Chương 20: Kinh đô Ledion desu.
Độ dài 1,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:50:40
Người ta nói rằng, dân số của Vương quốc Falleon là vào khoảng 2 triệu người.
Kinh đô Ledion, nằm ở trung tâm đất nước, tọa lạc bên bờ một dòng sông lớn, và có một mạng lưới giao thông đường thủy chằng chịt.
Có một con đường vận chuyển hàng hóa tấp nập sử dụng mạng lưới đó, và vì đơn giản là nó rất đẹp, nên nó rất nổi tiếng với các cư dân.
Nhưng đôi lúc cũng có những con quái vật hệ thủy xuất hiện trên đường thủy, vậy nên Hội Mạo hiểm giả đã được Nhà nước ủy nhiệm, và luôn thường trực canh phòng.
Laura đang đi bộ trong Kinh đô cùng với Charlotte và Anna bên cạnh.
Ngày nghỉ được đi chơi với bạn bè trong thành phố.
Mình thật vui dù cho nó chỉ là một việc nhỏ thôi.
Và, trước giờ mình chưa có cơ hội được ngắm nhìn nó, nhưng giờ mình có thể thấy được vẻ đẹp của đường thủy ở Kinh đô bằng cách đi bộ chậm rãi thế này.
Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên mặt nước trông thật đẹp.
Và những con thuyền đi trên đó cũng thật dễ thương.
Mặt đất được lát những việc gạch đầy màu sắc, và nó tạo cảm giác rất vui.
「Em, không hề biết rằng Kinh đô là một thành phố đẹp đến vậy đấy!」
「Nghĩ lại thì, Laura-san đến từ một thị trấn khác nhỉ.」
「Vâng. Lúc đầu thì em đã rất lo lắng vì phải sống xa gia đình... Nhưng ơn trời là bạn cùng phòng của em lại là một người tốt bụng như Charlotte-san!」
「V-vậy sao... em quá khen rồi!」
Khi Charlotte được khen, và nói cảm ơn, chị ấy ngay lập tức đỏ mặt.
Có vẻ như chị ấy là một người khá rụt rè nhỉ.
Chị ấy là một người rất dễ thương dù lớn tuổi hơn.
Laura cũng thích điểm đó của Charlotte.
「Charlotte-san đến từ Kinh đô sao?」
「Ừm. Qua nhiều thế hệ, nhà Garzard đã làm pháp sư ở Kinh đô. Ý chị là, với một người có mục tiêu trở thành một nhà thám hiểm thì, ít nhất em cũng phải biết đến cái tên Gazard chứ.」
「Ê tồ, em xin lỗi... em không biết.」
「Mà, vì Laura-san là người nhà Edmonds ghét cay ghét đắng pháp sư nên đành chịu thôi. Vậy nên làm ơn, em không cần phải làm một bộ mặt ăn năn như vậy nữa đâu.」
「À rế. Em có làm bộ mặt như vậy sao?」
「Cảm xúc của Laura-san lập tức biểu hiện trên gương mặt nên rất dễ thấy được tâm trạng của em desu wa.」
「Mumu... nhưng, em nghĩ là nó cũng không tệ như Charlotte-san!」
「C-chị không hề thể hiện cảm xúc trên mặt! Là Poker Face desu wa!」
「Ể?! Chị nghiêm túc nói vậy sao?」
Nếu mặt Charlotte mà poker face, thì mọi người trên thế giới này cũng sẽ poker face mất.
「Cái gương mặt "Chị ấy đang nói gì vậy" đó, dừng lại đi mà!」
「Dù chị có nói vậy đi nữa...」
「Anna-san. Cậu, giữa Laura và tớ, cậu nghĩ cảm xúc của ai dễ thấy hơn? Cứ trả lời thành thật đi.」
Anna, người được hỏi, lần lượt nhìn chằm chằm vào mặt Laura và Charlotte, và nhún vai.
「Cả hai người đều như nhau. Đều lập tức thể hiện suy nghĩ trên gương mặt.」
「Không đời nào... Mình không hề biết đấy...」
「Mình phải cẩn thận mới được, trong trận chiến thì suy nghĩ của mình sẽ bị nhìn thấu mất...」
「Thấy chưa. Hai người rõ ràng đều thất vọng.」
Bị Anna chỉ ra, Laura và Charlotte cùng lúc kinh ngạc.
Và vì khuôn mặt họ thể hiện sự kinh ngạc, chẳng có cách nào để cứu vãn họ nữa.
Có vẻ như đường đến được poker face thật lắm chông gai.
「Còn về phần Anna-san, chị đến từ đâu vậy?」
「Có lẽ là, Kinh đô.」
「Chị nói có lẽ nghĩa là sao chứ?」
「Chị cũng không biết gì nhiều. Từ khi chị nhớ được thì chị đã ở đây rồi.」
「Thật đúng là Anna-san, một câu trả lời thật ngốc.」
「Tớ chẳng thể chối được.」
Anna gãi đầu như thể để cho nó trôi đi.
「Mà từ đầu, tại sao Anna-san lại muốn trở thành một mạo hiểm giả vậy? Với em thì là vì em bị ảnh hưởng bởi bố mẹ em, với Charlotte-san thì, em biết rằng gia đình chị ấy đã là pháp sư qua nhiều thế hệ.」
「Xấu hổ lắm nên nó là một bí mật. Chị sẽ không nói cho Laura đâu.」
「Haa~...」
「Cậu thật huyền bí desu wa.」
「Người ta nói rằng người phụ nữ bí ẩn thường rất nổi tiếng đấy.」
「Ể, Annna-san, cậu muốn được nổi tiếng với các chàng trai sao?」
「Không, không thật sự.」
"Chị ấy thật đúng là một người hay nói những điều kì lạ~", Laura bị ấn tượng.
Chẳng thế biết được chị ấy đang nghĩ gì bằng việc đọc cảm xúc của chị ấy.
Nhưng, chị ấy đã có được cấp độ kiếm kĩ đó ngay từ khi vào trường rồi.
Chắc chắn là phải có nguyên nhân sâu xa nào đó.
「Mà quan trọng hơn, câu hỏi số một là... sao cậu lại mặc đồng phục dù là trong ngày nghỉ vậy desu wa!」
Phải. Đúng như Charlotte đã nói, Anna vẫn còn đang mặc đồng phục.
Mặc dù một phần của niềm vui khi đi chơi cùng mọi người là, trang phục mà họ sẽ mặc.
Mình không nghĩ là như thế, nhưng.
「Đồng phục là trang phục tuyệt nhất của tớ. Ngoài ra, tớ chị còn đồ ngủ thôi.」
Thật sự là như vậy.
Có phải là do chị ấy không quan tâm đến vẻ ngoài của mình không. Hay là vì chị ấy không có tiền.
Và lí do để trở thành một mạo hiểm giả, có thể cũng liên quan đến nó.
Laura sợ không dám hỏi. Charlotte cũng đang làm một bộ mặt nghiêm trọng.
「Tớ cũng có câu hỏi dành cho Charlotte. Cái dây chuyền đó. Nó đâu dễ thương lắm đâu, sao cậu lại mang nó vậy?」
「A, em cũng tò mò về việc đó lắm! Charlotte-san, mặc dù chị rất thời trang, nhưng tại sao dây chuyền của chị lại quái gở vậy? Nó chẳng hợp gì với chị cả.」
Trang phục hôm nay của Charlotte là trang phục diềm xếp nép, trang phục rất giống một quý cô.
Thế nhưng, mặt dây chuyền của chị ấy có hình thù một cái đầu lâu được thu nhỏ và làm tròn lại.
Nói thật, nó thật kì lạ.
「Q-quái gở sao, đừng nói vậy chứ! Đây là bảo vật gia truyền của nhà Gazard đấy. Nó là Dây chuyền Phong ấn Pháp lực desu wa. Mang cái này sẽ tạo áp lực lên tâm trí mình, và ta có thể luyện tập pháp lực bằng cách mang nó một cách tự nhiên desu wa!」
「Ể ~. Chúng ta ra ngoài để đi chơi mà, nên chị có thể ngừng tập luyện cũng được thôi ~.」
「Chị sẽ không dừng đâu! Nhờ Dây chuyền Phong ấn Pháp lực, chị có thể vừa chơi với hai người vừa luyện tập. Nếu bắt chị cởi ra thì chị sẽ đi về đấy!」
Charlotte, mỗi phút mỗi giây, chị ấy đếu cô gắng hết mình trong giờ học và cả sau giờ học nữa.
Thế nên ít nhất chị ấy cũng nên nghỉ ngơi trong ngày nghỉ chứ.
Hôm nay, vì mọi người đi cùng nhau như thế này, Laura cảm thấy nhẹ lòng dù không phải vấn đề của cô.
Nhưng, không ngờ lại có một cơ chế như vậy nữa.
Chị ấy có lẽ sẽ không định ngừng tập trong suốt 365 ngày quá.
Đúng là một người cuồng luyện tập.
「Nhưng, em có chút hứng thú với Dây chuyền Phong ấn Pháp lực đó đấy. Em cũng muốn mang nó thử!」
「Laura-san sẽ mang sao? Fufu, như ý em nhé. Dù có là em đi nữa, thì chị nghĩ áp lực tinh thần không quen thuộc thì sẽ rất khó khăn đấy.」
Charlotte vui vẻ cho mượn sợi dây chuyền.
Có lẽ cô muốn thấy Laura rên rỉ thất bại.
Nó khó đến vậy sao ~~ Tôi chuẩn bị tình thần, và đeo vào.
「...ồ, thật sự có cảm giác tâm trí em đang bị đè nặng đấy!」
「Ể, chỉ vậy thôi sao?」
「Vâng. Chỉ vậy thôi.」
「Thế à...」
Charlotte thất vọng ra mặt và nhận lại sợi dây chuyền từ Laura.
Có vẻ như cô ấy đang trông đợi một phản ứng mạnh mẽ hơn.
「Dây chuyền Phong ấn Pháp lực, tớ cũng muốn thử mang nó. Cho tớ mượn một chút nhé.」
Anna đang tò mò quan sát sợi dây chuyền.
「Anna-san nên nghĩ lại đi. Anna-san ở Khoa Chiến binh nên sẽ không thể chịu nổi đâu.」
「Không hề nhé. Gần đây, tớ đã được Laura dạy phép thuật. Thế nên, sẽ không sao đâu.」
「...Laura-san, thật vậy sao?」
「U~n... dù gì thì đúng thật là em đã dạy chị ấy căn bản về việc điều khiển pháp lực.」
Chỉ mới thế, thì không thể nói là chị ấy có thể dùng phép thuật được.
Chưa nói đến việc đủ sức chịu áp lực lên tâm trí mà Charlotte cho rằng "Có thể dùng để luyện tập", mình chắc là chị ấy sẽ không thể chịu nổi đâu.
Dù là, Laura chẳng thấy chút áp lực nào cả, nhưng... ít nhất cô cũng biết rằng giác quan của cô khác với phần còn lại của thế giới.
「Đưa cho tớ đi, đưa cho tớ đi.」
「Chỉ một chút thôi nhé, được không?」
「Yay.」
Anna nhận sợi dây chuyền từ Charlotte, và đeo vào cổ.
Ngay lập tức.
「GYAN!」
Cô ấy hét lên và gục ngã.
「A-Anna-saaaaaan!」
「Nguy rồi!! Nguy thật rồi!!」
Laura và Charlotte đỡ Anna dậy trên tay họ, tháo sợi dây chuyền ra, và *PechiPechi* vỗ vào má cô ấy.
「U-U~n... đây là đâu vậy?」
「Anna-san, chị tỉnh rồi! Ơn trời ~」
「Thấy chưa, không phải tớ đã nói rồi sao. Dây chuyền Phong ấn Pháp lực còn quá sớm với Anna-san.」
「...không ngờ nó lại như thế... ý tớ là, Charlotte-san mang cái này mà không bị gì đúng là kì lạ. Dây thần kinh của cậu làm bằng gì vậy?」
「Đừng có nói như thể tớ là người không có dây thần kinh vậy chứ! Mà từ đầu, không phải Laura-san cũng không bị gì sao!」
「Ai mà chẳng biết Laura kì lạ chứ.」
「Sao chị lại nói một chuyện ác độc như thế một cách lãnh đạm như vậy chứ!?」
Dây chuyền Phong ấn Pháp lực lại trở lại cổ Charlotte.
Anna đứng dậy trong khi đôi môi đang chìm trong nỗi thất vọng, và phủ bụi trên váy.
「Nhân tiện, tớ mua bộ đồ ngủ ở cửa hàng kia kìa.」
Anna đang chỉ vào một cửa hàng bách hóa lớn.
Có vẻ như nơi cô đã gục ở khá gần đích đến.
「N-nếu chúng ta đến đó, chúng ta sẽ có thể mua được bộ đồ ngủ thú nhồi bông dễ thương đó sao... nhanh lên nào, nhanh hết mức có thể đi!」
Charlotte chạy đi với tiếng bước chân vang vọng.
Có vẻ như cô ấy không thể chịu được nữa.
Dù cho chị ấy như vậy, thật buồn cười là từ đầu chị ấy không định sẽ đến đây.
「Người dễ thương nhất là Charlotte nhỉ.」
「Em đồng ý desu. Charlotte-san cực kì dễ thương desu yo!」
Và đuổi theo Charlotte cực kì dễ thương đó, Laura và Anna bước vào cửa hàng bách hóa.