Chương 126
Độ dài 1,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 21:16:04
Trans+edit: Lice
Mỗi tuần tôi đều đi ăn ngoài cùng Ichinokura-san và Mao-chan.
Dường như Ichinokura-san thực sự rất yêu đồ ăn. Hôm kia tôi có nói mình thèm tiểu long bao thì anh ấy đã nhanh miệng bảo,
"Anh biết chỗ ngon nhất đấy. Anh sẽ dẫn em đi ăn"
Anh ấy nói là làm thật, vì tuần đó chúng tôi thực sự đã ở Đài Loan.
Sau khi rời khỏi sân bay bọn tôi trực tiếp tới nhà hàng đó để mua tiểu long bao từ trong những lồng hấp từ tre, sau đó ăn tẹt ga.
Ban đầu tôi còn cảm thấy cần thiết phải tới Đài Loan chỉ để ăn tiểu long bao hay sao, nhưng không lâu sau tôi lại rút lại suy nghĩ đó. Đây đúng là món tiểu long bao ngon nhất tôi từng được ăn. Khi tôi nghe tới món tiểu long bao nhân đậu đỏ thì đã nghĩ đây hẳn là sai sót, nhưng ăn thử thì thấy nó cũng ngon tuyệt.
Ngoài tiểu long bao chúng tôi còn ăn cả sủi cảo hấp, xíu mại và một số món khác nữa. Cái kết là no tới bụng muốn nổ luôn.
Bọn tôi đã mua trà về làm quà lưu niệm. Một ít trà hoa nhài, cả những loại trà có cái tên bắt mắt nữa, trong đó có loại gọi là Đông phương meiren hay còn gọi là trà olong của Đài Loan. Nó được quảng bá là hỗ trợ giảm cân tốt, thế là tôi hốt luôn. Nếu có khả năng thì tôi chắc chắn sẽ đốt cháy tiêu hóa toàn bộ những gì tôi đã ăn hôm nay. No tới mức bụng nó căng muốn nứt ra rồi đây này, chịu gì cho nỗi.
Tôi còn mua cả một bộ ấm trà với hình vẽ cô bé buộc tóc 2 bên. Xài cái này uống trà chắc hẳn sẽ rất thú vị nhờ. Đánh đúng trọng điểm của bầu không khí lắm đó.
Hình như hiện giờ có cái gì đó rất nổi tiếng với phái nữ xung quanh đây, tôi đã ghé vào ngó thử và thấy một đóa hoa nở ra trong nước sôi. Là trà hoa đó nha. Mua luôn không nghĩ nhiều. Mình có thể tặng nó cho Mao-chan.
Chúng tôi không hề tới những địa điểm tham quan trong suốt chuyến đi chớp nhoáng này. Tổng kết cả chuyến đi là chúng tôi đi ăn tiểu long bao và trở về từ Đài Loan. Nó càng làm tôi nhìn ra được sự nghiêm túc của Ichinokura-san trong chuyện ăn uống.
Mặc dù những gì bọn tôi làm duy nhất là ăn và ăn, nhưng nó lại rất vui. Tôi muốn quay lại đó với một người khác sau này, một chuyến đi dài chứ không ngắn như thế này. Vấn đề tới rồi, đó là tôi không biết nên mời ai đi cùng cả... Tôi cũng không nên đi một mình.
Tôi hào hứng thử một ít trà hoa ngay khi trở về. Nhưng khi đổ nước sôi vào đó, nó đã trở thành một cái gì đó trông rất ghê. Cứ như một cái nhúm đông trùng hạ thảo vậy... Chị xin lỗi, Mao-chan.
Tôi ghét trời mưa, nhất là khi ngày nào cũng mưa như này.
Tâm trạng hiện giờ có chút u ám, mở cửa salon ra thì thấy Kaburagi đang chơi bản Raindrop của Chopin (*)
Mọi người trong salon đều mê mệt với nó. Hắn ta không hẳn là hay chơi piano trong này nhưng đôi lúc hắn sẽ hứng lên và thể hiện cho mọi người thấy kỹ năng đánh đàn của mình.
Khi kịp nhận ra thì tôi cũng đã đắm chìm vào nó. Cứ đứng thừ ra đó và lắng nghe bản nhạc. Cơ thể cũng vô thức lắc nhẹ theo nó.
Ngay khi bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay vang dội. Tất nhiên là trong đó có cả tôi rồi. Hắn ta đúng là chơi piano giỏi thật đó. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều luôn. Giá mà mình tới sớm hơn thì đã nghe được trọn vẹn từ lúc nó bắt đầu rồi. Tiếc ghê.
"Quả là một màn trình diễn tuyệt vời, Kaburagi-sama!"
"Nghe bản Raindrop của ngài mà em cảm thấy mùa mưa không hẳn là tệ tới vậy"
"Kaburagi-sama, ngài có thể chơi thêm một bài khác được không?"
Đám con gái chen chúc vây quanh cậu ta.
Khi Enjou bước qua, tôi chỉ đứng đó nhìn bọn họ với ánh mắt đờ đẫn.
"Hay là cậu đưa ra bản nhạc yêu cầu đi Kisshouin-san, dù sao cậu cũng đã ở đây nghe đàn rồi mà?" Câu nói của hắn ta như tự tay đẩy tôi vào vòng tròn đó.
"Masaya này, cậu đàn một bản mà Kisshouin-san thích đi"
"Hở!?"
Tôi giật nẩy lên. Tên này đang nói cái quái gì thế! Tôi trợn mắt lên nhìn hắn, còn hắn thì thì thầm một câu,
"Như lời cảm ơn cho vụ của Yukino đấy"
Hah?
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi. Kaburagi nhìn bọn tôi với vẻ nghi hoặc.
"Bọn này lúc nào cũng được cậu săn sóc mà Kisshouin-san, vậy nên đừng có ngại, bài cũng được cả, cứ nói ra đi"
"Này, cậu nghĩ ai sẽ là người đàn vậy hả?"
"Hửm? Tất nhiên là cậu rồi Masaya" Enjou cười cười.
Mọi người ở đây đều biết rằng Kaburagi chỉ chơi piano khi hắn ta thực sự có hứng. Tên đó sẽ không vì bất cứ yêu cầu từ ai mà chơi đàn. Nhỡ hắn không chịu thì chả phải mình sẽ bị bẽ mặt hay sao!? Gahhhhhh!
"....Bài nào?"
"Hớ!?"
Kaburagi nhìn chằm chằm tôi. Đừng bảo là hắn thực sự sẽ chơi đấy nhá?!
"Ờmmmm....."
Thấy mịa rồi. Chả nghĩ ra được nên yêu cầu bài nào cả, thành ra là mắt tôi cứ xoay loạn cả lên và tôi cũng cảm thấy đầu óc mình rối thành một nùi. Aah, nhìn cái gì mà nhìn lắm thế, đừng có nhìn tôi nữa!
Thôi được rồi! Bài nào vui tươi vậy!
"Thế thì, Fantaisie-Impromptu của Chopin(**), cảm ơn"
Vừa dứt lời thì tôi chợt nhận ra đây là một bản nhạc khó vậy nên tôi đã định rút lại bài đó để chọn bài khác, nhưng Kaburagi lại suy nghĩ một lúc và đồng ý.
"Được thôi"
Ể!? Hắn ta thực sự định chơi bài đó mà không cần tập dợt gì trước một chút sao!? Đấy là Fantasie-Impromptu đó!?
Bỏ lại tôi với cú sốc, Kaburagi duỗi những ngón tay và sau đó bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết chơi bản nhạc ấy.
Hôm nay tôi cũng có một buổi hẹn ăn ngoài cùng Mao-chan và Ichinokura-san. Thường thì Yuuri-kun cũng sẽ tới, cơ mà hôm nay thằng bé không có ở đây.
"Yuuri-kun hôm nay không đi cùng chúng ta sao?" Tôi hỏi.
Mao-chan phồng má lên.
"Em và Yuuri cãi nhau"
"Cãi nhau ư? Nhưng 2 đứa trông thân thiết lắm kia mà"
"Yurri nói với em là 'Dạo gần đây cậu mập hơn thì phải?' Mập hơn á!? Bộ cậu ấy không thấy như vậy là quá đáng lắm hay sao? Em không cần Yuuri nữa đâu!"
Trời đất hỡi, Yuuri-kun à!?
"Sao cậu ấy có thể nói câu đó với một cô gái kia chứ. Cậu ấy là tên tồi tệ! Chị có nghĩ vậy không, Reika-oneesama?"
"Hẳn rồi"
Tâm trạng của Mao-chan thực sự rất tệ. Bị nói như thế thì tôi có thể hiểu được tại sao con bé lại cảm thấy tổn thương và tức giận.
Ichinokura-san cũng nghe thấy toàn bộ câu chuyện, vậy nên anh ấy đã dỗ dành con bé.
"Mao của chúng ta không mập chút nào cả. Đừng lo lắng về điều này, em vẫn còn đang trong giai đoạn lớn lên mà. Thực ra nó còn làm cho em dễ thương hơn ấy chứ"
".....Reika-oneesama, em có phải là đã mập lên rồi hay không?"
"Đương nhiên là không rồi! Em trông rất đáng yêu mà, Mao-chan"
Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì, con bé đúng là tròn hơn bình thường một chút thật.....
"Con gái mà chỉ toàn da với xương thì chẳng dễ thương tí nào đâu. Em vẫn luôn trông dễ thương mà Mao, thế nên đừng lo về điều đó"
Bọn tôi đã tốn khá nhiều công sức, cuối cùng cũng dỗ con bé vui trở lại và tiếp tục đi ăn những món tráng miệng ngon tuyệt.
Nói về chuyện gần đây ai đó trở nên mập mạp hơn thì.... Không ai thực sự nói ra với mình như vậy cả, nhưng có thật là mình vẫn trông ổn không nhỉ....?
Nhưng hồi nãy Ichinokura-san nói rằng những cô gái mũm mĩm dễ thương hơn chỉ có da với xương còn gì.... Vậy nên, mình vẫn còn trông ổn chán đúng không nhỉ?
Mao-chan và tôi ăn món tráng miệng với nụ cười tươi rói.
-------------------
Chú thích:
(*) Raindrop của Chopin: Op Prelude. 28, số 15, của Frédéric Chopin, được gọi là khúc dạo đầu "Raindrop", là một trong 24 khúc dạo đầu của Chopin. Nó là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Chopin. Thường kéo dài từ năm đến bảy phút, đây là khúc dạo đầu dài nhất.
(**)Fantaisie-Impromptu của Chopin: Fantaisie-ngẫu hứng trong tiếng C của Frédéric Chopin, Op. di cảo. 66, WN 46 là một sáng tác piano độc tấu. Nó được sáng tác vào năm 1834 và được xuất bản sau khi di cảo vào năm 1855 bất chấp lệnh của Chopin rằng không có bản thảo nào chưa xuất bản của ông được xuất bản.