Chương 2-1
Độ dài 1,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:42:38
trans+ edit:khiconchoi12
---
Vài lời của trans: Chương gì mà dài quá vậy T.T
---
Hôm nay là lễ hội thể thao.
Bởi cơn đau từ cái chân bị gãy, tôi rút lui khỏi môn chạy tiếp sức và ai đó đã lấy vị trí của tôi ngay lập tức. Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi kết cục là Masaya tạo ra một phép màu và kéo lớp của mình từ cuối lên đầu bảng, hoàn toàn đánh bại tất cả thành quả mà lớp tôi làm được. Kể cả tôi, người cũng có chút hứng thú đến việc chiến thắng, cũng không có gì khác ngoài cảm giác cay đắng trước tiến triển này.
Tớ biết cậu có kĩ thuật tốt, nhưng cũng phải có một giới hạn nào đó mà kĩ thuật cá nhân có làm được cơ chứ?
Bởi cái chân của tôi, tôi phải một môn khác để chơi nhưng cũng không nhiều lắm. Nên tôi chọn trò bóng ném. Thật không may, những cô gái cũng chơi và tập trung lại chỗ của tôi, và tôi có thể cảm nhận được không khí thay đổi hoàn toàn khác so với khi trận đấu mới diễn ra với đám con gái. Tôi đã nói nói họ đi ra chỗ khác nhiều lần, và cơn bực tức của tôi bắt đầu nổi lên khi mà mỗi lần họ ngó lơ yêu cầu của tôi.
Tôi thực sự rất ghét ai cứ sán lại gần tôi mà không để ý khoảng cách gì cả.
Trong lúc tôi đang ném mấy trái bóng, tôi để ý một cô gái không hề cố gắng lại gần tôi và thay vào đó là chơi một cách nghiêm túc.
Đó là Reika…
Tôi tự hỏi liệu mình có nên kêu cô ấy dừng đám con gái lại mà không cần hô lên không. Kể cả khi là tôi đi nữa, chuyện này cũng khá xấu hổ khi nhờ cổ trước nhiều người như thế này. Tôi đã biết là cô ấy là lãnh đạo cũng nhóm con gái rồi, nên nếu cô ấy ra lệnh cho họ, họ sẽ lắng nghe.
Thật không may, chẳng có cách nào để làm cổ chú ý mà không hô lên được, nêu tôi cố chịu đựng đám con gái vây quanh và tình hình không khí im lặng hẳn.
Muốn cáu quá…
---
Sau lễ hội thể thao, tôi hoàn toàn tận hưởng trò hề khôi hài khi mà Masaya bị nhấn chìm trong những cánh tay của đám con gái và những tiếng hét hãi hùng của họ đồng thời khen ngợi cậu ta bởi sự những thành công chói lòa từ môn chạy tiếp sức. Tôi có thể thấy cơn thịnh nộ của Masaya đang tăng và tôi cũng còn lâu có thể dừng đám con gái. Họ có vẻ như sẽ không không chịu nghe lời đâu.
Oh, cậu ta bắt đầu rồi. Tôi lặng lẽ quan sát Masaya nổ tung, nổi giận hét lên đám con gái tránh xa ra cho đến khi hết hơi, và đám con gái bị hoảng sợ. Ôi trời, mấy người đều làm như vậy mỗi năm với Masaya. Tôi cứ nghĩ dính nhất cậu ấy cũng sẽ quen với chuyện đó cơ đấy.
Tôi cười nhẹ nhàng và kéo Masaya ra khỏi đó, chào tạm biệt với đán con gái và hướng đến sảnh Petite. Trên đường tới đó, tôi để cô gái có mái tóc xoăn kiểu công chúa đang nói chuyện với học sinh khác.
“Shuusuke, cậu đang nhìn cái gì vậy?” Masaya quay lại và cố nhìn theo hướng tôi đang nhìn, nhưng tôi chỉ tiếp tục tới sảnh.
Cô gái quen với Akizawa-san sao? Tôi tự hỏi họ đang nói về chuyện gì nhỉ, Reika trông có vẻ khá thoải mái…
---
Khi chúng tôi ngồi ở sảnh, Masaya ngay lập tức gọi món bánh sô cô la cùng với chút trà, Masaya lại bắt đầu hênh hoanh về sự phiền phức của đám con gái.
“Cậu sinh ra quá muộn rồi, Masaya.” Tôi cười khúc khi trong khi cậu ta rên rỉ.”Cũng đúng rồi thôi. Nếu cậu sinh ra sớm hơn thì thì cậu đã có thể cùng với Yurie rồi, và có khi hai người đã bắt đầu hẹn hò rồi đấy.” Nó giống như là một thiết lập phổ biến của cặp đôi bạn thuở nhỏ thành cặp đôi hẹn hò thuở nhỏ nồng thắm. Quá thảm cho Masaya bởi cậu ta sinh muộn hơn.
“H-Hẹn hò á?!” Mặt của Masaya đỏ thẩm và tôi phá lên cười.” Cậu thực thành thật quá đó.”
“Này, thành thật gì gì chứ?! Cái gì mà hẹn hò cơ chứ?! Này Shuusuke, đừng có cười và nói rõ ra xem nào.”
Tôi tiếp tục cười Masaya và trêu cậu cho đến khi những người khác đến. Bực mình bởi cư xử của tôi, cậu liền lấy bánh và bắt đầu ăn.
“Đừng có ăn nhanh quá, cậu sẽ bị nghẹn đó.”
“Tớ biết chứ!”
---
Đến năm tư tiểu học, tôi đã chứng kiến một con người hóa thành quỷ dữ.
Vào một ngày nắng ấm, sau khi kết thúc tiết học. Masaya và tôi đang thư giản trong Petite thì một tin tức đột nhiền tới chỗ chúng tôi.
Hình như có một học sinh trường khác tới Suiran và đang trong quá trình gặng hỏi Yurie một cuộc hẹn hò.
Gần như ngay lập tức, người bạn điên cuồng vì tình yêu của tôi nhảy ra khỏi ghế cùng với sát khí trong mắt cậu, và cậu lớp ra khỏi phòng và hướng đến khu họ sơ trung Suiran. Tôi nhanh chóng đuổi theo cậu ta, phải nói là khá đáng sợ nếu Masaya gây ra sai lầm và thực sự giết ai đó bởi sự ghen tuông đấy.
Khi tôi đến cổng thì tôi thấy một gã đang cười tự tin với Yurie, người trông có vẻ được tân bốc và hài lòng. Thấy những biểu cảm của chị ấy như thế, Masaya bật dậy và ngay lập tức chạy nước rút về phía gã, Với một cú đá hoành tráng và đầu, gã lăn quay nằm một đống ra đất. Tôi xem mà cạn lời với thằng bạn của mình ép Yurie phải lên xe của cậu và rời khỏi trường.
Có phải… tôi vừa mới chứng kiến thằng bạn thân nhất của mình thực hiện cú hạ sát (cái gã kia) và đi bắt cóc (Yurie)? Tôi nhìn chăm chú và vào cái đống(gã kia) trên sàn nhà và thở dài. Tôi nên cảnh báo Masaya không làm gì quá mức trước khi quá muộn.
Tôi trở về trường, mặc kệ cái đống này(tên vừa bị đá) trên đất và lấy điện thoại ra. Masaya, tốt hơn là cậu không phớt lờ tớ đi đâu!
-