Chương 01
Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:42:38
Trans sơ lược: Khiconchoi12
Trans kĩ và edit: Norin
Rà soát: Love fragments
Vài lời của Trans khiconchoi12: Đây là một fanfic mình cho là khá công phu và logic, nó viết trong thảo luận của Novel update và chuyển sang Ao3. Nhắc lại, đây là một fanfic nên các đọc giả không nên tin tưởng nó 100% nên cân nhắc khi đọc. Yêu cầu là bạn phải đọc lại từ đầu để hiểu rõ tình hình. Ở chương này nhân vật chính sẽ là Enjou Shuusuke. Hiện có 37 chương, dựa trên tiến độ chương trên valvrareteam và Hako nhóm mình đăng và tình huống truyện ở trục thời gian của truyện thì nhiều nhất là 11 chương.
Link fanfic sẽ được viết ở mục cuối truyện.
--------------------------------
Enjou Shuusuke luôn cảm thấy mình giống như một người cha hơn là một người bạn thân nhất của Masaya, một kẻ nóng nảy và là một đứa con đầy tự hào của gia tộc Kaburagi. Những ngày gần đầy dường như dễ dàng hơn trước, cậu trưởng thành và nhận ra được rằng cần ném công việc cho ai đó mỗi khi đứa con của mình gây chuyện.
Đó là Kisshouin Reika.
Thì, đó chắc là công việc nhàng thôi. Mà cô ấy có bận tâm không ta?
***
Khi bước vào phòng dạ hội, tôi nhanh chóng cảm thấy buồn chán.
Đứng ở cạnh bên với người bạn thân nhất của mình, người mà đang bận nói chuyện với người mà cậu ta thích. Chúng tôi trở về sớm từ chuyến đi Địa Trung Hải để tham dự buổi tiệc sinh nhật của Yurie – Tất nhiên tất cả là chủ ý của Masaya.
Trong khi đó tôi lại đi quan tâm Yurie hơn, sau tất cả chị ấy cũng chỉ là một người bạn thuở nhỏ mà thôi, nên tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ về việc rút ngắn chuyến đi với gia đình để tới tham dự buổi tiệc này, không giống như chị Yurie sẽ giận nếu chúng tôi không tham dự bữa tiệc, vậy tại sao Masaya cậu lại cố gắng dừng mọi thứ lại giữa chừng vậy?
Chỉ hai từ thôi, puppy love. (Edit Norin: dịch ra sẽ thành một câu nhiều hơn 2 từ nên mình xin để nguyên tiếng anh, puppy love chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen là ‘tình yêu cún con’, nghĩa bóng là đang nói về ‘tình yêu tuổi trẻ')
(Love: Puppy love ở đây chính xác là đang nói đến kiểu tình yêu của Đế Vương với Yurie, Đế Vương yêu Yurie, nhưng lại bị vất vô Brozone. Cũng giống như cái kết đau đớn friendzone cho một số bạn không may mắn...)
Theo ý kiến của tôi, thì còn rất rất xa để tình yêu của cậu ta chạm đến được Yurie. Mà sự thật đau lòng, tôi lại ngạc nhiên khi chị ấy lại không hề cố gắng lờ đi tình cảm của cậu ta sớm hơn.
Cắt đứt mọi chuyện một cách dứt khoát mới là cách tốt nhất.
Tôi nghe thấy bản nhạc đã được thay đổi và liếc nhìn về phía sàn nhảy. Tôi bị khựng lại một lúc khi thấy một cô gái rất dễ thương và đang rất vui vẻ nhảy điệu Waltz với một cậu trai lớn tuổi hơn.
Hmmm… Chẳng phải trông cô ấy khá quen thuộc sao…
“Này, Masaya, cậu có nhận ra cô gái kia không?” , tôi định chạm vào người để cậu ta chú ý, nhưng cậu ta cũng đang nhìn về phía cô ấy. Cậu ta liếc nhìn qua tôi và hỏi “ Cô ta thì sao?”
“Cô ấy trông quen quen. Cậu có biết cổ không?”
“Tớ không biết nữa.” Masaya bĩu môi trong khi nhìn, thì thầm với giọng nhẹ nhàng “Một điệu nhảy với chị Yurie…”
Tôi lắc đầu và thở dài. Nếu muốn nhảy với Yurie thì cứ nhảy với chị ấy đi, mắc gì mà phải diễn cái trò thiếu nữ lẽn bẽn đó hả, Masaya?
Cô gái di chuyển xung quanh, vừa cười khúc khích vừa xoay vòng. Khi điệu nhảy kết thúc, cô nhìn xung quanh và hoàn toàn đứng hình khi ánh mắt của cổ dính vào Masaya. Mặt cô ấy vặn vẹo, nhanh chóng ngoẳng mặt đi và một mạch rời đi. Vẻ mặt của cô trông như thể không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, có hơi xấu tính đấy. Bên cạnh tôi, Masaya phàn nàn và lẩm bẩm một cách giận dữ “ Cái biểu hiện đó là sao chứ?”
Cô ấy rời nhanh tới mức tôi hoàn toàn mất dấu cô ấy trong đám đông. Bạn nhảy của cô ấy nhanh chóng đuổi theo trong khi hét lên gì đó và tôi đoán đó là tên cô ấy.
“Reika sao.” Đó là một cái tên dễ thương đấy chứ.
Tôi mỉm cười trong khi bước đến khu vực đồ uống. Cái này khá mới lạ đây, không ai lại trưng ra cái biểu cảm đó với Masaya trước đây. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy.
Khi tôi tiến lại gần hơn, tôi để ý là cô ấy cũng ở đây, uống nước trái cây trong khi Onii-san của cô đang nhảy và nói chuyện với một người khác. Khi nhìn kĩ thì tôi có thể đoán rằng họ là anh em ruột.
Tôi quan sát cả hai và để ý cô ấy kĩ hơn. Mọi đứa trẻ từ Petit đều tham gia bữa tiệc nhưng không ai dám nhảy cả, nhưng cô ấy thì không những dám mà lại còn rất vô tư. Hừm, cô ấy có diện mạo khá nổi bật nên sẽ dễ dàng nếu hỏi mọi người khi trường bắt đầu vào học.
Tôi trở lại khi nghe Masaya gọi tôi.
Cô gái đó… thật kì lạ.
***
Chúng tôi trở lại trường và vẫn như mọi khi, chúng tôi học tại lớp, sau đó ăn uống tại sảnh hội (Love: ở đây là sảnh của Pivoine) với Yurie và Aira trong giờ nghĩ giải lao và sau buổi học.
Aira, bạn thân nhất của Yurie, có vẻ hứng thú với một học sinh năm dưới, trùng hợp là người đó cũng chính là cô bé đã nhảy điệu Waltz tại bữa tiệc hôm nọ.
Khi tôi nói điều này, Masaya nhìn vào cổ và nói “À… là lúc đó sao.” Cậu vẫn còn ghen tị sao? Nếu cậu muốn nhảy với Yurie thì cậu cứ làm đi cho rồi, và tôi nghĩ rằng nhảy với với một đứa lùn tịt dẫn dắt sẽ làm chị ấy thoải mái hơn đấy Masaya.
Cô gái, người vẫn chưa giới thiệu bản thân, đột nhiên ném một cái nhìn tối tăm đến tôi ngay sao khi Masaya rời mắt. Hm? Cô ấy bực vì cái gì vậy?
Sau đó, tôi nhìn cô ấy lâu thêm một chút cho đến khi hết giờ nghỉ, tôi bỗng để ý đến những điều rất lạ…
Cô ấy luôn nhìn về phía Masaya nhưng không giống như cách các fan của cậu ta nhìn. Thay vì vậy, cô ấy trông thiếu tự tin và sợ hãi, như thể là mọi thứ sẽ tồi tệ sẽ xảy ra và Masaya chính là một ngòi nổ của sự việc. Và có thể tất cả điều đó khiến cô ấy phải che giấu mọi chuyện bằng một nụ cười.
Tôi hỏi lại Masaya lần nữa.
Masaya trả lời là thậm chí còn không biết tên cô ấy.
Tại sao cô ấy là nhìn cậu ta như thế nhỉ?
-
Cứ như thế, chúng tôi vui vẻ với nhau cho đến khi chị Yurie và Aria tốt nghiệp sơ trung. Masaya khá là buồn bã nhưng vẫn đến tặng rất nhiều hoa và món quà cho chị Yurie, khiến tôi tự hỏi rằng cậu ta đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Masaya, chúng ta chỉ đến chúc mừng họ vào ngày tốt nghiệp sơ trung thôi, chứ có phải gửi họ lên chiến trường nên cậu nên thôi ngay cái kiểu hét về phía thiên đường vì sự đối đãi bất công đi.
Ở Salon, Masaya ngày càng trở nên buồn bã hơn mọi khi, cái hào quang ảm đạm kết hợp với cái lườm nguy hiểm khiến cho mọi tên phiền phức phải tránh xa, với tư cách là một người bạn thân nhất, tôi không thể nào không lo lắng cho cậu được.
Yurie ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, và Masaya chắc chắn đã cảm nhận được sự chệnh lệch tuổi tác, và có thể cuối cùng chị ấy sẽ rời xa cậu bởi một gã nào đó cùng tuổi chị. Mỗi lần tôi nghe về câu chuyện của một gã nào đó cố tiếp cận chị ấy, tôi có thể thấy tâm trạng của của Masaya tụt dốc và cơn khát máu trỗi dậy, vài gã tiếp cận Yurie đều trở thành nạn nhận bởi cơn khát máu của Masaya cho đến khi chạy cong đuôi mới thôi.
Thật không may cho Masaya, Yurie chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là cơn ghen tị của một cậu em trai. Đúng là một bị kịch cho anh chàng.
-
Đã vài tháng kể từ khi Yurie tốt nghiệp, nhưng Masaya vẫn không có ý định từ bỏ.
Tôi đã nghe về căn bệnh cảm nắng này. Nhưng hiện giờ sự ngu ngốc của Masaya đã đạt đến trình độ khó tin. Nếu cậu mắc thêm sai lầm, cậu sẽ phải nhận cơn giận của chị Yurie suốt cả năm.
Haizzz~ tôi nên làm gì để giúp thằng bạn rắc rối của mình đây?
Tôi vẫy tay chào tạm biệt Masaya người rời khỏi Pivoine Salon để đợi Yurie. Là con trai của Gia tộc của Kaburagi, không ai có thể kiềm cậu lại hay nói với cậu không được đến.
Nghiêm túc thì, cái gì đã khiến cho cậu tra trở nên bướng bỉnh như vậy chứ… hay đúng hơn là. Chẳng thèm quan tâm đến người khác chút nào.
Giáo dục dưới gia thế quyền lực chăng? Nếu tôi mà ở trong loại giáo dục như vậy, không biết tôi có trở nên giống cậu ta không?
Tôi bước vào xe mình và nhìn xung quanh trong khi tài xế đang khởi động xe. Từ xa tôi có thể thấy hai học sinh Suiran đang bước đến một trước xe trong khi trò chuyện vui vẻ với nhau.
“Oh, đó là Reika-san.” Tôi vô thức lẩm bẩm.
Cô ấy vui vẻ vung vẩy cái túi trong khi nói chuyện với anh trai mình. Chiếc xe của tôi cũng rời khỏi khi họ bước vào trong xe của mình.
Tôi…Hình như gần đây để ý đến cô ấy hơi nhiều thì phải.
*******
Link:
//archiveofourown.org/works/14902706/chapters/34516499