Webnovel MEGUMIN "Hậu truyện Short story"
Độ dài 2,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:55:34
Trans: Đặng Minh Quân
[Câu truyện này ban đầu đươc viết cho Webnovel sau kết thúc. Đối với hầu hết các phần, Webnovel đã có một kết thúc khá giống với Lightnovel, mặc dù có một số khác biệt nhỏ mà mình sẽ chỉ ra nếu nó có liên quan đến câu truyện. Dù sao thì, hãy tận hưởng chương truyện này nhóe. <3]
"Webnovel MEGUMIN "Hậu truyện Short story"
Megumin và Yunyun đang ngồi ở ngoài sân, và nói chuyện gì đó với nhau.
Hai em ấy đã ngồi y nguyên vị trí đó từ sau bữa trưa đến giờ.
Tôi quan sát hai người họ cùng với một em gái trẻ còn độc thân.
_"...Onii-chan, Onee-chan đang làm gì thế?"
_"Hai người họ đang nói cái gì đó về việc tự thôi miên để tránh bị béo sau bữa trưa. Anh dám cá làm chắc họ đang lẩm bẩm cái gì đó kiểu như "Làm ơn đừng béo" hay gì đó tương tự... Em muốn ăn chút cam không?"
Komekko sang nhà chúng tôi ăn trưa bởi vì bố mẹ em ấy phải đi ngoài một lúc, và tôi đưa một rổ cam cho em ấy.
"Em sẽ ăn nó... Đôi khi em cũng thấy chị ấy làm vậy trước khi đi ngủ."
"À, trong những lúc đó, em ấy hay nói rằng "Mình có thể phát triển hơn khi đang ngủ". Em biết đấy, khi em đạt đến một độ tuổi nhất định, cơ thể của em sẽ không phát triển nữa. Chị của em chỉ đang cố tạo ra một nhân cách khác trong thâm tâm để tự an ủi chính mình thôi... Em muốn uống nước ép không?"
"Có luôn anh... Vậy là Onee-san và Yunyun muốn phát triển lớn hơn mà không bị béo ──”
Megumin và Yunyun bỗng dưng đứng lên và chạy về phía chúng tôi.
"Đừng có tiêm nhiễm vào đầu của em gái em bằng mấy cái suy nghĩ kỳ quặc đó! Nhỡ em ấy tin thật thì anh tính gì!?"
"Em-Em không có béo! Và tuy không nhiều, nhưng em vẫn đang phát triển cao hơn một chút!"
Có vẻ như hai em ấy đang thực hành những câu chú ma thuật.
"Niệm chú nhanh (Nhai) là bài luyện tập cơ bản (Nhai) cho bất kỳ pháp sư nào."
"Onee-chan! Cam của em! Cam của em mà -!!"
Megumin vừa nói vừa giật lấy giỏ cam mà Komekko đang cầm và bắt đầu nhai một quả.
"Ực... Komekko, em không nên ăn nhiều can quá đâu. Nếu không thì em sẽ không thể ăn được bữa tối đó."
"Onee-chan, đồ bạo chúa! Em là người được cho mà! Chúng là của em mà!"
Khi Komekko bắt đầu nắm lấy tay áo của Megumin, em ấy liền đưa giỏ cam cho Yunyun.
“Eh? Eh!?”
Yunyun đủ cao để cho dù Komekko có nhún chân thì em ấy cũng không thể với tới được giỏ cam đang cầm trên tay.
Sau khi vật lộn một lúc, Komekko la lên.
"Yunyun ăn cắp cam của em! Yunyun là đồ ăn cắp!"
"Ah, kh-không, không phải vậy đâu! Komekko-chan, chị không có ăn cắp nó...! Megumin, tớ phải làm gì đây!? Tớ không biết xử lý sao nữa!?"
"Cậu hãy giữ đống cam đó vì lợi ích của em gái tớ đi. Nếu cậu đưa nó cho em ấy, em ấy sẽ liên tục ăn không ngừng cho đến bữa tối. Và khi đến giờ ăn tối, em ấy sẽ nhìn vào đống đồ ăn mà chúng ta chuẩn bị rồi khóc vì đã quá no. Nếu cậu là bạn của tớ, thì xin cậu đừng đưa nó cho em ấy."
"!?"
Sau khi được giao một nhiệm vụ vô lý này, Yunyun, rưng rưng nước mắt, nhấc chiếc giỏ lên cao, và đồng thời cố gắng thuyết phục Komekko.
Megumin ngồi xuống kế bên tôi trong khi Yunyun và Komekko đang tranh cãi ở phía sau.
"Em xong việc luyện tập thần chú chưa?"
"Không thể tin được là anh lại có gan làm gián đoạn quá trình luyện tập của bọn em bằng cách tiêm nhiễm vào đầu của em gái em mấy thứ vô nghĩa đó. Mà thôi, có lẽ em sẽ nghỉ một chút. Thời tiết đang khá đẹp nên sẽ rất tuyệt nếu đánh một giấc tại đây."
Nói xong, Megumin ưỡn người, nhắm mắt, rồi cuộn vào lòng tôi.
"...Em muốn ăn cam không?"
"...Cho em xin một miếng."
Tôi bóc cam ra rồi đưa cho Megumin, Komekko chú ý đến hai chúng tôi rồi em ấy mau chóng chạy đến.
"Cho em xin một miếng với."
"Em lấy hết cũng được."
"Kazuma!? Sao anh lại ngọt ngào với em gái của em thế!?"
Megumin nhanh chóng bật dậy, nhưng quả cam đã nằm trong tay của Komekko.
Komekko, vui vẻ nhai miếng cam rồi ngồi xuống kế bên tôi.
"Em nghe nói là Onii-chan biết rất nhiều thứ. Anh dạy em phép nào đó để có thể đánh bại Yunyun được không?"
“K-Komekko-chan!?”
Yunyun la lên với hai hàng nước mắt, nhưng trước khi em ấy nói thêm điều gì nữa thì đã bị Megumin nhảy vào.
"Để em nói trước điều này, đừng bao giờ nghĩ đến việc dạy em gái em ma thuật. Không chỉ phép thuật sơ cấp. Em ấy rất có năng khiếu và thậm chí còn đã có thẻ mạo hiểm giả. Hiện tại thì bố mẹ em đang giữ nó, nhưng không ai dám nói trước việc em ấy sẽ tìm được nó hay không, và nếu như anh dạy em ấy bất kỳ phép nào, em ấy có thể đột nhiên thấy mình có thể sử dụng ngay cả Ma thuật Trung cấp... Anh hiểu chưa? Cho dù anh có cưng chiều em ấy đến mức nào, thì cũng đừng có dạy em ấy ma thuật."
"Được rồi, anh không phải là một tên ngốc đâu. Anh biết được sự nguy hiểm nếu như để một đứa trẻ sử dụng ma thuật mà."
Khi tôi nói với Megumin đừng lo lắng với một nụ cười, Komekko bỗng kéo lấy tay áo của tôi rồi nhìn tôi như thể đang sắp khóc.
"...Phép thuật..."
"Em muốn học phép thuật sơ cấp không? Hay chơi luôn trung cấp nhé? Xin lỗi, nhưng Onii-chan vẫn chưa học ma thuật cao cấp. Anh hứa là lần tới gặp em anh sẽ học được nó. À đúng rồi, Teleport thì sao ──”
"Kazuma! Anh không được làm vậy! Anh tuyệt đối không được!"
Với đôi mắt lấp lánh của em ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo.
Trong trường hợp này thì...
Đúng rồi, như vậy được đấy.
"Được rồi, như vầy thì sao? Onii-chan sẽ dạy em một phép đến từ một pháp sư nổi tiếng tại đất nước của anh."
"Thật sao!?"
"Kazuma! A-Anh không được làm vậy!"
Komekko nhìn tôi với đôi mắt phát sáng, trong khi chị của em ấy thì nắm lấy vai và lắc tôi một cách mạnh bạo.
Tôi ra hiệu với Megumin rằng "không sao đâu" rồi đứng lên và chậm rãi niệm chú.
"Bóng tôi ở phía bên kia hoàng hôn... Sắc đỏ không còn trong dòng chảy của máu... Hãy chôn vùi trong dòng thời gian... Nhân danh ngài..."
"!?"
Cả ba hồng ma nhân dường như hoàn toàn bị mê hoặc bởi câu thần chú nổi tiếng mà tôi đang niệm.
"Kazuma, đó là phép gì thế? Em chưa nghe thấy nó bao giờ!"
"Onii-chan! Một lần nữa! Một lần nữa đi!"
Megumin và Komekko ngay lập tức tỏ ra hứng thú, thậm chí cả Yunyun cũng dí lại gần để nghe.
Có vẻ như nó đang rất có hiệu nghiệm.
"Đó là một câu chú độc nhất của một nữ pháp sư nổi tiếng tại đất nước của anh. Đó là một câu chú có thể tạo ra nhiều vụ nổ cực lớn và giết chết một con rồng chỉ với một đòn."
Sau khi tôi chỉ nó cho Komekko, em ấy vui vẻ lặp lại nó nhiều lần.
"Oh? Một phép có thể tạo ra nhiều vụ nổ và hạ gục một cả một con rồng cơ à... Nghe có vẻ giống em thì phải?"
"Không hề. Cô ấy rất giỏi và cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới. Nếu như em mà nói rằng em và cô ấy giống nhau, vậy thì người ta sẽ coi em sẽ là hàng nhái đấy."
"Hàng nhái!? Hàng nhái á!?"
Megumin đứng im bất động vì sốc, và Komekko dơ tay về phía trước rồi đọc câu chú mà tôi đã chỉ cho.
Khi thấy Yunyun đi lòng vòng xung quanh, mắt Megumin bỗng sáng lên.
"Được lắm! Em sẽ cho anh thấy khả năng thực sự của em là như thế nào! Chúng ta hay đi ra ngoài thị trấn đi!"
"Bóng tôi ở phía bên kia hoàng hôn... Sắc đỏ không còn trong dòng chảy của máu..."
Những đồng bằng thị trấn không xa là nơi sinh sống của nhiều loại quái vật có kích cơ trung bình.
Vào mùa này, Cóc khổng lồ thường khá hiếm gặp, nên các mạo hiểm giả thường sẽ đến đây để cày Level.
Hôm nay cũng không khác là mấy. Một vài gương mặt mà tôi biết đã ra đây và đuổi theo mấy con quái vật trông như mấy con dê hay bò nhưng nhỏ hơn một chút.
Thấy vậy Komekko phấn khích la lên.
"Onee-chan! Onee-chan! Đang có rất nhiều bữa tối đi lòng vòng kìa!"
"Komekko, bình tĩnh. Tối nay chúng ta sẽ có những món ngon hơn thế gấp nhiều lần, vì thế nên chị sẽ biến tất cả chúng thành điểm kinh nghiệm hôm nay."
"Thật là lãng phí! Vậy thì lãng phí quá!"
Quay mặt đi khỏi Komekko, Megumin ra hiệu cho Yunyun.
“…? Có chuyện gì vậy, Megumin? Tại sao cậu lại nháy mắt như vậy? Bộ bọn chúng bị cái gì hả? ”
"Không, không phải thế! Chẳng phải trước đó tớ đã nói với cậu là hãy mở màn bằng phép thuật của cậu, nhớ chưa? ”
"M-Mở màn!?"
Yunyun, tay vẫn cầm giỏ cam, có vẻ hơi rưng rưng nước mắt sau khi bị bắt phải mở màn...
Tôi lấy giỏ cam ra khỏi người em ấy, rồi em ấy chán nản quay lại đối mặt với lũ quái vật trên đồng bằng.
Nhìn thấy em ấy trong tình trạng đó, Megumin bỗng hét lên.
“Yunyun, sau vụ này, chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối tại biệt thự! Vì vậy, hãy cho tớ xem một phép gì đó thậm chí có thể thổi bay cả tớ đi! ”
“!? Ă-Ăn tối!? T-Thật ư? Cậu có chắc không thế? Ý tớ là, mời tớ ăn tối với cậu thì… ”
“Tớ không phiền đâu! Thực đơn tối nay thực sự rất đắt tiền! Và chúng tớ cũng đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, vậy nên cậu khỏi lo! ”
“Tớ thật ra không quan tâm đến thực đơn là mấy, nhưng… Bữa tối… Ăn tối ở nhà một người bạn…”
Sau khi lẩm bẩm một mình, Yunyun lật chiếc áo choàng của mình một cách hoành tráng, rồi lấy đũa phép ra và chỉ nó về hướng của một con quái vật gần đó.
Những sinh vật đó được coi là quái vật vì thói phàm ăn của chúng khiến chúng ăn không ngừng, chúng thường hay nhổ cây trồng và phá hoại các cánh đồng để tìm kiếm thêm thức ăn.
Ngay cả bây giờ, nó vẫn đang nhìn Yunyun với đôi mắt đờ đẫn trong khi mồm thì vẫn đang nhai cỏ.
“… Này, Megumin, tại sao chúng ta không làm điều này ở một nơi có nhiều quái vật hung dữ hơn?”
“Không, chúng ta sẽ không làm vậy. Nghiêm túc mà nói, cậu quá mềm lòng trước mọi thứ! Trông nó có vẻ dễ thương, nhưng nó vẫn là kẻ thù đáng gờm của nhân loại! Bây giờ, Kazuma và Komekko, hai người hãy ngừng niệm câu thần chú vớ vẩn đó và nhìn kỹ đây! Hãy làm chứng cho sức mạnh của em, hãy chứng kiến sức mạnh của người phụ nữ mạnh nhất trên thế giới!"
“Mạnh nhất !? Onee-chan, có thật chị là người mạnh nhất thế giới không!? ”
"Nói điêu cắt lưỡi! Tên tôi là Megumin! Đại pháp sư mạnh nhất trên thế giới, và là kẻ nắm dữ Explosion! Bây giờ, Komekko, hãy nhìn kỹ đây! ”
Megumin dơ cây trượng lên và bắt đầu niệm chú.
Thấy vậy, Komekko ngồi xổm và lấy một thứ từ trong túi ra.
Ban đầu tôi nghĩ đó là một món ăn vặt gì đó, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì nó là một viên phấn.
Thay vì nhìn chị gái mình, Komekko lại tập trung vào việc viết gì đó trên mặt đất.
Không lẽ em ấy đang viết câu chú của mình ra để học thuộc nó?
Megumin đã dặn tôi rằng đừng dạy em ấy phép thuật, nhưng cái này thì lại do đang tự làm...
Chà, có vẻ như Komekko sẽ không sử dụng được Explosion sớm đâu…
“Hãy chiêm ngưỡng, ma thuật tối thượng của ta! Explosion! ”
Phép thuật mà Megumin tung ra bắn ngay vào giữa bầy quái vật và nổ tung thành một quả cầu ánh sáng.
Khi làn khói tan đi và sóng xung kích cũng đã hết, thứ duy nhất còn lại trên mặt đất là một miệng núi lửa khổng lồ được tạo ra từ vụ nổ.
Ngay cả tôi, người có con mắt đánh giá Explosion cũng không thể bắt lỗi quả Explosion của em ấy hôm nay.
Megumin khịt mũi hài lòng, rồi quay lại với một nụ cười tự mãn.
“Bây giờ, chắc anh biết...ai là… hàng nhái…”
Nụ cười của Megumin vụt tắt trên khuôn mặt, và sự tự hào kiêu hãnh của em ấy bỗng tan biến.
Yunyun cũng đang nhìn về phía tôi với vẻ mặt mệt mỏi.
“… Vanir-san, anh làm gì ở đây vậy?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của họ, và thấy Vanir đang đứng giữa một vòng tròn ma thuật được vẽ một cách thô sơ.
“… Đó cũng là điều mà Ngộ muốn biết đây… Này cô bé, nhóc đã triệu hồi ta một lần nữa đấy à!? Ngộ đã nói với nhóc bao nhiều lần là đừng có triệu hồi Ngộ trong khi Ngộ đang làm việc rồi mà…! ”
…Tôi không nghĩ là có thể, nhưng Komekko không triệu hồi hắn ta, đúng không?
Vanir, vẫn đang đeo tạp dề của cửa hàng, nhìn Komekko một cách nghiêm khắc khi hắn ta đang dặn dò em ấy.
"Quả cam này là vật hiến tế của tôi."
Komekko lấy lại một quả cam mà em ấy dường như đã giấu đi lúc nãy, miễn cưỡng đưa nó cho Vanir.
“Là người quen của tôi, tôi ra lệnh cho anh, Vanir. Onee-chan có vẻ như là người mạnh nhất thế giới, vì vậy hãy dùng vật hiến tế đó để "xử lý" chị ấy. Nếu anh làm thế, thì dưới danh nghĩa là chủ nhân của anh, tôi sẽ trở thành người mạnh nhất đúng không? ”
“Komekko, nói chuyện đã! Em có muốn ăn chút cam không!? ”
-END-