• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106

Độ dài 2,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-11 17:30:34

Trans + edit : Lice

Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cái ngày mà Tomoe - senpai tốt nghiệp.

Như Hội trưởng Hội học sinh, hiển nhiên Tomoe - senpai sẽ là người đọc diễn văn. Aahh. Đây sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy Tomoe - senpai trong bộ đồng phục này của anh ấy. Tạm biệt, mối tình đầu của em.... Đùa thôi. Tôi chỉ là cảm thấy cảm thấy cảm xúc của mình đang dâng trào hơi quá thôi ấy mà.

Đầu tiên, tôi đi chúc mừng những thành viên Pivoine tốt nghiệp với tư cách là một thành viên của của hội. Sau đó tôi đi đến chỗ của Tomoe - senpai. Xung quanh anh ấy là đám đông tốt nghiệp khác. Làm tôi có cảm giác hoảng sợ.

"Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, Tomoe - senpai !"

"Cảm ơn em Kisshouin - san"

Uu, đứng gần thế này làm tôi cứ rơm rớm nước mắt... Nó sẽ rất cô đơn đâyy.

"Cảm ơn em về chocolate hôm kia nhé. Kasumi cũng rất thích nó đấy"

"Vâng ạ !"

Ah, anh ấy vừa nhắc đến chị Kasumi. Bây giờ ổn rồi hả ?

Tôi nhìn ảnh với gương mặt đầy dấu chấm hỏi, anh ấy cười và gật đầu.

"Kasumi !"

Kasumi ngẩng đầu lên, chị ấy đang ở giữa nhóm bạn của mình với khoảng cách khá xa so với bọn tôi.

Khi nhìn thấy chúng tôi, chị ấy đi sang và choàng đôi tay mình lên vai của anh ấy và thông báo một chuyện cực bạo tạc.

"Mọi người, bọn tôi đang hẹn hò đấy !"

Với tư cách là một cựu Hội trưởng Hội học sinh và một thành viên của Pivoine, tin tức đó đã gây nên một chút náo loạn.

Cả Hội học sinh lẫn Pivoine đều nhận được cú sốc choáng váng. Tôi bắt đầu hành động và vỗ tay đầy nồng nhiệt. Uwaah, uwahh, đây mới đúng là thế giới shoujo lãng mạn mà tôi vẫn luôn khao khát chứ ! Sau khi tốt nghiệp bọn họ cũng không thực sự có liên can mật thiết gì với Hội học sinh và Pivoine, đúng chứ ! Bây giờ họ đã có thể cùng dắt tay nhau bước vào Đại học rồi, phải chứ !

Nương theo tiếng vỗ tay của tôi, những người khác bắt đầu vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay bắt đầu càng lúc càng lớn dần.

Tomoe - senpai cười và vẫy tay, nhưng Kasumi - sama thì ngượng chín hết cả mặt. Trông chị ấy có vẻ cũng rất hạnh phúc nữa. Aaahh ! Kasumi - sama đang khóc kìa ! Ôi thôi xong rồi, giờ là tới lượt tôi khóc mất rồi ! Em thấy vui cho chị lắm Kasumi - sama ! Chị đã phải che giấu nó quá lâu rồi. Hẳn là đã rất đau khổ khi không thể công bố với mọi người.

Hai người họ thoát khỏi đám đông đầy những người xem đang bị sốc vì chuyện này và đi đến chỗ tôi.

Tôi cho họ thêm một tràng pháo tay khác.

"Cảm ơn em Kisshouin - san"

"Cảm ơn em nhé Reika - sama"

"Cúc-, Cúc- mừm, mừm !!"

Thôi chết, mũi của tôi bị nghẹt vì khóc lúc nãy rồi.

Tôi lấy ra khăn tay và lén lút lau đi nước mũi cùng với nước mắt của mình... Phù, cuối cùng thì tôi cũng có thể hở được rồi.

"Em rất mừng cho chị Kasumi - sama. Giờ 2 người có thể quang minh chính đại yêu thương nhau rồi"

"Cảm ơn em vì tất cả Reika - sama. Chị rất vui khi có một người như em để trò chuyện cùng"

"Kasumi - samaaaa ~ !"

Và giờ thì tôi lại tiếp tục khóc nữa luôn rồi. Cả chị ấy cũng thế, khi chúng tôi nắm tay nhau. Ôi đệt, Kasumi - sama, cái khăn tay này có dính nước mũi của em...

"Kisshouin - san, anh cũng vẫn luôn xem em như đứa em gái dễ thương của mình nữa đấy. Cảm ơn em vì tất cả. Anh hy vọng là em và Kasumi vẫn sẽ thân thiết với nhau như thế này kể cả sau khi anh và cô ấy rời khỏi trường"

"Vâng ạ, em mong rằng nhiều điều tốt lành sẽ đến với 2 người"

Tomoe - senpai xoa đầu tôi. Uwaaan ! Anh thật sự cảm thấy ổn khi nhận một đứa vô dụng như em làm em gái saoooo !?

Onii - sama, Imari - sama và giờ là Tomoe - senpai. Mình được ban phúc cho có nhiều Onii - sama tuyệt vời ở xung quanh mình !

Sau khi nhìn thấy họ rời khỏi, tôi mới chợt nhận ra nước mắt của mình đã ngừng chảy rồi.

Có chút xấu hổ khi khóc oang oang lên như thế, thế nên tôi đã đi tìm một góc vắng vẻ trong khu nhà dạy học. Cuối cùng thì cũng chỉ còn mình tôi. Lôi khăn giấy ra, tôi xì mũi thật mạnh vào nó. Aahh, cuối cùng cũng thông thoáng !

Hahh. Tôi cảm thấy thật thoải mái vào lúc này.

Nhưng mà Tomoe - senpai đúng là tuyệt vời thật đấy. Dù chỉ một lần thôi, tôi cũng muốn trải nghiệm thử việc có một người công khai tình yêu của họ với tôi trong ngày tốt nghiệp như thế ! Trong khi mấy cái chuông cứ ngân vang trong trí tưởng tượng của tôi,thì có ai đó vỗ lên vai tôi. Hở ?

Tôi quay lại và nhìn thấy Kaburagi, đứng ngay đó với ánh mắt đầy đau thương.

Cái tên này thế móe nào lại ở chỗ này vậy ?

"Ummm... Có chuyện gì sao ?"

Nó là một câu hỏi nguyên do đầy trần trụi.

Tay của hắn ta vẫn cứ ở trên vai tôi, sự đau buồn trên gương mặt của Kaburagi trở nên sâu thẫm hơn trước khi hắn ta mở miệng nói chuyện.

"Cô tuyệt vời thật đấy..."

"Eh ?"

Tuyệt vời á ? Về cái mòe gì cơ ?

"Cô đã luôn thích anh ta mà, đúng chứ ? Hội trưởng Hội học sinh ấy"

"Eh ?"

"Chắc hẳn tâm tình của cô đã phải cứng cỏi dữ lắm khi nghe anh ta nói chỉ xem cô như em gái..."

"Eh ? Ờ thì..."

Kaburagi lúc này làm ra vẻ mặt như 'tôi hiểu mà hiểu hết mà' vậy, trong khi cậu ta đập lên vai tôi vài lần. Đệt mợ, đau đấy tên kia. Và ngưng việc tự mình hiểu nhầm hết mọi thứ đi. Hỏi thiệt luôn á, cái thằng quỷ này nãy giờ đang nói cái qué gì thế hả.

"Tôi cũng thuộc về tình huống tương tự như cô, vậy nên tôi hiểu mà. Bị nói chỉ xem như là em gái bởi người mà mình yêu...!"

Kaburagi nắm chặt lấy vai của tôi khi hắn ta đang bị bùng nổ cảm xúc. Oww oww owwww !

"Nhưng mà cô rất tuyệt vời đấy. Cô thậm chí còn tươi cười chúc mừng họ nữa. Cô đã làm rất tốt"

Lần này thì tên đó vỗ bôm bốp vào lưng tôi. Địt con mợ nó, đau đấy tên khốn kiếp kia !! Bà đây không phải là tay đô vật sumo đâu thế nên ngưng ngay cái việc vỗ vào người bà đi !

"Kaburagi - sama, có phải cậu đã hiểu nhầm chuyện gì rồi không ?"

Tôi ngẫu nhiên kéo dãn khoảng cách giữa 2 người bọn tôi ra và trốn thoát khỏi tầm với của tay của hắn ta. Nhưng lần này hắn ta bắt lấy cả 2 vai của tôi luôn.

"Đừng lo. Tôi không nói với ai đâu. Tôi như được tiếp sức khi nhìn thấy cô như thế đấy. Cái cách mà cô nhìn 2 người họ...! Cô tuyệt vời lắm đấy Kisshouin ! Sau khi nhìn thấy cô làm việc đó, tôi nhận ra là tôi muốn nối bước theo cô và bắt đầu đối mặt với nó... Thế nên đừng có để bản thân cô chào thua với trái tim tan vỡ đấy nhé !"

Siết, siết và siết. Oww, oww, owwww ! Tên khốn này muốn ấn tôi xuống đất luôn rồi !

Vai và lưng của tôi đau đến mức ứa hết cả nước mắt, nhưng sau đó Kaburagi nhìn thấy và cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt theo.

"Nếu mà nó làm cho cô đau lòng quá thì đến trò chuyện với tôi nè. Cả 2 chúng ta đều phải cố gắng hết sức mình.... Cả 2 chúng ta đều sẽ có thể vượt qua được nó, tôi biết chúng ta sẽ làm được mà..."

Kaburagi quay mặt đi để giấu nước mắt trên gương mặt của mình, trong khi lau đi nó.

"Đừng có làm chuyện gì thiếu suy nghĩ nhé" Hắn ta nói thế trước khi rời khỏi.

..............

Cái mòe gì vừa xảy ra thế ?

Và cái câu đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ là ý gì hả ? Mấy người nghĩ tôi đây cũng sẽ lên đường đi lang thang khắp chốn chắc ? Um, tôi thật sự sẽ không, được chưa ? Toujinbou lạnh kinh khủng luôn ấy.

Nhưng mà wào, có phải Kaburagi vừa có những tư tưởng mạnh mẽ về chuyện kia hay không thế. Tự ý hình dung sai về mối quan hệ giữa tôi với Tomoe - senpai luôn nốt. Đó là chuyện quá khứ rồi ba. Và nó cũng có một chút rắc rối bởi vì câu nói xem như em gái làm hắn ta bắt đầu nghĩ bọn tôi là đồng chí đồng bệnh tương liên hay gì không biết.

Đôi lúc tôi sẽ nói mọi người là lũ ngu ngốc trong đầu, nhưng chỉ có lúc này đây câu đó mới thành sự thật.

Vai của tôi vẫn còn đau chết đi được...

Ngày hôm sau khi tôi đến trường với một vài miếng dán giảm đau trên vai. Khi mà tôi đã vào được trường, thì Kaburagi lẳng lặng đưa cho tôi một quyển Hợp tuyển thơ.

'Eh -, tôi không muốn thứ này đâu' tôi nghĩ thế và cố gắng trả nó lại, nhưng cậu ta đập lên vai tôi lần nữa và tôi đã phải gật đầu.

"Cảm xúc của chúng ta đều gói gọn trong quyển sách này đấy..."

Ý gì khi mấy người nói từ 'chúng ta' thế hả.... Tôi đã bảo mấy người đừng có gộp 2 người chúng ta lại thành một khối rồi kia mà.

... Heine cũng là người nói câu 'Tình yêu luôn là một cái gì đó rất điên rồ' đấy.

Nhà ngươi bỏ ra từng ấy thời gian để đọc thơ kia mà, nhưng mi lại chả học được điều gì từ nó đúng không Kaburagi.

"Thêm nữa là, Kisshouin, chăm sóc gương mặt khóc lóc của cô đi. Trông cô khá là kinh khủng đấy"

"...Hah ?"

Nói xong những gì muốn nói, Kaburagi trở về lớp học của mình với biểu cảm thỏa mãn.

Enjou, trông cực kì hài lòng, đi đến và nói chuyện với tôi.

"Nhờ cậu mà giờ Masaya trông tốt hơn rồi. Cảm ơn nhá"

...Haaaah !?

Đừng có cảm thấy tốt hơn khi làm như người khác cũng bị từ chối rồi thất tình chứ ! Và xin lỗi vì gương mặt khóc lóc của tôi trông xấu nhá ! Thay vì đưa tôi một quyển Hợp tuyển thơ, hãy đưa cho tôi mấy miếng dán nóng đi ! Loại không mùi ấy !

Khi mà có nhiều ánh mắt nhìn xem của những người khác, tôi không thể ném nó đi, và thế là tôi phải mang theo nó rời khỏi hiện trường.

"Kaburagi - sama tặng cho Reika - sama một quyển Hợp tuyển thơ tình yêu kìaaa !" Họ hét lên khi tôi tiến vào lớp. Trời má, còn chuyện gì tệ hơn nữa hay không...!?

"Tặng con gái Hợp tuyển thơ ư !? Ngài ấy thật nhạy cảm và thơ mộng mà !" Một vài cô gái chen vào nói. Mấy người nghĩ vậy à ? Tôi thì không vui tí nào.

Vấn đề ở đây là quyển Hợp tuyển thơ này được đọc đi đọc lại suốt 2 tháng chỉ vì bị từ chối trong thổn thức kia kìa. Chỉ cần có nó trong cặp cũng đã làm tôi cảm thấy như đường tình duyên của mình đang lận đận vậy. Nó cứ y như một loại vận rủi !

Khi tôi về đến nhà và ném cái cặp xuống, cái đầu của một con búp bê Nhật liền bị rớt ra.

-------------------------------------------

'Tình yêu luôn là một cái gì đó rất điên rồ'

'Love is always a kind of madness'

Câu nguyên bản của nó là :

Die Liebe ist immer eine Art Wahnsinn, mehr oder minder schön.

Bình luận (0)Facebook