Chương 4: Em sẽ đi với cô chỉ một chút thôi đấy!
Độ dài 831 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:50:01
Laura được Emilia Arkland dẫn đi, và cô ấy đang được đưa đến lớp học của học sinh năm nhất Khoa Phép thuật.
Học sinh năm nhất năm nay, có 43 người ở Khoa Chiến binh. Và 39 người ở Khoa Phép thuật.
Giờ trở thành 42 và 40 người vì Laura đã chuyển khoa.
Cả hai đều chỉ có một lớp, và có vẻ như năm ngoái cũng giống vậy.
Emilia nói rằng, trong khi Laura bất tỉnh suốt buổi sáng, buổi lễ khai giảng và những chỉ dẫn về kí túc xá, cả phần tự giới thiệu bản thân cũng đã hoàn tất rồi.
Và giờ nghỉ trưa cũng đã trôi qua, lúc này các lớp học buổi chiều đang bắt đầu.
Mình đã bỏ ăn trưa nên có hơi khó khăn, nhưng thế thì mình có thể ăn nhiều hơn vào buổi tối. Căn tin của trường cũng miễn phí mà.
「Chúng ta sẽ đến khu luyện tập và thử trình độ của mọi người, nhưng trước đó, Laura hãy giới thiệu bản thân mình trong lớp đã.」
「Vâng. Nhân tiện... Sau tất cả, em thật sự, ở trong Khoa Phép thuật sao?」
「Đúng vậy. Em ghét nó sao?」
"Em ghét nó" ―― Laura cố xác nhận nó.
Cũng bình thường thôi.
Cô ấy nộp đơn xin gia nhập vào Khoa Chiến binh và đã vượt qua bài kiểm tra.
Và đến ngày khai giảng thì đột nhiên cô ấy lại bị chuyển đến Khoa Phép thuật, dĩ nhiên là cô ấy sẽ ghét nó rồi.
Nhưng, những lời mà cô gái đó nói trong phòng y tế lại thu hút sự chú ý của cô một cách kì lạ.
『Phép thuật không tệ lắm đâu.』
Cô ấy nói như vậy.
Nếu đó là lời của một người nào khác, cô sẽ lập tức quên nó ngay, nó không đáng kể mấy. Nhưng nó là lần đầu Laura gặp một người bí ẩn đến vậy.
Nhưng bố mẹ của Laura đã trả học phí vì nghĩ rằng Laura sẽ vào học tại Khoa Chiến binh.
Nếu thế mà, mình lại vào Khoa Phép thuật, không phải đó là lừa đảo sao.
「À nô ~, bố và mẹ sẽ tha thứ cho việc đó chứ? Học phí và lệ phí nhập học, không phải sẽ xảy ra xung đột sao...」
「Không sao đâu. Bởi vì, ngôi trường này. Nó hoạt động chỉ bằng ngân sách quốc gia. Nói cách khác là, miễn phí. Bố mẹ em không phải đóng học phí hay phí nhập hoc gì đâu.」
「Eh, thật vậy sao?」
「Và tôn chỉ của trường là, nâng cao năng lực của các tài năng trẻ mà. Chỉ vậy thôi. Nói tóm lại, không dạy phép thuật cho em cũng có nghĩa là, nó đi ngược lại tôn chỉ của trường. Trước đây cũng đã có vài trường hợp chuyển đổi giữa hai khoa rồi, và việc đó cũng được ghi lại trong bản hợp đồng. Dù là, cô không nghĩ là em đã đọc nó.」
Không thể nào mà một cô bé 9 tuổi như Laura lại đọc một bản hợp đồng được. Mà ngay từ đầu, cô còn không biết đến sự tồn tại của nó nữa.
Tệ nhất là, bố mẹ cô có thể còn chưa từng đọc nó nữa.
Nhưng, dù cho cô biết mọi thứ về bản hợp đồng đi nữa, Laura cũng không thể nào tưởng tượng được rằng mình sẽ bị chuyển đến Khoa Phép thuật.
「...Nếu, em nói rằng em hoàn toàn ghét Khoa Phép thuật, thì chuyện gì sẽ xảy ra?」
「Cũng khó nói... Nếu em là một học sinh bình thường, thì đề nghị của em sẽ được thông qua. Nhưng, tài năng phép thuật của em tất cả đều là 9999. Con số cao nhất trong lịch sử. Tất cả các giáo viên đều đang nghĩ đến việc sẽ nuỗi dưỡng tài năng đó thế nào. Cả cô cũng vậy. Nee, hãy tin cô đi mà, và hãy học những bài học ở Khoa Phép thuật đi. Phép thuật rất vui đấy em biết không? Thử nó đi, và nếu em thật sự không thích nó, thì lúc đó chúng ta sẽ thảo luận lại về việc đó nhé. Thế nên, ne~」
Emilia nói giống y như người phụ nữ trong phòng y tế.
Ra vậy, có lẽ nó thật sự rất vui.
Mình sẽ không phủ nhận nó.
Nhưng, thứ vui nhất là kiếm cơ.
Laura chỉ mới sống được 9 năm, nhưng cô biết điều đó.
Không, có thể là mình chỉ tưởng là mình biết chăng?
Nếu mình dùng phép thuật thì trên thực tế, có thể, mình sẽ thích nó chăng?
"Không đời nào đâu.", cô nghĩ vậy.
Được rồi. Nếu cô đã nói đến vậy, thì em sẽ nghe theo.
「...Em hiểu rồi. Chỉ, một lúc thôi nhé. Em sẽ vào Khoa Phép thuật chỉ một lúc thôi đấy.」
「Cảm ơn em, Laura-san! Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé.」
「Vâng. Xin hãy chiếu cố cho em.」
Và thế là, Laura vào lớp học Khoa Phép thuật.
"Mình sẽ không thể hợp với chỗ này được", lúc này thì cô đã chắc chắn về việc đó.