Chương 79
Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:41:57
trans + edit: khiconchoi12
*đôi lời của trans*
Mình nghỉ trans vì lý do đồ án + trả môn( học hành dốt quá T.T) nên không thời gian dịch, nhường mấy chú edit dịch rồi đăng. Đêm nay hơi rảnh nên ghé qua hako thì không đăng 2 tuần -_-. sắp hết tháng rồi thôi edit đại một chương có sẵn đăng cầm thời gian vậy, chương này mình dịch chưa edit từ hồi tết để làm bom nhưng bị xịt, do không có editor nên sẽ hơi thô nhé.
p/s : Chương này ngoại lễ nha, mình không có tính dịch tiếp đâu.
***
Ngày chúng tôi tham gia chuyến tham có thời tiết khá đẹp. Tôi chuẩn bị đi sau khi có một bữa ăn ngon lành.
Tôi từng có những lịch sử đau buồn về những chuyến đi tham quan này nhưng năm nay có hơi khác một chút. Tôi đã nghĩ ra cách để đi bộ mà không mệt mỏi rồi đó!
Trong quá khứ tôi luôn sải chân dài để đuổi kịp tiến trình của mọi người. Nhưng mánh khóe khi leo núi lại là hãy đi những bước nhỏ!
Tại sao không ai dạy tôi sớm hơn cơ chứ! Trải qua bao nhiêu những vất vả không cần thiết vậy trời…
Bên cạnh đó, tôi cũng đã tập luyện bằng máy chạy bộ cũ rồi. Hãy nói tạm biệt với một Reika cực nhọc đi ha!
Dù sao thì, phần thú vị ở đây là tôi lại chung một nhóm lớn lần nữa, có lẽ vì chuyến đi tản bộ năm nay dễ dàng hơn nhiều, tôi có chuyến đi vui vẻ hơn mong đợi, tôi tin rằng nhờ máy chạy bộ và những chiến lược đã thực sự hiệu quả đây mà.
Nếu chuyến đi dễ dàng hơn sau mọi năm, là một cô gái tốt bụng, tôi sẽ mách nhỏ về mánh đi bước nhỏ cho những người bạn của tôi mới được.
Nhưng bạn biết đấy, luôn có những đứa trẻ tệ hơn cả tôi mà phải không? Chỉ cần họ ném cái khăn đi và leo lên xe hơi hết. Lần trước tôi thấy họ đã trên ngọn núi và thưởng thức trà hay gì đó rồi. Chẳng phải như thế là không công bằng sao?
Tôi cũng muốn làm thế! Nhưng bởi cái tính nhút nhát của tôi, tôi sẽ không bao giờ tìm cách để trốn đâu, nên tôi quyết leo đến cùng. Và từ khi tập những bài tập thể dục tốt đến kì lạ đã giúp tôi lưu thông máu và không bị đau đầu nữa. Đây là lần duy nhất tôi cảm thấy mấy bài tập đó hữu dụng đấy.
Vậy nên, có khá nhiều đứa đã giải lao sớm vào giờ này và họ tao nhã đi sau khi leo lên xe của họ, cũng có vài người cũng thuộc nhóm của tôi luôn. Ví dụ như thành viên nhóm tôi trong Pivoine, Haginokouji Fuyuko-sama, khuôn mặt của cô ấy có lông mày hình tròn giống hệt như quý tộc thời Heian vậy.
Fuyuko-sama bị cuốn hút bởi nhóm tôi là nhóm lớn nhất mà, nhưng cô ấy có hơi khác với mọi người.
Có lẽ bởi vì khuôn mặt của cô ấy, cứ như thể rằng đang xuyên không vậy…
Sakura-chan cũng thuộc “Phong cách nhật bản” nhưng cô gái này thuộc “Nhật Bản cổ xưa” giản dị. Cô ấy sẽ trông tự nhiên hơn nếu mặc trang phục juuhitoe hơn là quần áo phương tây đó.
“Nhìn kìa Reika-sama. Chúng ta có thể thấy biển đấy.”
“Đúng vậy. Thật đẹp làm sao.”
Vâng, năm nay tôi đã có đủ năng lượng để nói chuyện rồi. Đúng là tuyệt vời mà. Tôi ước tôi có thể tràn đầy năng lượng như vầy mỗi chuyến đi. Hay đúng hơn, nếu chúng tôi không đi leo núi thì tôi đâu có gặp tình trạng này ngay từ đầu chứ. Chúng tôi đi Kamakura năm nay, nên chúng tôi thể đến để rửa tiền, ăn Wabaramochi và món pudding trứng sữa nữa.
[note13896]
[note13897]
Tôi hi vọng tôi có ai đó để đi tham quan cùng lần này nhỉ.
Khi chúng tôi trở về chuyến đi bộ tôi về thay quần áo.
Aah, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái áo khoác thể dục rồi. Chúng chẳng hợp với tôi gì cả. Nếu có thể thì tôi muốn mình không bị nhìn khi mặc bộ đó khi ở ngoài đâu.
Tôi chỉnh sửa diện mạo cũng mình trước khi hướng đến khách sạn đển ăn trưa. Khi tôi tìm thấy lớp mình thì họ đã tập trung quanh bàn rồi. Món chính là đồ hải sản sao. Tất cả những bài tập thể dục(đi bộ) là để bạn ngon miệng hơn.
Oh! Súp rau quả của Kamakura thực sự rất ngon! Khi tôi nhìn xung quanh, những học sinh ngoài đang khó lơ món ăn và đang chụm đầu lại với nhau. Hiểu rồi, họ vẫn còn buổi biểu diễn. Tôi đoán giờ không phải là lúc ăn nhỉ. Họ thực sự đang khó khăn đây.
Sau khi bữa ăn kết thúc, lớp 1 bắt đầu màn trình diễn của mình.
Không ngạc nhiên nếu đó là dàn hợp xướng nhưng có người hát trưởng có giọng hơi run một chút thì phải. Không thể đổ lỗi cho họ được. Tôi thầm cảm ơn rằng đến ngôi sao may mắn của mình vì mình không phải là một học sinh ngoài…
Sau khi hát tốp ca và vở kịch ngắn. Lớp tôi đang cố hết sức để hát, với một cây piano và vài người chơi lục lạc. Tôi không nghĩ rằng tôi thiên vị khi cho rằng họ đã được đền đáp sau những gì họ luyện tập.
Trong lớp với hàng tốp ca có một đứa đang quẩy tóc của mình bay sau bay trước trong khi chơi viloin. Tôi tự hỏi rằng cậu ta có vào đúng trường không nữa.
[note13898]
Cuối cùng là đến lượt của lớp Wakaba-chan.
Vì đang có tâm trạng ở Kamakura, lớp cô ấy biểu diễn vở “Benta và rồng ngũ đầu": Dựa trên câu chuyện, trong quá khứ có một con rồng 5 đầu đáng sợ sống ở hồ Kamakura, gây ra thảm họa thiên nhiên, yêu cầu hiến tế những đưa trẻ, và để cuộc sống của dân làng chìm trong địa ngục. nhưng một ngày nọ một nữ thần trên trời giáng trần từ thiên giới, người có vẻ đẹp vô song và con rồng đã cầu hôn cô áy, nhưng cô từ chối vì cô không thể cưới một ai đó độc ác, nên con rồng quyết hoàn lương.
Người đang diễn vai con rồng đang đồ sát cả khu vực nè.
Cái cậu đang diễn con rồng đang mặc một cai mặt nạ và bộ đồ đen trong khi cô gái diễn Beten đang giấu mình trước bộ đồ màu trắng. Wakaba-chan đang đang giữ một cây gậy thu hút bằng đồ màu xanh và đang giả là biển.
“ZAZAAN~ZAZAAAN~” Cô ấy vừa hét vừa vẫy cây vậy, cực kì nhiệt tình trong vai diễn của mình.
…Umm, Wakaba-chan nè, cậu tuyệt thật đấy, cậu thật sự tỏa sáng luôn. Cố gắng thật tốt để vẫy cây gậy kể cả khi không ai thực sự quan sát cậu cả. Cể cả khi nhiều lúc cậu bị mỏi tay và vẫy chỉ với một tay, cậu vẫn diễn cho đến cùng. Cậu làm tốt lắm luôn đó.
Có lẽ này cổ bị bắt diễn vai này chăng? Trong khi tôi đang nghĩ vậy, cũng một đứa đang diễn làm một phần của đảo Enoshima nên tôi đoán là mình chỉ tưởng tượng thôi. Đi làm biển vẫn tới hơn là đi làm một hòn đảo mà phải không.
Khi vở diễn kết thúc, mọi người đến cảm ơn tôi và Satomi-kun.
“Cảm ơn bạn vì sự trợ giúp của bạn.”
“Cảm ơn bạn nhiều lắm Reika-sama.”
Tất cả những gì tôi làm chỉ là mượn cho họ một phòng nhạc thôi, nhưng Satomi-kun đã tập với họ và cho họ vài lời khuyên cộng thêm ý tưởng đi mượn trống rumba và lục lạc. Cậu ấy thực sự rất giỏi giúp đỡ người khác mà.
“Các cậu biểu diễn tốt lắm. Dường nhưng cống sức luyện tập của mọi người đã được đền đáp rồi.”
Họ thực sự nhìn rất hạnh phúc. Trông có vẻ như bọn họ đã trở nên thân thiết sau mọi chuyện rồi đó. Những cũng không tốt nếu chỉ mình bọn họ(học sinh ngoài) dính nhau như vậy nên hị vọng họ có thể gần gũi với người khác hơn.
Lớp được nhận giải biểu diễn hay nhất năm nay là lớp của Wakaba-chan.
Giải thưởng có đủ vé miễn phí ở quầy café đủ cho tất cả bọn họ. Mắt của Wakaba-chan đang sáng chói vậy. Đồ ăn ở trường của tôi khá là mắc nên tôi đoán cô ấy không có nhiều cơ hội để thưởng thức đâu nhỉ. Tốt cho cô ấy rồi.
Sau một đống công việc, tôi đã trở nên gần gũi hơn với một học sinh ngoài tên là Ikoma-san
Có thêm bạn?
Nhưng tôi có hơi gặp rắc rối bởi vì cổ nhìn tôi với đôi mắt tôn thờ kì lạ. Tôi cá rằng hình ảnh tôi trong đầu cô ấy đang khá kì quặc rồi đây,
Ikoma-san luôn nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh đầy kính trọng… Tôi quá nhút nhát để làm cổ thất vọng nên tôi tự hứa với bản thân gần phải diễn kịch mỗi khi ở cùng cô ấy.
Ikoma-san này, nếu bạn thích kiểu tóc như thế thì cậu có muốn làm tóc của mình thành tóc xoắn không?