Chương 96
Độ dài 2,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 13:02:02
Trans + edit : Buru No Yume
-------------------------
Vào giờ ăn trưa tôi đi đến phòng của Hội Học Sinh vì một số công việc liên quan đến Ngày Hội Thể Thao. Tomoe - senpai đang đứng đợi ở bên trong.
"Tomoe - senpai !"
"Ố ~ ? Lâu rồi không gặp, Kisshouin - san !"
Ukyaa ! Anh ấy vẫn ngầu như trước !
"Thế ngọn gió nào đã thổi em đến đây vào hôm nay đây ? Ồ, là vụ giấy phép sử dụng sân thể thao đúng không ?"
"Đúng ạ ! Vậy còn anh đang làm gì ở đây vậy senpai ?"
"Hửm ? À, anh ở đây để giúp đỡ thôi ấy mà. Dù gì cũng chỉ mới thay đổi nhân sự chưa lâu"
"Ra là thế"
Trong vài tuần tới tôi phải ôm đồm toàn bộ công việc của một lớp trưởng bao gồm cả việc của Hội Học Sinh.
"Thế thì em đã tham gia vào cuộc thi nào thế Kisshouin - san ?"
"Năm nay em sẽ trình diện trong cuộc thi ném bóng. Sau đó là chạy 3 chân"
"Ah, được rồi. Vậy đừng để bị thương nha, nhớ nhé ?"
"Vâng ! Còn anh thì sao Tomoe - senpai ?"
"Anh á ? Anh chuẩn bị tham gia trận chiến kỵ sĩ"
Trận chiến kỵ sĩ ! Không thể tin được là mình lại quên mất chuyện đó ! Tomoe - senpai là người đã ngang tay với với tên kỵ sĩ huyền thoại điên khùng kia vào thời điểm chỉ còn cách kết thúc một đoạn thời gian ngắn ngủn, và còn suýt thắng nữa chứ ! Nhờ có trận chiến với Tomoe - senpai mà tên ngu đó bây giờ thậm chí còn bắt đầu đọc sách Nghệ thuật của Chiến tranh để chuẩn bị cho năm sau nữa cơ.
Nếu mà biết Tomoe - senpai sẽ tham gia vào năm nay thì Đế Vương hẳn là sẽ cảm thấy hối hận khi mình đã tuyên bố rút lui khỏi những trận chiến nhể.
"Em - ! Em sẽ cổ vũ cho anh !"
"Anh rất vui khi nghe em nói vậy, nhưng mà không phải em nên cổ vũ cho lớp mình sao ?"
Nó ổn cả ấy mà. Nếu đây là vì mối tình đầu của mình thì mình dù trở thành kẻ phản bội từ trong tâm trí thì bao nhiêu lần cũng được hết á. (Trans: mê giai đầu thai mới hết :3 )
"Không có sao hết á, senpai ! Hãy chiến thắng nhé !" Tôi la lên như thế chỉ bằng một hơi duy nhất.
"Thôi được rồi ! Nếu em định cổ cũ cho anh vào lúc đó thì chắc anh không thể làm gì hơn ngoài việc làm hết sức mình. Ồ, nhân tiện, em cũng tham gia vào cuộc thi đó mà đúng không ?" Anh ấy nói với người nào đó ở phía sau lưng tôi.
Tôi quay ra sau và thấy Fellow Stalking Horse đang ở đó.
"Ah -, Fe - Thật.... vui khi nhìn thấy cậu ở đây đó Mizusaki - kun"
Suýt chút nữa thì tèo ! Mày vừa cứu nguy kịp thời đấy Reika !
Tôi chưa từng gọi cậu ta bằng cái tên nào khác hay được nghĩ trong đầu mình cả nên tôi vừa xém mém lỡ miệng nói ra. Nếu tôi thực sự gọi cậu ta là 'Fellow Stalking Horse' trước mặt cậu ta thì tôi khá chắc kèo là cậu ta sẽ giết tôi.
Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ cẩn thận hơn trong tương lai...
Cơ mà, Fellow Stalking Horse cứ nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ.
"Vừa nãy là cái gì thế ?"
"Hả ? Cậu nói tới cái gì cơ ?"
Ah. Mắt của mình lại đảo về phía bên phải lần nữa mất rồi.
Vẻ nghi ngờ trên gương mặt của cậu ta càng lúc càng mãnh liệt hơn. Ôi không...
"Arima. Em cũng tham gia vào trận chiến kỵ sĩ đúng không ?"
May mắn là, Tomoe - senpai đã di dời lực chú ý của Fellow Stalking Horse đi nơi khác. Phù....
"À vâng. Em có"
Mình biết ngay mà.
"Lớp của tớ suy đoán rằng cậu sẽ là một đối thủ đáng gờm đấy, Mizusaki - kun" Tôi xen vào.
"Ồ ? Vậy ra Arima cũng rất mạnh. Có vẻ như là anh cần phải thêm vào đó một chút sức mạnh nữa rồi"
"Tomoe - senpai, fighting !"
"Đúng !"
Trong khi chúng tôi đang tăng sĩ khí, thì Fellow Stalking Horse lại chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt bối rối. Sau một lúc, cậu ta đưa ra một sấp giấy cho Tomoe - senpai.
"... Xin lỗi vì đã ngắt ngang khi anh đang vui thế này, nhưng em muốn nói với anh về những thứ cần phải làm ở Ngày Hội Thể Thao ạ"
"Hửm ? Có chuyện gì với nó à ?"
Fellow Stalking Horse đã lấy Tomoe - senpai khỏi tôi mất rồi. Nhưng mà cũng phải chịu thôi. Chuyện kia quan trọng hơn mà.
Hai người họ bắt đầu nói đến việc chào hỏi khách hay cái gì đó, thế nên tôi quyết định hiện tại đã là lúc bản thân nên lấy cớ rời đi.
"Thế thì, xin thứ lỗi cho em, Tomoe - senpai. Và cả Mizusaki - kun nữa, em nghĩ vậy"
"Cô nghĩ vậy á...."
"Ahaha, cảm ơn em vì sự tích cực trong công việc nhé, Kisshouin - san"
Tomoe - senpai đưa mắt nhìn tôi rời đi với một nụ cười, và tôi rời khỏi căn phòng với cảm giác hân hoan.
Mizusaki “Fellow Stalking Horse” Arima (Có một con ngựa) cưỡi một con ngựa. Phiiiiiì. Ba con ngựa (馬) tạo thành một bầy ngựa (驫).
Tôi trở về lớp của mình trong khi suy nghĩ đến những bài thơ ngu ngốc về nó, mở cửa ra cũng chỉ nhìn thấy một bầu không khí của sự sụp đổ ê chề và Satomi - kun đang ngồi ở giữa.
"Có chuyện gì đã xảy ra à Satomi - kun ?"
"Ah, Kisshouin - san. Thực ra là..."
Theo như lời của Satomi - kun, thì cô gái - người sẽ tham gia cạnh tranh trong cuộc thi chạy trang phục đã bị trật mắt cá chân vào giờ ăn trưa và đột ngột không thể tham gia vào hạng mục này. Bây giờ cổ đang ở phòng y tế.
Iwamuro Takashi - kun, một cậu trai to con ở câu lạc bộ Judo, sẽ cross - dressing (*) thành nàng Lọ Lem. Còn cô nàng vừa mới bị thương kia được giao cho mặc trang phục con chuột ôm trái bí ngô. [note45394]
"Ai sẽ là người thay thế cậu ấy ?"
"Chúng ta có bạn gái nào có thể thay thế cho cậu ấy không ?"
Còn khá nhiều đám con gái vẫn chưa trở về lớp từ giờ ăn trưa, và cũng không có ai trong số những người ở đây có vẻ gì là hứng thú với nó cả. Tôi đoán hẳn là do không có ai muốn mặc thành một con chuột. Hmmm ~ Cơ mà, hóa trang thành một cái gì đó bằng trang phục à ? Tôi giơ tay lên.
"Vậy thì có lẽ tớ nên thay thế cho cô ấy nhỉ ?"
"Eh -, cậu á, Kisshouin - san !?"
"Reika - sama !?"
Mọi người sốc toàn tập nhìn tôi.
"Đúng vậy. Tớ tham gia cuộc thi ném bóng, nhưng tớ tin là cậu ấy vẫn có thể chơi được cho dù là bị trật mắt cá chân. Trong trường hợp đó, cũng không có vấn đề gì nếu 2 người bọn tớ đổi phần thi cho nhau cả. Và tất nhiên, trừ khi có cái gì đó ngăn trở tớ còn không thì tớ đã dự định tham gia cuộc thi ném bóng"
"Cậu thực sự ổn với nó chứ Kisshouin - san ?" Satomi - kun hỏi với giọng điệu do dự.
Dù gì thì, phần thi chạy trang phục là một cuộc thi mang tính đùa cợt mà. Tôi hẳn là một trong những người cuối cùng mà họ mong chờ sẽ tham gia vào cuộc thi này đi. Phải công nhận là tôi cũng không có ý định tham gia phần thi này nếu không có tai nạn đó.
"Tớ ổn mà" Tôi gật đầu "Tuy nhiên, tớ không hứa chắc là sẽ chạy nhanh được đâu đấy"
Satomi - kun mỉm cười.
"Vậy thì người thay thế sẽ là Kisshouin - san nhé"
Cứ tưởng mọi thứ đã gần như được chốt, thì đám con gái trong nhóm tôi bắt đầu phàn nàn.
"Sao các cậu dám để Reika - sama hóa trang thành con chuột kia chứ !"
"Cậu ấy nói đúng đấy ! Làm sao mà bộ trang phục con chuột đó có thể phù hợp với Reika - sama được chứ !"
Cả cái lớp lại bắt đầu ồn ào lên lần nữa. Vì một vài lí do mà mấy cô gái khác cũng lớn tiếng đồng tình về việc chuyện đó tàn nhẫn với tôi ra sao.
Um, mọi người à ? Mình cũng không thèm để ý đến việc này đâu, các cậu biết đó ? Và giờ thì các cậu lại bảo nó là điều tàn nhẫn, nhưng các cậu vẫn nhớ người tớ thay thế cũng là một bạn nữ mà đúng không ?
Tôi cố gắng làm họ bình tĩnh lại, nhưng họ lại chẳng hề lay chuyển một chút nào, và la lên những câu như là,
"Sao mấy cậu có thể làm Reika - sama mặc như mấy con linh vật ở công viên vui chơi kia chứ !"
Khi chúng tôi nhận thấy việc này cũng sẽ chẳng đi đâu về đâu, thì mọi người bắt đầu đề xuất ra những lựa chọn.
"Vậy thì sao chúng ta không đổi vai Lọ Lem sang cho Kisshouin - san đi ?" Một chàng trai lên tiếng.
Càng lúc càng nhiều người tán thành ý kiến này.
"Dù sao thì, Kisshouin - san hóa trang thành công chúa cũng chuẩn hơn mà"
"Tớ cứ nghĩ là sẽ rất hài hước khi ép buộc Imamuro cross - dressing, nhưng cũng khá tốt khi nghiêm túc làm một bộ trang phục nữa"
Thái độ của đám con gái trong nhóm của tôi bắt đầu ngập ngừng dịu xuống. Và sau cuộc náo động đó, tôi đã từ chuột thành Lọ Lem.
Tôi mặc như Lọ Lem á. Nhưng vấn đề ở đây đó là....
"Tốt cho cậu rồi Iwamuro ! Có vẻ như cậu đã được giải thoát khỏi trọng trách này rồi nhể !"
"Tớ nhớ là cậu cũng đã từng cằn nhằn về nó nữa cơ đấy !" Một người bạn của Iwamuro nói và đập vào vai của cậu ta.
"Ừ, tạ ơn trời" Cậu ấy đáp lời.
Nhưng tôi biết đó là một lời nói dối. Bởi vì những lần đo đạc sau giờ học đã quyết định Iwamuro là Lọ Lem của lớp chúng tôi. Tôi nhận ra cậu ấy có chút vui vẻ khi biết mình sẽ mặc nó.
Tôi nghi ngờ là giờ trong tâm của cậu ấy đã rơi vào chán nản rồi. Thậm chí bây giờ trông cậu ấy cũng có chút buồn bã nữa.
"Mọi người, đợi một chút đã. Tớ thấy ổn khi phải làm chuột mà"
Mọi người nhìn tôi và sốc tập 2.
"Bộ trang phục đó được may theo số đo của Iwamuro - kun mà. Hơn nữa, Lọ Lem là mỏ neo của cuộc đua tiếp sức. Nó sẽ trở thành gánh nặng lớn đối với tớ"
"Nhưng mà, Reika - sama..."
"Thay vào đó, có thể cho phép tớ mặc đơn giản một cái váy xám, tai chuột, và đôi dép chân chuột thôi được không ?"
Thành thực mà nói, thì tôi hoàn toàn cảm thấy ổn với một bộ trang phục toàn thân nữa nhưng đám con gái nhóm tôi thì lại hoàn toàn không chịu việc đó. Do đó tôi đã thỏa hiệp. Tôi nghĩ là nó hẳn sẽ khá là đáng yêu đấy.
"Cậu thực sự ổn với nó sao Reika - sama ?"
"Đúng thế. Với lại nó cũng rất nguy hiểm để chạy trong một bộ trang phục không vừa người mà. Nhưng mà phải thừa nhận một điều, là tớ rất mong chờ được nhìn thấy Iwamuro - kun mặc váy đó nha"
Những người bạn cùng lớp của tôi cười ầm lên.
"Iwamuro ! Giờ thì Kisshouin - san đã đích thân điểm mặt cậu rồi đấy, lần này cậu chạy không thoát đâu !"
"Hãy làm hết sức mình nhé, Lọ Lem chuyển giới !"
Mặc dù Iwamuro làm ra vẻ mặt miễn bình luận, nhưng miệng cậu ta lại hơi vểnh lên. Cậu thực sự muốn mặc bộ váy Lọ Lem đúng chứ.
Tôi đưa ra quyết định là ngày mai tôi sẽ tặng cho cậu ấy một vài món đồ trang điểm chưa qua sử dụng từ nhà mình.
Ngày tiếp theo khi tôi mang theo hộp trang điểm, Iwamuro đã kêu lên.
"Ehhhh !"
Nhưng lại chẳng hề kháng cự tí nào cả.
Tôi nhỏ lên mặt cậu ấy một chút kem má hồng, tán nó ra 2 bên má và sau đó bôi son cho cậu ấy. Cậu ấy trông có vẻ rất vui sướng khi đứng trước gương. Vào phút cuối tôi đã bí mật đưa cho cậu ấy một cái mặt nạ đắp mặt chất lượng cao để dùng vào ban đêm trước khi Ngày Hội Thể Thao diễn ra. Bằng cách này da cậu ấy sẽ được mềm mịn như lụa.
Iwamuro rưng rưng nước mắt và tuyên bố sẽ đi theo hầu hạ tôi. Tôi đã phải mở miệng nói không.
Bằng cách nào đó, một thằng con trai to con với thiên hướng thích cross - dressing cuối cùng lại dính lấy tôi.