Web novel - Chương 66
Độ dài 2,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:34:59
Buổi sáng của Nere bắt đầu rất sớm. Trước khi mặt trời mọc, khi bầu trời bắt đầu hừng sáng cũng là lúc Nere thức dậy và thay đồ.
Trên giường, cặp song sinh vẫn nằm đó với vẻ mặt hạnh phúc trong giấc mơ êm đềm. Vẫn còn hơi sớm để đánh thức hai cô bé.
Không tạo ra tiếng động nào, Nere thay quần áo của mình sang bộ đồ đơn giản mà Ardis đã mua. Những bộ trang phục cô mặc trước đây không thích hợp để làm việc nhà. Thay đồ xong, cô rời khỏi phòng, không gây tiếng động để không đánh thức cặp song sinh.
Chỉ có Nere và cặp song sinh ở nhà vào lúc này. Dù cho Nere ngủ quên cho đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu thoải mái tận hưởng, cũng không ai có thể khiển trách cô.
Dù vậy, Nere sẽ không đời nào nằm ườn ra trên giường. Chính bởi chủ nhân không có ở đây, nên cô phải quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ của mình như một người hầu, chăm sóc ngôi nhà một cách hoàn hảo.
Trước tiên, cô kiểm tra tình trạng của rào chắn được dựng xung quanh căn nhà để bảo vệ cặp song sinh. Thật khó để duy trì nó trong một thời gian dài, nhưng nó ở đó để đảm bảo sự an toàn cho căn nhà trong khi Nere đi kiểm tra khu rừng.
Sau khi xác nhận được sự hiện diện của con dao găm trong túi, cô đi vào rừng như thể đi dạo buổi sáng. Nhẹ nhàng bước vào rừng, cô xua đuổi bất kỳ sinh nào có thể gây hại cho cặp song sinh.
Bất cứ khi nào thú ăn thịt xuất hiện, cô sẽ dùng ma pháp tấn công áp đảo để dọa và đuổi chúng đi, khiến chúng bỏ chạy ra xa khỏi căn nhà. Những con không nhận ra sức mạnh của Nere, mà vẫn cố tấn công thì cô sẽ không thể hiện chút thương xót gì. Khiến cho chúng ngừng thở như dễ như nhổ từng ngọn cỏ, cô đốt xác chúng thành tro để ngăn việc thu hút những loài ăn thịt khác bằng mùi máu.
Mái tóc Aliceblue nhảy múa trong gió trong khi Nere tiếp tục đi dạo qua khu rừng, nhanh nhẹn tựa cơn gió ban mai lướt qua. Thế nhưng, đối với những con thú sống trong rừng, cô giống một cơn gió tượng trưng cho cái chết, đáng sợ chả khác gì lưỡi hái của Thần Chết.
「Fumu ……. Chúng đã giảm số lượng khá nhiều rồi」
Cho dù những con thú có hạn chế về trí khôn và hiểu biết đi chăng nữa, chúng cũng sẽ nhận ra rằng khu vực xung quanh đây rất nguy hiểm theo bản năng có được sau nhiều lần qua lại quanh đây. So với thời điểm họ bắt đầu sống trong rừng, những loài thú ăn thịt dám tiến gần nhà của họ rõ ràng đã giảm hẳn.
Bù lại, ít thú ăn thịt xung quanh hơn, thì thú ăn cỏ hiền lành bắt đầu tụ tập xung quanh căn nhà của họ. Một khu vực an toàn trong khu rừng nguy hiểm. Có thể coi nơi đây như một ốc đảo trên sa mạc chỉ dành cho các loài thú ăn cỏ.
Khu vực mà Nere tích cực đuổi bọn thú ăn thịt đi chỉ là một khu vực nhỏ trong cả khu rừng. Nếu cô nghiêm túc, việc biến cả khu rừng thành thiên đường cho thú ăn cỏ thậm chí cũng không thành vấn đề. Nhưng mục tiêu của Nere là chỉ là đảm bảo an toàn cho cặp song sinh, chứ không phải phá hủy hệ sinh thái của khu rừng.
Đó là lý do tại sao, chỉ có một số lượng nhỏ thú ăn cỏ trong toàn bộ khu rừng có thể tận hưởng khu vực an toàn.
Tất nhiên, ngay cả khi an toàn hơn những khu vực khác trong rừng, không có gì đảm bảo chúng sẽ được an toàn cho đến khi chết vì tuổi già. Ngay cả khi chúng có thoát khỏi sự đe dọa của các loài ăn thịt, những loài ăn cỏ cũng sẽ đấu đá với nhau để giành thức ăn và chỗ ở.
Trên hết, Nere sống ở đó, là kẻ săn mồi duy nhất trong toàn bộ khu vực an toàn. Và những linh hồn tội nghiệp đã kết thúc cuộc đời sớm ngày hôm nay là hai con thỏ trong bộ lông màu nâu. Chúng là những sinh linh không may mắn được Nere lựa chọn để trở thành thức ăn nuôi sống cặp song sinh và chính cô.
Hoàn thành việc tuần tra sau khoảng ba mươi phút và mang chiến lợi phẩm trở về nhà. Nere nhẹ nhàng đánh bay cát và bụi bẩn trên quần áo của mình bằng phong ma pháp, rồi cô đi thẳng đến việc xử lý chỗ thịt.
Xẻ thịt những con thỏ vừa bắt được, dùng thủy ma pháp rửa sạch dụng cụ và bàn tay dính máu, sau đó đông lạnh thịt để bảo quản được tốt hơn.
Khi mà không khí xung quanh bắt đầu tràn ngập mùi máu, Nere tạo một cơn gió thoảng, thông khí cho toàn bộ khu vực. Và rồi, khi đang chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm nay, Nere nghe thấy tiếng bước chân nhẹ trên sàn gỗ.
「Nere, quaào- bủi sáng—」
Trong khi dụi cặp mắt ngái ngủ, cặp song sinh bước vào bếp.
「Ardis đã về chưa ạ?」
Sau lời chào buổi sáng, cặp song sinh hỏi chuyện Ardis. Đó là chuyện bình thường vào mỗi buổi sáng.
「Chủ nhân vẫn chưa về」
「Khi nào Ardis sẽ trở lại ạ―? 」
「Thắc mắc. Nó phụ thuộc vào việc khu nào chủ nhân quyết định trở lại. Thôi, bữa sáng sắp xong rồi, hãy đi vệ sinh và rửa mặt trước đi」
Nghe câu trả lời của Nere, gương mặt của cặp song sinh thoáng buồn. Nhưng, hai cô bé hiểu rằng có phàn nàn hay khó chịu cũng sẽ chả được gì. Nghe lời của Nere, cặp song sinh đã đến bên hồ chứa nước để rửa mặt.
Trong thời gian đó, Nere nhanh chóng tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Hâm nóng súp mà cô đã làm, nhẹ nhàng làm ấm chỗ bánh mì đã được nướng ngày hôm qua và rửa rau sạch mà cô đã thu hoạch từ khu vườn nhỏ ngay vừa nãy, rồi rắc một lớp muối nhẹ nhàng lên chúng. Đây không phải là một bữa sáng tuyệt vời, nhưng nó cung cấp đủ năng lượng cho buổi sáng.
Nếu cô muốn, nấu một bữa sáng đầy đủ thịnh soạn như của quý tộc không phải là điều không thể. Nhưng vì chủ nhân của căn nhà không muốn có những bữa ăn sang trọng, Nere chỉ có thể tạo thực đơn đơn giản đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.
「Bánh mì ấm―」
「Ngon quá―」
Không phàn nàn một câu, cặp song sinh đã hoàn thành bữa ăn của mình giống như mọi khi, cả hai làm khuôn mặt hạnh phúc trong khi bánh mì đầy trong miệng. May mắn là, cặp song sinh hoàn toàn không hề kén chọn, tất cả các món ăn được làm thường được ăn hết mà không có gì bỏ lại.
Thái độ của hai cô bé không thể hiện bất kỳ sự vòi vĩnh hay hư hỏng nào, nó chỉ cho thấy hai cô bé đã từng trải qua nhiều khó khăn. Nere chỉ nghe được vậy từ Ardis, vì thế nên cô không biết chính xác hoàn cảnh của cả hai. Nhưng tất nhiên, cô đã biết phong tục 『Đứa Trẻ Cấm Kị』, và sự vô lý của nó.
「Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, sự ngu ngốc hồ đồ của con người không hề thay đổi hử......?」
Lẩm bẩm với giọng nhỏ gần như không nghe được, Nere lắc đầu thất vọng.
Vai trò của Nere không phải là khiển trách sự ngu ngốc của nhân loại hay chỉ lối cho họ. Vai trò của cô là chỉ làm theo và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
「Cảm ơn vì bữa ăn!」
Nere nhắc nhở như thường lệ với cặp song sinh đã hoàn thành bữa sáng của mình.
「Sau khi hai đứa mang bát đĩa ra bồn rửa, thì có thể thoải làm mọi việc mình thích cho đến trưa. Nhưng đừng có đi lang thang trong vườn đó」
「Vâng ạ―!」
「Rõ rồi ạ!」
Cặp song sinh trả lời tràn đầy năng lượng, mang bát đĩa đến bồn rửa, rồi tựa đầu vào nhau để thảo luận về những gì hai đứa sẽ chơi ngày hôm nay.
「Hôm nay làm gì đây?」
「Chơi cùng với Fillia, chúng ta hãy chơi xích đu!」
「Ừm. Vậy thì, chúng ta hãy chơi xích đu cùng với Riana!」
「Ai lên trước đây?」
「Cùng nhau?」
「Có thể ngồi cùng nhau?」
「Thú vị đó!」
「Đi thôi!」
Hai cô bé nắm tay nhau, đi ra vườn trong khi ngân nga vui vẻ.
Điểm đến của cả hai là chiếc xích đu nhỏ mà Nere đã làm trong khu vườn từ năm ngày trước. Đối với cặp song sinh, vì không được phép rời khỏi khu vực, nên Nere đã tạo ra nhiều thứ khác nhau để cặp song sinh chơi cùng nhau.
Trong mười ngày này, Nere đã thêm xích đu, cầu trượt, bập bênh và thậm chí là một hộp leo trèo vào trong khu vườn. Khu vườn trống vốn được cho là khá rộng rãi khi ngôi nhà ban đầu được xây với nhiều tiện nghi khác nhau, giờ bỗng cảm thấy hơi chật chội.
「Mình có lẽ nên nhanh chóng hoàn thành công việc」
Nere dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đĩa, sau khi hoàn thành, cô tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Nói là vậy, nhưng việc dọn dẹp của Nere không phải là quét sàn nhà hay lau đồ đạc bằng miếng giẻ. Cô đã tận dụng sự kết hợp của phong và thủy ma thuật để tẩy sạch tất cả bụi bẩn mà không làm bẩn tay của chính cô, và làm sạch tất cả mọi thứ.
Dù cho đó là một công việc sẽ tốn hơn nửa ngày nếu làm bằng tay, cô đã hoàn thành chỉ trong ba mươi phút, trước khi chuyển sang việc giặt giũ.
Đầu tiên, cô đổ đầy nước vào một cái chậu cao, sau đó thêm vào thứ mà Ardis đã mua từ Vương Đô được cho là có tác dụng loại bỏ bụi bẩn khỏi đồ cần giặt. Tiếp đó, cô vứt tất cả quần áo bẩn vào chậu, rồi bắt đầu di chuyển chúng xung quanh bằng thủy ma pháp của mình.
Một xoáy nước cỡ nhỏ xuất hiện bên trong chậu, và quần áo bên trong theo dòng chảy nhảy múa xung quanh.
「Fumu. Thế này chắc là được rồi」
Nere, giặt xong đồ chỉ trong chốc lát, phơi áo choàng và quần áo lên một chỗ có ánh mặt trời chiếu vào. Tiếp đó, sau khi xác nhận rằng cặp song sinh vẫn đang vui vẻ với xích đu, cô quay trở lại nhà để chuẩn bị bữa trưa.
Một ngày của Nere và cặp song sinh cứ thế trôi qua như vậy. Sống yên bình ở trong một khu rừng nguy hiểm, nơi mà người ta không ngờ tới.
Nere, hoàn thành việc nhà của mình xong, bước ra vườn, ngồi xuống chiếc ghế dài mà cô đã làm và quan sát cặp song sinh đang chơi đùa.
「Đôi khi thư giãn thế này cũng không có vấn đề gì」
Cô lại thích được đồng hành với chủ nhân của mình nếu có thể. Nhưng chủ nhân của cô vẫn còn trẻ, tương lai của anh vẫn còn dài. Không có vấn đề gì ngay cả khi họ sống chậm lại hai đến ba năm.
「Fu―. Ai biết được những người khác sẽ nói gì nếu mình bảo với họ......」
Nere lẩm bẩm với một nụ cười cay đắng khác thường.
「Nere! Nere!」
「Nhìn kìa―! 」
Khi cô nhìn ra phía cặp song sinh, mái tóc vàng bạch kim dài của họ đang đung đưa theo nhịp với xích đu. Mái tóc đã trở thành một mớ hỗn độn lớn vì những cơn gió khiến chúng vướng vào khuôn mặt hai cô bé. Nhìn vào cặp song sinh dường như có chút khó chịu vì điều này, Nere nghĩ.
「Nghĩ lại thì, tóc của chúng chưa bao giờ được cắt......」
Nere quay trở lại nhà, lấy ra một chiếc ghế và một đôi kéo, trước khi đi đến giữa khu vườn và gọi cặp song sinh.
「Chị gọi ạ―? 」
「Nere cũng muốn chơi ạ?」
Cặp song sinh chạy tới trong khi hổn hển một chút, mái đã tóc bị dính vào má vì mồ hôi của hai đứa.
「Tóc hai đứa đã mọc khá dài rồi. Chị nghĩ giờ là thời điểm tốt để cắt bớt đi......, hai đứa, muốn tóc dài hay ngắn đây?」
「Nn―? Tóc?」
「Ummm, em nghĩ tóc ngắn sẽ tốt hơn」
「Vậy thì, Fillia cũng sẽ đi theo Riana―! 」
Có vẻ như hai cô bé không bị ám ảnh bởi độ dài mái tóc của mình, cả hai chọn cùng một kiểu tóc ngắn để không vướng vào mặt khi hai đứa đang chơi đùa.
Nghe xong, Nere bắt tay ngay vào việc cắt tóc. Nếu cô sử dụng phong ma pháp, thì kéo sẽ chỉ là đồ thừa. Nhưng đối với Nere, cắt tóc cho cả hai dường như là một cách tốt để giết thời gian. Trong khi nói chuyện với cặp song sinh, Nere di chuyển kéo và bắt đầu sửa lại tóc của cả hai, cảm giác như cô đang tận hưởng việc này vậy.
Khi âm thanh của tiếng kéo cắt vẫn vang lên, giọng của cặp song sinh và tiếng đung đưa của cành cây hoà lẫn với nhau. Cùng với tiếng hót líu lo của những bầy chim thi thoảng bay tới, cảm giác như họ đang cô lập với phần còn lại của dòng thời gian đang trôi...
「Xong rồi. Vậy đến lượt Riana đó!」
「Nó hơi nhọn nhỉ...?」
Vì tóc của Fillia đã được cắt xong, nên bây giờ đến lượt Riana.
「Riana sẽ cắt cùng độ dài với Fillia?」
「Unn! Sẽ tốt hơn nếu chúng ta giống nhau!」
Cuối cùng, Riana đã chọn cắt tóc của mình cùng độ dài với Fillia. Sau khi dành thời gian từ từ cắt tóc cho Riana, mặt trời đã mọc lên rất cao khi họ hoàn thành.
「Thế là được rồi. Đến giờ ăn trưa rồi」
「Nere ổn chứ?」
「Nere cũng muốn cắt tóc chứ?」
Nere, người sắp mang chiếc ghế trở lại nhà đã bị cặp song sinh giữ lại...
「Chị? Chị không thực sự―」
「Vậy thì, Fillia sẽ giúp Nere cắt tóc của chị!」
「Riana cũng sẽ giúp đỡ!」
Cặp song sinh dường như háo hức được làm điều đó.
「Mồ....... Cả hai đứa, cắt tóc...... cho chị?」
Đứng trước cặp song sinh dường như đang đồng ý hết mình, Nere suy nghĩ một chút.
「Chúng cũng đã sử dụng kéo trước đây....... Mình đoán là... dù sao thì cũng là một trải nghiệm ha」
Cặp song sinh biết rõ rằng những thứ sắc nhọn rất nguy hiểm. Hai đứa có lẽ sẽ không làm mấy việc như nghịch ngợm với những chiếc kéo rồi vô tình đâm vào cổ cô. Nhưng mà, sẽ không có gì nguy hiểm nếu Nere đặt một rào chắn vật lý mỏng dọc theo làn da của mình. Sau khi Nere xem xét, cô đưa chiếc kéo cho Fillia trước khi quỳ gối và ngồi xuống nền cỏ.
「Được rồi, chị đã sẵn sàng. Chỉ cần cắt một chút ở rìa. Cẩn thận để không tự làm mình tổn thương」
Theo lời của Nere, kéo của Fillia tiếp xúc với mái tóc. Ngay lập tức, âm thanh tiếng kéo cắt vang lên. Có vẻ như Fillia đang cắt đi mái tóc Aliceblue một cách đầy rụt rè.
Âm thanh không tự nhiên cùng với âm thanh của thiên nhiên từ khu rừng. Âm thanh được tạo ra từ bàn tay của con người dường như có tác dụng kỳ lạ làm dịu tâm trí cô. Trong khi nghĩ về những điều không liên quan như thế, Nere mỉm cười nhẹ khi cô nhắm mắt lại một cách thoải mái.
Vào lúc đó, Nere đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của một con người đang đi thẳng đến đây. Nhưng Nere có vẻ không đề phòng. Rốt cuộc, sự hiện diện đó là của một người mà cô ấy biết rất rõ. Chắc chắn rằng, anh ấy là người không hề có chút gì nguy hiểm.
Cuối cùng, nhân vật xuất hiện phía sau hàng cây là một thanh niên với tóc đen, mặc áo choàng màu tím, với ba thanh kiếm đeo trên thắt lưng, có một chiếc băng buộc đầu màu tím trên trán. Phần thừa chiếc băng buộc đầu đang đung đưa theo gió.
「Chà, giờ có nhiều thứ hơn rồi nhỉ?」
「Mừng anh trở về an toàn, chủ nhân của em」
Cô đối diện với chủ nhân của mình, người đang mỉm cười cay đắng trong khi nhìn vào những đồ chơi mới trong vườn.
「Ah! Đó là Ardis!」
「Chào mừng trở lại! Ardis!」
Cặp song sinh nhận thấy sự trở lại của chủ sở hữu căn nhà, thốt lên những âm thanh hạnh phúc
Và đó là sai lầm. Fillia, người đang xử lý kéo cẩn thận đột nhiên trượt tay. *Xoẹt*, một tiếng động phát ra khi lưỡi kéo đóng lại. Sau đó, một âm thanh gần như không nghe được của một cái gì đó mềm mại chạm xuống sàn nhà.
「Ah......」
「Ah......」
「Ah......」
Cả ba người ngoài Nere ra đều mở miệng và thốt lên vào ba khoảnh khắc khác nhau.
Ba cặp mắt tập trung nhìn vào một chỗ duy nhất. Mái tóc Aliceblue trải dài sau lưng Nere đã bị mất một phần lớn, và tiếp đó, là những sợi tóc rơi xuống đất một cách không thương tiếc...