• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Biệt đội Thú Bông, PajaRangers desu!

Độ dài 2,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:50:42

Người đàn ông đã chạy đến Hội là một thành viên của 『Hồng Khiên』.

Hồng Khiên là một nhóm được tạo ra bởi 3 mạo hiểm giả Hạng B và 5 mạo hiểm giả Hạng C, và họ là một nhóm mạnh ở khu vực Kinh đô.

Tỉ lệ thành công trong các nhiệm vụ chinh phạt quái vật của họ rất đáng ngạc nhiên, 100%.

Họ có được niềm tin tuyệt đối từ Hội.

Và hôm nay, để chinh phạt một đám những con 『Cua bốn càng』đã tăng trưởng quá mức, họ đi đến vùng hạ lưu của con sông lớn chảy gần Kinh đô, 『Sông Mezel』.

Đội Hồng Khiên đang đều đặn tiêu diệt những con cua bốn càng, nhưng đột nhiên, một cái bóng lớn xuất hiện từ dưới mặt nước.

Đó là Leviathan đáng lí ra phải sống ở biển.

Leviathan là một phân loài của rồng.

Nó yếu hơn một con rồng thật sự, nhưng nó không phải là một con quái vật có thể chiến đấu mà không chuẩn bị từ trước.

Nhưng, Đội Hồng Khiên chỉ có thể chiến đấu.

Nếu họ bỏ chạy, họ sẽ bị tấn công từ phía sau, và trên hết, nếu họ không chặn bước tiến của Leviathan, sẽ có thương vong ở những ngôi làng gần đó hoặc Kinh đô.

「Làm ơn... đồng đội của tôi có lẽ vẫn còn đang chiến đấu... gửi quân tiếp viện...」

Người đàn ông dùng toàn bộ sức lực còn lại để cố nói ra.

Anh ấy có lẽ đã sử dụng phép thuật cường hóa chân mình, chạy đến đây bằng toàn bộ sức mạnh, vậy nên anh đã cạn kiệt thể lực và pháp lực.

「Xin đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ yêu cầu một nhiệm nhiệm vụ khẩn cấp ngay lập tức. Chúng tôi nhất định sẽ cứu được đồng đội của anh.」

Một nữ tiếp tân đỡ người đàn anh dậy.

Và nhờ thế, gương mặt của người đàn ông trở nên nhẹ nhõm, và cuối cùng anh ngất đi.

Nhưng, dù cho họ có yêu cầu một nhiệm vụ ngay lúc này, sẽ không kịp để tổ chức các mạo hiểm giả và lên đường.

Sẽ có thể chinh phạt được Leviathan, nhưng động đội của anh ấy thì...

「Nếu muốn cứu Hồng Khiên, thì hãy nhanh lên nào. Nếu chúng ta chạy hết tốc lực, chúng ta có thể sẽ đến kịp.」

「Đợi chút đã. Trường có luật lệ là chúng ta không được chiến đấu với quái vật cao hơn Hạng D mà. Leviathan là B+. Chúng ta sẽ có thể bị đình chỉ học nếu bị phát hiện mất.」

「Nhưng, mạng sống của họ đang gặp nguy.」

Đúng vậy. Bị đình chỉ thì đúng là rất nặng, nhưng tính mạng con người là trên hết.

Có lẽ ít nhất thì Laura nên đi.

Chắc chắn rằng, để đến được nơi mà người đàn ông đó nói, cô sẽ cần 5 phút nếu sử dụng phép thuật cường hóa cơ chân của mình.

Nếu nhanh chóng tiêu diệt nó, và nhanh chóng trở lại, thì chắc hẳn trường sẽ không phát hiện ra được.

(Không, thay vì thế, mình có ý này hay hơn!)

Thứ nằm bên trong những chiếc túi giấy mà họ đang mang theo, chính là trang bị mạnh mẽ nhất để vượt qua tình hình này.

「Nó nằm ngay trên đường đi, vậy hãy về kí túc xá đi nào! Hãy lấy bộ đồ ngủ của Anna-san!」

「Đồ ngủ...? Laura-san, đừng có nói với chị là...」

「Vâng. Chúng ta... sẽ biến hình desu!」

✦✧✦✧

Hồng Khiên đang trên bờ vực bị tiêu diệt.

Mọi người còn sống đến giờ đã là một phép màu rồi.

「Đừng từ bỏ! Chắc chắn viện binh sẽ đến... chúng ta chỉ cần cầm cự đến lúc đó thôi!」

Đội trưởng là một kiếm sĩ Hạng B hét lên, và gạt đi móc vuốt đang hướng đến của Leviathan.

Nhờ vào phép cường hóa cánh tay và phép cường hóa sức phòng ngự của ba pháp sư, anh mới có thể xoay sở hỗ trợ tiền tuyến được.

Các vết thương, miễn là nó không quá sâu, thì nó có thể được chữa trị ngay tại đây.

Nhưng, việc đó chỉ cho đến khi pháp lực của các pháp sư cạn kiệt.

Pháp lực của họ, sẽ sớm biến mất thôi.

Lúc đó sẽ là dấu chấm hết cho Hồng Khiên.

(Chết tiệt... cuối cùng thì, cậu ta không thể đến kịp sao...)

Anh không nói vậy, nhưng người đội trưởng đã từ bỏ.

Lúc đó.

「Leviathan-san! Làm loạn thế là đủ rồi desu!」

Ba cô bé trong trang phục thú bông xuất hiện.

✦✧✦✧

Laura và các cô gái đã thay đồ ngủ sau khi về kí túc xá, và chạy hết sức đến hạ lưu.

Với Laura và Charlotte bình thường, nhưng cả Anna cũng có thể sử dụng rất tốt phép cường hóa cơ bắp ở thời điểm này.

Và với Laura dẫn đầu, họ chạy đến nơi này trong khi tận dụng dòng khí trượt.

Dòng khí trượt, là một xoáy không khí được tạo ra phía sau một vật thể chuyển động ở tốc độ cao.

Với hiện tượng này, áp lực không khí phía sau Laura sẽ giảm xuống, kéo theo Charlotte và Anna, vậy nên họ đạt đến tốc độ siêu tốc.

Và phần nào, họ đã có thể đến được chỗ của Hồng Khiên khi họ vẫn còn sống.

「Đ-đợi một chút đã Laura-san. Trang phục này, rốt cuộc vẫn quá xấu hổ đi...!」

「Giờ em không phải là Laura. Em là WanWan#1 desu! Đúng không, Nyaa~#2-san.」

Laura nói với Anna người đang mặc một bộ đồ ngủ mèo nhồi bông.

「Phải. Lúc này tớ là, một trong 『Biệt đội Paja』, Nyaa~#2. UsaUsa#3 không nên xấu hổ mà hãy tự hào đi.」

「Uu... sao mình lại làm một chuyện như thế này chứ... tổn hại đến danh tiếng của nhà Garzard quá đi...」

Charlotte rưng rưng.

Nhưng cô có lẽ đã từ bỏ, ngước mặt lên và nhìn chằm chằm Leviathan.

Leviathan có thân hình dài và ốm giống hệt một con rắn.

Kích thước của nó, quả đúng là phân loài của rồng, rất lớn.

Cái miệng đang mở to của nó có lẽ sẽ có thể nuốt trọn ba người cùng một lúc, và nó đang tỏa ra áp lực kinh hồn.

Nhưng Charlotte không hề sợ hãi chút nào.

「Ngay từ đầu, là lỗi của ngươi khi đã xuất hiện gần Kinh đô desu wa! Gì vậy chứ, ngươi đến đây để ăn những con của bốn càng đang gia tăng sao? Ha! Thật hèn hạ desu wa!」

「Leviathan đe dọa sự yên bình của Kinh đô vì bị mờ mắt bởi những con cua. Dù cho thiên đường có tha thứ cho ngươi, ta cũng sẽ không.」

Anna tiếp lời Charlotte.

Và Laura hét lên để kết thúc.

「Bộ ba Chiến hữu Bất bại. PajaRangers!」

Họ tạo một tư thế theo sự tiến triển của tình hình, *Chudo~n* một vụ nổ bùng lên sau lưng họ.

Kenshi Mahou 113

Đó là màn trình diễn được tạo ra bởi phép thuật của Laura.

Hồng Khiên nhìn họ với khuôn mặt kinh ngạc.

Và hơn cả thế, Leviathan cũng đứng hình.

Mình tự hỏi không biết có phải họ đã bị thôi miên vị sự ngầu lòi của biệt đội thú bông không nữa.

「Tớ sẽ là người đầu tiên..」

Anna vào thế với thanh kiếm cô mang theo trên bộ đồ thú bông, và chém Leviathan.

Nhưng lưỡi kiếm không thể xuyên qua được.

Vảy của Leviathan rất cứng, và chặn đứng nhát kiếm của Anna ngay trên bề mặt.

「Nyaa~#2-san, nguy hiểm!」

Leviathan chặn nhát kiếm, gầm lên và tấn công Anna bằng cách xoay người như một cái roi.

Laura giải phóng pháp lực, và niệm phép phòng ngự lên Anna.

Nhờ thế, Anna không hề bị thương. Cô chỉ bị đánh bay đi.

「Vậy tiếp theo sẽ là tớ desu wa. Hỡi ánh sáng――」

Charlotte tháo Dây chuyền Phong ấn Pháp lực, và bắt đầu niệm chú.

「Ta sẽ hi sinh pháp lực của mình. Thế nên, tạo một giao ước. Nghiền nát kẻ địch của ta――」

Đó là mũi tên phép thuật được trình diễn trong ngày đầu nhập học.

Nhưng, lượng pháp lực được rót vào trong nó, đã tăng lên nhiều bậc so với lần trước.

Đó là bằng chứng cho nỗ lực hằng ngày cùa cô.

Nhưng, đối thủ lại là một phân loài của rồng, Leviathan.

Bắn phép thuật trực diện vào nó đúng là một sai lầm.

「GONNNNNNNN!」」

Leviathan gầm lên.

Như thế, trước khi mũi tên ánh sáng có thể trúng đích, nó tan rã ra như sương mù.

「Cái-! Phép thuật của mình bị giải trừ sao!? Dù cho có là phân loài của rồng, một con rồng vẫn là một con rồng nhỉ. Nghĩa là nó có kiến thức về phép thuật... vậy... thì, thế này thì sao!」

Charlotte bắn phép thuật công kích liên tục.

Cô đang định tấn công với số lượng mà khả năng giải trừ của nó không thể theo kịp.」

Nhưng, dù cho cô có là một thiên tài, giữa một cô gái 14 tuổi và Leviathan, cái sau vẫn hơn hẳn một bậc.

Phần lớn các phép tấn công bị giải trừ, ít nhất thì một số trong đó cũng trúng mục tiêu, nhưng lại bị lớp da dày của nó cản lại, và chẳng mấy hiệu quả.

「Ku!... Nó đúng là một con quái vật như trong lời đồn desu wa!」

Charlotte nói một cách đầy chán nản trong khi thở hổn hển.

「FuFuFu. Vậy, lần này đến lượt em!」

Laura bước một bước về trước, cô làm một tư thế hăm dọa trong khi mỉm cười.

Ngay khi đó, có vẻ như đôi mắt của Leviathan đã nhíu lại.

Và sự hăm dọa trong nó bùng nổ.

Từ nãy đến giờ, có vẻ như nó chỉ đang chơi đùa với con người, nhưng nó không thể làm thế được nữa.

Có vẻ như nó đã thấy được sức mạnh của Laura.

「GAAAOOOONNNNNNNN!」

Đó là một âm thanh siêu trầm làm chấn động không gian.

Cùng lúc đó, lượng pháp lực khủng khiếp tỏa ra từ Leviathan.

「Đây là... phép thuật của Leviathan sao!?」

「Dòng sông bị đóng băng rồi!」

Sông Mezel rõ ràng là một con sông lớn, chiều rộng của nó đủ để chứa vừa một ngôi làng nhỏ.

Con sông Mezel đó đã ngừng chảy.

Tất cả đều bị bao phủ trong băng có màu trắng tinh, thậm chí cả nhiệt độ không khí cũng bị giảm xuống.

Hơi thở đã thành màu trắng.

Và dòng sông đóng băng dâng lên, tạo thành hình dạng vài cây cột.

「Đừng có nói là, nó định đánh chúng ta bằng cây cột đó chứ?」

Anna lẩm bẩm trong khi điều chỉnh tư thế cầm kiếm.

Mỗi cây cột đều lớn hơn Anna nhiều lần.

Có lẽ không thể nào chặn nó chỉ bằng một cây kiếm được.

「Nó đến đấy!」

「Không sao đâu, em sẽ tạo kết giới phòng ngự!」

Laura thiết lập một kết giới phóng ngự lớn bao bọc họ, và cả đội Hồng Khiên ở phía xa kia nữa.

Mười, hai mươi cây cột băng được tạo ra bằng pháp lực của Leviathan bay đến chỗ họ, nhưng toàn bộ chúng đều bị kết giới chặn lại và vỡ vụn.

「Và ngôi sao sáng, đã đến lượt em, WanWan#1, tấn công! Em đã học phép thuật băng lúc nãy rồi~」

*BekiBeki* âm thanh vang lên, toàn bộ băng trong dòng sông bay lên trời.

Chúng dừng lại giữa trời cao, tan vỡ ra, tái tạo lại hình dạng, và trở thành một loạt giáo hướng xuống dưới.

Số lượng của chúng, là khoảng 1000.

Mục tiêu của chúng dĩ nhiên là, Leviathan.

「Tiến lêêêên!!」

Cùng với tín hiệu từ Laura, 1000 cây giáo lao xuống.

Leviathan làm không gian chấn động bằng tiếng gầm của nó và phá hủy những cây giáo băng.

Nhưng, nó chỉ có thể phá hủy hàng chục cây mà thôi.

Trước con số một nghìn, nó chỉ là một giọt nước trong chậu mà thôi.

Vậy nên, nó bị đâm xuyên mà không thể làm gì được, bị xé toạc ra, và bị cắt thành từng mảnh.

「GUAAAAN!」

Đó là tiếng kêu cuối cùng của Leviathan.

Cuối cùng nó cũng chết, và cơ thể to lớn của nó ngã xuống đất.

Nó tạo ra một chấn động giống như động đất, và ngừng cử động.

「Em làm được rồi~, chúng ta thắng rồi! Mọi người trong Hồng Khiên. Mọi người có sao không~?」

Laura vẫy tay về phía Hồng Khiên.

「À- ừ... và thế, các em là ai vậy...?」

「Chúng em là các động vật chỉ vô tình đi qua thôi, chúng em là 『PajaRangers』desu. Không phải là học sinh của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea đâu. Hoàn toàn không! Vậy nhé, tạm biệt desu!」

「Ah, Laura-san, đợi chút đã!」

「Sẽ không sao đâu dù chúng ta có nhận ít nhất một thỏi vàng từ Hồng Khiên mà...」

Họ nên tẩu thoát trươc khi danh tính của họ bị phát hiện.

Họ lại một lần nữa gia tốc bằng dòng khí trượt, và hướng đến Kinh đô.

Có thể nói là, hôm nay thật vui quá.

Đi mua sắm với bạn bè, đăng kí làm một mạo hiểm giả, rồi đánh bại Leviathan.

Thật tiếc là cái cuối không thể khoe với người khác được, nhưng Hồng Khiên đã an toàn.

Như thế là được rồi.

Bình luận (0)Facebook