KonoSuba Yorimichi
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akatsuki Natsume Blog - Short Story của Aqua (Chưa được đặt tên)

Độ dài 1,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:55:21

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

[TL note: Được đăng trên Blog của Natsuma Akatsuki vào ngày 2/3/2014, câu truyện này (và một số câu truyện khác) chưa bao giờ được chính thức tung ra. Có thể họ đã lược bỏ nó hoặc cắt nó ra khỏi mạch truyên (hay đơn giản chỉ để cho vui? :V). Dù sao thì, câu truyện này được diễn ra vào khoảng Volume 4 của mạnh truyện chính, vì vậy nên cách giao tiếp và mối quan hệ giữa các nhân vật sẽ không giống với các tập khác]

Akatsuki Natsume Blog - Short Story của Aqua (Chưa được đặt tên)   

_"Ma cà rồng? Anh đang nói đến Ma cà rồng? Con Undead cấp cao đó ư?"

_"Đúng vậy, tôi nghe nói nó đã từng sống ở trong một dungeon cho đến khi một nhóm mạo hiểm giả cấp cao đến thăm nó. Sau đó, nõ đã trốn thoát và bỏ chạy đến Axel. Nó hẳn đã dùng khá nhiều sức mạnh để chiến đấu với họ, vậy nên chẳng có gì lạ nếu như nó đang cố hồi sức bằng cách hút máu của mọi người ở đây. Anh có một đại linh mục mạnh mẽ trong nhóm đúng không? Nếu có ai định đi tìm con Ma cà rồng đó, có lẽ họ sẽ liên hệ cho nhóm của anh đấy."

Và đó là những gì một tay mạo hiểm giả kể cho tôi.

Bây giờ cũng đã xế chiều.

Chúng tôi không có gì để làm hôm nay, nên mọi người đang đi lòng vòng thị trấn và tận hưởng ngày nghỉ ー

_"Ah, tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì những thông tin đó nhẽ. Mặt trời cũng sắp lặn rồi, nên tôi sẽ cẩn thận khi ra ngoài đường."

_"Cũng không có gì phải lo lắng quá về nó đâu. Ma cà rồng hút máu người chỉ để hấp thụ mana. Không có quá nhiều người có lượng mana cao trong thị trấn này. Khả năng hắn sẽ tấn công những người như tôi và cậu là khá thấp."

Nói xong, tay mạo hiểm giả đó chào tạm biệt tôi và quay lại bàn với những đồng đội của anh ấy.

Tôi đã đi đến một quán rượu để ăn tối, và mọi người đang bàn tán xôn sao về chuyện này.

_"Làm ơn cho hai phần thịt cóc xay tỏi đi ~~!"

_"Cho một phần rau xào, bỏ nhiều tỏi!"

Hầu như những món được gọi hôm nay đều có tỏi trong đó.

Có lẽ nó dùng để tránh sự tấn công của con Ma cà rồng.

Nhưng nó chỉ tấn công những người có lượng mana cao, huh?

Nếu nghĩ theo hướng đó, vậy thì chẳng phải  nhóm của tôi sẽ có khả năng cao trở thành mục tiêu tấn công của con Ma cà rồng đó sao.

Cả Megumin và Aqua đều có một lượng mana khá cao.

Aqua có thể xử lý mấy sinh vật Undead dễ dàng thôi, nên cô ta sẽ không sao đâu.

Nhưng Megumin... tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên đi theo và canh chừng em ấy.

ーKhi tôi chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó, cánh cửa của quán bỗng mở ra.

Cùng với đó là một giọng nói huyên náo có thể nghe thấy dù cho quán đang rất nhộn nhịp.

_"Zombie chẳng là cái gì với tôi cả! Cô may mắn đấy vì tôi đã đi ngang qua! Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì đãi tôi bữa tối là đủ rồi!"

_"V-vâng! C-cảm ơn cô rất nhiều...."

Người bước vào quán là Aqua, đi cùng với nhỏ là một người phụ nữ lạ với một nước da nhợt nhạt.

Trên tay cô ấy đang cầm một cái dù dính đầy máu và mặc một chiếc áo choàng đen kín người, và cô ấy cũng trang điểm khá đậm trên khuôn mặt của mình.

Cụm từ đúng nhất để miêu tả cô ấy là 'femme fatale". (người phụ nữ quyến rũ)

Aqua nhìn thấy tôi và bước tới với cô ấy.

_"Kazuma, cậu cũng ở đây để ăn tối sao? Đến chuẩn đấy, hãy ăn cùng nhau thôi. Oh, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Carmilla-san. Tôi tìm thấy cô ấy đang bị bao quanh bởi một đám Zombie và cứu cô ấy khỏi bị bắt cóc bởi chúng."

_"R-R-R-R-Rất vui được gặp cậu! Tên tôi là Carmilla! T-T-Tôi không biết cảm ơn Aqua-san sao cho đủ vì đã cứu tôi nữa....!"

Carmilla trả lời một cách lắp bắp, mặt cô ấy bỗng lấy lại chút sắc.

ーThật ra thì....

_"... Này Aqua, vừa mới đây, có một con Ma cà rồng đã chạy trốn đến thị trấn này đấy, vậy đi đừng có đi lang thang vào buổi tối nữa."

Camilla bỗng trở nên run rẩy và sốc nặng trước những lời của tôi.

_"T-T-T-Thật vậy sao!? T-T-Thật là đáng sợ! M-Một con Ma cà rồng ư?"

Và nói những lời đó nghe đau đớn một cách cường điệu.

_"Không sao đâu. Nó chỉ là một con Ma cà rồng thôi mà. Cô thấy cái cách mà tôi cho lũ Zombie đó hóa kiếp về với cát bụi như bài hát của Trịnh Công Sơn rồi chứ? Nếu con Ma cà rồng đó mà xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ ngay lập tức biến nó thành điểm kinh nghiệm!"

_"Eep!"

Trước lời tuyên bố tự tin của Aqua, Carmilla bỗng nuốt nước bọt một cách sợ hãi.

ーKhông quan trọng việc nhìn nhận nó như thế nào.

_"Nhưng cô hẳn phải rất xui xẻo khi bị tấn công bởi một đàn Zombie như vậy trong khi mặt trời vẫn ló rạng đấy. Không nhẽ sự hiện diển của một Ma cà rồng có thể kích thích chúng đến vậy? Oh, đúng rồi, những món ăn có tỏi đang rất được ưa chuộng ở đây vào thời điểm này đấy. Một cô gái trẻ như cô là một mục tiêu hoàn hảo để bị tấn công, nên cô cũng nên ăn một chút đi, để đề phòng thôi."

_"Eh! Kh-không, không sao đâu! Tôi chỉ sợ hơi thở của tôi có mùi, nên...."

_"Bây giờ không phải là lúc để lo về hơi thở như thế nào. Kazuma đúng rồi đấy, cô cũng nên ăn tỏi để tránh Ma cà rồng đi! Hay có lý do nào khác khiến cô không ăn được tỏi...?

_"Không, tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ ăn! Tôi cảm thấy vui vì được ăn tỏi!"

Khi Aqua đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, Carmilla bỗng vội vàng đồng ý.

Xét theo cử chỉ và hành động của cô ấy, cô ấy chắc chắn là con Ma cà rồng mà mọi người đang nói tới.

ーCarmilla đang khóc, trong khi cô ấy đang cố kiềm chế để không nôn khi Aqua đút cô ấy một muỗi đầy tỏi vào mồm.

Những mạo hiểm giả xung quanh nhìn cô ấy với một ánh mắt tò mò.

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nghĩ Carmilla nhìn giống một con Ma cà rồng.

Lý do mà không ai nói gì là bởi họ không muốn đánh với một Undead mạnh mẽ ngay trong một quán rượu.

Và tất nhiên, Aqua vẫn không nhận ra chút nào từ điều này, và cô ta đã múc một thìa tỏi nghiền lớn vào phần salad của Carmilla.

_“!!!!???!!?!??”

Carmilla giật bắn người lên sợ hãi sau khi thấy số lượng tỏi trong bát bỗng tăng lên.

_"Cô khóc vì được ăn tỏi ư? Có vẻ cô rất thích tỏi nhỉ? Vậy tôi sẽ cho cô luôn cả phần của tôi. Đừng có ngại, cứ ăn đi."

Aqua trao cho cô ta một nụ cười rạng rỡ.

_"C-cảm ơn cô rất nhiều...!" (Insert tiếng khóc đau đớn)

Kh thấy Carmilla khóc lóc, Aqua cúi xuống và thì thầm với cô ấy một giọng nhỏ nhẹ.

_"Tôi sẽ cho cô một thứ giúp bảo vệ cô khỏi Undead. Có vẻ như bọn Zombie rất thích cô đấy, nên có lẽ nó sẽ giúp cô rất nhiều đấy. Đây, cô đưa tay ra đi."

_"Hmm? Nó là gì vâaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh ーー!"

Ngay khi Aqua thả thứ gì đó vào tay Carmilla, nó bắt đầu bốc khói, khiến cho Carmilla nằm lăn ra sàn trong đau đớn.

_"Nó là bùa thánh của giáo phái Axis, tôi đã đổ rất nhiều mana của tôi vào đó đấy. Nó rất có tác dụng đối với Undead nên hãy giữ nó trong người nhé... Này, cô sao thế? Tại sao lại có khói bốc ra từ tay cô vậy?"

_"“Aaaaarrggh, n-nó, t-t-t-ôi bị dị ứng với thứ kim loại này! Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi sẽ trân trọng nó!"

Carmilla cẩn thận gắp nó lên với một đôi đũa, và gói gém nó vào một chiếc khăn tay và nhét vào trong túi.

Aqua nắm lấy tay của Carmilla đang bị bốc ra khói và đặt bàn lòng tay của cô ấy lên.

_"Xin lỗi nhé, tôi không biết rằng cô bị dị ứng với kim loại. Không sao đâu, tôi là một Đại linh mục! Tôi sẽ chữa cho cô ngay! Heal!"

_"Aaaaaaaaaaa... Ccccccảm ơn cô rất nhiềuuuuuu!!"

Carmilla rút tay mình ra ngay khi Aqua vừa bắt đầu niệm phép.

_"Hmm? Tôi có cảm giác như tay cô vừa mới biến mất khi tôi dùng phép thì phải...."

_"Đ-Đó chỉ là tưởng tượng thôi! Cảm ơn cô rất nhiều, tôi cảm thấy khá hơn rồi! Tôi đã trả tiền cho bữa ăn của cô, nên tôi cũng không muốn ở lại làm phiền mọi người nữa..."

Camilla vội vàng nói ra những câu đó trước khi đứng lên và đi đến cửa.

_"Được rồi, tôi chán việc trêu cô rồi. Có lẽ đã đến lúc để tôi thanh tẩy cô thôi."

ーKhoan đã.

_"C- cô biết thân phận thực sự của Carmilla!? Vẫy những gì cô làm nãy giờ là diễn ư?"

_"Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi có thể biết chắc cô ta là Undead ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy rồi."

Cô ta thật là tàn nhẫn!

_"L-L-Làm ơn tha cho tôi! T-Tôi vẫn chưa làm hại ai cả, vậy nên hãy để tôi đi!"

_"Không đời nào! Undead là kẻ thù của bọn tôi vậy nên hãy... Ah, gì thế Kazuma? Cậu làm gì vậy!? Đừng có cản tôi!"

Tôi chộp lấy tay Aqua từ đằng sau và hét lớn với Carmilla đang khóc lóc rủn rẩy.

_"Chạy đi! Tôi sẽ để cô đi vì cô vẫn chưa làm hại ai. Nhanh mà chạy đi!"

_"C-Cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi nợ cậu lần này!"

_"Aaaaah! Tên phản bội! Kazuma là tên phản bội!"

Carmilla vội vàng chạy ra khỏi quán rượu, và Aqua đã xoay sở để thoát ra khỏi gọng kìm của tôi và nhanh chóng đuổi theo cô ấy.

_"Đứng lại ngay! Ngươi sẽ trở thành điểm kinh nghiệm của ta!"

_"X-Xin hãy tha cho tôi!"

Aqua đang chạy như bay đuổi theo Carmilla, nhưng cô ấy đã biến mất trong màn đêm.

Thế giới này là một nơi mà Ma cà rồng phải vật lộn để sinh tồn.

Nếu nữ thần thực sự tồn tại, xin hãy ban phước lành lên thế giới khắc nghiệt này

-END- 

Bình luận (0)Facebook