chúng tuân theo những phương thức bí mật tuyệt đối! Bất kỳ ai trong học viện - giáo viên, học sinh hay nhân viên – cũng có khả năng là người của 'Phái Nguyện Cầu!' Thậm chí các học sinh mới cũng không ngoại lệ!
Với việc mọi thành viên đều sở hữu 'Thánh Tích của Ma Vương', Những ma thuật sư dày dạn kinh nghiệm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả! Ngay cả những ma thuật sư có trình độ của các cậu cũng dễ dàng bị xóa xổ nếu sơ suất trong một khoảnh khắc!"
"Đúng vậy, chúng tôi hiểu điều đó. Dù thật phiền phức nhưng đây là điều mà chúng tôi nhận thức được."
"..."
"Lúc này, khá là hiếm người mà ta có thể đặt trọn niềm tin không thuộc 'Phái Nguyện Cầu!' Hai cậu là hiện thân cho lòng tin đó của ta! Làm ơn, hãy luôn đề phòng để không bị chúng dối lừa! Và lúc này đây, ta thực lòng trông cậy vào các cậu! Cho đến thời điểm tiêu diệt hoàn toàn được 'Phái Nguyện Cầu!'"
Và như vậy, cuộc họp bí mật của Jake, Crawford và Darwin đã kết thúc.
Trên con đường hướng về khu ký túc xá giáo viên...
"Tiện đây thì, Darwin. Dù hơi phiền phức, nhưng tôi có thể hỏi ngài chuyện này không?"
"Gì vậy?"
"Tôi nghe nói... trong tiết học của ngài, Rix đã gần như giết Gordon, người được buff bẩn bởi 'Thánh Tích của Ma Vương.' Đó có phải sự thật không?"
"Đó là sự thật."
Darwin mỉm cười nhạo báng.
"Có lẽ tên nhóc đó đã khai thác được điểm yếu nào đấy trong ‘Sphere’ và ma thuật cường hóa thể chất bởi sự kiêu ngạo của Gordon. Một nước đi thiếu kinh nghiệm...Vậy? Chuyện đấy có gì quan trọng sao?"
Crawford đang dạo bước, phả ra làn khói thuốc và gãi cái đầu bù xù của mình.
"Oh, sao nhỉ... 'Ám Dạ Ma Vương' mà chúng ta đang nói đến thật sự là ma thuật sư mạnh nhất lịch sử, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ ma thuật sư hiện đại nào, đúng chứ?"
"......? Đúng vậy, sự thật đấy thì không thể phủ nhận?"
"Vào thời đại thần thánh, những ma thuật sư từ thứ nguyên khác cùng với các ma thuật sư hiện đại đã tập hợp lại nhằm đối đầu với 'Ám Dạ Ma Vương', quân số tới hàng ngàn người. Và tất cả đều bị đè bẹp một cách tàn nhẫn và kết cục là họ bị nuốt chửng mà chẳng thể làm được gì nhiều."
"Theo những gì được truyền lại thì là vậy."
"Nhưng cuối cùng 'Ám Dạ Ma Vương' đã bị đánh bại... dưới tay của một người không rõ danh tính."
"........"
"Cá nhân đã đánh bại Ma Vương đó bất ngờ thay lại là một 'kiếm sĩ'. Ma Vương mạnh mẽ nhất, kẻ đã quét sạch hàng ngàn ma thuật sư tài ba và kết cục lại bị hạ bởi một thanh 'kiếm' bình thường không hơn không kém của một phàm nhân. Nghe thật khó tin, đúng không?"
"Cuối cùng thì cậu đang cố nói điều gì?"
"Ồ, chỉ vu vơ thôi... Tôi có chút tò mò về vài tin đồn xoay quanh Rix."
Thì thầm những từ ấy vậy, Crawford thở ra một làn khói tím về phía bầu trời xa.
───.
Khu vực công cộng của Estorheim, nơi được lựa chọn để xây dựng Học viện Ma Thuật Estoria.
Khu phố thứ ba của nó, được gọi là phố Campbell, là một nơi sống động dành cho học sinh, nơi đây bao gồm các cửa hàng buôn bán như tạp hóa, ma cụ, đũa phép và hiệu sách ma thuật, những thứ mà một học sinh cần đều được cung cấp đầy đủ tại đây.
Không những thế, nơi đây còn có cơ sở giải trí như những quán cà phê, nhà hàng hay hiệu sách, làm cho khu vực mỗi cuối tuần đều trở nên nhộn nhịp đối với các học viên của học viện.
Trong dòng người đi đến phố Campbell vào dịp cuối tuần như thế là Rix và những người bạn của mình.
"Chà, vậy là từ khi nhập học đến nay đã tròn một tháng rồi nhỉ! Hãy chúc mừng cho điều đó nào! Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Mở đầu là Randy, sau đấy là cả nhóm cùng hưởng ứng nâng ly.
Chỗ này là chuỗi quán Cafe kiêm nhà hàng 'Forest Brownie Pavilion', nằm trên phố Campbell.
Mặc dù được xếp vào loại nhà hàng dân dã dành cho học sinh, nhưng nội thất mang phong cách cổ điển của nó thực sự mang lại một cảm giác dễ chịu và yên bình, cùng với đó là các món ăn được phục vụ không chỉ có giá cả phải chăng mà còn ngon miệng với cách trình bày thanh lịch, khiến nơi đây trở thành một địa điểm phổ biến đối với các nữ sinh.
"Bánh ngọt và trà nơi này ngon tuyệt!"
"Đúng vậy! Khoảnh khắc được nếm món bánh tráng miệng này quả thực là hạnh phúc!"
Annie hạnh phúc thưởng thức một miếng bánh kem cùng chút mứt dâu, trong khi Serefina nhâm nhi miếng bánh táo một cách đầy duyên dáng. Cả hai dường như rất phấn khích và vui vẻ.
"Bánh ngọt thật sự rất tuyệt, cơ mà với tôi, mì spaghetti thịt viên ở đây mới là bất bại. Thật sự, nó rất ngon. Các cậu đã thử chưa?"
Randy hào hứng quấn phần mì bằng cái nĩa khi đang nói.
"Vậy còn Rix, món cậu gọi là gì thế?"
"Đừng bất ngờ nhá, được chứ? Nó là đường đấy."
Ngay khi Randy chuyển ánh nhìn qua, cậu liền chứng kiến cả núi đường nằm trên đĩa của Rix.
"Chà, đúng là bất ngờ thật đấy. Cơ mà, sao cậu lại chọn món đó chứ?"
"...Huh? Lượng calo trong nó không phải là quá cao sao?"
Rix châm cục đường bằng cái nĩa rồi nhai nó.
"Đừng nhìn tôi với vẻ 'Huh? Cậu không biết sao?' chứ... Mà, bỏ đi. Hãy cứ ăn những thứ mà cậu thích."
Randy bỏ cuộc và tiếp tục với đĩa mì của mình.
"Hahaha, cậu đúng là kỳ lạ thật đấy... Nhân tiện thì, Shino, món của cậu thì sao? Ngon chứ?"
Rix nhìn qua phía Shino, người đang ngồi bên cạnh cậu.
Shino, người nãy giờ chỉ im lặng nhâm nhi chiếc bánh su kem.
"Không đặc biệt lắm. Chỉ bình thường thôi. Nhưng sao tôi lại ở chỗ này?"
"Ờ thì, tôi mời cậu mà."
"Liệu có ổn không khi tôi ở đây?"
"Nếu điều này khiến cậu thấy phiền thì có lẽ tôi không nên mời nhỉ. Việc này phiền phức vậy sao?"
"...Không hẳn."
Shino quay mặt đi một chút. Có đôi chút ửng đỏ hiện trên gương mặt của cô.
Cảm nhận được sự ngượng ngùng của Shino, Rix tiếp tục.
"Ồ, tiện đây! Như một lời chúc mừng cho việc mở được ‘Sphere’ của cậu khi trước, có một món quà mà tôi muốn tặng nó cho cậu đây. Cậu muốn nhận nó chứ?"
"...Huh?"
Shino hé mở đôi chút mắt mình ra và nhìn vào Rix.
Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng... Đĩa bánh su kem của Shino liền ngập đầy đường ngổn ngang như một ngọn núi.
"Thực sự rất ngon đó. Cứ ăn bao nhiêu tùy thích."
"Tôi muốn giết quách cái nhân cách đang háo hức chờ đợi cái gì đấy từ cậu quá."
"...Không phải đồ ngọt là thứ mà tất cả các cô gái đều thích sao?"
"Đó đúng là đồ ngọt, nhưng nó không phải là đồ ngọt đấy đâu! Đồ ngốc này!!"
"Ouch! Đau quá!? Cậu làm ơn dừng ném chỗ đường đấy vào người tôi được không!? Grrr!?"
Chứng kiến mấy trò tấu hài của Rix và Shino, Randy, Serefina và Annie chỉ biết theo dõi với biểu cảm thích thú.
"Sau vài chuyện... đã khiến họ trở nên họ gần gũi hơn dù chúng ta không hề hay biết nhỉ, hai người bọn họ."
Randy quan sát họ một cách thích thú.
"Mmm..."
"Ugh~..."
Còn Serefina và Annie nhìn chằm chằm vào Rix và Shino với biểu cảm không mấy vui vẻ.
Trong lúc ấy, Randy đang lén nhìn hai người còn lại với một nụ cười thầm.
"Haha, dường như những cuộc vui có Rix bên cạnh, đúng thật là chẳng bao giờ cảm thấy buồn tẻ cả."
───.
Sau bữa tiệc kỷ niệm tại 'Forest Brownie Pavilion,' năm người họ tiếp tục dạo quanh Phố Campbell, khám phá thêm những địa điểm mới.
Cùng nhìn qua những ma cụ kỳ lạ ở cửa hàng ma cụ, xem xét và mặc thử những loại áo choàng đang thịnh hành tại cửa hàng thời trang, mua sắm tại cửa hàng tạp hóa ma thuật.
Trong suốt thời gian đấy, năm người họ không ngừng trò chuyện những điều liên quan đến học viện.
Từ những chủ đề như giáo viên phiền toái, các tiết học vô lý, đến mấy món ăn chán ngắt ở căng tin của trường.
Những bước đi của họ vẫn tiếp tục, trông họ lúc này không khác gì những chàng trai, cô gái bình thường đang trò chuyện với nhau mà ta có thể dễ dàng bắt gặp, những cô gái dần trở nên gắn bó với nhau hơn bởi thứ gọi là tình bạn của các thiếu nữ đồng trang lứa.
"Đây, Shino-san, nhìn này! Mặt dây chuyền hộ mệnh màu ngọc lam(sapphire) này! Nó hợp với sắc màu trong đôi mắt cậu lắm đó! Tớ chắc rằng với nó thì cậu sẽ trở nên cực kì tuyệt vời đấy!"
"...Tôi ư – thật vậy sao?"
"Đúng vậy, tớ sẽ tặng nó cho cậu!"
"Mà này... Annie, mặt cậu gần quá đấy..."
"Oh, nó thật sự rất hợp với cậu ấy! Annie, cậu đúng là có gu thẩm mỹ tuyệt vời! Sẵn tiện, hãy lựa giúp mình một mặt dây chuyền hộ mệnh phù hợp nhé! Mình thích loại hồng ngọc(ruby) ấy!"
Tại một góc của cửa hàng bán trang sức ma thuật, ba cô gái đang vui vẻ trò chuyện. Shino, mặc dù khá hướng nội, nhưng trông cô không có vẻ là đang bận lòng điều gì. Điều đó cho thấy rằng họ đã trở thành bạn bè thân thiết.
"Khung cảnh này đúng là vô giá."
"Chuẩn"
Quan sát ba cô gái, Rix cùng Randy đang đứng khoanh tay, đóng vai trò là những người giám hộ.
Trong lúc dạo chơi, họ bất ngờ khi nhận ra mình đã bước vào 'Cửa hàng Đũa phép Kurk.'
───.
"Vậy ra đây là một cửa hàng đũa phép... nơi bán đũa phép cho các ma thuật sư."
Rix nhìn xung quanh với sự tò mò, chiêm ngưỡng nội thất mờ ảo nhưng có phần u ám.
Khắp nơi là vô số các vật phẩm được trưng bày trên tường và giá, khác hẳn so với những kỳ vọng của cậu khi nhắc đến một cửa hàng đũa phép, quanh đây không chỉ được trải đầy bằng đũa phép. Cùng với chúng còn là các loại vũ khí thông dụng như kiếm và thương, áo giáp thì có găng tay và khiên, những phụ kiện đi kèm gồm vòng tay và nhẫn. Thực tế, đũa phép dường như chỉ chiếm thiểu số.
"Những chiếc đũa phép này, về cơ bản nó là một bộ khuếch đại ma lực hỗ trợ cho việc truy cập tinh thần vào ‘Sphere’ của bản thân" Serefina liền giải thích khi đoán được điều mà Rix chuẩn bị hỏi.
"Không quan trọng là nó ở hình dạng nào. Thanh kiếm của mình cũng là một loại đũa phép. Đây chỉ là một thường thức tồn tại từ trước đây khi mà hình dạng chiếc đũa phép vẫn còn đang phổ biến. Thời nay, người ta lựa chọn hình dạng dựa trên phong cách ma thuật ưa thích của mình."
"Tôi hiểu rồi."
"Haizz... mình chắc cũng nên sớm chọn lấy một chiếc đũa phép... nhưng phải chọn cây nào đây? Ở đây có nhiều sự lựa chọn quá."
Randy dạo quanh một vòng, ngắm nhìn hàng loạt mặt hàng với vẻ bối rối.
Trong lúc đấy...
"Rix, cậu cũng lựa lấy một cây đũa phép cho mình đi."
Shino níu lấy tay áo của Rix và bắt đầu nói.
"Tôi, đũa phép ấy à? Trong khi tôi còn chưa thể sử dụng ma thuật."
"Đúng vậy. Chẳng phải tôi nói rồi sao, nó hỗ trợ việc truy cập tinh thần vào ‘Sphere’ của cậu dễ dàng hơn đấy. Nếu cậu sở hữu một cái, việc này sẽ giúp cậu dễ dàng khai mở ‘Sphere’ hơn."
Shino bắt đầu dò xét từng chiếc đũa phép trên giá và sau cùng chọn lấy đũa phép ngắn tầm ba mươi centimet và đưa nó cho Rix.
"Cây đũa này thế nào? Nguyên liệu chính làm từ cây bạch dương với chất xúc tác là bờm của Pegasus, nó là một vật dẫn truyền ma thuật xuất sắc và rất phù hợp với tên ma mới trong việc sử dụng ma thuật như cậu. Cứ xem món quà đó như là lời cảm ơn cho chuyện hôm bữa."
Dù không biết liệu cô có chắc chắn vào tài năng phán đoán của mình hay không, nhưng trông Shino dường như khá hài lòng với bản thân.
"Không, cái này không ổn. Nó quá nhẹ còn mong manh nữa. Chỉ với một cú vung mạnh thì thứ này đã không thể chịu nổi rồi, chứ nói gì đến việc tung một đòn toàn lực."
"Thế quái nào cậu cứ phải giải quyết vấn đề bằng sức mạnh vật lý hoài vậy!? Não cơ bắp quá đấy!"
Như để đáp lại ý kiến chân thành của Rix, Shino liền phản bác một cách dữ dội.
"Fwoosh!"
Nhận ra màn đối thoại của họ, Annie nhanh chóng can thiệp,
"Khoan, chờ đã! Tớ cũng muốn được giúp Rix lựa chọn đũa phép!"
Nói xong cô lao đi khắp các quầy hàng và trở lại với một đũa phép phỏng theo tâm trí.
"Tớ đoán rằng nó sẽ hoàn hảo đối với cậu, Rix! Bởi cậu rất mạnh mẽ! Xem nè! Nó là một cây trượng dạng cầm hai tay được làm bằng gỗ sồi! Rất nặng và lớn! Với thứ này, cậu có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào chỉ với một đòn! Nó rất phù hợp với cậu và giá cả cũng phải chăng nữa, vậy nên tớ sẽ mua nó cho cậu!"
"Annie, đó không phải... Ý tôi là, đây không phải đang tìm lựa vũ khí cận chiến hợp lý nào cho tôi đâu..."
Đang cố gắng giải thích trong tuyệt vọng, thì Randy ngắt lời Rix. Ngay lúc đấy,
"Wahahaha! Mấy tên ngốc các cậu! Các cậu hoàn toàn không hiểu! Thực sự không hiểu chút gì về Rix cả!"
Serefina với nụ cười đắc thắng, tận hưởng cảm giác kèo trên của mình.
"Nhưng mình thì khác! Bởi mình đã cùng Rix chiến đấu với con quái vật biển đó! Vậy nên, dựa trên cách thức chiến đấu của Rix với khó khăn lúc này trong việc khai mở ‘Sphere’ cùng sự phát triển và tiến bộ trong tương lai của cậu ấy, mình đã lựa chọn kỹ càng đũa phép phù hợp với Rix!"
Với lời tuyên bố chắc thắng của mình, cô mang ra một thanh kiếm cồng kềnh ngay trước mặt Rix.
Đó là một thanh đại kiếm lớn, chiều dài ngang ngửa Rix. Nó được rèn từ thứ kim loại ma thuật cao cấp và một kỹ thuật xuất chúng. Các ký tự ma thuật rune được khắc tinh xảo trên lưỡi kiếm cùng những ma thuật cường hóa mạnh mẽ được buff trên nó, thể hiện ra rằng đây chính là thành quả của người thợ rèn vũ khí ma thuật nổi tiếng nào đó.
Chắc chắn, thứ kiệt tác tuyệt vời này có thể vừa đóng vai trò là một vũ khí vừa đóng vai trò là một đũa phép trong việc hỗ trợ thi triễn ma thuật.
"Quá tuyệt! Tôi yêu thứ này! Với nó, tôi sẽ trở nên bất bại trên khắp chiến trường!"
Đôi mắt của Rix tỏa sáng lấp lánh trong lúc cậu nâng thanh kiếm lên bằng cả hai tay.
"Hehehe, phải chứ? Đôi mắt sáng suốt này chưa từng khiến mình thất bại đâu."
Cô nhìn Annie và Shino, với cái nhìn thoáng qua như để thay cho lời nói: "Mình đã nói mà".
"............"
Annie với dáng vẻ tươi cười thường thấy dường như trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"......"
Còn Shino với gương mặt tỉnh bơ, bẻ đôi cây đũa Tonelico mà cô đang nắm trong tay.
"Vậy, thật hết cách! Đích thân mình sẽ mua thanh kiếm này và ban nó cho cậu! Hãy xem nó như là bảo vật gia truyền và biết ơn mình cùng những thế hệ mai sau!"
"Uh, công chúa Serefina?"
"Nếu cậu muốn, thì hãy phụng sự mình với tư cách là một chư hầu trong tương lai để tỏ lòng biết ơn..."
"Thưa Bệ hạ, um, Công chúa!"
Randy, tỏ vẻ nghi ngờ, thúc vào tay Serefina phía từ bên cạnh.
"Sao thế, Randy? Mình đang có tâm trạng tốt... Hmm?"
Randy im lặng chỉ cụ thể vào một chỗ trên thanh đại kiếm mà Rix đang cầm.
Chỗ đấy, có một bảng giá được gắn lên.
"30 triệu Est."
"Gyaaaaaaaah!?"
Serefina phát ra một tiếng thét mà một công chúa không nên có.
"Thứ này... có giá tương đương tiền thưởng cho việc tiêu diệt một con rồng cao cấp."
"Dù là một công chúa, việc này thật sự là... không thể..."
Annie, Shino và Randy nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng.
"Vậy, chỉ cần thịt được một con rồng là ổn phải không?"
"Cậu thì đừng có mà ý kiến. Còn tôi thì không dám nhận xét gì đâu. Thật sự không dám."
Randy chỉ có thể thở dài trước lời nói thản nhiên của Rix .
Sau đấy, ba cô gái vẫn tiếp tục xem xét những chiếc đũa khác nhằm tìm cho Rix một cái phù hợp. Dẫu vậy, đến cuối vẫn chẳng ai dành được vị trị là người mua nó cho Rix.
───.
"Vậy là, Rix. Sau tất cả thì, cậu đã chọn lấy và tự mình mua nó nhỉ. Chà, nghiêm túc mà nói thì, con hàng tự mình chọn vẫn là ngon nhất."
Lúc mọi người ra khỏi cửa tiệm đũa phép, Randy thoáng nhìn Rix.
"Thế méo nào lại là 'cái đó'!?"
"Huh?"
Với gương mặt thỏa mãn, Rix đang đeo một cây trượng trên lưng - một 'khúc gỗ'.
Đúng vậy, đó thực sự là một khúc gỗ. Dày và dài, vẫn chưa sơ chế. Không thừa hay thiếu.
"Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng từng yếu tố như trọng lượng, độ bền, tầm với và ngân sách của mình...?"
"Không phải vẫn còn vài thứ mà cậu nên xem xét sao!?"
"Chà, đúng thật? Nó có chút khó cầm khi vung nó..."
Cậu cầm lấy khúc gỗ đấy với một tay rồi vung thử vài cái.
"Không phải như thế đâu! Làm người không ai vung gỗ kiểu vậy cả! Và thế quái nào cái cửa tiệm đó lại bán mấy thứ kiểu vậy chứ!? Họ có bị ngốc không vậy trời!?"
Randy, không khác mọi khi là mấy, liên tục bày tỏ nỗi sầu não của mình với biểu cảm thường thấy.
"Hmph... Lẽ ra cậu nên lắng nghe tôi mới phải."
Với chút không hài lòng, Shino cũng đã có cây đũa phép cho riêng mình.
Lựa chọn của cô là dạng đũa ngắn, khoảng tầm ba mươi centimet, được thiết kế để có thể sử dụng nó với một tay. Một điều khá phổ biến đối với những ma thuật sư, dù nó không có chức năng tấn công dạng đánh đập nhưng lại ổn định vì độ gọn nhẹ và khả năng dẫn truyền ma lực tốt. Giúp cho tay còn lại có thể tự do sử dụng đồng thời nhiều ma cụ.
"Ha-ha, tiếc thật... Tớ cũng muốn được chọn và mua đũa phép cho Rix."
Đũa phép mà Annie mua là một cây trượng, được làm từ gỗ sồi khá cứng chắc, chiều dài ngang tầm với chiều cao của cô. Mặc dù không lớn bằng cái mà cô đề xuất cho Rix nhưng nó vẫn khá lớn so với cô.
"Thật là đáng tiếc... Tôi rất muốn tự mình chọn đũa phép cho Rix."
Shino, người đã quan sát cuộc trò chuyện, không thể giấu nổi sự chán nản.
"Chà cuối cùng thì, Rix, cây trượng cậu sắm cho mình trông khá độc đáo đấy nhỉ?"
"Ừ, cảm giác rất tốt khi cầm nó trong tay. Thêm nữa, nó rất bền!"
Rix đem khoe khúc gỗ của mình với vẻ tự hào và rồi, cả nhóm tiếp tục dạo quanh khu phố.
Nghe theo ý kiến của Serefina, Randy chuyển ánh mắt đến tay mình.
Đũa phép của Randy là một đôi găng tay đinh tán, được khắc ký tự ma thuật rune trên mu bàn tay.
"Tôi hồi trước có từng luyện qua võ nên tôi nghĩ rằng mình có thể tận dụng kỹ năng đó, đó là lí do tôi đã chọn thứ này..."
"Sự lựa chọn không tồi. Tận dụng kỹ năng của mình như một lợi thế."
Điều mà Serefina nói nhận được sự hồi đáp tích cực từ Rix.
"Nếu vậy thì, lựa chọn này của tôi cũng là một lợi thế!"
"Ừ, đúng vậy. Nếu cậu nghĩ thế, thì tốt thôi."
Khi Rix đang quẩy hết mình với khúc gỗ, Randy thở dài như thể đã bỏ cuộc việc đưa ra thêm những ý kiến khác.
Trong lúc cả nhóm bận tấu hài qua lại khi đang tản bộ trong khu phố, Shino đi cạnh Rix, âm thầm hỏi cậu.
"Vậy? Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây?"
"Hmm? Bọn mình không có kế hoạch cụ thể nào cả, nên có lẽ chúng ta chỉ lang thang đâu đó những nơi mà mọi người cảm thấy ổn... Cậu để tâm điều gì à?"
"Không hẳn."
Quay gương mặt đi chỗ khác, Shino đáp lại.
"Chỉ thấy chút tò mò thôi."
"Vậy chắc là cậu đang cảm thấy thích thú với việc này?"
"Không bao giờ!"
Shino phủ nhận một cách mạnh mẽ với giọng nói đầy kiên định.
Dù mặt cô đang quay đi, nhưng có thể thấy một chút ửng đỏ tô điểm trên má và tai của cô.
Điều đó khiến Rix dần hiểu rõ về cô gái mang cái tên Shino này.
Dần nhận ra rằng cô gái này thực sự đáng yêu đến mức không ngờ.
"...Cậu đang cười gì vậy? Ớn quá đấy."
"Chẳng gì cả~?"
Rix đáp lại cái nhìn đăm chiêu của Shino với một giọng điệu vui đùa.
Quãng thời gian vui vẻ thấm thoát trôi qua, cả nhóm vẫn không ngừng dạo quanh khắp khu phố.
───.
"Ah~~! Nay vui quá trời quá xá luôn!"
"Chắc chắn rồi."
Sau cuộc vui chơi hết mình, họ nhận thấy mình đang dần đắm chìm bởi ánh hoàng hôn từ khi nào chẳng hay. Rix và cùng mọi người dạo quanh thành phố từ sớm và giờ đang đi dưới ánh nắng chiều tàn rực rỡ, trở về học viện.
"Thật sự thì, có quá nhiều thứ trong thành phố này... Việc khám phá toàn bộ chúng trong một ngày là điều không thể nhỉ."
"Đúng vậy, nên là lần sau chúng ta hãy cùng nhau quay lại nha! Đúng chứ, Shino-san?"
"Huh? Oh... đ-đúng vậy. Nếu một người như tôi thực sự được chào đón ở đây..."
Khi Rix đang mãi ngắm nhìn hình bóng những người bạn thân thiết của mình, Randy, người luôn đi sát bên cậu, lặng lẽ khoác tay quanh cổ Rix và hỏi.
"Hey, Rix. Ai là người cậu thích nhất?"
"Thích nhất?"
"Không cần giả vờ."
Nở nụ cười trên khuôn mặt đang tỏ ra thích thú, Randy không ngừng tra hỏi.
"Từ những gì tôi thấy, ba người kia dường như có cảm tình với cậu đấy. Tôi không chắc lắm về việc họ đã đến giai đoạn yêu say đắm hay chưa, nhưng mà cậu biết đấy?"
"Thật à?"
"Tất nhiên. Vậy đó, nếu là cậu thì thế nào đây? Rằng cậu phải chọn một trong ba người đó, cậu sẽ chọn ai? Hãy nói tôi biết nguyện vọng lúc này của cậu xem nào!"
"Chà, tôi không nghĩ rằng bản thân mình hiểu lắm về thứ được gọi là tình yêu hay đại loại thế... nhưng tôi mong muốn trong tương lai sẽ có cho mình một cô vợ xinh đẹp. Nếu có thể chọn lựa trong số họ thì..."
Rix ngửa đầu nhìn lên bầu trời, suy nghĩ cẩn thận trong giây lát, rồi trả lời với một nụ cười rạng rỡ.
"Hốt hết!"
"Tôi thực sự ngạc nhiên trước câu trả lời không tưởng của cậu đấy."
Randy hoàn toàn bị bối rối.
"Huh? Người giám hộ của tôi lúc nào cũng được vây quanh bởi mười người phụ nữ bên mình mọi lúc, cậu biết đấy? Thế nên, tôi nghĩ mình sẽ thành thật và chỉ hốt tầm ba người..."
"Thật thà quá nhỉ. Cơ mà, tôi sẽ chỉ dạy cho cậu chút kiến thức cơ bản về tình yêu sau."
"Tôi khá là biết ơn đấy. Thú thật, tôi hoàn toàn không hiểu chút gì về tình cảm nam nữ hay thứ gọi là tình yêu."
"Thật luôn, cậu đã sống chỗ quỷ quái nào cho đến bây giờ vậy? Dù lúc này hỏi thì có đôi phần muộn màng, nhưng..."
"Tiện đây, cậu thì thế nào? Cậu có đang để ý ai không? Một cô gái, đại loại thế?"
"Huh, tôi á? Cậu thực sự muốn biết sao? Hehe..."
Randy như thể đã luôn chờ đợi điều này và bắt đầu nói.
"Chà, cậu biết đấy, tôi thực sự... gần đây, tại học viện này, tôi đã gặp nữ thần của đời mình..."
"Oh?!"
"Khoảnh khắc tôi gặp cô ấy, tôi đã hoàn toàn bị hút hồn! Chắc chắn rằng, tôi được sinh ra trên đời này là để gặp được cô ấy... Một học sinh năm ba với cái tên tuyệt đẹp là—"
Ngay lúc Randy đang mải mê tiếp tục, một thanh âm vỡ nứt vang vọng ngay trên đầu.
"Gì thế...?"
Rix và Randy ngước nhìn lên, chứng kiến trên bầu trời đang hình thành một khe nứt hình chữ thập khổng lồ.
Từ khoảng không của khe nứt đấy, màn đêm dần bao phủ với tốc độ không tưởng, che lấp hoàn toàn con phố thứ ba trong khu vực phía tây, nơi mà Rix cùng mọi người đang đứng, nơi ấy dần hình thành nên một mái vòm trong chớp mắt.
Cả khu phố chìm sâu trong sự hỗn loạn và hoang mang. Một điều bất thường đang diễn ra tại đây.
"Thứ đó là gì vậy? Và chuyện gì đang diễn ra thế này...?"
"...Đó là 'Kết Giới Biến Đổi Thế Giới Khác(Different World Transformation Barrier)'!"
Shino lên tiếng để trả lời điều mà Rix đang thắc mắc.
"Kết Giới… Biến Đổi Thế Giới Khác...?"
"Đúng vậy. Một loại ma thuật căn bản của 'Ma Thuật Nguyện Cầu'... một kết giới tạm thời xóa bỏ ranh giới giữa nơi chứa đựng sự tồn tại của chúng ta là 'Thế Giới Vật Chất' và thứ đằng sau nó 'Cõi Sao'!
Chúng ta đã bị kéo vào một thứ nguyên tách biệt được mô phỏng lại từ 'Thế Giới Vật Chất' nguyên bản!
Nói đơn giản đây là một nơi không tồn tại ở bất kỳ đâu cả!"
"Lắm thuật ngữ mới quá, tôi chẳng hiểu nổi!"
"Ah, đậu xanh! Cứ biết là chỗ này cực kỳ nguy hiểm! Nhưng ta lại không thể thoát ra ngoài được! Hiểu rồi chứ!?"
"Đã hiểu!"
Ngay lúc đó,
"GRRYYYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAHHH!"
Một sự tồn tại bất thường dần hiện hữu bao quanh lấy Rix và trải khắp thành phố. Tràn ra từ bóng đêm, một thứ chất dính đen tuyền như nhựa đường phồng lên, uốn lượn và tạo nên những hình thù và thực thể khác nhau.
Xuất hiện từ đấy là những giống loài bốn chân như sói và ngựa, cùng với đó là các loài chim chóc, bò sát lẫn sinh vật biển thậm chí còn có các loài côn trùng khác nhau tựa như quạ, diều hâu, rắn rết, thằn lằn, nhện, mực, bạch tuộc tựa và cá biển sâu.
Dù có thể nhận ra hình dáng cơ bản của chúng, những chúng lại mang trong mình một tình trạng tương đối vặn vẹo với răng và móng vuốt sắc bén được sắp xếp lộn xộn cùng nhiều ánh mắt sáng rực sắc đỏ. Chúng đều được tạo thành từ một khối chất đen vô hình có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, làm chúng trông khác thường hơn bất kì loài quái vật nào trong thế giới này.
"C-Cái thứ gì vậy trời...!?"
"Quái Vật Hỗn Mang(Chaos Beasts)—cư dân chốn Cõi Sao! Đây mới chỉ là đám vong linh tôm tép thôi!"
Shino phản hồi tức thì khi nghe Randy đặt câu hỏi.
"GWWAAAAAAAAAAAHH!"
Một con 'Quái Vật Hỗn Mang' mang hình thù sư tử lao thẳng vào Annie.
"Eh—!?"
Do bất ngờ, khiến cô tái mặt dẫn đến việc không kịp phản ứng trước đòn tấn công.
Người đầu tiên phản ứng kịp thời là Rix.
"Annie!"
Bằng một tốc độ chóng mặt, Rix che chắn Annie trước con sư tử. Lao nhanh tới, cậu đánh mạnh con sư tử bằng khúc gỗ, thế nhưng—
BANG!
Khúc gỗ vỡ tan thành từng mảnh ngay lập tức.
"Khúc...gỗ của tôi!"
"Này, giờ này không phải lúc đùa đâu!"
"Đậu xanh! Người bạn đồng hành, người cộng sự của tôi...! Tôi xin lỗi, vì sự bất tài của mình...!"
"Ngưng xàm mấy hồi ức tào lao đó đi! Chúng tới kìa!"
Con sư tử lấy lại thế đứng của mình, lao vào tấn công Rix lần nữa với móng vuốt của nó. Trong chớp mắt, Rix tránh né cú cào, rút kiếm ra và tung một nhát chém chính diện vô thẳng cổ con sư tử.
Keng!
Dẫu vậy, thanh kiếm của cậu không tài nào xuyên thủng nổi cổ nó dù chỉ một milimet.
"...!?"
"Vô ích thôi, Rix! 'Quái Vật Hỗn Mang' là cư dân của Cõi Sao! Khác với đám quái vật ở thế giới vật chất, những đòn công kích vật lý không hiệu quả đâu!"
Hét vang những lời ấy, Shino vung đũa phép của mình vào Rix.
Trong phút chốc, thanh kiếm của Rix liền hấp thụ dải ánh sáng ma thuật được truyền vào nó.
"Để tiêu diệt bọn chúng, chúng ta cần sử dụng chút biện pháp ma thuật—là ma lực!"
"Cảm ơn, Shino!"
Rix, nhanh chóng nắm bắt tình hình, vung mạnh thanh kiếm với tốc độ ánh sáng. Đầu của con sư tử liền bị chặt đứt và hóa thành làn khói đen rồi tan biến.
Vẫn là thứ sức mạnh bá đạo như bình thường, nhưng lúc này, nó còn kinh khủng hơn thế nữa—
"Đó là một câu chú sao...? Cường hóa thanh kiếm của Rix bằng ma lực...?"
"Nhanh quá...!"
Annie và Serefina kinh ngạc trước việc Shino sử dụng thành thạo ma thuật ngay lập tức.
Cơ mà, trong lúc họ vẫn đang kinh ngạc, 'Quái Vật Hỗn Mang' không ngừng xuất hiện bao quanh họ.
"Mọi người! Chúng ta cần ra khỏi đây!"
Shino la lên với nhóm bạn vẫn còn đang bối rối.
"Nếu chúng ta cứ giẫm chân tại chỗ ở đây, sớm muộn cũng bị bao vây mất! Chúng ta cần nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp an toàn...!"
"Ừ, cậu nói phải...! Chúng ta không thể cứ để đầu óc mãi mơ màng nữa!"
Randy giật mình tỉnh lại.
Vậy nên, cả bọn liền chạy quanh khắp khu phố, nhằm lẫn trốn đám 'Quái Vật Hỗn Mang' cứ không ngừng xuất hiện—
Rix đi đầu cố gắng đánh tan đám 'Quái Vật Hỗn Mang' giúp mọi người an toàn di chuyển trong thành phố.
"Tch! Không hiểu sao, con hàng mà tôi mua ngẫu nhiên lúc này lại hữu ích ghê...!"
Randy chỉ biết thốt nên tiếng lòng một cách châm biếm, sẵn sàng tư thế chiến đấu.
"『Xé Ngang Cơn Gió, Lưỡi Kiếm Vô Hình!』"
Đọc câu chú của ma thuật [Kiếm Khí(Wind Blades)], Randy giơ cánh tay trái đang mang chiếc găng tay chứa đinh tán, chém xuyên qua đàn chim hỗn mang đang lao tới.
"Ooooh!"
Ngay lúc đấy, một con chó hỗn mang lao nhanh về phía cậu, ăn trọn cú đấm uy lực bởi cánh tay còn lại cũng được trang bị tận răng cùng câu chú [Đạn Khí Lưu(Aero Bullet)].
"『Ma Đạn Vô Hình, Trỗi Dậy!』"
Ngay khoảnh khắc va chạm, con chó bị thổi bay bởi một viên đạn khí bắn ra từ cú đấm của Randy.
Chú chó xấu số đó sau đấy—
"Được lắm, Randy!"
Whoosh!
Từ đầu mũi kiếm Serefina phóng ra một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi con chó đấy tức thì.
"Ha!"
Cô không di chuyển mà chỉ xoay người vung kiếm lần nữa.
Tạo nên một cơn bão lửa xoáy thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
"Roooar!"
"Yiiiieeee—!"
Những con thú định úp sọt cô từ nhiều phía ngay lập tức bị tan thành tro bụi bởi sức nóng kinh hoàng.
"Tuyệt quá... không hổ danh là công chúa."
"Gì chứ, cậu cũng tài năng phết mà? Việc cậu có thể giữ vị trí tốt như vậy dù cho đây là trận đầu ra quân, điều đó không dễ đâu."
"Chà... tôi chỉ không nghĩ những ngày tháng làm trẻ trâu, đánh nhau tào lao ở quê nhà lại giúp ích như vậy."
Randy căng thẳng lau đi những giọt mồ hôi lấm lem trên mặt, còn Serefina vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cô không ngừng phóng ra những ánh lửa nhảy múa trên mũi kiếm của mình.
"U-Uh, xin lỗi các cậu... Tớ nghĩ rằng mình cũng nên giúp một chút, nhưng..."
Dẫu vậy, Annie, người đang nắm chặt cây trượng của mình, chỉ có thể đứng đơ ra với vẻ tuyệt vọng.
Mặt cô tái mét, toàn thân thì run rẩy.
"T-Tớ sợ quá..."
"Đừng quá lo lắng, điều này là bình thường thôi. Ngoài ra, mình còn là một quý tộc, có nhiệm vụ bảo vệ những người yếu thế hơn. Nên lúc này, hãy cứ yên lòng mà nhận lấy sự bảo vệ của mình."
"Bù lại, mình trông cậy vào khả năng chữa trị của cậu lúc cần thiết đấy. Trong đám tụi mình, khi nói về ma thuật chữa trị thì cậu là người giỏi nhất mà."
"Vâng...!"
Annie, dù mắt vẫn còn ngấn lệ vì sợ hãi, vội lau đi những giọt nước mắt, cố gắng hết mình để theo kịp mọi người.
"Tuy thứ sức mạnh đáng kinh ngạc của Rix không còn là điều gì mới mẻ, nhưng vẫn tuyệt như mọi khi nhỉ..."
Hướng ánh mắt về phía trước, Randy chứng kiến Rix tự mình đẩy lùi cuộc tiến công của lũ 'Quái Vật Hỗn Mang', cậu lần lượt đánh bay chúng với một loạt đòn tấn công liên hồi.
Quả nhiên, đối đầu với những kẻ địch không sử dụng ma thuật, Rix thật sự rất đáng gờm.
"Đúng vậy."
Serefina và Randy gật đầu tán thành, sau đó quay đầu lại nhìn.
Tại đó, họ thấy Shino đang đóng vai trò như một người thủ lĩnh.
"Hmph."
Shino lại tiếp tục vung đũa phép của mình.
Nhiều quả cầu sét nhỏ dần hình thành quanh cô và trong chớp mắt, mỗi quả cầu phóng ra những tia sét hướng về mọi phía với tốc độ không tưởng.
Những luồng sét bay nhảy tự do, xuyên qua và làm phân tán đám quái thú đang vây lấy Shino như thể chúng có ý chí của riêng mình.
Shino vung cây đũa lần nữa.
Lần này, một quả cầu lửa với nhiệt lượng khổng lồ hiện ra từ đầu đũa.
Cô thản nhiên giải phóng quả cầu, gây ra một vụ nổ với sức oanh tạc khủng khiếp. Từ một góc bùng lên cột lửa tuyệt đẹp thiêu rụi vô số quái vật và thổi bay chúng lên trời cao
Ngay sau đó, lũ chim đang lượn lờ sà xuống dồn dập, nhắm thẳng vào Shino.
Shino vẫn hết sức điềm tĩnh, cô xoay chiếc đũa phép trên tay.
Theo chuyển động ấy một cơn lốc xoáy tựa như vòi rồng dần hình thành và xé tan lũ chim thành trăm mảnh.
Một con quái thú khổng lồ có nét tương đồng với lợn rừng lao đến đầy giận dữ, thân hình đồ sộ của nó làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội.
Có phần khó chịu, Shino vung đũa hướng xuống.
Gushaaa!
Con quái vật liền chịu ảnh hưởng của một lực từ trên ép xuống, kết quả là nó bị đè dẹp như cái bánh kếp(pancake).
"Quá đỉnh..."
"Shino... Mình không ngờ cậu lại lợi hại như vậy..."
Khả năng sử dụng ma thuật của Shino quả thực thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chắc hẳn phải ngang bằng hoặc thậm chí còn hơn cả những giảng viên của học viện.
Có khi cũng một chín một mười với giáo sư Alca.
Để ý đến cách Shino thi triển ma thuật, độ chính xác và uy lực của chúng quả thực rất ấn tượng.
Chưa kể cô còn dễ dàng sử dụng các công thức ma thuật nâng cao mà người mới vẫn chưa được học, đã vậy cũng chẳng cần đọc câu chú.
Trên hết, Shino thể hiện sự hiểu biết và thông thạo ma pháp chiến đấu đến kỳ quái, như thể bản thân là một ma thuật sư kì cựu.
"Có thật là cậu ấy chỉ mới khai mở Sphere gần đây không?... Chuyện gì thế này...?"
"Tớ cũng chẳng rõ nữa."
"Mọi người bình tĩnh! Tất cả giờ đã trong tầm kiếm soát ."
Lúc Shino tiêu diệt hoàn toàn đám quái vật đang cố tiếp cận từ phía sau, cũng là lúc cô tụ họp với mọi người.
Và rồi, ngay lúc đó...
"...Ku... A..."
"Shino!? Cố lên nào!"
Shino bất ngờ đổ gục do mất thăng bằng nhưng may thay Serefina đã nhanh chóng bắt được và đỡ lấy cô.
"Heh... Heh... Haah... Haah..."
Tình trạng Shino bây giờ trông rất đáng lo ngại. Việc hít thở cũng trở nên nặng nhọc, hơi thở lạnh ngắt. Toàn bộ sức lực của cô bị vắt kiệt chỉ sau trận chiến chóng vánh ấy.
"Shino... Không lẽ là triệu chứng cạn ma lực...!?"
"Ừ, chắc là thế... Thảm hại thật..."
Quả thực, Shino đã trình diễn nhiều loại ma thuật một cách hoành tráng, nhưng chính điều đó lại khiến cô ấy nhanh chóng rơi vào tình trạng này.
(Đây... có phải là tình trạng ‘Sphere mệt mỏi’...? Đúng là lượng kiến thức cùng kỹ năng sử dụng ma thuật của cậu ấy thực sự rất ấn tượng, nhưng không lẽ chúng còn vượt xa ‘Sphere’ và lượng ma lực ư...?)
Shino đúng thực vẫn là một người mới khai mở ‘Sphere’ gần đây.
Bằng cách nhìn vào ‘Sphere’ thông qua góc nhìn tinh thần của Serefian, ta có thể thấy lượng ma lực của Shino thấp hơn Serefina rất nhiều và nó chỉ có bán kính khoảng năm mét.
Để dễ hình dung thì, với một ‘Sphere’ lúc khai mở là năm mét được xem là bình thường, mười mét sẽ là xuất sắc và hai mươi mét sẽ được ca ngợi là tài năng.
Nói cách khác, Shino chỉ thuộc mức tầm trung.
Tuy vậy, xét đến việc cô ấy có thể dễ dàng thi triển ma thuật ngoài <Vùng lãnh địa>, nơi mà độ hiệu quả sẽ bị giảm mạnh, nếu nói trình độ của cô ấy chính là đỉnh cao thì điều đó cũng không cần phải bàn cãi.
Cơ mà, giờ không phải là lúc để thắc mắc về việc mất cân bằng kì lạ của Shino.
"Ở đây này!"
Rix ra hiệu cho Serefina và mọi người hướng tới con đường mà cậu đã mở phía trước.
"Đi nào, Shino. Tụi mình sẽ cho cậu tựa bờ vai này."
"...Khó chịu thật đấy."
"Gắng lên, Shino-san!"
Nhận được sự giúp đỡ của Serefina và Annie, Shino dựa lấy vai của hai người họ chập chững bước tiến về phía trước.
Với người tiên phong là Rix cùng với Randy đang cực kì cảnh giác, họ tiếp tục cuộc tẩu thoát khỏi từng đợt quái vật cứ tiến đến như không có điểm dừng kia.