• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119

Độ dài 1,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-09 21:00:34

Trans: Lice + LyneSilver

Edit: Lice

Bình thường tôi sẽ ăn trưa cùng Serika - chan và mọi người, nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Dưới chỉ thị của chủ tịch hội Pivoine, tất cả thành viên đều đã tập hợp đông đủ tại sảnh ăn.

"Thật tuyệt khi thỉnh thoảng được cùng ăn một bữa trưa để mọi người ở Pivoine càng thêm gắn kết với nhau nhỉ",cô ấy cảm thán,"Và tôi thấy tốt nhất vẫn là chỉ nên ăn trưa tại chỗ chuyên biệt dành cho Pivoine thôi"

Có vẻ hôm nay, Chủ tịch đang cao hứng. Và cả mấy thành viên cuồng tín luôn xem Pivoine là luật lệ, họ cũng đang gật gù chấp thuận.

Ahh, nhưng tôi muốn đi ăn với bạn bè của mình cơ... Nếu có thể thì tôi chẳng muốn trở thành lãnh đạo cho một cái làng khác mà nó trông như này chút nào.

Chủ nghĩa né dramu lên ngôi, tôi của lúc này đây, chỉ nở một nụ cười như có như không để đáp lại và tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình. Enjou và Kaburagi thì lúc nào mà chẳng ăn ở đây, nên dù có đông nghẹt người thì họ dường như cũng lơ đi luôn mà nói chuyện về thể thao.

"Đúng là thật yên bình khi ở cùng với những học viên Suiran chuẩn. Mặc dù lên cao trung đột nhiên lại lòi ra thêm đám người bên ngoài chả có tí gì là phù hợp với ngôi trường này nhập học."

"Mình hiểu cảm giác của cậu. Sẽ tốt hơn nếu bọn họ ngừng việc làm xấu hình tượng của chúng ta lại." Một thằng con trai trong hội lải nhải.

"Mấy đứa năm nhất sao rồi?"

"Vẫn chưa thể đánh giá chính xác được, và cũng chưa đứa nào quậy um sùm lên cả."

"Thế sao. Nếu lỡ mà xảy ra chuyện, thì cậu hãy dạy cho chúng biết rõ vị trí bản thân với tư cách là một Pivoine."

"Được. Bọn mình sẽ không để chúng thích làm gì thì làm ở trường của chúng ta đâu."

"Ngưỡng mộ Suiran thì được thôi, chẳng sao cả, nhưng nếu tụi nó đánh giá cao vị thế của bản thân ở đây quá thì sẽ rất rắc rối cho coi."

Ồ wao...

Bình thường tôi coi Pivoine là chỗ để ăn mấy món ăn vặt, nhưng có vẻ ở đây có nhiều tên ngốc cuồng tín hơn tôi nghĩ... Có vài người quá mức tự hào khi là một thành viên của Pivoine đến lố bịch.

Chả trách, dùng đầu gối cũng thấy mối quan hệ của họ với Hội Học Sinh gay gắt như nước với lửa.

Ít ra thì năm ngoái có Tomoe-senpai điều hòa mọi thứ, nhưng...

"Đúng rồi, có một học viên năm 2 gây rắc rối đó..."

Tới.

"À, cái cô Takamichi đó hả?"

"Đúng thế" bạn nữ tiếp lời, "Khi thấy cậu ta đi ủng với đồng phục trường mình, đầu mình cảm thấy trời đất quay cuồng luôn ấy..."

"Chắc hẳn cậu bàng hoàng dữ lắm. Tại sao trên đời lại có người thiếu tinh tế đến vậy nhỉ..."

"Đúng chứ?" Một đứa con trai đồng tình "Tôi không thể chấp nhận được cách cậu ta bôi nhọ chúng ta nơi công cộng như này. Hình tượng của chúng ta ở bên ngoài có còn nữa hay không đây hả?"

"Và còn một hôm khác nữa, mình thấy cậu ta sải bước nhảy nhót trên hành lang", một bạn nữ khác góp lời. "Cậu ta dã man đến mức nhìn thôi mình cũng thấy máu muốn chảy ngược đây này."

"Hình như cậu ta đi học mà không thèm chải đầu ấy? Không biết quan tâm hình tượng hay gì?" Một người khác tiếp lời.

"Mình còn thấy cậu ta dùng 2 chân chạy tới ga tàu nữa cơ đấy. Nhìn thôi đã gai mắt, suýt chút nữa là mình đã bật cửa xe chạy ra để giáo huấn cậu ta rồi"

"Ôi trời... Nhìn thế nào cũng thấy cậu ta không thuộc về Suiran. Với cả, ai mà biết được cái học lực kia có thực lực là của cậu ta hay không chứ..."

"Vượt qua cả Kaburagi-sama với Enjou-sama á...? Sao có thể..."

Rồi cứ thế, câu chuyện bẻ lái sang những phàn nàn về việc sao cô ấy dám làm ô uế thanh danh của bộ đôi kia.

Thật lòng thì tôi cũng không hiểu lắm về vấn đề mà họ đang làm ầm lên nãy giờ. Bọn họ đang cố làm cái gì vậy? Đáng ra Wakaba-chan phải học kém hơn chắc? Này, đừng có quên cổ là học sinh nhận được học bổng đấy...

Và nếu thật sự thấy có vấn đề thì đi mà bảo Kaburagi với Enjou chăm chỉ lên ấy... Giỡn tí. Tất nhiên chả ai có gan mà dám làm thế. Nhưng ít ra nó còn thực tế hơn là chỉ biết nói mồm nhá.

Với cả tôi chắc kèo cổ nhảy ngoài hành lang vì ai cũng chằm chặp để ngáng chân cô ấy. Còn nữa, tại sao chúng ta lại phải phàn nàn về tóc tai, đi ủng hay cả việc cô ấy chạy kia chứ? Bộ mấy người là mẹ chồng hay gì mà soi gớm thế?

"Dù sao thì con nhỏ đó cần được giám sát. Học viên năm 2 chúng ta nên xếp cô ta vào trường hợp đặc biệt phải để mắt tới, Reika-sama."

"...Ể!?"

Tôi tưởng mình bật chế độ tàng hình rồi cơ mà, sao chưa gì đã bị gọi hồn thế này?

"Mình mong là bạn sẽ hợp tác giúp tụi mình vấn đề này. Xin hãy thanh trừng những thành phần khó ưa đó."

Xin cái gì cơ?

Lời cô ấy vừa thốt ra đáng sợ đến độ tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Tôi đưa mắt quanh bàn để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Sasara - sama đã sớm chìm vào thế giới sách của chị ấy sau khi ăn xong mất rồi. Fuyuko - sama ở cùng nhóm cũng chỉ nhàn hạ cười một cái như thường lệ. Còn 2 thằng nghiệp chướng chỉ biết tạo ra rắc rối Enjou và Kaburagi thì vẫn đang vui vẻ tán dóc với nhau...

Uu, thanh trừng? Tôi là Catherine de Médicis(*) đấy à? Làm sao tôi có thể đưa đôi găng tay dính độc cho Wakaba - chan được kia chứ... Tôi chỉ là Nữ hoàng Rococo thôi mà. Ồ, nhưng mà những chiếc bánh macaron yêu thích của Nữ hoàng Rococo là do Catherine de Médicis giới thiệu mà nhỉ? Ôi, những người vĩ đại đã mang đến sự tồn tại của macaron, tôi thật sự biết ơn.

Có lẽ tôi sẽ mua một ít trên đường về nhà.

Sau bữa trưa đầy mỏi mệt ở Pivoine, tôi trở về lớp và vô tình đụng phải Wakaba - chan.

Cô ấy đang khệ nệ khiêng chồng sách bài tập nặng trên tay. Có vẻ ai đó đã đẩy hết việc lên cổ rồi.

Rất nhiều người ở gần xung quanh, nhưng chẳng ai tiến lại và giúp đỡ cả, không một ai... Rốt cuộc mấy người có xứng được tung hô là một quý ông hay không vậy cái đám này?

Đúng lúc đó, Fellow Stalking Horse chạy tới và cầm lấy nửa chồng tập.

"Để tôi giúp cho."

"Ể, nhưng chúng ta học khác lớp mà?"

"Không sao đâu. Vậy là mang cái này đến phòng hội nghị hả?"

"Không phải, mang đến phòng giáo viên cơ, nhưng..."

"Được rồi." (-)

Stalking Horse sau đó rời đi nhanh chóng. Còn Wakaba-chan, sau khi hoàn hồn lại cũng vội vàng đuổi theo sau.

Ồooo! Thật tốt khi Fellow Stalking Horse đang làm một việc đúng với trách nhiệm của cậu ta. Thả like cho chú, đồng chí của tôi! Đúng là không phụ sự mong đợi của tôi từ phía mấy người mà, Stalking Horse chính trực!

Tuy vậy, một vài nữ sinh nhìn thấy lại bắt đầu xì xào về việc 'cố ý làm thân với mấy đứa con trai'.

Không biết cô ấy có ổn trong 2 năm tiếp theo không nữa.

Càng ngày càng kiệt quệ, tôi lết đến Petite Pivoine để tìm kiếm sự thoải mái.

Tôi đã hứa giúp Mao - chan học rồi. Em ấy mới chỉ học lớp 2 nên đương nhiên chỗ kiến thức đó chẳng là gì với tôi cả.

Khi đến đó, em ấy và Yuuri - kun tươi cười chào đón tôi. Dễ thương ghê.

Hai đứa nhỏ bắt đầu làm bài tập về nhà môn Số học. Trong khi đó, tôi lấy dụng cụ chọc len ra và bận rộn với công việc đâm chọt của mình.

"Đó là cái gì vậy chị?"

Tôi ngẩng lên và bắt gặp khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú của thiên thần Yukino - kun.

"Đây là len chọc, một phương pháp tạo ra hình khối từ nỉ hoặc len bằng kim."

"Oa, nghe có vẻ vui quá..."

Vì Yukino trông có vẻ hứng thú, tôi đã cân nhắc để em ấy làm thử.

Khi tôi đưa ra đề nghị, Yukino - kun đã nở nụ cười rạng rỡ trước khi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Đầu tiên hãy thử làm một hình tròn nhé."

"Dạ."

Chỉ vừa hướng dẫn một chút xíu, Yukino - kun đã dần tiến bộ hơn. Chắc là em ấy có một đôi bàn tay khéo léo tay.

Hoặc là do chứng ám ảnh cưỡng chế của con trai nên họ rất phù hợp với nghề thủ công.

Cơ mà, câu lạc bộ vừa chào đón một nam sinh năm nhất tham gia. Mặc dù là con trai và chỉ là năm nhất, nhưng tài năng của cậu nhóc đó còn trên cơ cả tôi.

"Xong rồi!"

Yukino đã tạo ra một thành phẩm hình bầu dục màu trắng với đôi tai màu xanh lá và mắt đỏ.

... Cái này, là thỏ?

"Đây là con thỏ ư?"

"Vâng, một con thỏ tuyết đấy ạ. Tình trạng sức khỏe của em không được tốt, do đó em lúc còn nhỏ tuổi hơn lúc này không được chơi tuyết. Vậy nên Niisama đã làm thỏ tuyết cho em đấy."

"Ra là thế."

u2203-10043d01-c17c-4eb3-9d4b-7528abbe0f4f.jpg

Ai có thể ngờ được rằng cái tên phản diện đó lại làm chuyện đáng yêu như này cơ chứ!

"Niisama và Masaya - niisama đã từng đắp người tuyết để em có thể nhìn được từ cửa sổ. Masaya - niisan nói rằng người tuyết lúc nào cũng phải đội cái xô màu đỏ, nên anh ấy đã đi mua cái xô đỏ nhỏ chỉ để làm thế."

Kaburagi!? Nghĩ tới việc tên đó có mấy cái quy định kỳ quặc cho người tuyết của hắn...

"Em dường như rất thân với Onii - sama của mình nhỉ?"

"Vâng ạ", em ấy cười ngượng ngùng, "Em giữ con thỏ này được không ạ? Em muốn đem khoe với Niisama."

Đáng yêu quáaaaaa!

Bằng một thế lực thần kì nào đó, cái nhìn của tôi về Kaburagi và Enjou đã tốt hơn một chút...

------------------------------

Chú thích:

(*) Catherine de Médicis; 13 tháng 4 năm 1519 - 5 tháng 1 năm 1589), là một nữ quý tộc người Ý và trở thành Vương hậu nước Pháp từ năm 1547 đến năm 1559, với tư cách là vợ của Quốc vương Henri II của Pháp. Bà là mẹ của 3 vị Quốc vương liên tiếp kế vị nước Pháp: François II của Pháp; Charles IX của Pháp và Henri III của Pháp. Ngoài ra, bà còn là mẹ của Élisabeth de Valois, Vương hậu Tây Ban Nha, vợ của Felipe II cùng vị Vương hậu nổi tiếng của Pháp, Marguerite de Valois.

(-) Đoạn này, phòng ở dòng đầu được gọi là staff room, dòng dưới là faculty room :'> sau khi search thì cả 2 đều có ý nghĩa chung chung đều là phòng giáo viên, tìm kiếm thêm tí thì có thể đổi staff room thành phòng hội nghị, nếu ai có biết rõ hơn về sự khác nhau của 2 phòng này thì hãy góp ý để mình sửa lại nha (;;;・_・)

Bình luận (0)Facebook