Chương 114
Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-09 17:45:43
Trans + edit : Lice
Khuyến cáo không nên đọc khi đói.... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Không lâu sau khi tôi gặp Yukino - kun, thì tin tức về chuyện em trai của Enjou nhập học Tiểu học Zuiran đã được lan truyền.
Theo tin đồn thì cậu em trai cũng có ngoại hình ưa nhìn giống hệt anh trai mình. Đám con gái chạy ùa đến khu vực của trường Tiểu học để được nhìn thấy nhóc ấy, và khi họ trở lại họ đã nói là nhóc ấy dễ thương đến mức nào, đó cũng chính là điều gây nên những rắc rối.
Nhưng Enjou đã đáp lại, với vẻ mặt nghiêm nghị không thường thấy ở cậu ta, và nói,
"Em trai của tớ thuộc dạng thể nhược, vậy nên mọi người có thể thôi làm to chuyện được không?"
Nhờ thế mà, cơn giận dữ của cả tòa nhà đó đều tan biến vào không trung.
Yukino - kun cũng trở thành một đề tài ở salon, nhưng tôi đoán thậm chí cho dù là Enjou đi chăng nữa thì cậu ta cũng không thể làm kiểu đó với thành viên của Pivoine.
"Chúng tôi không hề biết là ngài có em trai đấy Enjou - sama. Ngài nên mang em ấy đến thăm nơi này chứ" Chủ tịch nói.
"Được thôi. Nhưng để khi nào có dịp đã"
"Hiện tại có rất nhiều nữ sinh đến khu trường Tiểu học để nhìn thấy em ấy. Họ còn nói em ấy trông giống hệt anh trai mình và cực kì đáng yêu nữa"
"Em ấy đúng là đáng yêu thật, nhưng em trai của tớ bị bệnh hen suyễn, thế nên tớ rất lo lắng em ấy sẽ lên cơn hen suyễn nếu mọi người cứ làm ầm ĩ như vậy. Tớ muốn em ấy có thời gian tốt đẹp và yên bình khi ở đây"
"Ôi chao ! Sao lại có chuyện tệ đến vậy kia chứ. Vậy thì tôi sẽ yêu cầu Petite Pivoine chung sức giúp đỡ Yukino - kun tận hưởng cuộc sống ở trường thật yên bình. Không thể để đám người ngu ngốc kia lởn vởn xung quanh em ấy được"
"Làm ơn hãy làm như thế"
Enjou cười, làm cho tụi con gái ở xung quanh Kaburagi và cậu ta mặt đều đỏ thành tôm luộc.
Và thế là, có Hội trưởng hội Pivoine làm đồng minh, Enjou dựng cho mình một phòng thủ vững chắc.
Vậy ra Yukino - kun có thể trạng yếu à... Tôi nghĩ là sắc mặt nhóc ấy có chút nhợt nhạt thật.
Nhưng mà hmmm. Cái tên lắm mưu mô quỷ kế kia lại quan tâm đến em trai mình rất nhiều đấy. Không ngờ là tên đen từ trong tâm đó lại có một mặt như thế này.
Tôi đang uống trà sữa trong lúc chạm mắt với tên ác quỷ đó. Ựa.
"Kisshouin - san này, tớ nghe nói là cậu đã gặp em trai tớ đúng không ?"
"Eh..."
Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh của mình đang chảy ròng ròng. Có thể nào mình là nguyên do của mọi sự bắt đầu này !? Ôi má ơi...
"À, đúng thế, tớ gặp nhóc ấy khi đến thăm sảnh Petite Pivoine. Vì cần phải đưa vài thứ cho một cô bé ở đó. Người mở cửa cho tớ vừa vặn lại là em trai của cậu. Đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà" Tôi nói, nhấn mạnh gấp 2 lần để chắc chắn việc đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Dừng lại việc này ở đây đi ! Tôi không phải là địch đâu tên kia !
"Ừm, em trai của tớ có nói cho tớ biết việc này. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc em ấy nhé"
"Không có chi..."
Hắn ta thực sự vừa mới cảm ơn tôi đó hử ? Không giống với Yukino - kun, tôi chả có tí tin tưởng gì với tên này cả.
"Kisshouin, cô gặp Yukino rồi hả ?" Kaburagi cắt ngang.
Vậy ra là cả tên này cũng biết về sự tồn tại của nhóc ấy à. Chà, cũng phải thôi, xét cho cùng thì tên này cũng là bạn thân của Enjou mà.
"Đúng thế"
"Hmmmm..."
"...Ờm, nhóc ấy đúng là một cậu bé ngọt ngào và tử tế đấy"
"Hmmmm..."
Vì lí do gì đó mà Kaburagi cứ nhăn mặt lại.
Enjou thì cứ treo trên gương mặt một nụ cười khó đoán trong lúc cảm ơn tôi.
Tôi có linh cảm xấu về điều này nên đã vội vội vàng vàng chạy ra khỏi sảnh.
Ngay bây giờ tôi đang gặp một ca khó hơn cả vụ của Yukino - kun. Những học sinh năm nhất đang lựa chọn xem mình sẽ gia nhập câu lạc bộ nào. Nói trắng ra thì, câu lạc bộ Thủ công là một câu lạc bộ rất mộc mạc. Toàn bộ họ đều thuộc kiểu ít nói, và cũng không có nhiều thành viên nữa. Thế nên đó là tại sao tôi phải kéo lấy trọng trách tìm thành viên mới cho câu lạc bộ lên vai mình !
Kể từ lúc trở thành một thành viên chính thức, tôi đã đến phòng câu lạc bộ rất nhiều lần mỗi khi họ mở cửa. Vụ này thường thôi mà. Dù sao thì tôi cũng là thành viên chính thức mà.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi nhanh chân đi đến phòng câu lạc bộ. Túi của tôi đựng đầy bánh mà tôi vừa thó được từ sảnh Pivoine, thứ mà tôi định chiêu đãi những thành viên tương lai. Vậy thì mới gọi là nữ chủ nhà chứ !
Thường thì việc mang bánh trái vào Zuiran là bị cấm vậy nên chuyện này sẽ mang lại cho bọn này một lợi thế. Hu hu hu....
Trong lúc tôi sửa sang lại cho phòng câu lạc bộ trở nên đẹp đẽ thì có một vài học sinh tiến đến ngó thử. Tôi giật bắn lên. Thịt tươi tới zồi ! Nửa phút sau đó họ bỗng giật mình.
Õ ? Sao thế ? Cảm thấy lo lắng à ? Ố ! Tôi biết rồi ! Là do đống bánh trái à !
Tôi cười cười, vẫy tay gọi một vài chú chim non trong đó đến ngồi.
"Vào đi, ngồi đi nào. Chỗ bọn này có đồ ngọt đó"
"Eh-"
"Dùng ít trà chứ ? Chỗ bọn này có vài loại tốt lắm"
Mấy loại trà này cũng là thứ tôi tiện tay chôm được từ salon.
Mặc dù trà và bánh đang lù lù trước mắt nhưng có vẻ những người mới đến đó đang tự thu nhỏ bản thân mình lại. Có cái gì cản trở họ trở nên thư giãn và trò chuyện về những hoạt động của câu lạc bộ sao ta ? Là một senpai dịu dàng, tôi nở một nụ cười đầy vẻ chân thành để giúp họ thả lỏng. Cười và cười thiệt tươi nèo. Hử ? Sao họ cứ ngó ra cửa miết thế ? Họ chỉ vừa mới đến đây thôi mà.
"Hãy thư giãn và cùng trò chuyện nào. Đến đến, ăn đi nào"
"Umm... Nhưng ăn ở nơi khác ngoài khu vực nhà ăn thì... Và mang theo đồ ngọt vào đây cũng là một chuyện trái với luật của trường đấy ạ..."
"Ôi chao ! Không sao đâu, chị là người đảm bảo mà. Dù sao thì, đống bánh này cũng là lấy từ sảnh Pivoine"
Mặt họ đều trắng bệch cả lên. Cô bé đằng kia đang run rẩy thì phải ?
"Ummm..."
Trước khi tôi kịp nói thêm lời nào nữa, thì nhóm người mới đến đều giật nảy mình lên và phóng thẳng ra khỏi cửa trong khi luôn miệng nói hết lời xin lỗi này đến lời xin lỗi khác.
"..."
...Có thể nào là nó không... Tôi chính là căn nguyên của mọi vấn đề ? Nhưng tại sao kia chứ ? Mình vừa hiền lại vừa thân thiện thế này kia mà. Họ không ăn bánh mà tôi chuẩn bị, đã thế còn không hề mang nó theo cùng với họ...
Có một vài cô gái xuất hiện sau đó, nhưng hành động của họ đều giống hệt nhau. Dù cho họ có định ghé qua nhìn thử thì toàn bộ bọn họ đều rời ngay cái lúc họ tiến đến. Họ không chỉ không ăn bánh mà còn không uống tí trà nào cả. Đã vậy tình huống tệ nhất là khi một cô bé vừa mở cửa liền đóng cửa sập cửa lại ngay tức khắc và bỏ chạy. Cái quái gì thế !
"Nếu tôi ăn cái này tôi sẽ..."
Sẽ bị làm sao cơ ? Đây cũng không phải là thức ăn của Hades đâu. Giờ thì tới đây. Ăn. Ăn đi nàoooo.
Với đôi mắt đẫm lệ, cô bé ấy gặm lấy từng chút một cái bánh Madeleine (*).
...Nhỏ đang nhai đúng không ? Giờ thì nhỏ không thể trốn thoát được nữa rồi.
Xác nhận, đã có thêm một thành viên mới. Đã đến lúc phải lấy chữ kí của nhỏ rồi.
Một lúc sau, Trưởng câu lạc bộ đẩy tôi đến một góc thật xa, xa nhất có thể trong phòng câu lạc bộ.
Ehh~ ? Tớ cũng muốn đóng góp chút công sức khi là một thành viên chính thức mà. Tớ sẽ phục vụ trà và bất cứ cái gì cậu cần kia mà.
Thế là, Trưởng câu lạc bộ điều động một nhóm thành viên ngồi ngay trước mặt tôi giống như một bức tường, chặn lấy tầm nhìn của tôi.
Nhưng như vầy thì chúng ta có thể có thành viên mới không ? Tớ rất lo lắng. Đúng là tớ nên... A, mình không thể nhìn thấy cái gì cả. C - Các cậu dịch ra chỗ khác không ?
Hôm nay tôi sẽ đi ăn cùng Ichinokura - san. Anh ấy hỏi tôi món Nhật thì sao, và tôi đã đồng ý với nó. Cơ mà ảnh sẽ dẫn mình đến chỗ nào vậy nhỉ ? Một trong những tiệm kaiseki (**) đẹp đẽ và truyền thống ư ? Thay vào đó anh ấy lại dẫn tôi đến một tiệm kamameshi (***).
Túm lại thì, kamameshi không phải là thứ khiến bạn có thể liên tưởng đến hình ảnh của những món ăn sang chảnh, thế nên tôi đã thực sự rất ngạc nhiên. Dù gì thì tôi cũng rất thích ăn món này ở kiếp trước mà. Cơ mà thực ra thì tôi chỉ thích mấy loại đồ ăn có cơm thôi. VIVA ! (**** : Muôn năm)
"Có lẽ chỗ này hơi bị mộc mạc quá với em nhỉ. Nếu em không thích chỗ này, thì anh sẽ dẫn em đến một nhà hàng Ý ăn ngon vậy"
"Không đâu ạ, chỗ này rất hoàn hảo"
Kamameshi~ Kamameshi~ Lựa chọn một tiệm kamameshi thay vì đưa tôi đến mấy nhà hàng Pháp lộng lẫy, giá trị con người của Ichinokura - san trong tôi đang tăng lên đáng kể. Cơ mà tiệm này cũng có phòng riêng nên chắc nó cũng thuộc diện khá là cao cấp đi.
"Tiệm này làm kamameshi cực kì ngon luôn đấy. Anh rất muốn em nếm thử đồ ăn ở chỗ này Reika - san. Chị của anh bảo rằng có vẻ như là em rất thích món paella của chị ấy, thế nên anh nghĩ hẳn là em cũng sẽ thích món này nữa đấy"
"Ôi chao"
Chính - xác, 100 điểm về chỗ !
Ở đây có nhiều loại kamameshi trên menu khiến tôi không biết phải chọn làm sao.
Loại cá hồi đỏ và ikura trông ngon mắt quá đi ~
Và món kamameshi gà cũng là một đối thủ đáng gờm.
Loại có tôm cũng đầy sự cám dỗ chết người mà.
Nhưng bạn cũng không thể bỏ qua loại kinh điển như gomoku 5 món.
"Anh nghĩ là mình sẽ gọi loại cá hồi đỏ và ikura. Còn em thì sao Reika - san"
"Thế thì em sẽ chọn loại gomoku vậy"
Đây đúng là một quyết định khó khăn mà. Dù thế tôi cũng không hối hận. Tôi thích trứng cút lắm. Cơ mà về phần cá hồi đỏ...
Khi họ mang món của chúng tôi lên, thì bên cạnh kamameshi, có những món đi kèm như chawanmushi (*****), đậu hủ chiên giòn, dưa muối, và một chén soup trong vắt nữa. Mình yêu chawanmushi ! Nó có cả ginko (******) bên trong nữa !
Và phần nước luộc bên trong của kamameshi cũng rất ngon nữa ! Chọn chỗ này đúng là không chê vào đâu được ! Hmmm, mình nghĩ là mình sẽ để trứng cút lại ăn sau cùng vậy.
"Reika - san này. Nếu em thích thì chúng ta sẽ đến chỗ này lần nữa nhé ?"
Ấu mài gót ! Đó đúng là một ý tưởng tuyệt vời Ichinokura - san !
Tôi cẩn thận gắp đống trứng cút vào chawanmushi của mình, và sau đó thay đổi kamameshi. Cá hồi đỏ đúng là ngon thật !
Khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã rất nhiệt tình trò chuyện với Ichinokura - san về kamameshi và chawanmushi, và ảnh cũng nói cho tôi nghe về món ăn ưa thích của ảnh nữa. Còn bảo là anh ấy thích sự đa dạng về thức ăn. Em đã hoàn toàn bắt được anh rồi nhá Ichinokura - san. Mình có thể nương theo sở thích của anh ấy.
Chúng tôi dành thời gian để trò chuyện vui vẻ về đồ ăn, và bắt đầu đặt thêm một món khác. Cả 2 chúng tôi đã chén sạch nó. Món tráng miệng kem matcha cũng rất ngon nữa. Hiển nhiên là họ đã làm nó trực tiếp trong nhà hàng rồi. Thật tuyệt vời.
Khi đã đến lúc phải đi, chúng tôi đã làm một lời hứa chắc nịch với nhau là một lúc nào đó sẽ đến đây một lần nữa.
Có vẻ như là tôi đã tìm được một người mà tôi có thể thể hiện con người thật của chính mình rồi.
---------Dải phân cách của trans muốn nói là mơ lúc này là còn hơi sớm chị ạ âhhâhhâh------------
Ok nghiêm túc
------------------------
Chú thích :
(*) Bánh Madeleine ( Bánh sò ) : là một dạng sponge cake (gateau cơ bản), cách làm cũng theo kiểu Sponge, nhưng thành phần có rất nhiều bơ. Cho nên bánh rất mềm, rất nhẹ kiểu Sponge, nhưng cũng rất ẩm (ẩm chứ không ướt) và khi cắn vào thì cảm nhận được rất rõ vị bơ ngậy tan trên đầu lưỡi.
(**) Kaiseki : là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, có đặc trưng là sử dụng nguyên liệu theo từng mùa và sự phối hợp tinh tế giữa các món ăn. Trong một nhóm món ăn, vài món được phục vụ nóng, vài món được phục vụ lạnh, trong khi một số lại được chiên giòn, tùy theo cách chế biến của đầu bếp.
(***) Kamameshi ( 釜飯 ) : theo nghĩa đen được dịch là "cơm ấm" và là một món ăn truyền thống Nhật Bản. Gạo được nấu trong một nồi sắt gọi là kama. Kamameshi được bắt nguồn từ một thị trấn tên là Takeshita có tên gọi khác là Okunami kama.
(*****) Chawanmushi : là loại trứng hấp của Nhật
(******) Ginkgo (ginkgo biloba hay còn gọi là cây Bạch quả) : là một trong những loài cây sống lâu đời nhất. Nó cũng là một trong những dược thảo bán chạy nhất tại Hoa Kỳ và châu Âu. Ginkgo biloba được chiết xuất từ cao chế của lá cây bạch quả đã được tiêu chuẩn hóa.