Chương 25: Cánh cổng Địa ngục.
Độ dài 1,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:50:54
Không có bất cứ mạo hiểm giả nào ở Vương quốc Falleon không biết đến cái tên Nhà Gazard.
Trải qua nhiều thế hệ, đó là dòng họ đã sản sinh ra nhiều pháp sư "xuất chúng".
Tuy nhiên, chỉ khoảng một trăm, hay vài chục năm trước, cái tên Garzard vẫn còn gắn liền với cái tên của pháp sư "mạnh nhất".
Nhưng bởi vì "Đại Pháp sư" đó, họ đã rơi khỏi vị trí số một.
Đại pháp sư, Calrotte Gyrdorea, trong lịch sử loài người, là pháp sư mạnh nhất và vĩ đại nhất.
Không một ai không đồng tình với việc đó, và cũng không còn ai dám thách thức bà.
Đúng vậy, không một ai dám thách thức.
Họ chỉ ngước nhìn. Và vì họ không thể nhìn toàn bộ vẻ ngoài của bà dù có nghiêng đầu hết cỡ đi nữa, thế nên họ từ bỏ. Việc đó, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Họ tự lừa dối bản thân mình như vậy, rằng họ đang đứng trên hai phạm trù khác nhau.
Cả nhà Gazard mạnh nhất ấy, cũng chẳng khác gì các pháp sư tầm thường khác, vẫn tiếp tục lờ đi Calrotte Gyrdorea.
Charlotte không thể nào chịu nổi kể từ lúc đó.
Cô được nghe các câu chuyện về sự vĩ đại của tổ tiên mình từ bố mẹ cô.
Phát minh ra nhiều lí thuyết mới về phép thuật, khai phá các di tích cổ, cả cố vấn cho nhà vua, và trở thành con át chủ bài trong chiến tranh nữa.
Dù cho họ luôn hân hoan kể về sử thi của tổ tiên họ, tình trạng hiện giờ lại rất đáng xấu hổ.
Tổ tiên vĩ đại sao?
Phải, thế thì đã sao?
Các người không thấy xấu hổ khi các người bị Đại Pháp sư đánh bại sao?
Bố mẹ, anh chị em, và cả ông bà nữa, mọi người đều không có năng lực để được sử dụng cái tên Nhà Gazard.
Uy danh trước đây của Dòng họ, mình sẽ tự tay lấy lại nó.
Mình sẽ đánh bại Đại Pháp sư, Calrotte Gyrdorea.
Trong khi ấp ủ giấc mơ trẻ con và cũ rích rất thường thấy ở con nít đó, Charlotte tiếp tục cố gắng hết mình.
Cô ngay lập tức nhận ra rằng tài năng của mình là rất xuất chúng kể cả trong Nhà Gazard.
Hoàn toàn có thể. Hoàn toàn đạt đến được. Đại Pháp sư có thể bị đánh bại.
Không hề nghi ngờ gì về việc đó, cô nhập học vào Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea.
Và gặp một thiên tài thật sự.
Và nhận ra một chuyện rằng bản thân mình cũng chỉ là một người thường.
Những người được gọi là thiên tài là những sinh vật khác hẳn với người thường.
Laura Edmonds. Nếu cô không thể đánh bại cô bé, thì nói đến Đại Pháp sư chỉ là mơ tưởng hão huyền thôi.
「Được thôi. Nếu đối thủ là một con quái vật, vậy thì bản thân mình chỉ cần không còn là con người nữa thôi desu wa.」
Không hề nhận ra rằng, những thứ như về Nhà Gazard không con quan trọng nữa, và Charlotte như một cá thể độc lập muốn đuổi theo Laura.
Mình muốn thắng được em ấy. Là vì chúng ta là bạn nên mình không thể thua.
Cô nghĩ vậy, và cầu nguyện ―― và cuối cùng. Khi mình nghĩ mình chỉ mới nhập học, thì giờ chỉ còn nửa tháng nữa là đến giải đấu trong trường vào cuối học kì rồi.
Đã đến lúc rồi.
Giờ không phải lúc để đến trường.
Từ giờ, Charlotte sẽ không còn là con người và sẽ trở thành một con quỷ.
「Đây là khu vực luyện tập của Nhà Gazard, Cánh cổng Địa Ngục...」
Sâu bên trong lòng núi, một hang động vắng vẻ.
Lối vào của nó bị một cánh cổng thép khóa chặt.
Nghe nói rằng sâu bên trong, có một Thánh thú mà Nhà Gazard đang kiểm soát.
Nó được lệnh phải chơi đùa với kẻ xâm nhập ngay khi nó nhìn thấy họ mà không giết chết họ và để họ sống, nó đang chờ đợi người từ nhà Gazard đến để luyện tập.
Người ta nói rằng nó đã hoàn toàn không được sử dụng trong một trăm năm qua.
Mình đã trộm được chìa khóa từ trong nhà.
Mình cũng mang theo thứ thuốc bí truyền có thể làm một người hoạt động liên tục mà không ngủ nghỉ gì.
(Với chỉ một viên, mình sẽ có thể hoạt động liên tục ba ngày...)
Trước khi mở cánh cổng, Charlotte nuốt một viên màu đen.
Ngay khi đó, *Dokyun*, trái tim mình đập mạnh. Cơ thể mình nóng bừng lên từ bên trong.
Có vẻ như thị giác của mình cũng sắc bén hơn, một cách kì lạ.
「Tác dụng tức thì thế này... nó đúng thật là một thứ thuốc nguy hiểm nhỉ... nếu không thì thứ này sẽ trở nên vô dụng thôi.」
Để đạt được mục tiêu của mình, mình quyết định bất chấp tất cả.
Mình sẽ không do dự.
Nào, hãy mở cửa ra nào.
Trong vòng 100 năm, một hang động không có ai bước vào.
Charlotte tra chìa vào lỗ khóa.
*Gachari* ――.
Cuối cùng nó cũng mở ra.
Và đột nhiên, không hề đợi Charlotte đẩy, cánh cổng tự động mở ra.
Và từ trong bóng tối tỏa ra từ bên trong, những bàn tay đen lộ ra.
Rất nhiều, nhiều đến vô kể.
「C-cái gì vậy?」
Chúng trói chặt cơ thể Charlotte, và trong khi bị siết chặt với lực không tưởng, cô ấy bị kéo vào bên trong hang động.
Xương cốt mình đang gào thét. Da mình sẽ toạc ra mất.
「Gu-u...!」
Đến lúc này, Charlotte đã bị thương khắp người.
Vì cơn đau nên không có thời gian rỗi để dùng phép thuật trị thương.
Nhưng dù vậy, vết thương của mình đang hồi phục.
Việc đáng sợ là, cánh tay đen đang phá hủy cơ thể Charlotte ấy lại đang chữa trị cho cô.
Chơi đùa với họ mà không giết chết và để họ được sống ―― đó là mệnh lệnh của tổ tiên mình.
Ra vậy, thật là thực tế.
「Thật đúng như những gì mình muốn desu wa...! Nếu vượt qua được thử thách này, mình chắc chắn, trước Laura-san...」
Chịu đựng nỗi đau gần như làm cô bất tỉnh, Charlotte nghiến chặt răng và mở to mắt.
Đôi mắt đỏ sáng lên trên nền tối, với ánh sáng lấp lánh.
Không chỉ có một hay hai con. Mười... à không, còn hơn cả 100 con nữa.
Và cứ như thế, một tiếng gầm không thuộc về thế giới này vang vọng, và trong nháy mắt, cơ thể của Charlotte――.