Web novel - Chương 67
Độ dài 1,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:34:59
Tran và Edit: Stevegas
Ardis đồng ý gặp lại nhóm của Ted vào ngày hôm sau. Anh quay trở lại khu rừng, nơi Nere và cặp song sinh đang đợi. Mặc dù là một khu rừng đầy nguy hiểm, nhưng với Ardis lại không khác gì một cuộc dạo chơi thư giãn.
Vì muốn cho Nere biết mình trở lại, Ardis không bận tâm đến việc giấu đi sự hiện diện của mình khi quay trở lại. Rốt cuộc thì đó là "cô ấy". Sự hiện diện của Ardis có lẽ đã được phát hiện từ lâu.
Trong khi xử lý đám thú ăn thịt thi thoảng cứ xuất hiện, Ardis cuối cùng đã trở lại nơi quen thuộc với cái tên『Nhà của tôi」. Phần mái của căn nhà đã được làm thấp hơn để không nổi bật trong khu rừng, có một kho chứa củi và một kho chứa được xây để làm bù nhìn, những khu đất trống trước đây giờ là những vườn rau xanh mát, sân chơi giờ đã có xích đu, cầu trượt, bập bênh và một hộp leo trèo chưa từng thấy từ trước.
Đó là『Nhà của tôi』 của Ardis, nơi vẫn luôn thay đổi liên tục mỗi khi anh trở về từ một chuyến đi.
Ngay khi anh vừa đến nơi, Ardis mỉm cười và nói.
「Chà, giờ có nhiều thứ hơn rồi nhỉ?」
Người đang ngồi ở nhà, vì lý do nào đó dường lại như không hề ngạc nhiên, ngỏ lời chào.
「Mừng anh trở về an toàn, chủ nhân của em」
Nụ cười dịu dàng của cô giống như một thiếu nữ đang háo hức chào đón người mà cô mong chờ.
「Ah! Đó là Ardis!」
「Chào mừng trở lại! Ardis!」
Cặp song sinh đang làm gì đó sau lưng Nere lên tiếng khi thấy Ardis trở lại
Vào khoảnh khắc đó, tất cả nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị đứt. Chậm rãi như những chiếc lá trên cây, một thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Riana và Fillia, người chứng kiến tận mắt thốt lên.
「A …… 」
「A …… 」
Nhìn theo ánh mắt của cặp song sinh, mắt Ardis nhìn vào thứ màu Aliceblue...
「Ah ……」
Vô tình, Ardis cũng thốt ra một tiếng tương tự, nhưng Nere đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra và cúi chào Ardis.
「Chủ nhân của em, vẫn còn hơi sớm, nhưng anh có muốn ăn ngay bây giờ không?」
Nếu không tính đến cái mồm, thì không có gì phải phàn nàn về khả năng và thái độ làm việc của cô với tư cách là một người hầu. Ngẩng mặt lên, cô nở một nụ cười khiến cho bất kỳ cậu trai mới lớn nào cũng phải điêu đứng.
Trên khuôn mặt với nụ cười của cô, một phần của mái tóc dài xoã thẳng đã bị mất. Mái tóc Aliceblue vốn đã hoàn hảo trước đây đã bị hủy hoại vì sự bất cẩn khiến Ardis cảm thấy bối rối.
「Nere, xin lỗi! Xin lỗi ạ!」
「Nere, chị không sao chứ!? Có đau không ạ!?」
Fillia, cũng chính người đang cầm kéo khóc lóc để cố xin lỗi Nere. Bên cạnh Fillia là Riana, đang ứ nước mắt.
「Uhhmm....... Có chuyện gì vậy?」
Ardis hỏi, nhìn cả vào mái tóc của Nere và cặp song sinh.
「Dạ, không có gì đâu. Bọn trẻ nói chúng muốn cắt tóc cho em. Và thế là một buổi học cắt tóc diễn ra. Và rồi—」
Cô nhặt nắm tóc vương vãi dưới đất, trong khi đáp lại một cách bình thản.
「―Chúng có lẽ đã quá phấn khích khi thấy chủ nhân mà quên để ý đến tay của mình」
Đặt tay lên Fillia, người vẫn đang xin lỗi, Nere nhẹ nhàng vỗ vào cô bé.
「Không cần phải buồn như thế, Fillia. Tóc sẽ mọc lại theo thời gian」
「Nhưng......」
Thế rồi, Nere vung nắm tóc xuống đất. Không hề niệm chú, chỉ với một chuyển động duy nhất của bàn tay, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện và thiêu rụi chỗ tóc trên cỏ vào hư vô.
「A......!」
Ardis, chứng kiến việc đó lại thốt lên. Nhìn thấy mái tóc Aliceblue bị thiêu rụi, Ardis nhớ lại điều kiện của nữ thương nhân lúc ở Reiten.
「Nn? Sao vậy, chủ nhân của em?」
Trước câu hỏi vô cảm từ cô người hầu của anh, Ardis bắt đầu giải thích tình huống kì lạ đã xảy ra ở Reiten.
Quay vào nhà, sau khi nghe giải thích về mọi thứ, Nere gật đầu「Em hiểu rồi」
Bầu không khí đã trở nên sôi động kể từ lần cuối cùng anh ở đây. Bốn chỗ ngồi đều được sử dụng, mùi hương đang toả ra từ bốn tách trà cỏ thơm trước mặt họ.
「Nói ngắn gọn thì, anh cần tóc của em để lấy thông tin từ nữ thương nhân đó?」
「Tất nhiên, tôi sẽ bỏ cuộc nếu Nere phản đối」
Dù cho tóc sẽ mọc lại, vẫn sẽ không ổn khi để người khác sử dụng với mục đích không rõ ràng. Sẽ đương nhiên khi bất cứ ai cũng sẽ thấy ghê tởm trước viễn cảnh đó.
Ardis muốn biết vài chuyện từ Marrieda. Nhưng rốt cuộc thì đó vẫn chỉ là mong muốn cá nhân của Ardis, cũng không phải là Ardis thật sự muốn biết đến mức anh sẽ ép Nere.
「Fumu......」
Nere, nghe xong câu chuyện liền đứng dậy, rút ra con dao găm cắt trong túi của cô. Sau đó, trước ánh mắt của ba người còn lại, cô vơ lấy một búi tóc của mình rồi cắt đi không chút do dự.
「Eee.....?!」
Trong khi Ardis vẫn không nói nên lời vì sốc, Nere buộc búi tóc bằng sợi chỉ rồi đưa nó cho Ardis.
「Nếu vậy, xin chủ nhân hãy nhận lấy. Chỉ là một chút tóc, nó không thực sự quan trọng đối với em, hãy cứ sử dụng theo ý anh」
「Nhưng cô không cần phải cắt nhiều đến vậy....... Chỉ cần một sợi là đủ......」
Nhìn thấy Nere tự cắt đi mái tóc của mình một cách vô cảm, Ardis lúng túng.
「Không cần phải lo lắng, nó sẽ sớm mọc lại. Cũng không tệ khi đôi khi được gió lùa vào cổ」
「V-vậy sao......?」
Mái tóc dài của Nere sau khi được cắt chỉ còn dài đến ngang vai. Ardis, người vốn chỉ thấy cô với mái tóc dài kể từ lần đầu họ gặp nhau đã phải câm nín vì một ấn tượng khác với mọi khi từ cô người hầu của anh.
「Nhưng, em có hai điều kiện muốn chủ nhân chấp thuận」
Nere đột nhiên ngả người về phía trước với một khuôn mặt nghiêm túc.
「......Và điều kiện là?」
「Anh không cần phải lo lắng, không có gì khó khăn đâu ạ」
Sau khi hít một hơi, Nere nhâm nhi tách trà thảo dược mà cô tự rót.
「Thứ nhất. Em muốn chủ nhân chia sẻ thông tin trao đổi được bằng tóc của em. Không phải là em mong muốn đào bới quá khứ của chủ nhân hay cố ý định ép buộc anh. Nhưng, đó là thông tin được trao đổi bằng tóc của em. Sẽ hợp lý khi để em biết nó là gì chứ phải không ạ?」
Mặc dù đã nửa năm kể từ khi anh gặp Nere, vẫn còn những bí ẩn xung quanh cô. Nhưng Ardis lại chẳng bận tâm điều tra về cô.
Trừ khi Nere muốn nói về bản thân mình, Ardis không hề ý định hỏi cô về điều đó, trong quá khứ hay tới bây giờ vẫn vậy. Đó là bởi vì Ardis không muốn cô ấy hỏi lại về quá khứ của anh, lý do chính là như vậy.
Không phải là Ardis không tin tưởng Nere. Nếu anh không tin tưởng Nere, thì anh đã không để cô chăm sóc cặp song sinh.
Nhưng bản thân Ardis không rõ liệu anh có nên nói về bản thân mình hay không. Rốt cuộc, anh cũng không thực sự rõ ràng những gì đã xảy ra với chính mình, vì thế anh do dự không muốn giải thích với Nere. Đó là lý do vì sao, anh thầm cảm thấy yên tâm vì Nere chưa bao giờ hỏi về việc đó.
Mặc dù anh không biết liệu Nere có cảm thấy như vậy không, nhưng ít nhất cô đã không hỏi Ardis về điều đó. Nhưng giống như những gì Nere vừa nói, đó là thông tin được trao đổi nhờ tóc của cô, cô dĩ nhiên có quyền được biết nó.
「Hiểu rồi, tôi đồng ý」
「Và điều kiện còn lại―」
Sau khi gật đầu trước câu trả lời của Ardis một cách thỏa mãn, Nere đưa ra điều kiện còn lại
「Vậy đó sẽ là…?」
Trước mặt Ardis, người đang có khuôn mặt nghiêm túc, cô người hầu nhắm mắt lại mỉm cười.
「Hãy cắt tóc cho em」
「......Vâng?」
Ardis phải xác nhận lại vì trong một khoảnh khắc, anh đã không nhận ra được điều Nere vừa nói. Nere nói trong khi vuốt mái tóc hiện chỉ còn ngang vai sau khi cắt của cô.
「Không phải hiện giờ trông nó quá lộn xộn sao? Hai con bé cũng đã cắt tóc, nên liệu em có thể đề nghị chủ nhân sửa tóc cho em được không?」
「Đó là...... điều kiện thứ hai?」
「Đúng vậy」
「Tôi không thực sự bận tâm nếu chỉ có vậy ...... nhưng mà」
Rốt cuộc, đó chỉ là một việc quá đơn giản bằng việc sử dụng phong ma pháp. Ngay khi bắt đầu, Ardis, người đang chuẩn bị ma lực để phóng ra lưỡi phong đao đã bị Nere ngăn lại
「Chờ đã, chủ nhân của em. Anh có thể cắt cho em bằng kéo mà không cần dùng đến ma pháp được không?」
「...... Không phải giải quyết với một lưỡi phong đao sẽ nhanh gọn hơn sao?」
「Như thế là quá vô tâm! Sẽ không có gì thú vị nếu mái tóc không được chăm sóc bằng cả trái tim và sự kiên nhẫn!」
Nói rồi, Nere đẩy cho Ardis chiếc kéo mà họ đã sử dụng lúc nãy, và đi ra khu vườn cùng với cặp song sinh.
「Eh? Cắt bằng kéo? Tóc của người khác......? Mình đã không làm điều này bao nhiêu năm rồi......?」
Một tiếng gọi vang lên từ bên ngoài ngôi nhà, thúc dục Ardis, người vẫn còn ngồi trên ghế do dự.
「Chủ nhân của em! Anh còn chần chừ gì nữa! Dù cho vẫn còn sớm, thì bữa tối còn chưa được chuẩn bị đâu! Nhanh lên ạ!」
「Đ-Được rồi......」
Ardis, bị ra lệnh, đành cầm kéo và đi ra khu vườn một cách lo lắng. Phải mất đến một tiếng cho tới khi anh được tự do.