• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Phải làm sao đây, mình có thể sẽ nghiện nó mất!.

Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:50:02

「Được, người đầu tiên sẽ là tớ. Tớ khá tự tin vào độ chính xác đấy.」

Một cậu trai lớn tuổi hơn Charlotte tiến lên phía trước, và tập trung pháp lực vào tay mình.

Khi cậu giải phóng nó, đó là một mũi tên nước.

Nó bay theo đường thẳng, bắn chính xác vào Tinh linh đang đứng cách đó 50 bước. Nhưng, nó bị bốc hơi do nhiệt lượng mà Tinh linh đó tỏa ra, nên chẳng mấy sát thương.

「Tốt lắm. Nó đã trúng. Vậy, người tiếp theo.」

Người thứ hai là một phụ nữ có tuổi không khác Emilia là bao.

"Cô ấy hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm" cô nghĩ vậy, nhưng người phụ nữ đó đánh hụt.

Người thứ ba cũng thất bại.

Có vẻ như việc tập trung phép thuật khó khăn một cách bất ngờ.

「Giờ thì, đến lúc rồi, tôi sẽ thể hiện vài đường cơ bản」.

Người thứ tư là Charlotte.

Sự tự tin bao trùm khắp cơ thể cô ấy.

Ohh, cô ấy cuối cùng gũng đã xuất hiện, con gái lớn của Nhà Gazard.

Tài năng về phép thuật công kích của cô ấy là 120... Cô hẳn sẽ phóng một cái thật lớn đây.

Nó có vẻ không mấy ghê gớm so với 9999, nhưng 120 vẫn đã là một thiên tài rồi.

Cậu nói, vẫn đã là ư, cô ấy là một thiên tài 10 năm có một đấy... dù là nó cũng không lớn đến vậy bởi con số 9999.

"Các người có thể thôi lặp đi lặp lại con số 9999 đó được không", Laura nghĩ

「Hỡi ánh sáng. Nhận lấy pháp lực của ta. Thành lập giao ước. Nghiền nát kẻ thù ――」

Charlotte thêu dệt nên câu thần chú.

Laura ít nhất cũng biết được điều đó.

Người ta gọi nó là câu thần chú.

Đó là những lời mà các pháp sư đọc lên để làm rõ hơn hình ảnh của phép thuật.

Thông thường, người ta thường nghĩ là nói trong khi tưởng tượng sẽ làm ta mất tập trung.

Nhưng nghe nói một pháp sư xuất sắc thường đọc thần chú, thay đổi tâm trí, và tăng cường hiệu quả của phép thuật.

Đó là điều mà Mẹ dạy cho mình.

Bố, người nghe nó ở bên cạnh tôi, nói rằng nó là một thủ thuật tầm thường của các pháp sư.

Nhưng, hình tượng Charlotte đọc thần chú trước mắt mình, và nâng cao pháp lực... Nói thật, nó rất ngầu.

Đẹp thật. Cô ấy thật duyên dáng. Mình như bị thôi miên vậy.

Laura, người luôn nghĩ kiếm thuật là nhất, đã bị hút hồn bởi một cô gái pháp sư.

Và rồi, một tia sáng xuất hiện từ tay của Charlotte.

Nó là một cuộc pháo kích ánh sáng trắng.

Sức mạnh rõ ràng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với các học sinh làm trước cô.

Nó đánh trúng Hỏa Tinh linh như thể cắt ngang không trung, và đâm xuyên qua.

Ngọn lửa mà Hỏa Tinh linh tạo ra tiêu tan. Và cứ như thế nó biến mất.

Thế nhưng, cú pháo kích ánh sáng tiếp tục đâm vào bức tường phía sau tinh linh và một tiếng ầm vang lên.

「Được, làm tốt lắm, Charlotte-san. Cô không nghĩ là Hỏa tinh linh sẽ bị đánh bại bởi một học sinh ngay trong ngày đầu đâu.」

「Fufu. Thế này, cũng bình thường trong Nhà Gazard thôi.」

Nói vậy, Charlotte dùng tay hất mái tóc vàng của cô.

Cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô ấy rất vui vì được cô giáo khen ngợi, gò má cô ửng hồng.

Có lẽ cô ấy là người có tính cách khá dễ đoán.

「Và với mọi người. Các em đã thấy sức mạnh của lớp phòng ngự của khu luyện tập rồi chứ? Cả một phép thuật mạnh đến vậy, nhìn kìa. Bức tường hoàn toàn không bị sao cả. Và việc đó cũng tương tự dù em cho phóng lên trời đi nữa. Sẽ không gây ảnh hưởng gì đến người ở bên ngoài đâu. Vậy nên, mọi người, đừng lo lắng và hãy làm hết sức đi.」

Emilia triệu hồi một Hỏa Tinh linh mới.

Sau đó, con thứ năm, rồi thứ sáu, các học sinh lần lượt thử thách với nó.

Mặc dù Laura đã quan sát các học sinh từ đầu đến giờ, nhưng số học sinh có thể đánh trúng, chỉ chiếm khoảng 70%.

Và nếu hỏi về học sinh có thể tiêu diệt được tinh linh, thì chỉ có mình Charlotte.

Nó có hơi... không, nó thật đáng thất vọng.

Mình mong đợi nhiều hơn vì phép thuật của Charlotte, nhưng nó lại làm mình bực bội hơn vì vẻ thảm hại của các học sinh sau cô ấy.

Gì vậy chứ, những người ngày.

Giới hạn của họ chỉ là đánh trúng thôi sao.

Nếu là kiếm, thì cả những người hoàn toàn chưa từng luyện tập cũng có thể đánh trúng mục tiêu.

Đúng như mình nghĩ, phép thuật không tốt chút nào. Kiếm vẫn tốt hơn, đó là tất cả những gì mình có thể nghĩ được.

「Chỉ còn lại Laura-san. Đến đây, đến đây. Hãy làm những gì em có thể xem.」

「Fufun. Tôi sẽ xem tài năng của cô thế nào.」

Emilia và Charlotte, không hề che dấu sự kì vọng khi nhìn vào Laura.

Đồng thời, các học sinh khác cũng vậy, họ thật sự rất hứng thú với phép thuật mà một người có tài năng 9999 sắp thực hiện.

(Uwa~... Lo quá đi mất. Nhưng, nếu mình làm nó một cách nghiêm túc mà chỉ có phép thuật đáng thất vọng xuất hiện, có lẽ mình có thể dùng nó làm cái cớ để được vào Khoa Chiến binh)

「V-vậy thì, Laura Edmonds, tôi sẽ làm!」

Trong khi nhận ánh nhìn từ mọi người, tôi bước lên.

Tôi đưa tay về phía Hỏa Tinh linh, và tập trung tinh thần.

Mình nên đọc một câu thần chú.

Mình không biết về logic của nó, mình không có kĩ năng, và chưa được đào tạo.

Nhưng từ những gì mình thấy hôm nay, cái cách mà Charlotte thực hiện, hợp nhất.

Mình sẽ bắt chước cô ấy.

「Hỡi Ánh sáng――」

Những từ sau đó, "Nhận lấy pháp lực của ta. Thành lập giao ước. Nghiền nát kẻ thù" đúng không nhỉ.

Nhưng khi đọc thần chú trong đầu, tôi nghĩ nó có gì đó sai sai.

Thế nên, tôi thay đổi nó theo cách của mình.

「Hấp thụ pháp lực của ta. Tập hợp, Phục tùng, Quỳ xuống và Nhận lệnh. Hủy diệt tất cả giống loài. Để biết được ai là Vua――」

Cái gì?

Câu thần chú tuôn ra từ miệng tôi một cách tự nhiên và suôn sẻ, nó nghe thật kiêu ngạo. Và cũng thật hống hách.

Nếu tôi nói bằng cách này với các tinh linh, không biết họ có thật sự làm điều tôi nói không nữa.

Ngay khi đó, khi Laura đang nghi ngờ.

「Ah, khoan đã! Laura-san!! Dừng lại!!!」

「Ể?」

Khi Emilia ngăn cô lại thì đã quá muộn.

Từ bàn tay của Laura, một nhát bác ánh sáng... không một đợt Pháo tụ năng Ánh sáng phát ra.

Ánh sáng bao phủ khắp khu luyện tập.

Nó sáng đến mức thậm chỉ mở mắt ra thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Một cơn sóng nhiệt va vào mặt tôi.

Pháo tụ năng mà Laura bắn ra lao vào Hỏa Tinh linh, ngay lập tức tiêu diệt nó, và cứ như thế đâm thẳng vào kết giới phòng ngự phép thuật bao phủ xung quanh khu luyện tập.

Dư chấn xuất hiện.

Không gian trở nên chấn động.

Và bầu trời như bị nứt ra.

「Ahhh!! Ahhhhhhh!! Kết giới Phòng ngự, Sửa chữa, Gia cố!! Kiến tạo Kết giới mới, Bảo vệ các học sinh, Gia cố, Gia cố, Gia cố, Gia cốốốốốố!!!!」

Emilia hét lên, và dùng nhiều loại phép thuật khác nhau.

Laura, chỉ nhìn lướt qua, biết được mọi thứ cô ấy đang làm.

Có vẻ như cô ấy đang sửa chữa kết giới phòng ngự của khu luyện tập trước, và gia cố nó trong một thời gian để vụ nổ của pháo tụ năng không lan ra ngoài.

Sau đó, cô ấy tạo một kết giới mới để bảo vệ tất cả các học sinh và cả Emilia, rồi dùng toàn bộ pháp lực mà cô ấy có để gia cố nó. Gia cố nó, đó là tất cả những gì cô ấy có thể làm được.

Nhưng, thế vẫn chưa đủ. Sẽ có khả năng là có một lỗ hổng trên kết giới mà Emilia tạo ra, và nhiều học sinh sẽ có thể bị thương.

Nếu là vậy, thì nguyên nhân chính, Laura, chỉ cần phải củng cố lại kết giới mới nhiều hơn thôi.

「... Gia cố.」

Cô thì thầm, và dồn pháp lực của cô vào kết giới của Emilia.

Laura làm nó một cách tự nhiên, dù cho cô không hề biết đó là một kĩ năng cấp cao, cô rót pháp lực của mình vào phép thuật của người khác.

Và nhờ vậy mọi người bình an vô sự.

Tổn hại cũng không lan ra ngoài.

Nhưng bức tường được cho là chống lửa, lại cháy đen.

Nếu quyết định của Emilia, và phép Gia cố của Laura chỉ chậm một chút thôi... Thì ai biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

「Eh, nghiêm túc sao... Eh, Laura-san, đã mạnh hơn mình rồi sao? Tôi, một giáo viên hướng dẫn của Trường Mạo hiểm Giả Gyrdorea và là một mạo hiểm giả hạng A, và tôi, người được vinh danh với danh hiệu "Sát long nhân" được Đại Pháp sư-sama phong tặng... Eh, Eh? Không thể nào, không thể nào... KHÔNG!」

Emilia lầm bẩm, và rồi tự vả vào má mình.

Chỉ có mình cô ấy bắt đầu cử động, còn những người khác, kinh ngạc đứng như trời trồng.

Không một ai có thể nói được lời nào.

Và Laura, đang nhìn vào lòng bàn tay mình ―― một cách thích thú.

「Ánh sáng đó, sức mạnh đó... bằng chính sức mạnh của mình sao...?」

Bố và mẹ nhất định sẽ rất giận dữ.

Nhưng, mình đã cảm nhận được nó.

Mạch phép thuật của mình, giải phóng nó mạnh hết sức có thể.

Một cảm xúc không thể có được bằng kiếm, sức mạnh của sự hủy diệt tối thượng.

Cái này, mình có thể sẽ nghiện nó mất.

(Không, dừng lại đi! Mình là Laura Edmonds. Mình là một cô gái mơ ước được trở thành một kiếm sĩ mà!!)

Bình luận (0)Facebook