Chương 82
Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:41:58
Trans + edit: khiconchoi12
---
Đôi lời của trans: Mới thi học kì xong nên làm đăng chương, hè về có khi chạy được thêm vài chương nữa :D
link eng fanfic Enjou shuusuke POV mình có để trong chú thích thêm rồi nha, bạn thấy hay thì ghé xem. Tác giả bên đó đến chương 40 cũng drop rồi :(((
---
Hmm Hmm Hmmmm~
Con búp bê của tôi làm khá là ổn đấy chứ. Tôi sử dụng những vật liệu đắt tiền nên nó mang cảm giác thích thú khi chạm vào ấy! Tôi nghĩ thật thoải mái khi khi cạ má của mình vào con búp bê khi nó được hoàn thành.
Giờ tôi đang đan tại nhà thôi. Sau bữa ăn thì tôi thường nằm ở phòng khách để làm. Tôi tự hỏi liệu nó có hoàn thành sớm không đây.
Tôi cũng khá hạnh phúc khi bản thân đắm mình vào sở thích này vì nó giúp tránh bữa ăn vặt. Tại sao con người lại tìm đến thức ăn khi họ cảm thấy chán nhỉ…
Dù sao thì, có lẽ tôi quay lại với trò chọc bông sau khi đan len xong. Tôi nghĩ lần nay tôi sẽ thử làm con mèo xem sao.
Hmm Hmm hmmm~
***
Như mọi khi, hôm nay tôi đến CLB thủ công với con búp bê đan len của mình.
“Công việc đang tiến triễn khá là thuận lợi đó Reika-sama. Con búp bê sẽ được hoàn thành sớm thôi.”
“Vậy à, nhìn cũng dễ thương ghê. Mình thích cách mà bạn hoàn thành phần bụng ấy.”
“Cảm ơn bạn. Mình cũng hay đan lát tại nhà khá nhiều.”
Tôi đặc biệt cẩn thận mỗi khi lựa ra những sợi chỉ có màu khác nhau. Những đường uốn của vòng bụng được hoàn thành một cách vô cùng, vô cùng tỉ mĩ luôn nhé.
“Mình đang nghĩ đến chuyện dùng kĩ thuật chọc bông để làm một con mèo sau khi con búp bê hoàn thành. Nếu mình không lầm thì có một số thành viên cũng có tập làm chọc bông này đúng không nhỉ.”
“Vâng. Đúng vậy.”
Tôi băn bắn đến nhóm làm nỉ.
Họ đều cười lại với tôi. Vâng, tôi thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ thân thiết với nhau đó.
Vậy nên Hội trưởng à, làm ơn cho mình tham gia CLB này nhé. Mình thừa biết bạn có một tờ phiếu trắng trong cặp đằng kia đúng không nà?
Đừng nghĩ rằng có thể đuổi tôi sau khi con búp bê hoàn thành xong đâu nhá.
***
Một ngày nọ trong lúc đến CLB thủ công tôi đi ngang qua Enjou trên hành lang và cậu ta nói với tôi.
“Kisshouin-san này, Katsuragi hình như gọi bạn là người con mụ bạo lực á. Bạn có biết gì về lời nói của cậu ta không?”
Tôi đáp lại rằng.
“Mình không hiểu lắm. Đáng tiếc là mình không hiểu bất cứ thứ gì mà cậu ta đang nói cả.”
Cậu cười với tôi và kéo dài giọng
“Tất nhiên mà. Bạn lúc nào cũng tao nhã hết mà.”
Vậy nên tôi cũng cười lại và đáp
“Dĩ nhiên rồi.”
Trước khi tôi hướng đến phòng CLB.
Rõ một tên lẽo mép. Thằng nhóc làm xấu hỗ cho đám nam nhi mà… Quyết định rồi. Dự án cho món sản phẩm chọc bông tiếp theo là một con họa mị.
***
Cuối cùng thì con búp bê của tôi cuối cùng cũng hoàn thiện. Tôi đem nó trong phòng khách khi có bố mẹ và Onii-sama đang thưởng thức trà.
“Oh? Reika em làm xong con búp bê rồi sao?”
“Dạ vâng ạ.”
“Con cũng tập đan lâu rồi đúng không. Con đan búp bê sao?”
Tadah!
Tôi show con búp bê của mình cho gia đình. Đó là một con búp bê với một cái kính.
“Cái này là dành cho bố đầy, Otou-sama.”
“Eh-“
Tôi đưa nó cho ông.
“Con làm con vật này vì con nghĩ nó hợp với Bố nhất đó Otou-sama. Con làm nó dành cho bố nên bố sẽ nhận.”
“Cho bố sao?”
Nhận nó bằng hành tay, ông nhìn chằm chằm vào nó.
Quay trở lại khi mà Wakaba-chan lần đầu đến trường Zui’ran. Tôi bị sốc khi tôi đã lặp đi lặp lại quá nhiều nghi ngờ về Otou-sama. Ông ấy hoàn toàn tuyệt vọng và Onii-sama nói tôi nên thôi nói như thế. Tôi cảm thấy cần suy nghĩ lại.
Mọi người đều biết, bản thân của tôi cũng vậy, nhưng tôi thuộc dạng thích anh trai. Nhưng mà, Otou-sama cũng luôn thương yêu tôi rất nhiều. Thêm nữa, nhìn vào một người đàn ông ở độ tuổi trong buồn bã khiến tôi cả thấy mình thật tội lỗi.
Nên đó là lý do tại sao tôi làm con búp bê này như một lời xin lỗi.
Tôi biết mọi người như ông rất ghét những thứ như đan tay bởi vì nhìn chúng quá nghiệp dư, nhưng bởi vì chúng ta là bố con nên là không sao đúng không?
“Con còn thêm cả mắt kính nữa bố thấy không? Bố không nghĩ rằng nó giống bố sao Otou-sama.”
Tôi ngồi cạnh ông ấy.
“Ừ, nó được làm đẹp lắm. Cảm ơn con Reika. Bố cảm thấy thực sự hành phúc lắm. Nhưng con xem ta như một con tanuki thì có hơi. Có phải con đang nghĩ ta tròn quay giống như một con tanuki già nua không vậy?”
“Dạ không ạ, con Tanuki có một cái bụng mập mạp phía trước giống bố hơn. Nhưng mà hmm, một con tanuki già nua ấy ạ. Con nghĩ cũng khá hợp với bố hơn á.”
(trans: best troll :v)
“… B-Bố hiểu rồi.”
Otou-sama vì lý do nào đó làm một biểu hiện phức tạp khi nhìn vào con búp bê.
“Đây là lần đầu con đan nên đường len có hơi lỏng ạ. Nhưng bố có thể khó nhìn thấy nếu tránh nhìn gần hơn phải không ạ? Đây là lần đầu con hoàn thành một con búp bê đó ạ.”
“Ohh! Vậy đây là món đầu tiên con làm cho ta sao.”
Otou-sama nhìn Onii-sama tự mãn.
Otou-sama, nhìn bố giờ giống như một con tanuki độc ác khi làm thế đấy biết không.
“Tốt cho anh rồi ha anh yêu.” Mẹ tôi thêm vào.
“Phải phải. Nhưng con thực sự nghĩ eo của bố to đến vậy sao?” Ông hỏi khi xoa bụng của mình.
“Dạ vâng ạ. Đầy đặn quá cũng không tốt cho sức khỏe của bố ạ nên con nghĩ bố nên đi ăn kiêng.”
“… Bố nghĩ vậy.”
“Con biết cách giải quyết cái dạ dày đáng ghét đó ạ, vòng lắc hông ạ. Để con cho bố mượn cái của con nha Otou-sama.”
“Con có thứ như thế?”
“…Con bé lại nữa rồi…”
Eh, Onii-sama, vừa rồi anh có nói gì sao?
“Chúng ta tập lắc hông cùng nhau nha. Sau cùng thì con mong người bố yêu của mình sẽ khỏe mạnh mãi mãi luôn.”
“Ohh! Ra là vậy!”
Khi ông nghe đến từ “Bố yêu” giúp tâm trạng của ông lên nóc nhà luôn.
Liệu Otou-sama có ổn không? Tôi lo lắng một ngày nào đó ông ấy sẽ bị lừa cho xem. Bố không nên tin mọi thứ mà mọi người nói bố à.
Với con búp bê trên tay, Otou-sama tiến đến phòng tôi.
“Có hơi xấu hổ khi vào phòng của con gái mình đó.” ông nói và hạnh phúc theo một cách khó hiểu.
Ôi chúa ơi. Có thể nào chuyện ông không phải lừa đảo khiến ông gặp rắc rồi mà là do quấy rối tình dục sao?
“Được rồi Otou-sama, thật sự để lưng của bố vào trong vòng lắc bụng của mình nha.”
“Được rồi!”
Otou-sama bắt đầu lắc hông thật mạnh.
“GYAH!” (trans: rip Otou-sama :p)
“Otou-sama!?”
.
.
.
Otou-sama được đưa vào bệnh viện bởi chứng đau lưng.
Okaa-sama giờ rất giận tôi,
Trong phòng bệnh viện tôi bất chợp nói.
“Em xin lỗi. Em lẽ ra phải để ý đến chuyện bắt người có tuổi làm chuyện này.
Onii-sama nói”Ông ấy có tuổi rồi nên em nên để ý lời của mình đó.” Và cũng giận với tôi luôn.
Tôi phải suy ngẫm lại thôi…
Dù sao thì, sau khi Otou-sama rời bình viện thì con búp bê tự làm của tôi được tìm thấy ở một chỗ học tập(?).
tôi nghe nhiều lần Otou-sama khá hạnh phúc khi vuốt ve nó đấy.
Nếu ống ấy thích nó đến vậy thì có hơi vô lễ tí nhưng tôi muốn cho thêm một cái cậy chống phía sau thì Onii-sama hét lên:
“Em có suy ngẫm không vậy hả!!”
Và lại giận hơn với tôi lần nữa.
Tất nhiên là có mà. Em trêu ông ấy là bởi vì em yêu thương ông mà.