Chương 78
Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 13:01:24
Chuyến đi tham quan năm này là đến Kamakura.
Một thành phố! Là một thành phố đó! Tạm biệt nha leo núi! Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi nghe được là chúng tôi sẽ được cho đi tản bộ. Nghĩ rằng kể cả đi khi đến Kamakura mà cũng đi tản bộ thì…
Nhưng mà, tôi nghĩ rằng mình đã đã có vài sự chuẩn bị cho chuyến đi này rồi đó nha. Vấn đề ở đây là chính là bữa trưa.
Sau khi dành suốt buổi sáng mệt mỏi cho chuyến tản bộ, tiếp theo là trở về phòng tiệc lớn của khách sạn được chuẩn bị riêng cho chúng tôi để ăn trưa cùng nhau. Tôi được nói rằng chúng tôi sẽ được thưởng thức đồ hải sản. Hải sản hẳn là những thứ ngon lành đây.
Sau bữa ăn mới là vấn đề nè. Hình như truyền thống Zui’ran thì những học sinh ngoài phải cùng nhau chuẩn bị vài tiết mục cho bữa trưa. Giống như là lễ rửa tội cho họ vậy.
Nhưng một tiết mục sao! Trước mặt ba trăm người lạ á! Cái này rõ ràng là trò chơi trừng phạt mà.
Khi những học sinh ngoài từ lớp chúng tôi nghe về chuyện này, tất cả bọn họ đều trở nên nhợt nhạt. Không phải là tôi không hiểu cho họ đâu.
Sau khi hỏi xung quanh một chút, hình như những học sinh khóa trước toàn chọn hát hợp xướng và hòa nhạc, thỉnh thoảng cũng có vài nhóm nhảy hay diễn ảo thuật. Một số cá nhân khác thường thì lại chọn viết và thuật lại những câu thơ Waka cũng như thơ haiku cùng nhau đấy.
Ngày hôm đó, mỗi khi có thời gian. Những học sinh ngoài lại tập trung lại và cùng nhau bàn bạc về tiếc mục cho buổi trưa. Mn, những chuyện như thế này thì bạn phải quyết định phải làm gì trước tiên.
“Chúng ta không thể hát hay sao vậy?”
“Nhưng chúng ta hát bài gì đây? Và mọi người có hát đủ lớn để cả hội trường nghe thấy không?”
“Nhưng cái đó rõ còn khó hơn cả kịch nữa là.”
Hmm~ có vẻ như họ đang găp rắc rối rồi.
Satomi-kun và tôi gọi họ lại.
“Mọi chuyện thế nào? Mấy cậu đã tán thành được ý kiến nào chưa?”
Họ ai cũng lắc đầu với tôi với biểu hiện lo lắng.
“Hình như hầu hết mọi người đều chỉ hát hay biểu diễn nhạc cụ thôi.” tôi thêm vào.
“Nhưng cũng khó để mang theo nhạc cụ đấy…”
“Mình tin rằng mọi chuyện sẽ không vấn đề nếu đi mượn ít nhất là một cây piano hay ghi ta đâu. Và tại phòng có để sẵn màn hình nên với dùng mấy món giữ micro hay vài mánh mánh khóe chắc là được.”
(Trans: Đoạn này hơi tối nghĩa. Đại loại là Reika đang nói rằng sử dụng vài đạo cụ có thể treo cái mic ở cổ hay giấu mic ở đâu đó để tăng âm lượng, đó là ý của mình thôi)
(Edit: Thường tổ chức tiết mục ở một hội trường lớn, người ta sẽ trang bị một màn hình rộng quay lại màn biểu diễn và phát lên màn hình nhằm cho tất cả mọi người trong hội trường đều có thể theo dõi được tiết mục, ai đi xem live show lớn rồi chắc sẽ biết. Nên chỉ cần kiếm một góc khuất camera là có thể dùng được vài mánh khóe rồi)
“Thật sao!?”
Có vẻ như giờ họ đã có nhiều lựa chọn hơn rồi.
“Dù sao thì, cái nào phổ biến nhất để chúng ta có thể diễn nhỉ.”
“Từ những gì mình nghe được, một số học sinh khá tin tưởng vào giọng hát của mình quyết định chọn hát bài Nessun Dorma. Hình như họ cũng nhận được khá nhiều tiếng vỗ tay đó, và họ được gọi là và Three Tenor của trường Zui’ran hay đoại loại thế. Và sự nổi tiếng của họ cao chót vót khi diễn vài vở kịch Opera nhỏ, và câu chuyện như thế cứ tiếp tục.”
(Trans:Three Tenor là một ban nhạc nổi tiếng thời thập niên 90)
“Opera sao…”
“Nhóm Three Tenor…” nhưng nếu chỉ có ba ca sĩ thì, những người khác làm gì chứ.”
“Tạo hiệu ứng và âm thanh, chắc vậy.”
“Tập trung vào một người cũng không hẳn tệ đâu.”
“Nhưng mà, đặt gánh nặng vào một bạn học không phải là ý kiến hay, nên trung quy lại thì tham gia công bằng là tốt nhất. Cái ngoại lệ đó chỉ khi có ai có tài năng thật sự hay gì đó thôi.”
“Tài năng sao…”
Họ nhìn lẫn nhau. thật không may là chẳng ai trong họ là ngôi sao cả. Tất cả đều trông có vẻ hơi suy sụp.
“Nhảy cũng khá phổ biến nhưng dựa vào sức của mỗi lớp sau chuyến đi thôi.” Satomi-kun đề nghị thêm.
Đúng đây~ Nếu là tôi chắc tôi đã bán sống bán chết sau chuyến đi này rồi.
“Nhưng có nhiều loại nhảy mà, mấy loại như nhảy điệu Waltz trong nền nhạc piano chẳng hạn.”
“Mình chưa bao giờ nhảy điệu Waltzed bao giờ cả.”
“Tớ cũng vậy… ngoài việc nhảy dân gian ở trường, tớ chưa bao giờ nhảy thế…”
Nhảy dân gian à. nếu ai đó thích một điệu nhảy Oklahoma tôi chắc sẽ cười vỡ bụng mất.
(Trans: đứa nào coi anime nhiều chắc biết điệu nhảy quanh lửa trại sau lễ hội trường á :v)
A, có lẽ nhảy Mayim mayim có sẽ thú vị hơn chăng?
(Trans: Điệu nhảy truyền thống của người do thái)
Và mọi người đều quyết định nhất trí không nhảy dân gian, sau một hồi thảo luận, họ quyết định phương án an toàn là hát hợp xướng.
Họ lập tức đi vào luyện tập ngay sau giờ học nhưng mấy đứa lớp khác cũng có suy nghĩ y chang như vậy. Đây sẽ là một buổi tranh cướp người chơi đàn mất. Cho dù có là hợp xướng hay hòa nhạc thì piano vẫn là chìa khóa mà.
Phòng nhạc ở trường cao trung không đủ nên tôi đi dàn xếp phía trường xem sao. Cuối cùng tôi được phép dùng một cái bên khu sơ trung.
“Bạn tuyệt vời quá. Bạn giúp bọn mình được dùng phòng sơ trung luôn sao? Umm, mình đoán rằng đó là quyền lực của Pivoine phải không?” Một bạn nữ do dự nói.
Hmmm. Tôi không chắc lắm. Khi tôi đến nói với giáo viên thì tôi kiểu:
“Dạ, từ khi thầy bắt em phải nhận chức cán sự lớp á, chỉ mượn một hai căn phòng chẳng là gì phải không ạạ?”
Nên tôi chắc chắn rằng tôi không có khắc khe gì đâu. Đúng rồi đấy. Chỉ đơn thuần là yêu cầu thôi :v.
“Mình nghĩ bởi vì phía trường đang hợp tác với học sinh mà.” tôi mỉm cười nói.
Làm ơn đừng có nhìn tôi đáng nghi như vậy chứ.
Dù sao thì, tôi cố ép họ hát nhạc âm phúc nhưng họ thì cứ “Chúng mình không đủ người cho bài đó…” và từ chối. Hm, mấy người thực sự cần nhiều người vậy sao? Ý tôi là , cái nhóm Three Tenor của trường Zui’ran vẫn xoay sở được đó thôi, nên không thử sao mà biết được mọi người có hát đủ to hay không chứ? Tôi chắc chuyện này sẽ trở nên phổ biến thôi.
Cuối cùng họ chọn một bài nào đó đơn giản. Một bài hát mà tôi cũng khá thích. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sau khi giao phó chìa phó chìa khóa phòng nhạc cho các học sinh ngoài, tôi hướng đến Pivoine. Chỉ cho an toàn thôi, tôi sẽ kiểm tra bọn họ một lần nữa trước khi về nhà.
Trên đường đi, tôi đụng phải nhóc Katsuragi ở hành lang.
“Hả! Thế quái nào mà cô lại ở trường sơ trung chứ!”
Tôi kiểm tra mọi hướng trên hành lang. Hmm~ không có ai ở đây cả. Tốt lắm.
“OWW!”
Tôi phán quyết cái đứa đàn em hỗn xược này với chiêu kẹp cổ và dùng chỏ vào mặt thằng nhỏ.
Tôi không có kiềm lại vì tôi muốn chắc để cho thằng nhóc đau một chút. Vì chúng tôi có cùng chiều cao nên nhóc ấy thoát khỏi tôi dễ dàng.
“Cô làm cái quái gì thế hả, cái con mụ dữ dằn kia!?”
“Đó là cách nhóc nói chuyện với đàn chị hả! À phải, giống như một đứa thiểu năng, tôi nghiệp quá. Chị từ này về sau sẽ đặt tên nhóc là họa mi-kun, là con họa mi não chim luôn nhé.”
(Trans: ai dịch ra biệt danh birdboy nào hay hay giúp với)
“Đi chết đi!”
“Ô, nhóc chưa thỏa mãn sao? Thế về nhà học lại cách cư xử đi và chị có khi sẽ tiến hóa nhóc trở lại thành con người đó. Vậy nên, Gokigen’yoh nhé, họa mi-kun.”
Tôi bước đi với nụ cười HOHOHO! Cho đến khi tôi nghe tên nhóc đó hét lên.
“Một người lơ lẳng như cô không bao giờ phù hợp với Enjou-san đâu.”
(Edit: lơ lẳng đọc lái lại nào các bạn :v)
Tất nhiên tôi quay lại ngay.
“C-Cô làm gì vậy?”
Khi thằng nhóc đang phòng thủ, tôi đá thẳng vào cẳng chân của nó.
“OWWWW!!”
Đau lắm đúng không nà. Kể cả huyền sư Benkei cũng phải khóc từ cú đá vào cẳng chân đấy.
“Thật đúng làm một con họa mi ngốc nghếch mà. Đừng lo, chị đây chẳng có tình cảm gì với Enjou-sama đâu. Chị sẽ không ngán đường tình yêu của nhóc với cậu ta đâu. Xã hội vẫn đang tiến bộ để hướng đến hiểu biết về tình yêu đồng giới mà, chẳng có điều tồi tệ khi mơ tửng cả nên nhóc cứ tự nhiên đi. Làm điều mà mình thấy thích hợp là được.”
“Gì hả-, tôi không phải-"
OHOHOHOHOHOHO, tôi không nghe cái gì hết áá!
Tôi bỏ mặc đứa đàn em điên khùng đang thách thức lại phía sau.
Những học sinh ngoài của mỗi lớp tiếp tục luyện tập hằng ngày.
Một lần trên hành lang, tôi bắt gặp Wakaba-chan. Đang chạy và ôm mấy bộ đồ kì lạ, đừng nói là mấy cái đó để mặc diễn kịch nhá!?