Chương 115
Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 22:00:29
Trans + edit : Lice
Hình như câu lạc bộ của tôi đang chậm rãi kết nạp thêm thành viên mới. Tôi nói từ 'hình như' là bởi vì tôi không hề tự chứng kiến nó bằng mắt mình. Thực ra là tôi vẫn chưa được phép tiếp xúc trực tiếp với họ.
Dựa theo lời của Trưởng Câu lạc bộ thì danh hiệu thành viên của Pivoine của tôi đã dọa một số học sinh mới, vậy nên cô ấy mong là trong khoảng thời gian tuyển thêm thành viên này tôi sẽ ngụp lặn ở đâu đó đi thôi.
Tôi cũng không thể nào bới móc được gì từ logic đó. Những người gia nhập câu lạc bộ này đều thuộc về loại ngại ngùng và yên tĩnh, thế nên tôi có thể hiểu được họ sợ bọn tôi đến mức nào. Dù sao thì, ở Zuiran hội Pivoine giống như lớp động vật ăn thịt tầng cao nhất vậy. Là nhóm người mà bạn không nên làm phật lòng họ.
Tôi cũng hiểu cảm giác đó mà. Nhưng tôi là một thành viên chính thức của Câu lạc bộ Thủ công. Chẳng lẽ chả có cách nào tôi có thể giúp được hay sao !?
Cơ mà, giờ tôi đang ngồi trong góc với dụng cụ chọc len, thi thoảng lại liếc mắt sang những học sinh đến tham quan, khi có một người trong số những học sinh đó ấp úng gọi tôi ra. Toẹt vời !
"Em muốn hỏi gì sao ?"
"Vâng ạ. Em hi vọng là có ai đó sẽ nói cho em biết loại máy may mà câu lạc bộ đang sử dụng, nhưng mà..."
Máy may ư ?
Không phải tôi đang tự hào hay gì, nhưng tôi chưa từng xài nó bao giờ cả. Thực ra thì tôi đã qua loa quăng nó vô mục những thứ tổng thể rồi. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát và rồi những sợi chỉ bắt đầu rối tung tùng bèng và... Túm cái váy lại thì, xài nó rất khó. Giờ mới nhớ, khi mình còn trẻ những sợi chỉ đó đã bị rối thành cục và cái máy may đã dừng hoạt động. Thế nên mình đã thử giật mạnh chúng ra, nhưng trận chiến đó đã kết thúc với việc cái máy may bắt đầu bốc khói. Mấy thứ máy móc linh tinh này khó xài thiệt mà, đúng chớ.
Nhưng đây là một cơ hội để giúp đỡ. Mình quyết định là sẽ cố hết sức !
"Em muốn biết gì về nó ?"
"Em muốn biết là máy may vắt sổ ấy đến từ công ty nào. Và cả việc liệu câu lạc bộ này có loại máy may vắt sổ 4 sợi chỉ không ạ"
...Máy vắt sổ là cái chi mô ý nhờ. Và 4 sợi chỉ là cái méo gì thế ?
"Em chỉ từng xài qua loại 3 sợi thôi. Thế nên em hi vọng là mình có thể thử sức với loại 4 sợi"
???
Thôi toang rồi. Mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chả hiểu cái mô tê gì cả...
Nhưng mình là một thành viên chính thức kia mà. Mình không thể để em ấy biết được.
"...Em chờ ở đây một chút nhé. Chị có chút việc cần phải xử lí trong chốc lát, thế nên chị sẽ tìm ai đó khác trả lời câu hỏi của em. Em muốn biết về máy may vắt sổ đúng chứ ?"
Ai đó ! Có ai đó biết về 'máy vắt sổ' hay không vậy hả !?
Trong lúc tôi đang tìm người có thể trả lời được câu hỏi, thì một người tham quan khác đến gần cô bé ấy và nói,
"Bạn biết không, đàn chị đằng kia là một thành viên của Pivoine đó ! Bạn sao lại dám giao việc vặt cho cổ như thế chứ, nhỡ họ tức giận thì sao !?"
Tôi trở lại cùng với một cô gái biết nhiều về chuyện cái máy may nhưng Vắt sổ - chan nói rằng,
"Em rất xin lỗi ạ ! Em chỉ là Học Sinh Bên Ngoài mới vào trường năm nay, vậy nên em đã không biết gì cả !"
Nghiêm túc xin lỗi tôi.
Ờ thì, nó chả có vấn đề gì đâu mà... Tôi chỉ giả vờ là đang bận nên tôi không cần phải giải thích. Thiệt tình, làm ơn đừng có sợ tôi đến vậy chứ ~ Tôi cũng là một phần của phe thường dân mà.
Có lẽ tôi nên học thêm kiến thức về máy may...
Trong cùng khoảng thời gian đó, Ririna xuất hiện cùng đám bè lũ của mình.
"Trời ạ Reika - san ! Câu lạc bộ cô gia nhập thật nhàm chán làm sao !"
Con nhỏ ngu xuẩn này !
Lửa giận trong tôi bắt đầu dâng lên nhưng nhỏ lại có quá nhiều kẻ theo đuôi. Nếu nhỏ gia nhập vào câu lạc bộ thì không phải chúng ta sẽ có cả một làn sóng thành viên hay sao !?
"Ôi chao, chào mừng, Ririna - san. Cô có hứng thú với đồ thủ công sao ?" Tôi dùng giọng điệu hòa nhã nhất để hỏi, nhưng...
"Làm như tôi thích tham gia mấy câu lạc bộ nhỏ xíu này lắm á ! Tôi chỉ đến cười nhạo cô thôi !"
Nếu đã như thế, thì tôi cũng ngay lập tức đá nhỏ ra ngoài.
Xui xẻo nữa là một số người có tiềm năng trở thành thành viên tương lai của câu lạc bộ nhìn thấy toàn bộ cảnh đó, và bọn họ đã chạy đi trong sự sợ hãi. Bà nguyền rủa mi Ririnaaaaa !
Trưởng Câu lạc bộ đặt tay lên lưng tôi, và nhẹ nhàng dời tôi về lại góc phòng. Lần này có cả đống người giả bán thân đặt ngay trước mặt tôi như một bức tường chắn.
Tôi cảm thấy có sự cô đơn nhẹ ở đây...
Trông Lớp trưởng có vẻ ủ dột. Khi tôi hỏi cậu ấy xem là có chuyện gì sao, thì té ra là Miharu - chan đang thân thiết với một cậu con trai trong lớp của cổ.
"Bọn này lại còn ở khác lớp nữa. Dường như tớ đang ở thế bất lợi nhỉ ? Tớ nên làm gì đây. Cậu có nghĩ là Honda - chan thực sự thích cậu ta không ?"
"Hừmmm"
Tôi cũng không thân với cô ấy lắm, nhưng có lẽ tôi có một cơ hội để hỏi về chuyện của cô ấy đấy. Lớp trưởng hiện giờ trông thật sầu não mà.
Nghĩ lại thì, không phải Nonose - chan thân với Miharu - chan sao ? Mình thấy họ hay đi ăn trưa cùng nhau khá là nhiều lần.
"Hay là để tớ giúp cậu tìm hiểu ?"
"Eh !? Cậu sẽ làm vậy sao !? Cảm ơn cậu Kisshouin - san !"
Tia sáng thiếu nữ lan tràn đầy vui mừng. Tôi không thấy phiền khi làm những điều này, nhưng cậu ấy sẽ làm gì khi biết được cô ấy thực sự thích một ai đó ?
Ngày tiếp theo, tôi chào Nonose - chan vào buổi sáng, tôi dùng nó để thu hút và chuyển đổi nó thành một vài cuộc trò chuyện nhỏ với cậu ấy. Dĩ nhiên là tôi không thể nào tự dưng chạy đến và yêu cầu cổ giải thích mối quan hệ giữa Miharu - chan và cậu trai kia rồi.
"Tớ vẫn còn mang ơn việc cậu đã chăm sóc tớ ở trại hè hồi sơ trung mà. Cảm ơn lúc ấy cậu đã ủng hộ tớ, trong khi tớ cũng chỉ là một người lãnh đạo vô dụng. Kết quả là tớ lại lần nữa trở thành người đại diện lớp, nhưng tớ vẫn mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ cậu"
"Tất nhiên rồi ạ ! Mặc dù tôi không biết phải giúp ngài như thế nào, nhưng nếu đó là chuyện tôi có thể giúp thì tôi nhất định sẽ giúp. Cơ mà, wào, trại hè à. Hoài niệm thật đó"
Chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau về chuyện đó trong một lúc.
"Nghĩ lại thì, mọi năm Miharu - san đều tham gia vào trại hè, nhưng thật lạ khi cô ấy lại vắng mặt ngay trong năm mà tớ tham gia đấy"
"Ồ, ngài mới chú ý đến việc cậu ấy bỏ lỡ lần đó à. Tôi nhớ là mình đã gửi tin nhắn cho cậu ấy khi ở đó"
"Ôi chao. Cậu đã nói gì thế ?"
"Ummm.... Tôi quên mất nội dung rồi. Nhưng hẳn là về pháo bông thì phải"
"Ra vậy. Sẽ thật tuyệt nếu được học cùng lớp"
"Đúng thế ạ. Bọn tôi cũng thấy thật là tiếc"
"Tôi hiểu mà. Nếu Miharu - san cùng lớp với chúng ta thì cô ấy sẽ là người đại diện lớp thay vì tớ. Và cổ cũng thân với Lớp trưởng nữa"
"Ngài nghĩ vậy ư...? Tôi nghĩ Lớp trưởng với ngài cũng là một cặp đôi khá tốt đó chứ, Reika - sama. Ngài nghĩ sao về cậu ấy ?"
"Lớp trưởng á ? Hình như tớ chỉ cảm thấy cậu ấy là một người nghiêm chỉnh và siêng năng mà thôi ?"
"Tôi cũng nghĩ vậy ~! Reika - sama này, ngài cũng thân với Iwamuro - kun của Câu lạc bộ Judo đúng không ? Thế thì ngài nghĩ sao về cậu ta ?"
"Cậu hỏi về Iwamuro - kun ư ? Có chuyện gì sao, tớ thấy cậu ấy là một người biết mình muốn gì, và sẵn sàng đặt tâm huyết vào nó"
Kể từ lúc tôi đưa cho cậu ta cái mặt nạ đắp mặt đó, thì cậu ta đã không ngừng giữ gìn làn da của mình. Nhờ thế mà, cậu ta có thể kiêu hãnh là người có làn da không tì vết nhất trong Câu lạc bộ Judo.
"Tôi hiểu rồi ~"
Tôi không hiểu tại sao, nhưng Nonose - san cứ thích thú gật đầu. Quan tâm đến tôi làm gì kia chứ, chúng ta đáng lí nên nói về Miharu - chan chứ.
"Nói đến con trai thì, Miharu - san có thân với ai trong lớp mới của cô ấy không nhỉ ?"
"Tụi con trai ư ? Hmmmm, không thể nói là tôi có nghe cậu ấy nói qua mấy chuyện như thế. Ôi chao, Reika - sama, ngài thực sự có hứng thú với những chuyện nhỏ nhặt này sao ?"
"Eh -, tớ, chà..."
"Tôi rất muốn được nghe thêm về mấy câu chuyện lãng mạn của ngài ~ Ah, nhưng tôi nghĩ là mình không nên hỏi về chúng đâu, phải không ?"
Trông cổ có hơi thất vọng. Um, không đâu, tôi thực sự chả có câu chuyện tuyệt vời nào để kể cả.
"Mấy tin đồn tình cảm của ngài mà bọn này nghe được đều lãng mạn lắm á. Tôi ghen tị ghê"
"Hử ? Tin đồn tình cảm ?"
"Giống như vụ Tuyển tập thơ tình ý ạ. Câu chuyện đó như bỏ bùa mê cho tôi vậy. Chẳng qua Viên thị thần và tay sai đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Reika - sama, tôi sẽ ủng hộ ngài !"
"Eh ? Viên thị thần ? Tay sai ?"
Tôi chả hiểu cổ đang nói gì nhưng tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã reo lên, nên cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang.
Mấy chuyện đó là cái quái gì vậy trời...?
Nhưng cổ lại đề cập đến một chuyện mà tôi không thể mặc kệ được. Tuyển tập thơ tình yêu. Đừng có nói với tôi là cổ đang nói về tên Kaburagi đó nhé !? Cái chuyện đó thì lãng mạn cái méo gì chứ hả !? Đó là một món đồ bị nguyền rủa đấy, chết tiệt !
Lớp trưởng liếc sang tôi trong giờ lên lớp, nhưng thật xin lỗi. Tớ đã không lần mò ra được gì về chuyện đó cả.
Dite tìm đến tôi và nhấn mạnh lại vụ biểu diễn cho chuyến đi chơi của lớp.
Xin lỗi, tôi quên béng mất tiêu.
Cậu ta đưa tôi cái đĩa CD và yêu cầu tôi chọn lấy một trong số những bản nhạc có trong đó. Hình như cậu ta đã thu âm lại buổi biểu diễn violin của cậu ta.
Tôi thực sự cần phải nghe nó sao...?