chương 94
Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:42:37
CHƯƠNG 94
Trans : Buru No Yume
edit : Buru No Yume + khiconchoi12
chúc ngày lễ 2/9 vui vẻ :))
---
Một nửa kì nghỉ hè trôi qua, thì cũng là lúc bữa tiệc mùa hè thường niên của Pivoine diễn ra. Nó vẫn lộng lẫy như trước và là một khoảng thời gian đẹp đẽ, nhưng điều huyền ảo đó cứ thế biến mất theo thời gian, và Onii - sama cũng đã tốt nghiệp mất rồi.
Mỗi khi có những bửa tiệc như vầy thì Okaa-sama luôn hừng hực khi thế vì có cơ hội bắt tôi thay lên mặc xuống như búp bê vậy, thế nên bà ấy kéo tôi đi chọn váy hết tiệm này đến tiệm khác.
Năm nay chúng tôi quyết định chọn chiếc váy sa tầng màu hồng sáng. Theo tôi thì tôi nghĩ nó hơi bị dễ thương quá đối với tôi, nhưng Okaa - sama lại rất hài lòng với nó.
Ngẫm lại thì đây chẳng phải là một dịp tốt hay sao, tôi giả bộ tình cờ nói,
"Okaa - sama nè, bây giờ dù sao cũng là mùa hè mà, con đang nghĩ đến việc thay đổi kiểu tóc của mình..."
"Ôi chao, không được đâu nha. Okaa - sama thích kiểu tóc này của con lắm đó"
...Quả nhiên. Ý là, tôi biết bà ấy sẽ nói thế. Tôi chỉ muốn thử một chút thôi.
"Con biết đó, Okaa - sama của con khi còn nhỏ đã rất thích búp bê sứ Jumeau[note26338]. Mẹ có một giấc mộng đó là nếu mà mẹ có một đứa con gái thì mẹ sẽ làm cho con bé đáng giống hệt búp bê Jumeau vậy"
Ờm, con nghĩ nó hơi bị bất khả thi đấy ạ. Không phải tóc của chúng đều có màu vàng sao ?
Tạ ơn trời phật là bà ấy vẫn chưa từng thử nhuộm tóc của tôi...
Nếu bạn thực sự có đứa con giống hệt một con búp bê cổ, thì chẳng phải nó sẽ đáng sợ lắm sao ? Cô bé đó chả khác nào một con búp bê sống cả. Nếu mà có chắc là đáng sợ lắm đấy. Sợ lắm luôn í. Tôi vẫn luôn ghét búp bê mà.
Ý tôi là, có một vài con búp bê trông cứ y như thật vậy. Chả nhẽ bạn không sợ chúng sẽ sống dậy vào ban đêm sao ? Đặc biệt là loại búp bê Nhật Bản...
Bạn biết không, trong nhà chúng tôi vẫn còn một số ít búp bê đấy. Một vài con được mua lúc tôi vừa mới được sinh ra, và một vài con thì được tặng. Những con búp bê càng cũ thì lại đáng sợ hơn đó.
Và cứ mỗi năm, khi chúng tôi lôi chúng ra thì chúng sẽ luôn giống như kiểu:
'Hửm ? Mắt của nó có liếc sang bên như này trước đó à ? Miệng của nó trước đó có cười khẩy như vầy hả ?'
Nó làm tôi rùng mình. Tôi thề là biểu cảm của chúng thay đổi theo từng năm thật đó.
Và tôi cũng biết một sự thật đó là chúng đều đã được cắt tóc khi mà chúng tôi mời thợ làm búp bê đến tu sửa.
...Bộ tóc của chúng tự dài ra hay gì à ? Nhưng tôi quá sợ để đi hỏi về câu trả lời từnhững người thợ.
May là ít nhất Okaa - sama đã không còn đặt chúng trong phòng tôi nữa. Mỗi lần mà tôi đến thăm căn phòng đặt búp bê, tôi thề là tôi cảm thấy chúng đang nhìn tôi.
Tôi sẽ không thấy ngạc nhiên nếu có một con búp bê cổ thực sự đi lại vào ban đêm. Mọi người luôn nói rằng loại búp bê cũ kĩ ấy đều đã có được linh hồn.
...Dừng đề tài này ở đây đi. Nếu tôi cứ nghĩ về chuyện này thì có thể tôi sẽ nhìn thấy nó ở trên ngực tôi lúc thức dậy là toi cơm. Và ngay khi dùng 4 mắt nhìn nhau, tóc của tôi sẽ chuyển trắng trong chốc lát mất. Tôi cảm thấy chuyện này thực sự có thể xảy ra được đấy chứ.
....Nhưng mà, búp bê bích quy à.
Ai dà, chịu thôi.
Tôi quyết định sẽ chịu đựng kiểu tóc Rococo này của mình lâu hơn để giúp Okaa - sama thỏa mãn mơ ước khi còn bé vậy.
Khi tôi được đưa đến bữa tiệc mùa hè, thì Kaburagi lẫn Enjou đều đã bị vây quanh bởi hàng đống đứa con gái. Yurie - sama vẫn còn đang ở UK. Tôi chắc chắn là Kaburagi sẽ bỏ qua bữa tiệc lần này bởi vì điều đó, nhưng tôi nghĩ là cậu ta vẫn còn có chút thông minh để không làm mọi việc tệ hơn.
Tôi cầm ly đồ uống trên tay, đi xung quanh chào hỏi những người tham dự bữa tiệc trước khi đi ra khu vườn bên ngoài.
Những ngọn gió chậm chạp thổi trong đêm, nhưng lại vẫn có chút buồn tẻ ở bên ngoài này. Nó cũng không thể thay đổi sự thật là vòm hoa hồng này là nơi mà tôi thích đến nhất mỗi năm.
Nhìn ra khu vườn, tôi lại nhớ đến cái lần mà tôi với Onii - sama rung chuông vào lần đầu tiên tôi tham dự bữa tiệc này. Thật hoài niệm làm sao.
Tôi vẫn còn giữ khung hình đó trong phòng mình.
Tôi cứ đứng đó nhìn lấy chiếc vòm hoa hồng cho đến khi nhận thấy có một cặp cô cậu bé đang đứng gần đó. Hai đứa khá nhỏ nhắn, hẳn là đến từ Petit Pivoine và dường như đang lưỡng lự đi vòng quanh.
Ồ, có lẽ nào ?
"Bọn em có muốn thử rung chuông không ?" Tôi hỏi.
Cả 2 đứa nhóc đều quay mặt về phía tôi. Tôi phát hiện ra bọn nhóc đang nắm tay nhau. Thật là đáng yêu quá đi.
"Không, ummm..."
Cả 2 trao đổi bằng ánh mắt và bối rối không biết làm gì tiếp theo.
"Trước đây chị đã từng rung nó đấy. Vui lắm đó. Nào nào, 2 đứa đến rung đi. Chị sẽ ở ngay đây với 2 đứa mà."
".... Bọn em thực sự có thể rung ư ?"
"Tất nhiên rồi ! Chuông làm ra là để rung mà !"
Bọn nhóc cầm lấy dây thừng và do dự kéo nhẹ.
"Ái chà. Cái chuông sẽ rất khó vang lên nếu 2 đứa chỉ giật mạnh như thế thôi đấy"
Với một vài lời động viên, 2 đứa nhóc kéo dây thừng một lần nữa, mạnh hơn lần trước, và cái chuông bắt đầu ngân vang. Tôi lấy cái camera của mình và chụp lấy một bức.
Đám đông tập trung tụ lại khi nghe thấy tiếng chuông ngân vang. Mặc dù mặt của cả 2 đứa nhóc đều đỏ hết cả lên, nhưng trên mặt chúng đều treo lấy nụ cười hạnh phúc.
"Thỏa mãn chứ ?"
"Vâng ạ ! Cảm ơn chị rất nhiều !"
"Cảm ơn chị rất nhiều ạ"
Những người khác cũng bắt đầu vui vẻ đi rung chuông. Nó cứ như déjà vu vậy.
Tôi nói với 2 đứa nhóc là khi đến trường tôi sẽ gửi ảnh cho chúng sau, và sau đó 2 đứa nhóc tự giới thiệu mình với tôi. Có vẻ như cả 2 đứa không những học cùng năm mà còn rất thân thiết với nhau nữa. Tuyệt thật đấy ~ Tôi đã tốt nghiệp tiểu học mà không có bất cứ ký ức ngọt ngào nào giống như này. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc lâu sau đó trước khi cặp đôi bé nhỏ này vẫy tay với tôi và trở vào trong tòa nhà khách sạn. Trước khi đi, cô bé dừng lại và cúi chào tôi.
"Cảm ơn chị rất nhiều ạ, Reika - oneesama" Cô bé nở nụ cười thẹn thùng trước khi đi mất hút.
Reika - oneesama...
...Thật - là - tuyệt - cmn - vời !!
Nghĩ lại thì, trước giờ tôi chưa từng được gọi như thế lần nào cả. Ngoại trừ cái lần mà Ririna chế nhạo tôi ra.
Đây đúng là diễn biến kỳ quặc. Tôi chưa từng trải nghiệm qua việc được một người nhỏ tuổi hơn kính trọng bao giờ cả.
"Chào buổi tối Kisshouin - san" Enjou lên tiếng cắt ngang trong khi tôi đang chìm trong sự soi sáng của ánh hồng ban chiều mang tên 'oneesama'.
Mình không hề nhận ra là cậu ta đã đến gần tí nào cả. Bộ cậu là ninja hay gì thế !?
"Gokigen'yoh, Enjou - sama" Tôi nở nụ cười giả tạo và trả lời cậu ta.
Mình phải nhanh chóng lên dây cót cảnh giác mới được. mỗi lần tiếp xúc với tên này giống như đang bơi lội trong bãi mìn vậy.
"Lần này cậu không rung chuông à ?"
"Eh -"
"Không phải cậu đã từng rung nó sao ? Với Onii - san của cậu ấy, nếu tớ nhớ không nhầm"
Làm sao tên này lại biết chuyện đó !
"Bởi vì trông Masaya có vẻ rất ghen tị với cậu đấy"
Ôi cha mạ ơi. Tên này không chỉ nhìn thấy điệu waltz, mà thậm chí còn nhìn thấy chuyện đó nữa sao !? Và ngừng lại đi ! Ngừng ngay cái việc đọc suy nghĩ của tôi đi !
"Chiếc váy cậu mặc hôm nay rất hợp với cậu đấy. Có vẻ như việc nhịn ăn của cậu đã không thật sự bị uổng phí nhỉ"
"...Cảm ơn"
Tên khốn này vẫn chưa quên việc đó ư...? Chặc, đúng là một gã khó ưa mà.
"Mẹ của Masaya cũng rất thích cậu đấy. Bác ấy vẫn cứ luôn miệng nhắc đến chuyện bác ấy rất muốn mời cậu đến bữa tiệc ăn tối của bà đấy."
"Eh"
Một bữa tiệc ăn tối á ? Đừng có đùa với tôi ! Nó thậm chí còn tệ hơn cả bữa tiệc trà.
"Trông cậu không vui khi nghe thấy chuyện đó thì phải"
"Ồ không, mình cảm thấy rất vinh dự"
Ôi đệt. Nó hiện hết trên mặt mình à ?
"Hmmm~"
Tôi ghét cái cảm giác mà cậu ta mang lại cho tôi, cái cảm giác có thể nhìn thấu tôi. Tại sao xung quanh tôi lại có nhiều người biết đọc suy nghĩ đến vậy kia chứ.
"Ngoài này bắt đầu trở gió mạnh rồi. Mình nghĩ mình nên trở vào trong thôi"
Với những cái sải bước mau lẹ tôi đã bỏ lại cậu ta ở phía sau. Cơ mà bằng cách nào đó tôi như có cái cảm giác cậu ta đang ở phía sau cười tôi vậy.
Enjou có cái gì đó rất hắc ám, một cái hố sâu không thấy đáy y như mấy con búp bê Nhật Bản của tôi vậy. Đáng sợ quá đi...
-------------------------------