• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96

Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 15:45:12

                                                                            Reika chương 96

Vào giờ nghỉ trưa thì tôi đã tới phòng của hội học sinh để bàn về hội thao thì tôi đã thấy Tomoe-senpai đang ở trong đó rồi.

“Tomoe-senpai!”

“Ồ! Kisshouin-san, lâu lắm rồi mới gặp em!”

Ukyaa! Anh ấy vẫn ngầu như mọi khi à!

“Bên cạnh đó thì sao mà hôm nay em lại ghé qua đây vậy? À chả nhẽ là em định xin pháp sử dụng sân tập sao?”

“Vâng ạ! Mà hôm nay anh đang làm gì ở đây vậy, senpai?”

“À thì anh tới để giúp đỡ ấy mà. Dù sao thì những thành viên của hội học sinh chỉ vừa mới đổi mà.”

“Em hiểu rồi.”

Vậy thì trong vài tuần tới thì tất cả công việc của lớp trưởng liên quan đến hội học sinh sẽ do tôi lo liệu vậy.

“Mà hội thao năm nay thì em sẽ tham gia nội dung nào thế, Kisshouin-san?”

“Năm nay thì em sẽ tham gia cuộc thi ném bóng và hai người ba chân ạ!”

“Vậy à, em đừng để bị thương nhé!”

“Vâng ạ! Còn anh thì sao, Tomoe-senpai?”

“Anh á, anh sẽ tham gia trận chiến kỵ binh.”

Trận chiến kỵ binh sao! Làm sao mà tôi có thể quên được nó cơ chứ! Tomoe-senpai đã đấu với tên ngốc thích kỵ binh huyền thoại đó và anh ấy cũng đã suýt nữa giành được chiến thắng nữa chứ! Nhờ việc đấu với Tomoe-senpai mà tên ngốc đó thậm chí còn học về ‘nghệ thuật quân sự’ để chuẩn bị cho năm sau nữa chứ.

Nếu Tomoe-senpai sẽ tham gia vào năm nay thì Đế Vương chắc chắn sẽ hối hận về việc giải nghệ của mình cho mà xem.

“Em ~ Em sẽ cổ vũ cho anh!”

“Anh rất vui khi nghe em nói như thế nhưng không phải là em nên cổ vũ cho lớp của mình hay sao?”

Không sao, không sao, nếu là vì chiến thắng của mối tình đầu thì tôi có thể phản bội lớp học nhiều lần cũng được.

“Không vấn đề gì đâu, senpai! Hãy chiến thắng nào!” Tôi nói to trong khi giơ cao nắm đấm của mình.

“Vậy à! Nếu em đã hết mình cổ vũ cho anh như thế thì anh nghĩ anh sẽ phải cố gắng hết sức thôi. Mà nhân tiện thì em cũng sẽ tham gia nó đúng không?” Anh ấy nói với ai đó phía sau tôi.

Khi tôi quay lại thì tôi thấy Fellow stalking horse đang đứng đó.

“Ah, Fellow s -... không phải, Mizusaki-kun!”

Dừng tốt lắm, Reika!

Thói quen gọi cậu ta như thế trong suy nghĩ của mình tí nữa thì tôi đã phun ra mất rồi. Nếu tôi thực sự gọi cậu ta với cái biệt danh là ‘Fellow stalking horse’ thì cậu ta sẽ giết tôi mất.

Tôi tự hứa với bản thân mình sẽ phải cẩn thận hơn trong tương lai mới được… Nhưng dù sao thì Fellow stalking horse vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

“Vừa nãy là sao?”

“Hả? Mình không hiểu cậu đang muốn nhắc tới cái gì?”

Ah, mắt tôi tự động liếc sang phải mất tiêu rồi. Sự nghi ngờ trên mặt cậu ta với tôi ngày càng tăng lên rồi, trời ơi…

“Arima. Em cũng sẽ tham gia trận chiến kỵ binh đúng không?”

Rất may là Tomoe-senpai đã thu hút sự chú ý của Fellow stalking horse, phù…

“À đúng vậy, em sẽ tham gia nó.”

Tôi biết mà.

“Lớp của mình cũng đồn rằng cậu là một đối thủ mạnh đó, Mizusaki-kun” Tôi nói tiếp lời.

“Vậy à, có lẽ Arima thực sự mạnh mẽ, có lẽ anh sẽ phải nỗ lực hơn nữa rồi!”

“Tomoe-senpai, cố lên!”

“Yeah!”

Khi thấy tôi cổ vũ anh ấy thì Fellow stalking horse chỉ nhìn hai chúng tôi với một vẻ mặt kinh ngạc. Sau một lúc thì cậu ta đã đưa cho Tomoe-senpai một tờ giấy.

“... Xin lỗi đã làm phiền anh lúc này nhưng em muốn bàn với anh về tiến trình cho hội thao một chút ạ!”

“Uhm, có vấn đề gì sao em?”

Fellow stalking horse đã lấy mất Tomoe-senpai khỏi tôi rồi nhưng không thể khác được rồi vì vấn đề của cậu ta quan trọng hơn và sau đó thì hai người họ bắt đầu bàn tán về việc chào hỏi khách hay một cái gì đó vì thế lúc này tôi nên xin phép rời đi rồi.

“Vậy thì em xin phép nhé, Tomoe-senpai và cả Mizusaki-kun nữa.”

“Anh có nghĩ rằng…”

“Ahaha, cám ơn vì sự chăm chỉ của em nhé, Kisshouin-san!”

Tomoe-senpai mỉm cười tạm biệt tôi và tôi cảm thấy phấn chấn hơn khi rời khỏi đó.

Mizusaki (水崎) ‘Fellow stalking horse’ Arima ( Arima 有馬 có một chữ mã), ta có một chú ngựa chồng một chú ngựa rồi. Upfffufufu. Với ba con ngựa có thể cho ta một đàn ngựa mà. ((馬) ngựa hay mã . 驫 đàn ngựa))

Tôi trở về lớp mình trong khi suy nghĩ lung tung về nó và thấy mọi người đang tập chung và ồn ào quanh Satomi-kun.

“Có chuyện gì thế, Satomi-kun?”

“Ah, Kisshouin-san. Thực ra thì…”

Theo những gì mà Satomi-kun kể thì cô gái sẽ tham gia phần thi trang phục đã bị bong gân hồi trưa và bất ngờ không thể tham gia phần thi đó được và hiện tại cô ấy đang nghỉ ngơi ở phòng y tế.  

Lớp tôi sẽ có Iwamuro Takashi-kun là một thành viên của CLB Judo sẽ giả gái đóng vai cô bé Lọ Lem và cô gái vừa bị thương sẽ đóng vai một chú chuột cầm theo một quả bí ngô.

“Ai sẽ là người thay thế cô ấy vậy?”

“Mọi người có ai thể thay cô ấy được không?”

Một số cô gái vẫn chưa về lớp sau giờ nghỉ trưa và không ai trong số những người ở đây tỏ ra hào hứng với nó cả. Tôi nghĩ rằng sẽ không có ai hào hứng với việc đóng vai một chú chuột cả.

Hmm ~  Mặc một bộ trang phục sao?

Tôi mạnh dạn dơ tay.

“Vậy thì mình sẽ thay cô ấy được chứ?”

“Eh!? Cậu ư, Kisshouin-san!?”

“Reika-sama!?”

Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc sau khi nghe thấy những lời của tôi.  

“Ừ, mình cũng tham gia vào phần thi ném bóng nhưng mình nghĩ rằng cô ấy vẫn có thể tham gia phần thi đó được ngay cả khi bị bong gân. Sẽ không sao nếu hai chúng mình đổi phần thi cho nhau nếu là trường hợp đó và tất nhiên cũng không thành vấn đều nếu mình cũng tham gia cả phần thi ném bóng luôn!”

“Cậu có thực sự ổn với nó không, Kisshouin-san?” Satomi-kun ngập ngừng hỏi tôi.

Rốt cuộc thì phần thi trang phục chỉ như một trò giải trí thôi mà và có lẽ tôi sẽ là người xếp cuối cùng trong danh sách mọi người có thể nghĩ tới là sẽ tham gia. Cũng phải thôi vì nếu không có vụ tai nạn đó thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ tham gia nó.  

“Không vấn đề gì đâu nhưng mình không nghĩ là mình có thể chạy nhanh được đâu đó!” Tôi gật đầu đáp lại cậu ấy.

Satomi-kun mỉm cười và nói:

“Vậy thì người thay thế sẽ là Kisshouin-san!”

Sau khi mọi chuyện được giải quyết thì lần này đến lượt những cô gái trong nhóm của tôi lên tiếng.

“Thế quái nào mà có thể bắt Reika-sama mặc trang phục chuột được cơ chứ?”

“Đúng rồi đó, bộ trang phục chuột đó không thể nào phù hợp được với Reika-sama!”

Và thế là lớp học lại trở nên ồn ào một lần nữa và chả hiểu vì sao mà những cô gái lại bắt đầu đồng tình với nhau rằng tôi đang bị đối xử tệ bạc là sao cơ chứ. Và bắt đầu mọi người coi đó là sự tàn nhẫn nữa cơ chứ. Mọi người đang quên mất rằng là tôi sẽ là người thay thế cô gái ấy rồi hay sao? Tôi đã cố gắng trấn an tất cả mọi người nhưng dường như không có tác dụng và mọi người vẫn nói những điều  như:

 “Không thể nào lại có thể để Reika-sama ăn mặc như một chú chuột trong công viên giải trí được!”

Khi mọi người nhận thấy rằng có nói nữa vẫn không thể giải quyết được thì họ bắt đầu đưa ra những đề nghị thay thế như:

“Vậy thì tại sao chúng ta không để Kisshouin-san đóng vai cô bé Lọ Lem nhỉ?” Một chàng trai đề nghị sau đó càng nhiều người ủng hộ ý kiến đó hơn.

“Dù sao thì Kisshouin-san cũng phù hợp cho vai công chúa hơn!”

 “Mình nghĩ rằng cũng rất buồn cười nếu cứ ép Iwamuro-kun mặc quần áo con gái nhưng nếu là trang phục bình thường thì sẽ không vấn đề gì!”

 Những cô gái trong nhóm của tôi đã có vẻ xuôi với đề xuất đó và thế là tôi từ một chú chuột đã trở thành một cô bé Lọ lem. Tôi là một cô bé Lọ Lem hử, nhưng vấn đề là…

“Iwamuro-kun mừng cho cậu nhé, cậu không cần phải gượng ép bản thân nữa rồi!”

“Mình nhớ là cậu cũng đã than phiền về điều đó đúng không? Một người bạn nữa vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai cậu ấy.

“Ừ, ơn trời!” Cậu ấy đáp lại.

Nhưng tôi biết những lời đó của cậu ấy chỉ là dối trá bởi vì sau khi thấy quyết định của cả lớp rằng Iwamuro-kun sẽ mặc trang phục cô bé Lọ Lem thì tôi đã thoáng thấy sự vui vẻ của cậu ấy khi được mặc nó. Tôi đoán rằng lúc này trong lòng cậu ấy cũng đang hoang mang lắm và thậm chí bây giờ còn thoảng qua một nét buồn nữa chứ.

“Mọi người chờ một chút mình vẫn ổn khi đóng vai chú chuột mà!”

Mọi người quay lại nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng.

“Bộ trang phục đó được thiết kế với số đo của Iwamuro-kun mà nên mình không thể nào mà có thể vừa với nó được và ngoài ra thì cô bé Lọ Lem lại là vị trí mỏ neo trong cuộc thi tiếp sức điều đó là một gánh nặng quá sức với mình.

“Nhưng Reika-sama…”

“Đổi lại thì mình sẽ đồng ý với việc chỉ mặc chiếc váy xám, đeo tai chuột và đi dép thôi được không?”

Nói thật thì tôi không có vấn đề gì với mặc cả bộ đồ đó cả những những cô gái bên cạnh tôi chắc chắn sẽ không đồng ý với điều đó nên để thỏa hiệp với họ tôi phải đưa ra như thế. Tôi nghĩ nó vẫn trông dễ thương mà thôi.

“Cậu có thực sự ổn với nó không, Reika-sama?”

“Không sao đâu và không phải là càng không ổn khi mình mặc bộ đồ không vừa sao. Ngoài ra thì mình cũng rất mong chờ được thấy Iwamuro-kun mặc chiếc váy đó sẽ trông như thế nào đấy!”

Những người bạn trong lớp tôi bật cười vì nó.

“Iwamuro! Vậu không thể nào trốn thoát được đâu khi mà chính Kisshouin-san đã đề cử cậu rồì.”

“Cố lên nhé chàng Lọ Lem!”

Mặc dù Iwamuro-kun vẫn đưa ra những lời cam chịu nhưng môi của cậu ấy vẫn cong lên một chút. Vậy là cậu thực sự rất muốn mặc chiếc váy của cô bé Lọ Lem đúng không? Tôi chắc rằng ngày mai tôi sẽ tặng cậu ấy một ít đồ trang điểm không dùng ở nhà. Với chúng có lẽ cậu ấy sẽ còn hạnh phúc hơn nữa đó, mặc dù vậy thì đó rất có thể sẽ mở ra một cánh cửa mà khi bước qua rồi thì cậu sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa đâu.

Ngày hôm sau khi tôi mang tới một bộ trang điểm thì Iwamuro-kun đã thốt lên:

“Ehhhh!” Nhưng cậu ấy không có ý định chối từ gì cả.

Tôi thoa một ít phấn hồng dạng kem lên má và sau đó đánh son môi cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại tỏ khá là thích thú khi đứng trước gương. Cuối cùng tôi đã bí mật đưa cho cậu ấy một chiếc mặt nạ cao cấp để cậu ấy đắp nó vào tối hôm trước ngày diễn ra hội thao. Với thứ này da mặt của cậu ấy sẽ trở lên mềm mịn như lụa cho mà xem.

Iwamuro-kun rơi nước mắt và nói rằng cậu ấy sẽ đi theo tôi và tôi đã phải từ chối điều ấy.

Chả hiểu vì sao mà anh chàng cao to ấy có sở thích mặc đồ con gái lại thân với tôi nữa chứ…

-OoO-

Bình luận (0)Facebook