• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Buổi luyện tập của Charlotte.

Độ dài 1,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:50:29

Trường Mạo hiểm giả Hoàng gia Gyrdorea. Trong một góc sân trường, một cô gái tóc vàng đang bí mật luyện tập tránh ánh mắt của mọi người.

Đó là Charlotte Gazard.

Cô ấy, từ ngày hôm đó. Từ cái ngày mà Laura đấu với Emilia, cô vẫn luôn tự học một mình.

Dĩ nhiên, lúc trước cô cũng không hề buông lơi việc luyện tập của mình.

Nhưng lúc này đây, có một mục tiêu mà cô sẽ không thể đạt được nếu không liều mình tập luyện.

Cô không cần sự ngây thơ trước đây của mình nữa.

「Hỡi Lôi Tinh linh. Ta sẽ dâng hiến pháp lực của mình. Hãy xuất hiện trước giao ước――」

Đầu tiên là tái tạo lại các Lôi Tinh linh mà Emilia đã triệu hồi.

Cô ấy đã triệu hồi những 20 tinh linh.

Trong khi số lượng Charlotte có thể triệu hồi, chỉ là 9.

Còn xa lắm mới bằng được.

「Ku!... Emilia-sensei đã làm được ngay cả trong trận đấu. Trong tình trạng mà mình còn có thể hơn cả tập trung nữa, mà mới chỉ được có 9...」

Charlotte thật sự rất thất vọng.

Nhưng trên thực tế, có thể triệu hồi được 9 lôi tinh linh ngay trong năm đầu đã là phi thường lắm rồi.

Dù cô có thi tốt nghiệp ngay lúc này và trở thành một mạo hiểm giả hạng C, cô cũng sẽ dễ dàng đậu.

Nhưng với Charlotte, trở thành hạng C chẳng quan trọng mấy nữa. Cả Emilia, một giáo viên hướng dẫn, cũng chỉ là một mục tiêu để vượt qua thôi.

Chỉ có một người mà cô đang hướng đến.

Bạn cùng phòng của cô, và cũng là một người bạn rất quan trọng.

Và đồng thời là một đối thủ để vượt qua. Một bức tường không thể tránh được trên con đường trở thành người mạnh nhất.

Cô bé có cái tên Laura Edmonds, cứ như một lổ hổng trong thế giới này, một người với tài năng phi thường.

Vào ngày khai giảng, cô bé, người với tài năng 9999, đã xuất hiện trước những ánh mắt đầy hi vọng và tò mò, và đã được rất nhiều người khác xem là đối thủ.

Nhưng, sau trận đấu đó.

Thái độ của phần lớn trong số đó đã thay đổi.

Hoàn toàn phớt lờ cô bé, xem cô như một học sinh bình thường, hay nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Bất kể là ai, những người xem cô là đối thủ, gần như biến mất hoàn toàn.

Cũng bình thường thôi.

Xem trận đấu đó nhưng vẫn còn có suy nghĩ muốn chiến đấu thì đúng là ngu ngốc.

Laura Edmonds đã không còn ở đẳng cấp con người nữa. Cô bé là một sinh vật hoàn toàn khác. Cô không phải đối tượng để thách đấu. Thế nên, không cần phải đố kỵ làm gì.

Nói vậy nhưng, những người không có được suy nghĩ thông mình đó, dù rất ít, vẫn tồn tại.

Ví dụ như, Anna Arnett của Khoa Chiến binh, hoàn toàn thuộc về "nhóm ngốc nghếch" đó.

Một ngày nào đó, với Laura, cô ấy muốn, không phải là luyện tập, mà được thực chiến với cô bé, bất cứ ai chỉ nhìn qua thôi cũng có thể thấy được điều đó.

Và, cả Emilia đã thất bại thảm hại trước mắt mọi người, cũng đang muốn phục thù. Ánh mắt cô ấy sáng còn hơn lúc trước trận chiến nữa. Phải nếm trải sự sỉ nhục đó, sao cô ấy có thể tìm lại chính mình được. Cô ấy thật đúng là đáng ngưỡng mộ.

Và Charlotte, dĩ nhiên, cũng muốn đấu với Laura.

Mình muốn đánh bại cô bé.

Nếu không, mình sẽ không còn là chính mình nữa.

Mình thích em ấy lắm, em ấy là bạn thân nhất của mình, và mình muốn thân thiết với em ấy hơn.

Điều đó không hề có chút giả dối nào.

Nhưng, đồng thời với những cảm xúc đó, mình nghĩ là mình cũng muốn nghiền nát cô bé.

Mặc dù không phải mình thù oán gì em ấy.

Thật không thể sửa đổi. Thật mâu thuẫn.

Nhìn thấy một đối thủ mạnh, mình không thể nào không thách đấu họ được.

Mình có điên không ―― cũng có những lúc tôi nghiêm túc nghĩ đến việc đó.

Nhưng tôi không thể thay đổi cách sống của mình được.

「Hỡi Lôi Tinh linh. Ta sẽ dâng hiến pháp lực của ta. Hãy xuất hiện trước giao ước――」

Làm được rồi. Mình cuối cũng cũng triệu hồi được 10 tinh linh rồi.

Tiếp theo là 11. Rồi đến 12. Và cuối cùng là vượt qua Emilia, và sau đó, mình sẽ tái hiện lại tinh linh khổng lồ mà Laura đã triệu hồi.

Cho đến lúc đó, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu.

「Ha~... ha~... ít nhất, ít nhất thêm một lần nữa...」

Việc sử dụng phép thuật liên tục đã tạo gánh nặng rất lớn lên tâm trí của Charlotte, và lên cả sức thể lực của cô nữa.

Và dù biết vậy, cô vẫn tiếp tục luyện tập. Cô biết là nếu nghỉ ngơi sẽ hiệu quả hơn, nhưng với phương pháp thông thường đó, cô cũng biết là cô không thể nào với đến chỗ cô bé được.

Cứ như thế, cho đến bờ vực của cái chết――.

✧✦✧✦

「Em tỉnh rồi sao? Đây là phòng y tế đấy.」

Khi Charlotte tỉnh lại, cô thấy một trần nhà trắng, và Emilia đang ngồi bên cạnh cô.

「...có phải Emilia-sensei đã đưa em đến đây không?」

「Đúng vậy. Cô cảm nhận được một nguồn pháp lực lớn nên đã tò mò và khi đến xem, thì thấy em đang triệu hồi tinh linh. Em đã bất tỉnh nửa chừng. Em không nhận ra là cô đến gần đúng không?」

「Thật sai lầm...」

「Tập trung là rất tốt, nhưng thế là quá liều lĩnh. Gì chứ~, phép triệu hồi đó. Bắt chước cô sao?」

「Vâng. Nếu em không vượt qua Emilia-sensei trước, thì sẽ không thắng được đâu.」

Khi Charlotte nghiêm túc trả lời, Emilia làm bộ mặt như muốn nói 「YareYare」và nhún vai.

「Laura-san và cả em nữa, sao năm nhất năm nay lại nhiều kẻ máu nóng thế nhỉ.」

「Cô đang nói chuyện không liên quan đấy. Ngay từ đầu, mạo hiểm giả là những sinh vật như vậy mà.」

「Đúng vậy. Thế nên tuổi thọ của họ rất thấp. Họ thường chết sớm. Nếu như họ có thể tỉnh táo ra, và nếu họ có thể học cách sống thông minh hơn, thì có lẽ họ đã sống lâu hơn rồi.」

Phần lớn học sinh của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea, đã tỉnh ngộ sau trận đấu đó. 

Họ nhất định sẽ sống thật lâu.

「Một mạo hiểm giả thông minh, chỉ là một mạo hiểm giả nửa mùa desu wa. Nếu muốn sống lâu, thì ngay từ đầu họ có thể chọn một công việc khác rồi.」

Còn đây là một học sinh vẫn còn mê muội.

Một kẻ mê muội rõ ràng.

Có lẽ sẽ không thể khỏi được trong suốt cuộc đời.

Cô ấy chỉ có thể nghĩ đến chiến thắng, muốn được mạnh hơn, không thì cô không thể sống được.

「Ne~. Cô không biết Charlotte-san đang nghĩ gì hay bằng cách nào em có thể đánh bại được Laura-san, nhưng cô sẽ cho em một lời khuyên.」

Emilia là người duy nhất trên đời, đã chiến đấu một cách nghiêm túc với Laura.

Và lời khuyên của cô ấy, với Charlotte, về mặt nào đó, nó có lẽ còn quý hơn của Đại Pháp sư nữa.

「Là gì vậy, thưa cô?」

「Em không nên sử dụng phép thuật mà Laura-san không biết. Cô bé đó sẽ học bất cứ phép thuật nào chỉ với một cái nhìn, và càng lúc càng mạnh hơn trong trận chiến. Ngay khi nó được xuất hiện trên sân đấu, quân bài đó sẽ bị đánh cắp ngay. Nhưng, nếu em chiến đấu với Laura-san bằng những kĩ năng cô bé đã biết rồi, thì ít nhất, cô bé sẽ không mạnh lên quá nhanh.」

「Nhưng, em không thể thắng bằng cách đó được.」

「Cô biết. Thế nên nếu em định dùng một tuyệt chiêu bí mật, nó chỉ có thể được dùng khi kết liễu con bé. Em tuyệt đối phải nhắm đến một đòn tất thắng. Nếu rốt cuộc em không thể hạ được con bé, thì ngay sau đó, nó sẽ phản lại gấp nhiều lần. Em không nên nghĩ đến việc chiến đấu với cô bé giống như với người thường đâu.」

「...quả nhiên, những lời từ người đã chiến đấu với em ấy thật đáng giá.」

Những người đã xem trận đó, cũng đã mơ hồ nhận ra.

Không những không có tác dụng gì, mà nó chỉ làm cho Laura mạnh hơn thôi.

Tài năng 9999 là thế nào, nó biểu hiện thật cụ thể.

Dùng Emilia như một bảng thử nghiệm.

"Nằm ngoài hiểu biết của con người" là những từ dành cho Laura.

「Nhưng, em sẽ chiến đấu với con bé, phải không?」

「Dĩ nhiên rồi desu wa.」

Charlotte trả lời ngắn gọn, và đứng lên từ băng ca.

「Em có sao không? Có cần cô đi theo em đến kí túc xá không?」

「Dạ không. Em ổn rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.」

Tâm trí cô, đã đầy ắp những cách mà cô sẽ đánh bại Laura.

Cô không còn chỗ đễ để tâm đến Emilia nữa.

Bình luận (0)Facebook