Short story Artbook: Tên tôi là...!
Độ dài 5,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:55:16
Trans: Đặng Minh Quân
Editor: Đặng Minh Quân
Short story Artbook: Tên tôi là...!
_"Đối thủ của tớ Yunyun! Kết quả hôm nay sẽ được định đoạt!"
_"Tớ không còn cách nào khác, Megumin! Tớ sẽ kết thúc trận chiến dai dẳng này để thực hiện mong muốn của cả tộc!"
Với đôi mắt phát ra ánh đỏ, hai hồng ma nhân đang lườm nhau và đám đông xung quanh đang cổ vũ cho họ.
Sau đó, với áp lực tăng cao, hai bọn họ gật đầu và...
...
—Chuyện này xảy ra vào một ngày nọ. không như mọi khi, hôm đó tôi dậy khá sớm.
Tôi nắm lấy Aqua, người cũng đang rảnh rỗi giống tôi, để chơi một vài game thẻ bài.
_"Tên tôi là Megumin! Kẻ nắm dữ Bộc phá ma pháp và là pháp sư số một Axel!"
Tại sao bọn trẻ ngày nay tăng động vậy? Không chú ý đến việc bây giờ còn sớm như thế nào, một Megumin cực kỳ cường điệu tự giới thiệu mình trong phòng khách.
_"Lượt của tôi đây, tôi hiến tế Tinh linh tuyết để triệu hồi rồng trắng mắt xanh Winter Shogun. Và đối thủ sẽ chết ngay lập tức!"
_"... CLGT, làm sao mà tôi thua được trong khi tôi còn chưa đi lần nào nữa."
Mặc kệ Megumin vẫn đang đứng đó, chờ đợi mọi người nói gì đó về tư thế đứng của em ấy, tôi thu dọn mấy lá bài và xào lên để chơi hiệp nữa.
Darkness đang nhâm nhi ly cà phê sau bữa sáng, có vẻ như không chắc Megumin có đang bất động hay không.
Nhưng dường như Darkness không muốn phá đi bầu không khí yên bình nên cô ấy lại quay lại với đống tài liệu trên bàn...
_"Tên tôi là Megumin! Kẻ nắm dữ Bộc phá ma pháp và là pháp sư số một Axel!"
Megumin một lần nữa lặp lại lời giới thiệu như thể với lúc nãy em ấy chưa làm nó vậy.
_"Oh, tôi may mắn rồi! Đây sẽ là chiến thắng dễ dàng đây. Tôi triệu hồi Loli succubus. Nó có thể yếu, nhưng kỹ năng đặc biệt của nó giúp tránh bị tấn công bởi các lá bài thuộc hệ nam!"
_"Lượt của tôi. Tôi triệu hồi phù thủy áo đen Cóc khổng lồ ở Axel. Bất cứ con quái vật nhỏ bé nào không mặc giáp hay vũ khí sẽ bị nó nuốt chết!"
Ngay khi Aqua vừa đặt lá bài xuống thì đã bị tôi tiêu giêt ngay tức khắc...
_“Graaah!”
_"Waaaah! Em làm gì thế!? Mãi chị mới được rút được một lá mạnh mà!"
Bỗng nhiên Megumin điên cuồng nhảy bổ lên bàn và đánh bay hết mấy lá bài.
_"Em bị làm sao thế? Ừ Ừ, tư thế của em ngầu lắm, vậy nhanh mà đi khoe nó với mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đi!"
Tôi di chuyển để lượm mấy lá bài rải rác khắp nơi, Megumin ngồi bịch lên bàn chỉ tay vào tôi và nói.
_"Cái lời khen hời hợt gì vậy!? Tất nhiên tư thế em chọn là phải ngầu rồi, em không cần anh nói điều đó... điều quan trọng hơn là tại sao em vừa mới giới thiệu theo cách này!"
Ý em ấy là sao?
_"Chẳng phải là lúc nào em cũng đi lòng vòng rồi tự khai tên mình sao? Anh luôn luôn cho rằng đó là căn bệnh đặc chưng của Hồng ma tộc hay gì đó."
_"Chị cũng tưởng em mắc căn bệnh kỳ lạ nào đó, vậy nên chị thường xuyên lén dùng hồi phục lên em đấy."
_"Đừng có đối xử với em như thể em bị bệnh tâm thần vậy! Dù sao thì đó không phải là thứ mà anh nên quan tâm, thứ anh nên quan tâm là câu 'pháp sư số một Axel'. Đây có lẽ chỉ là thị trấn tân thủ, nhưng em biết vẫn còn rất nhiều pháp sư mạnh khác ngoài em ra."
Cuối cùng em ấy cũng đi xuống bàn, Megumin bất ngờ nói mấy thứ đáng khen ngợi.
_"Oh, vậy là em cuối cùng cũng học phép khiêm tốn rồi hả? Vậy nên em sẽ dừng gọi mình là 'pháp sư số một Axel' và thay thế nó thành 'pháp sư khiêm tốn nhất Axel' hay gì ư?"
_"Không phải thế! Em muốn được thách đấu với những người khác tại Axel và xem ai sẽ là người được cho là pháp sư mạnh nhất tại thị trấn này!"
... Con bé này lại định đi gây rối nữa rồi.
Darkness đang im lặng ngồi quan sát từ nãy giờ, đột nhiên rời mắt khỏi đống giấy tờ.
_"Này Megumin, sẽ không vấn đề gì nếu như em muốn thách đấu mọi người, nhưng bây giờ không phải là lúc để làm việc đó. Đang có mấy vụ các pháp sư bị tấn công gần đây. Kể cả khi nạn nhân đã khai ra, họ chỉ nói 'Tôi chỉ vô tình bị ngã trong khi đi bộ' hay mấy câu để tránh cho mọi người điều tra. Chắc chắn đang có một tổ chức tội phạm nào đó đứng đằng sau vụ này, vậy nên hãy kiềm chế cho đến khi vụ việc này được gải quyết —"
_"Ah, cái tổ chức tội phạm đó là em đó! Gần đây em đã thách đấu các pháp sư trong thị trấn này, và em tẩn hết từng người bọn họ."
Con bé này, chỉ khi tôi vừa rời mắt khỏi nó...
Lý do mà mọi người không muốn nói ra là bởi họ không muốn bị mọi người bết chuyện mình thua một con bé pháp sư nổi tiếng là vô dụng, và còn trẻ hơn họ nữa.
Darkness trừng mắt nhìn vào lá trà nằm trong cốc cô ấy.
_"Tôi đã thức khuya mấy đêm liền chỉ để...."
Cô ấy nghe như muốn phát khóc. Tôi không biết làm gì ngoài cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy.
_"Nhưng điều này khá là tuyệt vời đấy chứ? Tôi không ngờ Megumin lại đánh bại hết mọi người trong thị trấn dù em ấy chỉ biết mỗi Explosion."
_"Không, em chỉ dùng não một chút thôi. Nếu em dùng Explosion trong thị trấn, em sẽ bị coi là tội phạm đấy. Em chỉ thách đấu họ trên đường và không được phép sử dụng ma thuật, và em tẩn hết bọn họ chỉ với Level thượng đẳng và sức mạnh của em."
Em ấy đang làm cái quái gì thế?
_"... Nó có ổn không nếu như em gọi mình là pháp sư mạnh nhất Axel theo cách này?"
_"Oh em hiểu rồi Kazuma. Để có thể gọi mình là số một của Axel, em không những phải giỏi nhất ở khoản pháp sư, mà còn phải giỏi hơn những người mạnh khác nữa đúng không?"
_"Không ai nói như vậy cả."
Nhưng Megumin mặc kệ mấy lời của tôi, tung áo choàng lên, và lấy ra quyển ghi chú.
_"Quyển sách này ghi chú toàn bộ những người mạnh trong Axel. Em đã phải mất rất nhiều ngày để hoàn thành nó đấy, và bây giờ chỉ còn lại một cái tên cuối cùng. Và hôm nay, em sẽ chính thức trở thành người mạnh nhất Axel!"
_"Thượng lô bình an." x3
_"Mọi người đang nói gì thế!? Mọi người cũng phải đi với em chứ! Em cần mọi người đi theo để chứng minh em là người mạnh nhất Axel chứ!"
_"Eeeh" x3
Và buổi sáng yên bình của tôi đã bị lấy đi, và tôi bị kéo vào một vụ rắc rối.
Và nơi đầu tiên Megumin dắt chúng tôi đến là...
_"... Này, hình như mục tiêu của em hơi quá cao không?"
Chúng tôi đang đứng ngoài cửa hàng ma phẩm Wiz.
_"Hình như anh hiều lầm rồi, em không đến đây để thách đấu Wiz hay Vanir. Bên cạnh đó, em xử hết bọn họ lâu rồi."
Megumin bỗng dưng nói một chuyện thật đáng bất ngờ.
_"Oh? Em xử bọn họ khi nào vậy?"
_"Em đã lấy đi một mạng của Vanir với Explosion trong khi hắn đang điều khiển Darkness đúng chứ? Và em đã đánh bại Wiz tong cuộc thi sử dụng Explosion vài ngày trước. Điều đó cũng có nghĩa là em thắng cô ấy còn gì?"
Nó có thực sự ổn không đây?
_"Vậy thì Megumin, hôm nay em đến đây để thách đấu ai vậy?"
_"Người mà em đang tìm kiếm là một đối thủ từ lâu của em và là một người mà em phải đánh bại. Đúng là số lần em đánh bại cậu ấy là không thể đếm kể, nhưng bọn em chưa thực sự làm một trận combat tổng đàng hoàng với nhau. Cậu ấy không có bạn, nhưng em biết cậu ấy là khách quen của cửa hàng này, nên...."
Nói xong, Megumin mở cánh cửa ra.
_"Xin thứ lỗi!"
_"Ah, chào mừng!"
Người duy nhất chào mừng em ấy là Wiz đang trông rất buồn chán đang đứng không tại quầy.
_"Xin tạm biệt."
_"Này Megumin, điều này thực sự rất thô lỗ đấy! Chị biết là em đang tìm ai đó trong cửa hàng này, nhưng đừng có rời đi ngay lập tức chỉ vì người đó không có ở đây như vậy chứ!"
Darkness vội vàng dữ Megumin lại trước khi em ấy bỏ đi.
_"Đúng thế đấy, chúng ta đã đến tận đây rồi thì sao chúng ta không uống một chút trà trước khi đi. Wiz thường hay sử dụng mấy cái lá trà rẻ tiền nhưng những tách trà cô ấy pha rất là ngon."
_"Cảm ơn rất nhiều Aqua-sama. Tôi sẽ đi pha trà ngay đây."
Wiz ngay lập tức đi pha trà như một thói quen.
Con mắm Aqua này... cô ta không đến đây để ăn chực bánh và uống trà hằng ngày đấy chứ?
_"Tiện thể thì, sao mọi người đến đây hôm nay thế?"
Wiz hỏi chúng tôi trong khi đang đun nước trong một cái đèn cồn trông giống mấy cái bình đựng nước.
(Giống mấy cái bình hút shisha í)
_"Thì chuyện là Megumin muốn thách đấu những người mạnh nhất trong thị trấn và chúng tôi đến đây."
_"Eeh? Cho dù cậu nói vậy thì tôi cũng đã nghỉ hưu rồi...! Nhưng nếu như Megumin-san nằng nặc muốn thế thì..."'
_"Không, không phải thế! Chúng tôi không đến đây để thách đấu Wiz! Tại sao Wiz lại trông như muốn làm chuyện này vậy?"
Mặc dù cô ấy đang tỏ ra miễn cưỡng nhưng tôi dắm chắc cô ấy đang rất phấn khích.
Cô ấy luôn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi nghe nói cô ấy đã từng là một mạo hiểm giả kỳ cựu trước khi biến thành Lich. Cô ấy có thể có một chuỗi thắng đáng ngạc nhiên đấy.
Megumin ban đầu không muốn thách đấu với một Lich, nhưng em ấy lại trông hơi sợ hãi trước khuôn mặt hăng hái của Wiz.
_"Oho, vậy là người mạnh khác mà mọi người đang tìm kiếm là Vanir, người được cho là (Có thể) mạnh hơn cả quỷ vương sao? Tốt lắm, ngộ, công tước của địa ngục, sẵn sàng để trở thành đối thủ của cô!"
Vanir đang đeo cái tạp dề, bước ra từ một căn phòng tối, và tuyên bố với một tiếng cười lớn.
Thật ra thì, chỉ mỗi mình tôi thấy vậy hay trông hắn ta thực sự phấn khích trước chuyện này vậy?
_"C-cũng không phải thế! Người mà tôi đang tìm kiếm là một khách quen ở đây! Cậu ấy cũng không có nơi nào khác để đi, vậy tại sao con người cô đơn đó lại không có ở đây!?"
_"Oh, vậy là cô đang có chuyện với con bé đó... hmm... dựa theo hỏa nhãn kim tinh của tôi, cô ấy đang ở trong Guild mạo hiểm giả và đang háo hức mong chờ cô đây."
Em ấy có thể đến thăm nhà chúng tôi mà, em ấy nên dừng làm mấy chuyện như vậy.
_"Oh, trà của Wiz làm khá ngon đấy. Có lẽ tôi sẽ thuê cô về làm người pha trà cho chúng tôi quá!"
_"Vấn đề doanh thu của cửa tiệm hiện tại đang không tốt lắm, nếu cô thực sự muốn vậy thì tôi nhờ cả vào cô đấy..."
Darkness trong có vẻ như đang thực sự thưởng thức ly trà mà Wiz mang ra.
Kế bên cô ấy là Aqua đang đi tìm đồ ăn vặt để nhâm nhi với trà.
Vanir nhìn con nữ thần tiệc trà này với ánh mắt khó chịu.
_"Cô định xem nơi này như tiệm cà phê đến bào giờ? Có lẽ đã đến lúc chúng tôi bắt cô trả tiền để uống trà rồi đấy."
_"Ngươi đang nói gì thế, con quỷ kẹt sỉ kia? Ta sẽ xem nơi này như tiệm cà phê chừng nào ngươi còn ở đây! Nói theo cách khác, đây là lãnh địa của ta. Ngươi đến sau ta thì không nên phàn nàn về ta đâu!"
Nghe mấy câu vặn lại của Aqua, cơ thể Vanir bắt đầu run lên.
_"Con quỷ kẹt sỉ sao... Ngộ, người đã dành hằng ngày để giúp con chủ tiệm vô dụng cứu lấy cửa tiệm này là một tên kẹt sỉ sao... Fuhahaha! Cô cũng có gan đấy, che giấu độ tuổi và quá khứ không rõ ràng! ... Cõ lẽ ta sẽ xác định tuổi thật của cô với hỏa nhãn kim tinh của ngộ... Oh, cái gì, thứ ánh sáng chói lóa đang che đi tầm nhìn của ta là gì đây..? Nếu ngộ không thể nhìn thấu nó, vậy có nghĩa là không một lập luận nào chứng minh cô không phải là một bà già cả. Ah, nếu sức mạnh của ta chỉ mạnh thêm một chút nữa. Trời ạ trời ạ, thật là tội nghiệp."
_"Oh ta hiểu rồi, người mà ngươi muốn đánh với không phải Megumin mà là ta. Được thôi, ngon thì đến đây! Ta sẽ gửi con quỷ tép riu như ngươi về địa ngục chỉ với một đòn God blow!"
_"Ah, um, hai người làm ơn..."
Wiz hơi lo lắng khi thấy hai người họ lại chuẩn bị lao vào nhau.
_"Err, dù gì thì cũng cảm ơn vì thông tin nhé. Bây giờ, xin lỗi vì chúng tôi phải rời đi khi mọi chuyện đang như thế này, bây giờ thì tiến thẳng đến Guild thôi... Ah-làm gì thế? Ngươi có thể thả áo choàng của ta ra không?"
Vanir nắm lấy áo choàng của Megumin trước khi em ấy rời đi.
_“Fuhahaha, nó chỉ là lẽ thường khi phải trao đổi lấy một thứ gì cho thông tin mà tôi cung cấp đúng chứ? Thêm nữa, ngộ là một đại ác quỷ có thể nhìn thấu vạn vật đấy! Chắc chắn sau khi nhận lấy những thông tin chất lượng từ một nguồn đảm bảo, cô không nên chỉ bỏ đi mà không trả lại gì đâu! Nào nào, ngộ không cần tiền từ cô đâu. Con chủ tiệm khiếm khuyết này sẽ chỉ lại dùng số tiền đó để mua mấy thứ dở người thôi, vậy chỉ đơn giản là mua giúp ngộ món gì đó cũng được!"
_"Vanir-san, Vanir-san, anh đang nói gì thế? Chẳng phải cô ấy nói với chúng ta là cô ấy sẽ đợi ai đó ở Guild hôm nay, nên cô ấy sẽ không- Ah, ow ow ow!”
Sau khi bí mật đã bị lộ, Vanir túm đầu của Wiz và bịt mồm cô ấy.
_"Vậy bây giờ, đây là sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu với quý vị! Món này không giống như mấy món rác rưởi khác trong cửa hàng, nó là một món đồ rất hữu dụng. Vật phẩm này sẽ tạm thời tăng một lượng lớn sức mạnh phép thuật khi sử dụng. Đúng vậy, nếu cô sử dụng món này, cô sẽ có thể phóng ra một quả Explosion mạnh nhất từ trước đến nay-"
_"Tôi sẽ mua nó! Tôi nhất định phải mua nó!"
Kiềm chế một Megumin ngay lập tức đồng ý mua nó mặc dù chúng tôi không mang tiền. Tôi như thường lệ vẫn phải hỏi chi tiết về mấy món ở đây.
_"Vậy nó có tác dụng phụ gì không?"
_"Món này sẽ lấy lại một thứ gì đó như sinh lực của người sử dụng để đổi lại. Như kết quả thì bất cứ ai sử dụng nó đều sẽ ngỏm ngay sau đó." :)))))
_"Chúng tôi không cần nó!"
Tôi không thể hiểu được thể loại người nào lại đi tạo ra mấy cái vật phẩm nguy hiểm kiểu này.
Nhưng mắt của Megumin lại tỏ ra thích thú vì một lý do nào đó.
_"Tôi sẽ mua nó! Tôi nhất định phải mua nó! Thí mạng của mình để phá vỡ giới hạn, đây chẳng phải chính là thứ mà tôi hằng theo đuổi sao!?"
_"Tại sao em lại hăng hái muốn chết vậy!? Chẳng phải em từng nghĩ đến việc sống một cuộc sống nhàn hạ sao!? Chỉ vì em là người sử dụng Explosion thì đâu có nghĩa cuộc sống phải sống như một cây pháo hoa đâu!"
Trong khi tôi đang đối phó với Megumin có vẻ như rất muốn lấy món đó vì một lý do nào đó, Wiz đang rót trà cho Aqua, nhìn vào vật phẩm trên tay Vanir và la lên.
_"Vanir-san, món đó không phải để bán! Tôi chỉ mua món đó để làm kỷ niệm thôi! Đó không phải là thứ mà con người nên sử dụng!"
_"Cô đã từng dùng nó để đối phó với tôi trong quá khứ còn gì, bây giờ cô đang nói gì thế? Tại sao cô lại giá trị hóa mấy thứ như vầy? Nếu chúng ta bán nó cho cô gái này, người đang sống một cuộc sống vô giá trị, và cô ấy đâu có biết ngày mai là ngày dỗ của mình. cả tôi và cô ấy đều vui, nhà nhà đều vui." (Đọc vanir-spin off để biết thêm)
_"Này, đừng có nói như thể tôi đang chứa chấp mấy cái suy nghĩ tự tử trong đầu!"
Có cảm giác như tôi vừa nghe được điều gì đó thú vị đến bất ngờ.
Để hai người họ đang bàn cãi cho mấy cái vật phẩm ma thuật của họ, Megumin xác nhận rằng Aqua và Darkness đã uống xong trà và chuẩn bị rời đi trước khi nói.
_"Có vẻ như hai người đang trong một chuyện gì đó, chắc đã đến lúc để chúng tôi rời đi rồi."
_"S-sau khi đến làm loạn chỗ này, mọi người thực sự có ý định rời đi sau khi uống trà ư!?"
Bỏ lại cửa hàng ma cụ Wiz, chúng tôi tiến thẳng đến Guild mạo hiểm giả.
_"Oh, phải rồi, Megumin, em nói là em đã đánh bại những người mạnh trong thị trấn này, nhưng em đã đánh bại... Uh, anh quên tên rồi, nhưng em đã thắng tên kiếm sĩ sở dụng cây ma kiếm chưa?"
_"Anh đang nói đến người có cái tên nghe giống như một món ăn, Mitarashi-san hay gì đó đúng không? Tất nhiên là bị em xử luôn rồi. Khi em thách đấu anh ta, anh ta nói mấu câu non nớt như 'Tôi không đánh phụ nữ, sau khi để thua anh ta và người đeo mặt nạ đó, tôi đã thề rằng sẽ không thua một ai nữa, vậy nên tôi sẽ mặc kệ cô làm gì cho đến khi cô từ bỏ', vậy nên em thó luôn cái kiếm của anh ta khi anh ta không để ý và bắt anh ta phải nhận thua nếu muốn lấy lại." (Mitarashi là tên của một loại Dango ở Nhật)
_"Em thật là tàn nhẫn đấy, anh cá là anh ta nhận thua vì không muốn bị làm phiền bởi một con ngốc như em đúng không?
Sau khi tỏ thái độ của mình với chiến thuật của Megumin, chúng tôi cũng đã đến Guild.
_"Lần này, em chắc chắn sẽ kết thúc mọi chuyên với đối thủ của em. Kazuma, xin hãy chấp nhận 'lối sống như một cây pháo hoa' của em."
_"À - ừ.... Em ấy vừa mới dùng mấy lời đùa của tôi vừa này như một lời khen hả?"
Sau khi tự tát vào má mình mấy cái để lên tinh thần, em ấy mạnh dạn mở cửa giống như lúc nãy và kêu lên.
_"Xin thứ lỗi!"
_"Hmm? Oh, Megumin đấy à, cũng lâu rồi nhỉ!"
Người trả lời em ấy là Chris đang ngồi ở bàn gần cổng ra vào.
_"Vậy là đối thủ mà em đang nói tới là Chris?"
_"Không phải vậy!"
Điều quan trọng hơn là cô gái mà em ấy đang tìm kiếm không thấy ở đâu.
_"Tớ nghe nói là cậu vừa mới quay lại Axel, nhưng cậu đang làm gì thế, uống bia vào sáng sớm như vậy ư? Nghiêm túc đấy, mặc dù là một người sùng đạo Eris nhưng cậu luôn luôn..."
_"Tớ đã phải chạy đi chạy lại nhiều nơi đấy đấy, nên tớ không được uống bia như thế này khá lâu rồi, vậy nên để tớ xả hơi đi, Darkness. D-dù sao thì, chuyện gì với mọi người thế? Megumin có vẻ như đang trong tinh thần cao hôm nay."
Chris nói trong khi bọt bia vẫn đang trên mép miệng của cô ấy.
_"Thì em đến đây để giải quyết một số chuyện với một cô gái - Ah!"
_"C-chuyện gì thế? Tại sao em lại rên lên vậy? Nếu em đói thì em cứ việc ăn đồ ăn của chị đi."
Chris truyền đĩa thức ăn, nhưng kỳ lại thay, người nhận nó không phải là Megumin mà lại là Aqua.
Mặc kệ Aqua đang chén đống đồ ăn một cách vui vẻ và hoàn toàn không quan tâm đến chuyện khác. Megumin nói với Chris.
_"Em đã coi nó như một chiến thắng vì em đã không tìm thấy Chris ở trong thị trấn, nhưng đây là cơ hội tốt đấy. Bây giờ chị ở đây rồi, sao chị không làm một trận sinh tử với em?"
_"Không, khoan đã, chị không hiểu em đang nói gì hết! Này, làm ơn giải thích đi!"
— Sau khi tôi giải thích tình hình cho Chris.
_"Khá là kỳ lạ khi một đạo tặc như tôi lại nằm trong danh sách đó...."
_"Nếu cô nói với tôi điều đó thì.... Megumin có vẻ như chỉ viết tên mấy người nổi tiếng trong thị trấn vào thôi."
Nhìn vào danh sách của Megumin, nó không giống một danh sách của những người mạnh trong thị trấn, nó giống danh sách những người quen của em ấy thì hơn....
_"Vậy nên Chris, hãy đấu một trận với em!"
_"Cứ xem như chị thua đi, chị cũng không thực sự chiến đấu được đâu... C-chuyện gì thế, Aqua-san?"
Aqua đang nhìn chằm chằm vào Chris. Biểu cảm đó của cô ta giống như đang nhìn thấy một thứ không thể tin được...
_"Nè Chris, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trước kia chưa? Tôi không dám chắc lắm, nhưng khi nhìn vào Chris gần thế này, cô ấy cảm giác khá kỳ lạ. Tôi tự hỏi tại sao? Nó rất kỳ lạ, một cảm giác rất thân thuộc...."
Những lời bất ngờ của Aqua khiến tôi và Chris bỗng giật mình.
Điều đáng sợ ở Aqua là đôi khi cô ta trở nên rất sắc bén, giống như bây giờ.
_"Oh, tôi nhớ rồi! Chris, cô có làm việc ở nơi nào khả khả nghi như quán Bar ở đường số 3 trở xuống không? Cái người mà mặc váy ngắn mà sẽ uống với bất kỳ ai nếu như họ trả tiền í?"
_"Tôi chưa bao giờ làm việc ở mấy nơi như vậy!"
_"Này Aqua, sao tôi chưa bao giờ nghe đến cửa tiệm đó vậy!? Kể chi tiết cho tôi đi!"
Chắc do tôi tưởng tượng ra thôi.
Không quan trọng việc đó nữa, bây giờ tôi chỉ cần thông tin về cái cửa hàng đó thôi.
_"Vậy để em đánh dấu vào tên Chris... Được rồi, bây giờ chỉ còn lại Yunyun thôi. Tại sao cậu ấy lại biến mất khi chúng ta đang cần tìm cậu ấy chứ?
_"Oh, nếu em đang tìm Yunyun thì em ấy vừa mới ở đây, nhưng đã rời đi một lúc trước rồi. Mặt của em ấy trông như định đi tìm một đối thủ nào đó vậy..."
Sau khi nghe điều đó từ Chris, chúng tôi chào tạm biệt cô ấy và đi thẳng về nhà.
Một đối thủ từ lâu vủa Megumin mà chúng tôi đang tìm kiếm là...
_"Vậy là cậu thực sự đang ở đây ư! Khi chúng tớ đi tìm cậu thì cậu lại hoàn toàn biến mất!"
_"E-Eh? M-Megumin đi tìm tớ ư?"
Tôi chắc chắn rằng Yunyun đã mất rất nhiều thời gian chỉ để đợi đến thăm nhà của chúng tôi.
Và tất nhiên sau đó là không có ai ở nhà, và chúng tôi chạy đến chỗ em ấy, trong khi trông em ấy đang rất thất vọng.
_“A-Ah… T-Tớ đã mua một căn nhà nhà nhỏ để bạn của tớ có thể đến thăm bất cứ khi nào họ muốn! Tớ đang định đi về nhà để đợi đây! Tớ không phải là đang đi lòng vòng trong thị trấn chỉ để cho vui đâu!"
_"Cậu bỗng dưng nói gì thế? Ai đánh mà khai! Điều đó nặng nề quá đấy!"
Yunyun hẳng đang vui mừng lắm vì gặp được bạn trên đường về, đó là lý do vì sao em ấy lại nói mấy thứ bối rối như vậy.
Megumin chỉ tay vào em ấy, tung áo choàng lên, và, trong khi bị bao quanh bởi một đám đông nhỏ, lớn tiếng tuyên bố,
_"Tên tôi là Megumin! Kẻ nắm giữ bộc phá ma pháp và là pháp sư số một Axel! Đối thủ của tớ, Yunyun, hôm nay tớ muốn thách đấu cậu một trận tay đôi!"
_"Eeeh!? Megumin đang muốn thách đấu tớ ư!? T-thường thì cậu thấy rất phiền phức khi bị thách đấu mà, nhưng bây giờ cậu đang..."
Yunyun từ từ cúi đầu xuống sau khi nghe lời tuyên bố của Megumin.
_"Hức... Hôm nay sao thế nhỉ? Đầu tiên là cậu đi tìm tớ, và bây giờ cậu đang thách đấu tớ một trận tay đôi mà tớ hằng mong muốn... Tớ vui quá, bây giờ tớ chết cũng mãn nguyện..."
_"Điều này quan trọng đấy, nhưng cậu luôn luôn khóc như thế này sao!? Oh, tiện đây tới nói luôn, người thắng trận này sẽ được coi là số một của Axel. Vậy như nào đây? Tớ không ngại nếu như cậu đầu hàng và để tớ thắng đâu!"
Sau khi nghe mấy lời khiêu khích của Megumin, Yunyun gạt đi nước mắt.
_"Tất nhiên là tớ sẽ chấp nhận rồi!... Nó hơi xấu hổ, nên tớ thường không làm như vậy, nhưng nếu là lúc này thì..."
Yunyun hắng giọng.
_"Tên tôi là Yunyun! Đại pháp sư điều khiển ma thuật cấp cao... là pháp sư mạnh nhất hồng ma tộc và là người sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới!"
Thật hiếm khi nghe mấy lời đó từ em ấy, đám đông xung quanh bắt đầu cổ vũ nhiệt tình.
_"Đối thủ của tớ Yunyun! Hôm nay kết quả sẽ được định đoạt!"
_"Tớ không còn cách nào khác, Megumin! Tớ sẽ kết thúc trận chiến dai dẳng này để thực hiện mong muốn của cả tộc!"
Với đôi mắt phát ra ánh đỏ, hai hồng ma nhân đang lườm nhau và đám đông xung quanh đang cổ vũ cho họ.
Sau đó, với áp lực tăng cao, hai bọn họ gật đầu và...
_"... Không, khoan đã, để thực hiện mong muốn của cả bộ tộc là sao? Tớ cũng là hồng ma nhân đấy, vậy tại sao hạ gục tớ lại là mong muốn của cả tộc!?"
_"Cậu cần phải đọc bầu không khí đi chứ! Tớ tạo dáng giới thiệu đủ cả rồi nhưng chính xác thì chúng ta thi đấu cái gì!?"
Sau khi đã bình tĩnh, Yunyun nhìn xung quanh và bắt đầu đỏ mặt.
Dù sao thì hai em ấy cũng chưa đấu một trận thực sự bao giờ, vậy nên tôi chắc là lần này cũng sẽ kết thúc như mọi lần thôi -
_"Hãy giải quyết chuyện này bằng ma pháp như các mà hồng ma tộc hay làm đi!"
Nghe mấy lời không thể ngờ trước đó từ Megumin, không chỉ Yunyun, mà mọi người chúng tôi đều lùi lại.
...
- Địa điểm là một bãi đất gần Axel.
Nơi này chứa những sinh vật có thể nói là điểm khởi đầu của chúng tôi, và cũng có thể nói là kẻ thù của chúng tôi.
_"Fireball! (cầu lửa) ... hay lắm, vậy là được 9 con cóc!"
Trận đối đầu lần này là xem ai giết được nhiều cóc khổng lồ hơn.
Tất nhiên là phương thức duy nhất được dùng để đánh bại lũ cóc là ma thuật.
_“Lightning!” (Tia sét)
Từ bắt đầu, Yunyun đã sử dụng mana một cách triệt để, thay vì sử dụng ma pháp cấp cao, em ấy sử dụng ma pháp tầm trung để xử bọn cóc.
Đối đầu với sinh vật yếu ớt như cóc khổng lồ, ma pháp tầm trung là quá đủ.
Không cần phải sử dụng mấy phép quá mức cần thiết như Explosion. Hạn chế các phép dựa trên Level của đối thủ là một cách thông minh và hiệu quả nhất.
_"*Hà, Hà* ... Có vẻ như cậu chọn nhầm chủ đề rồi, Megumin! Cậu không quên việc tớ có thể sử dụng ma pháp tầm trung đúng chứ? *Hà* Tớ vẫn có thể xử thêm năm con theo cách này!"
_"Hmph... cái kiểu chiến đấu khó khăn nặng nề đấy không phải là kiểu của tớ. Một đòn Explosion là đủ để giết hết kẻ địch của tớ rồi."
Megumin trông có vẻ bình tĩnh khi nói thế, nhưng bên trong vẻ ngoài bình tĩnh đó, em ấy đang toát mồ hôi lạnh.
Có lẽ em ấy đã thực sự quên việc Yunyun có thể sử dụng ma pháp trung cấp.
_"Con cuối đây! Light of Saber!” (Quang gươm)
Xử lý con cuối đó bằng ma pháp cao cấp, Yunyun kết thúc với KDA 16 mạng hạ gục.
_"Vậy cậu nghĩ sao? Level của tớ cũng tăng lên được một chút. Đây là lợi ích của việc lập nhóm một người đấy."
Yunyun nằm ra đất, nói với một nụ cười mãn nguyện.
_"Cũng khá tốt đấy. Đây là lần đầu cậu trải nghiệm lợi ích của việc cô độc sao?"
_"Tớ không cô độc, tớ ở trong nhóm một người!"
Sau khi cạn kiệt Mana, Yunyun chỉ có thể nói ra mấy lời bất mãn.
Ngay sau đó, Megumin bước lên và tung áo choàng.
_"Vậy thì đến lượt tớ. Để tớ cho cậu xem một Explosion thực sự!"
— Giọng của Aqua và Darkness vang lên khắp cánh đồng.
_"Waaaaaah! Megumin, chị đã dụ cả đàn cóc bằng kỹ năng Decoi rồi, nhanh mà xử chúng đi!"
_"Megumin, chị cũng đã dụ được bọn chúng bằng mấy lời chế nhạo rồi! Còn lại để em đấy!"
Giơ cao cây trượng lên trời, Megumin gật đầu mỉm cười với Aqua và Darkness.
_"Không công bằng, điều này không công bằng! Megumin, đó là ăn gian đấy!"
Vẫn đang nằm trên đất vì cạn kiệt mana, Yunyun than lên với Megumin.
_"Phiền phức quá đi. Tớ chỉ nói là 'chỉ được hạ gục lũ cóc bằng ma thuật' thôi, nhưng ngoài ra tớ đâu có nói là không được đồng đội giúp đỡ đâu. Cậu lúc nào cũng không hiểu rõ luật mỗi khi cậu thách đấu với tớ, đó chính là lý do vì sao cậu lúc nào cũng thua đấy! Sức mạnh của hồng ma tộc không những ở sức mạnh phép thuật, mà còn ở trí tuệ của họ nữa! Sử dụng cái đầu cũng là một phần sức mạnh của cậu đấy... nghiêm túc đấy, nếu cậu gọi mình là đối thủ của tớ thì hãy phát triển những thứ khác ngoài cơ thể của cậu ra đi!"
_"Trí tuệ gì chứ, cậu chỉ đang muốn gian lận thôi! Đó là ăn gian! 'Bỉ ổi- min'! ... Ah, không, dừng lại!"
Tận dụng việc Yunyun đang bị bất động, 'bỉ ổi - min' kéo má em ấy để trả thù. Sau đó....
_"Này Megumin, sao em còm chưa sử dụng ma pháp!? Chúng dí đến đít rồi kia!"
Nhìn vào Aqua đang chạy thẳng đến chỗ chúng tôi, Megumin ra hiệu cho tôi.
_"... Ah, khoan đã bỉ ổi-min, cậu không được-! Sử dụng Drain touch để truyền thêm mana là quá sức bỉ ổi rồi đấy!"
_"Oh im đi! Nếu có mấy cái luật như vậy thì cậu nên nói rõ ra từ đầu chứ! Nếu muốn cậu cứ việc mang theo người nào để truyền mana cho cậu cũng được mà!"
_"Uwaaaah!"
Sau khi bắn ra mấy lời cuối cùng cho Yunyun đang khóc đẫm nước mắt, Megumin bắt đầu niệm chú sau khi nhận thêm mana từ tôi.
_"Với điều này, em sẽ trở thành đệ nhất Axel! Danh hiệu này sẽ thuộc về em!"
Với đôi mắt lóe lên ánh đỏ, em ấy dơ cây trượng về phía cả một bầy cóc.
_“Explosion-!!”
Một quả Explosion mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại mà tôi được thấy xả thẳng xuống giữa bầy cóc.
_"Hmph... chắc không cần phải đếm đâu. Từng con trong số chúng đã về với cát bụi hết rồi. Vậy cậu công nhận chiến thắng của tớ chứ?"
_"Hức... được rồi, tớ thừa nhận chiến thắng của cậu hôm nay. Nhưng lần sau... Lần sau..."
Hai hồng ma nhân đang nói chuyện trong khi đang nằm bịch xuống đất.
_“Mwahaha… Mwahahahaha! Vậy là ta là người mạnh nhất! Ta là số một Axel! Sẽ không ai dám nói là ta phóng đại nó nữa!"
Trong khi Megumin đang cười một điệu cười man rợ.
_"Được rồi, vậy ai đi trước đây?'
_"Người đánh bại Megumin phải đối mặt với những thách thức từ hai người còn lại, phải không? Sau đó, người đi cuối cùng có lợi thế. Tôi mang chức nghiệp hỗ trợ nên khá yếu, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi sau cùng.
_"Nếu cô mà nói thế thì nhẽ ra tôi nên là người yếu nhất chứ. Tôi cũng đi cuối."
Ba người chúng tôi bao quanh Megumin và bắt đầu bàn tán.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Megumin bắt đầu di chuyển, nhưng dĩ nhiên không thể đứng dậy.
_"... Umm, ba người đang nói gì thế? Thôi kệ đi, Kazuma, anh dùng Drain Touch truyền cho em một ít mana được không? Chỉ đủ để di chuyển là được rồi..."
Megumin nói với một giọng nhỏ nhẹ trọng khi mặt em ấy dính đầy máu.
_"Thôi được rồi , vậy tôi sẽ đi trước. Ở lượt đầu, tôi tự tin mình sẽ chống lại một đại linh mục và một mạo hiểm giả."
Ngồi kế Megumin, Darkness cúi đầu xuống với một biểu cảm nghiêm túc và nói -
_"Tên tôi là Dustiness Ford Lalatina. Tôi thách đấu pháp sư mạnh nhất Axel, Megumin, để đoạt lấy danh hiệu người mạnh nhất Axel!"
_"Em không hiểu chị đang nói gì hết! Darkness chị không giận em đúng chứ? Chị vẫn ác cảm với em vì vụ đã đi thách đấu các pháp sư trong thị trấn và gây cho chị một đống việc đúng không!?"
Megumin la lên trong khi đang cố vũng vẫy.
_"Luật của trận này sẽ là tiếp tục cho đến khi một người nhận thua. Nào, nào, không cần phải lo lắng đâu. Là một Crusader, không đời nào chị sẽ làm gì thái quá với một cô gái trẻ không có khả năng phòng vệ đâu. Nhưng chị khuyên em nên đầu hàng sớm đi. Em đừng làm giọng cười đó, nó chỉ khiến em khó thở hơn sau đó thôi."
Sau đó, Yunyun ngẩng đầu lên với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
_"Em hiểu rồi, em xin lỗi, vậy nên nếu chị muốn làm chuyện này thì hãy đợi đến khi em hồi lại mana đi...!!!"
Tiếng cười điên dại vang lên khắp bãi đất trống của Axel -
Điều gì đã xảy ra sau đó thì là một ai đó thở hổn hển với khuôn mặt đỏ ửng, và ai đó vừa khóc vừa bỏ chạy. Cũng không có gì đáng chú ý để kể đâu.
... Ah, không khoan đã, vẫn còn một điều đáng lưu ý nữa.
Tên tôi là Kazuma, người nắm giữ rất nhiều Skill khác nhau và là mạo hiểm giả số một Axel!
-END-