• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Chương 72

Độ dài 2,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:35:12

Dịch: Spikie

Chỉnh sửa: Stevegas

 Vâng, mình lại có người xin dịch hộ và bạn này nhiệt tình và dịch rất ổn (Vẫn có vài chỗ chưa được thôi)

________

 Ardis thu chân lại rồi khom người ra phía trước, hai tay chống cằm trong khi khuỷu tay đặt lên đùi. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Marrieda trong khi cố gắng để hiểu câu chuyện của cô ấy.

 Rốt cục thì chẳng có gì Merrieda nói từ nãy đến giờ là đáng tin cả. Nhưng anh không thể bỏ qua được sự thật rằng cô đã có những hành động như thể đã biết trước được tương lai.

 Để có thể xác minh được những câu chuyện mà người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh nói là đáng tin, Ardis ném thêm cho cô những câu hỏi với ý định dò xét.

「Tấm thiệp mà cô đã đưa cho Kyrill lúc đó, những thứ được viết trong đó nghĩa là sao? Tại sao cô lại biết được chúng?」

 Những từ được viết trên mảnh giấy lúc đó...

『Thanh kiếm của chúng ta là vì chiến thắng, thanh kiếm của chúng ta là vì đồng đội. Chúng ta đây hành quân, với niềm vinh dự thêu trên lá cờ của chúng ta』

 Đó là những câu từ cực kì quen thuộc với Ardis.

 Những lời đó vốn chỉ được nói bởi những người đồng đội cũ đã ngã xuống khi kề vai sát cánh với anh. Và nếu có ai khác biết được, điều đó có nghĩa là người đó cũng đã từng trải qua cái địa ngục chết chóc đó và đã sống sót như Ardis.

 Người đó sẽ là ai đây? Không, là ai cũng được. Chắc có lẽ Ardis chỉ muốn biết rằng liệu còn có ai đó sống sót ngoài anh hay không.

「Cô nghe được những lời này từ ai? Người đó còn sống không? Hiện tại thì người đó đang ở đâu?」

 Marrieda đáp lại cái nhìn lạnh ngắt cùng câu hỏi của Ardis bằng một vẻ mặt có một chút phiền toái.

「Ừm, eh――…… ah――…. Mấy lời đó đấy hả? Tôi thấy chúng trong giấc mơ của mình」

「Trong mơ sao…?」

「Đúng vậy, trong giấc mơ của tôi. Dù không phải lúc nào chúng cũng xuất hiện. Nhưng cho dù tôi có liên tiếp mơ thấy được cùng một giấc mơ nhiều lần, thì chúng vẫn có diễn biến gần như hoàn toàn khác mỗi lần tôi mơ thấy~nii. Giấc mơ mà tôi được thấy lần đó đã kết thúc rồi, cơ mà trong những giấc mơ khác của tôi cũng có xuất hiện Ardis-kun nữa. Và tôi đã nghe được những lời đó từ chính anh, Ardis-kun. Trong một cái lần mà tôi mơ thấy anh đó~nii. Chính vì thế, nên là xin lỗi nhé, tôi cũng chẳng có biết gì về chúng đâu」

 Câu trả lời mà Ardis nhận được khác xa so với những gì mà anh muốn nghe. Không hề để lộ ra vẻ thất vọng của mình, anh tiếp tục hỏi.

「Vậy, tương lai lúc đó là khoảng bao xa?」

「Nn−… Với ngoại hình của Ardis-kun vào lúc đó thì, có lẽ đó không phải là một hay hai năm thôi đâu, tôi đoán rằng có thể nó còn xa hơn thế nữa chăng? Tôi không nghĩ là sẽ xa tới khoảng mười năm đâu, nhưng mà nếu mà nói thì… khoảng năm năm?」

「Cô còn thấy gì trong giấc mơ đó nữa không? Khung cảnh xung quanh hay con người chẳng hạn?」

「Tôi có thể thấy mọi chuyện xảy ra trên một ngọn đồi nhỏ. Có rất nhiều binh sĩ và lính đánh thuê ở đó, và người dẫn đầu lính đánh thuê là Ardis-kun? Bên cạnh cậu còn có sự hiện diện một cô gái khoảng chừng mười bảy hoặc mười tám, có mái tóc màu Aliceblue. Còn có một cô gái tóc vàng lớn tuổi hơn cậu một chút đứng bên phía đối diện nữa? Rồi còn có cả một kiếm sĩ có mái tóc màu vàng xám, một nữ kiếm sĩ có mái tóc tím Lavender cột đuôi ngựa, và một người đàn ông thô kệch trông có vẻ cũng là lính đánh thuê, tôi đoán là vậy?」

「Vậy sao…」

 Đó không phải là khung cảnh mà Ardis cảm thấy quen thuộc gì. Nhưng những điều Marrieda vừa kể cũng không phải là vô nghĩa.

 Điểm mấu chốt ở đây đó là liệu rằng Ardis có thể tin đặt niềm tin vào Merrieda được hay không. Có nhiều khả năng cô đang nói dối, hoặc có ai đó đứng sau lưng ra lệnh cho cô cung cấp thông tin giả cho Ardis. Nhưng, dù cho những thứ như 『Tôi đã thấy nó trong mơ』mà cô ta nói có là dối trá đi chăng nữa, thì vẫn rõ ràng rằng những gì mà cô biết có liên quan đến Ardis.

 Nếu là vậy, anh sẽ chỉ cần phải nghĩ ra cách để có thể tận dụng được chuyện này. Và thế, Ardis quyết định đưa ra kết luận.

 Đó là không cần thiết phải tin tưởng Marrieda một cách thụ động. Kể cả nếu như người phụ nữ này đang ngấm ngầm âm mưu gì đó, thì sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như chỉ có Ardis là người được hưởng lợi. 

「Được rồi...」

 Để đáp lại, Ardis quăng cho cô gái trước mặt mình một câu hỏi cuối cùng.

「Đây là câu hỏi cuối cùng. Lúc trước cô đã gọi tôi bằng một cái tên khác, phải chứ?」

「『Thiên Kiếm Ma Thuật Sư』~nii?」

「Phải, chính nó. Ý nghĩa đằng sau cái tên đó là gì?」

「Ai mà biết?」

 Marrieda nghiêng đầu và đáp lại mà không chần chừ gì.

「Cô đang giỡn với tôi đấy à?」

「Không, xin lỗi nhé. Tôi thực sự chẳng biết gì về cái tên đó cả. Nó cũng là do tôi thấy ở trong giấc mơ thôi, Ardis-kun được gọi như thế bởi những người xung quanh đó mà−, chẳng phải chính Ardis-kun mới là người biết về nó nhiều hơn tôi sao?」

「Tôi chưa từng nghe tới cái tên đó. Chưa có ai gọi tôi như vậy」

「Fu−n. Vậy thì cái tên đó hẳn là sẽ dành cho anh trong tương lai rồi ~nii」

 Marrieda nói với vẻ không hứng thú.

「Cô có một khả năng khá là vô dụng đó」

 Rốt cuộc, thông tin duy nhất mà Ardis có được là về năng lực của Marrieda. Hiển nhiên, với thứ năng lực đó, cô sẽ có thể dàn xếp để Kyrill có thể gặp được Ardis, và lý do tại sao cô có thể nói chuyện như thể biết trước được tương lai giờ cũng đã sáng tỏ.

 Cuối cùng, Ardis chẳng thể có được thông tin mà anh muốn về những gì được viết trong bức thư. Câu nói đầy mỉa mai vừa thốt ra cũng là do sự thất vọng chất chứa trong lòng.

「Xin lỗi nhé−, nhưng như tôi đã nói từ trước rồi, tôi muốn được trở thành bạn của Ardis-kun mà~nii. Nếu như tôi biết thêm được gì đó từ giấc mơ, tôi sẽ nói cho anh sau」

「Bạn bè à… Cố gắng để thân thiết với tôi, cô sẽ được lợi gì đây? Chẳng lẽ đó cũng là kết quả cô thấy được trong mơ à?」

「Đúng đúng. Ít nhất thì, nếu như Ardis-kun ở bên phe tôi, thì thương hội của tôi sẽ phát đạt, và tôi sẽ tránh được những cái chết ập đến−」

「Vậy chẳng may cô gây thù chuốc oán với tôi thì sao?」

「À thì, ừmm……. Làm ơn đừng để tôi phải nhớ lại chứ…..」

 Có vẻ như trong mơ cô đã thực sự được trải nghiệm thử cái số phận trở thành kẻ thù của Ardis. Nụ cười vẫn luôn hiện trên môi của cô bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tái nhợt. Giọng của cô run rẩy vì sợ hãi.

「Ít nhất thì tôi cũng ý thức được rằng anh là một con quái vật như thế nào. Và tôi vẫn chưa chán đời đến mức muốn đi tự sát đâu」

 Nếu như cô có ý định thù địch với Ardis, thì cho dù cô có là một thương nhân không có khả năng chiến đấu, hay chỉ đơn thuần là một cô gái trẻ đi chăng nữa, thì Ardis cũng sẽ không tỏ ra bất cứ một sự xót thương nào.

 Bỏ qua chuyện giả sử mạng sống của anh bị nhắm tới, anh phải có lý do gì đó thì mới truy đuổi và quét sạch ai đó ra khỏi trái đất này, Ardis cũng chẳng hứng thú gì với việc dẫm đạp lên kẻ yếu hơn.

 Nếu như cô chỉ cố hãm hại Ardis bằng thông tin giả, thì Ardis chỉ việc dọa cô dừng trò đó lại giống như đã làm với Chezare vậy.

「Tôi không nghĩ bản thân tôi lại có mấy trò bẩn thỉu nào đâu nhỉ?」

「Không không không không. Kể cả khi anh có nghĩ rằng mình không phải là người xấu, thì riêng cái việc phải hứng chịu cái kết cục lúc đó thôi cũng đã khổ sở lắm rồi!」

 Sự điềm tĩnh vốn có của cô giờ đây đã biến đi đâu mất, cô lắc đầu liên tục trong khi lui người về phía cuối ghế sofa. Nhìn thấy cảnh tượng Marrieda hành động như thế, Ardis vô thức bật cười.

「Cảnh tượng này sao lại khác hẳn với cái hình tượng ban đầu lúc tôi gặp cô vậy. Lúc đầu trông cô tự tin lắm cơ mà!」

 Merrieda sau khi bị cười vào mặt, phồng má giận dỗi, đánh mắt đi hướng khác trong khi giải thích.

「Chịu thôi. Nếu như tôi không cư xử như thế, Ardis-kun sẽ lại làm gì đó mà tôi không lường trước được….. Anh nên biết rằng anh đã làm khổ tôi hơi bị nhiều rồi đấy」

 Có lẽ là cũng để chắc chắn viễn cảnh mà cô thấy trong giấc mơ vẫn đang diễn ra đúng như trình tự. Cái mác thương nhân kì cựu của cô giờ đang sụp đổ hoàn toàn, Ardis cảm thấy đây là lần đầu tiên anh thấy được con người thật của Marrieda. Nhận thấy cô ta đã mất đi cái kiểu ăn nói kì lạ của mình, Ardis tỏ ra dịu dàng một chút.

「Chà, thôi được rồi. Hiện tại thì tôi sẽ tin tưởng một chút vào những gì mà cô nói」

「Unn. Vậy là quá đủ với tôi rồi ~nii. Rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng thể chiếm được hoàn toàn niềm tin của một người như Ardis-kun」

 Mặc dù đang bị phàn nàn, nhưng những gì cô nói về anh lại không hề sai, nên Ardis cũng chẳng có gì để đáp lại.

「Còn điều gì mà anh muốn biết nữa không?」

 Marrieda hỏi lần nữa để xác nhận trong khi khoác lên mặt một nụ cười đậm chất thương nhân.

 Thay vì đáp lại, Ardis lấy ra một bó tóc của Nere rồi đặt lên bàn.

「Đây là thứ mà chúng ta đã thỏa thuận. Như thỏa thuận, cô sẽ phải để tôi chứng kiến khi cô sử dụng chúng」

「Unn. Tất nhiên rồi, đây đúng thật là màu Aliceblue nhỉ. Tôi cũng thích màu của mái tóc này ~nii」

 Nhận lấy bó tóc, Marrieda thêm vào một câu bình.

「Nhưng chẳng phải là tôi đã nói rằng mình chỉ cần 『một sợi』thôi hay sao? Dù có nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì đây chắc chắc không phải là một sợi nữa rồi, từng này tóc cũng phải bằng với độ rộng của cả một bờ vai đấy ~nii」

「….. Tôi có phải là người cắt chúng đâu?」

 Trước khi Ardis có thể nói được nửa câu 『Chỉ cần một sợi thôi là đủ』, thì Nere đã cắt phăng đi mái tóc dài của mình mà không hề có một chút do dự.

「À thì, việc có thêm cũng chẳng phải là vấn đề gì−」

 Marrieda có vẻ cảm thấy khó xử và tội lỗi về điều này.

「Cơ mà một cô gái lại có thể đi xa như thế này, chẳng phải anh nên mua một món gì đó cho cô ấy để làm quà tạ lỗi sao? Chúng tôi có nên chuẩn bị vài món trang sức dành cho anh không nhỉ ~nii?」

「Thôi khỏi, tôi không cần nó. Sẽ rắc rối nếu như có ma pháp định vị được yểm vào một trong các món đó.」

「Uwah−, tôi thực sự không đáng tin một chút nào luôn sao ~nii」

 Trong khi thầm bắt bẻ 「Tự nhận luôn cơ đó」ở trong đầu, Ardis thận trọng quan sát cảnh Marrieda đang than vãn mà không nói một lời nào. Hiện tại, anh đánh giá rằng cô không phải là kẻ thù, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể kết luận được rằng cô có phải là bạn hay không.

「Cô để dành cái hành động đó sau khi tôi rời đi được không?」

「Anh khá tệ trong khoản làm thân với người khác nhỉ−?」

「Thế thì sao? Cô có vấn đề gì với điều đó à?」

 Bỏ lơ những lời của Marrieda, Ardis đánh mắt, chỉ vào bó tóc của Nere đang đặt ở trên bàn.

「Tôi đoán là chúng ta nên đi tới căn phòng sẽ đặt thanh kiếm. Dù sao thì cũng phải mang nó tới đó mà」

 Marrieda cầm lấy tóc của Nere rồi đứng dậy.

 Cô dẫn Ardis ra khỏi phòng tiếp khách và hướng đến căn hầm lúc trước.

 Đích đến của họ là căn phòng mà trước đây Ardis đã từng đặt chân tới.

 Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt họ sau khi bước vào phòng là hình vẽ trông như vòng tròn ma pháp trên sàn nhà với thanh kiếm được đặt ngay chính giữa. Những tia sáng từ vòng tròn ma pháp dưới đất tỏa ra đang giữ lấy thanh kiếm.

 Cũng giống như lúc trước. Nhưng Ardis cảm thấy rằng tia ánh sáng có vẻ như mỏng hơn lần trước anh thấy.

「Hiệu lực sẽ hết vào ngày mai hoặc ngày kia−. Chà, tôi mừng là chúng ta đã kịp ~yon」

「Vậy? Mớ tóc trên tay cô sẽ đặt vào đâu đây?

「Chẳng biết nữa…?」

「Hả???!!!?」

 Marrieda lại một lần nữa, thốt ra một câu trả lời thiếu trách nhiệm. Còn Ardis, người vừa mới la lên lớn tới nỗi vang vọng khắp căn phòng một hồi.

「Nhờ giấc mơ mà tôi biết được rằng chúng ta cần đến nó, nhưng tôi thực sự lại chẳng biết được sẽ sử dụng nó vào đâu ~nii. Nếu mọi thứ được chỉ ra hết ở trong giấc mơ của tôi thì đã không phải khổ sở thế này rồi, phải chứ?」

「Oi. ….. Vậy thì mấy người tính làm gì tiếp theo đây hả?」

「Tôi đoán là ta chẳng còn cách nào ngoài mò mẫm làm thử nhỉ?」

「Mò mẫm làm thử sao…..」

 Để lại đằng sau một Ardis đang bị sốc bởi sự thiếu trách nhiệm của cô, Marrieda bước tới giữa vòng tròn ma pháp và nhẹ nhàng đặt chỗ tóc Aliceblue xuống.

「Ah, nhìn này. Có phản ứng rồi kìa ~yon」

 Đúng như những gì mà Marrieda vừa nói, thanh kiếm ở giữa vòng tròn bắt đầu phát ra một ánh sáng mờ nhạt sau khi phản ứng với những sợi tóc màu Aliceblue.

 Ánh sáng màu đỏ nhạt bắt đầu tỏa ra xung quanh như thể muốn kiếm tìm thứ gì đó. Và khi ánh sáng đó chạm tới chỗ tóc, nó bắt đầu di chuyển trên sàn nhà như thể chất lỏng. Ánh sáng đó chầm chậm tiến đến và lan rộng, phủ lên hết số tóc được đặt ở đó, phản ứng với chúng, từ từ di chuyển những sợi tóc lại gần thanh kiếm.

「Thanh kiếm…… chỗ tóc đó đang bao trùm lên thanh kiếm?」

 Đúng như những gì mà Ardis mô tả, những sợi tóc của Nere được rải ra xung quanh đang bao lấy thanh kiếm.

「Nhìn giống như một cái kén nhỉ ~nii?」

 Thanh kiếm hoàn toàn được bao bọc bởi những sợi tóc, trông chả khác gì một cái kén.

「Tôi đoán là chúng ta đã xong việc rồi nhỉ− chắc là vậy. Tôi nghĩ người ta nói 『Cứ làm còn tốt hơn là mồm nói』 cũng đúng đấy chứ ~nii」

「Rồi sao, giờ thì ta làm gì nữa đây?」

「Ai biết được?」

「Ai biết được, cô lại…」

「Tôi không có lựa chọn nào khác nữa ~nii. Nếu như tôi không thấy được trước trong giấc mơ, thì làm sao mà tôi biết được chứ. Nếu như không có cái năng lực này thì, tôi chỉ là một quý cô trẻ tuổi làm việc ở thương hội mà thôi. Cái gì không biết thì là không biết thôi. Nếu ta cảm thấy phiền vì một điều mình không biết, cũng đâu có nghĩa là ta cứ thế có thể giải quyết được nó?」

 Marrieda bất ngờ trở đáp lời một cách ranh mãnh. Hai hàng mi của Ardis co lại khi nghe thấy.

「Nếu đã nhìn giống cái kén rồi thì chắc sẽ có thứ gì đó sẽ thoát kén chui ra sớm thôi, chắc là thế nhỉ~nii?」

「Sẽ là thứ gì?」

「Tôi cũng đang tự hỏi điều đó đấy ~nii? Tốt hơn hết thì mong rằng đó không phải là thứ gì đó quỷ quái…」

  Marrieda, người đã cởi bỏ đi vẻ mặt giả tạo, giờ đây thậm chí còn khiến anh thấy đau đầu. Ít nhất thì cũng tốt hơn ấn tượng ban đầu với cô ta là phải phát cáu. song Ardis lại vẫn có thể xoa dịu lòng mình với một vẻ ngoài hiện giờ trông lơ đễnh, dường như không thể nào nhìn thấu được sự khó chịu và lo lắng của anh lúc này.

Bình luận (0)Facebook