Chương 9: Thanh âm xích mích
Độ dài 2,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:46
Sáng thứ Hai.
Tôi xoã cơ thể mỏi nhừ lên bàn.
“Chào buổi sáng, Kamiya-kun.”
Tôi ngẩng đầu lên và thấy Oohashi đứng cạnh. Tôi chào lại và xoã người tiếp.
Hử? Tsurugi đâu?
Chưa bàn đến Rin, Oohashi luôn đến trường cùng Tsurugi mà.
Cảm thấy tò mò, tôi lại ngẩng mặt lên hỏi Oohashi.
“Tsurugi đâu rồi?”
“Cậu ấy bảo hôm nay sẽ tới muộn.”
“Hừm, nữa sao?”
Vì lý do nào đó, dạo này tên ấy thường đi học trễ.
Không có nhân vật chính ở đây, dàn harem của Tsurugi khá yên lặng.
Tôi nhìn sang Roll ở góc lớp.
Shinjou Roll-san đang nói chuyện với một người bạn mới quen.
Roll để ý ánh mắt tôi và đáp lại bằng một nụ cười.
Tim tôi lỡ nhịp.
Nếu biết cười ngọt thế sao cô không làm thường xuyên hơn chứ.
Tôi quay đi và, một lần nữa, xoã người lên bàn.
Hôm qua hơi quá đà mà.
Tôi chưa từng nghĩ rằng tập ném dao lại khó đến thế.
Nhắm mắt lại, tôi nghĩ đến việc cứ thư giãn vậy cho tới cuối ngày.
“Này, dậy đi, Kamiya.”
Ai đó gọi tên nên tôi ngẩng dậy. Giáo viên đã đứng trên bục từ lúc nào.
Tiết đầu tiên trong ngày sắp bắt đầu.
“Từ hôm nay, các em còn một tuần cho tới kỳ thi. Tôi sẽ dán lịch thi lên bảng. Nhớ ôn bài cho tốt đấy nhé.”
Đã đến khoảng thời gian này rồi à?
Tôi vẫn luôn giữ kết quả tốt, nhưng lần này có vẻ không nổi rồi.
Tôi liếc sang Roll, rồi thở dài mệt mỏi.
Tiết chủ nhiệm kết thúc, giáo viên thay đổi và lớp mới bắt đầu.
Còn tôi thì dính chặt vào cái bàn của mình.
---------------------------
Tsurugi đến lớp trước tiết 3. Hiện đã tới giờ nghỉ trưa.
Và hiển nhiên, cậu ta chẳng bao giờ cần mang hộp cơm trưa.
Bởi Oohashi và Rin luôn luân phiên chuẩn bị bữa trưa cho hắn.
Đi chết đi. Nói thế thôi chứ tôi chẳng bận tâm lắm.
Vấn đề là, tôi muốn đám này thôi vây quanh chỗ tôi suốt giờ nghỉ trưa hộ cái.
Tuy rằng nhờ vậy mà tôi được hưởng ké bữa ăn của cậu ta, dù chỉ một tí ti.
“Hả? Nay cậu cũng mang hộp cơm theo à, Kazato? Hiếm thấy đó. Chưa kể còn khá cân bằng dinh dưỡng nữa.”
Tsurugi nhìn hộp cơm của tôi.
Nói thật thì đây là tác phẩm của Roll. Cô nàng không thể làm ngơ thói quen ăn uống nghèo nàn sẽ gây tác động xấu cho cơ thể như hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi hay bánh mì của tôi, nên quyết định nấu ăn hộ. Và sẽ lén lút đưa cho tôi vào buổi sáng.
Nhưng điểm quan trọng nhất là nó không đong đầy tình cảm như con hàng của Oohashi và Rin đâu.
Roll chỉ đang chăm bón để cải thiện cơ thể tôi thôi.
Mà cũng không nên đòi hỏi nhiều. Vậy là đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.
Roll đang ăn trưa trong một nhóm nữ khác.
Cô nàng diễn quá hoàn hảo, dù không có ai xung quanh thì miễn còn ở trường, cô vẫn sẽ đeo lớp mặt nạ đó.
Không một sai sót, như mong đợi. Cả hai mới quen biết vài hôm mà tôi đã tường tận sự vĩ đại của cô nàng rồi.
Tuy ấn tượng đầu hơi tệ, nhưng mọi thứ đang dần thay đổi.
“Cậu quan tâm Roll-chan đến thế sao?”
“Chết mê chết mệt là cái chắc.”
“Cuối cùng Kamiya-kun cũng tìm thấy một nửa của mình rồi.”
Tôi mặc kệ cái lũ này muốn nói gì thì nói.
--------------------
Sau khi tan trường.
Tôi thẳng tiến trụ sở.
Tsurugi rủ đi chơi cùng cả bọn, nhưng tôi từ chối vì muốn ưu tiên việc luyện tập.
Dù biết việc đó sẽ khiến mối quan hệ với họ xấu đi nhưng đôi khi, bạn phải xác định rõ việc mình cần làm.
Hiện tôi đã tới phòng Roll.
Vừa bước vào, cô ấy chào mừng tôi trong tâm trạng xấu.
“Ngồi xuống đây chút.”
Tôi ngồi xuống cái ghế phía trước chiếc bàn như được bảo.
Sao lại giận nhỉ?
Biết chết liền luôn.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng Roll ít khi giận giữ vô lý.
Vậy là lỗi ở tôi.
Đang căng não suy nghĩ, Roll lấy ra một tờ giấy từ trong cặp và viết gì đó lên.
Rồi cô đặt lên bàn, trước mặt tôi.
“Đây là thứ chúng ta được học hôm nay. Thử giải đi.”
Thứ ghi trên tờ giấy là một bài toán.
Chỉ là những phép tính.
Nhưng hiển nhiên, tôi không giải được vì đã ngủ gục trong lớp.
Tôi chỉ còn biết ngồi im như phỗng.
Roll thở dài thấy rõ.
“Sao anh lại ngủ trong lớp?”
Vì tôi đã kiệt sức bởi buổi tập hôm qua. Tất nhiên điều đó không thể dùng làm lời bào chữa.
Tôi hướng mắt xuống và Roll bắt đầu giảng đạo.
“Nếu muốn có thư tiến cử, anh cần học lực tốt.
Ngay từ đầu, anh không hiểu được giá trị của việc học hỏi từ người khác. Và gì nữa…”
Bài thuyết giảng dài đằng đẵng.
Cuối cùng, tôi được tự do sau khi hứa phải vào top 20 của trường trong kỳ thi sắp tới.
Và hiện tại tôi đăng bị bắt học bài.
Roll khá thông minh, có thể giảng giải tất cả những phần tôi không hiểu, nét chữ cũng đẹp nữa. Làm sao tìm ra khuyết điểm của cô nàng đây nhỉ?
Hôm nay tôi đến đây để rèn luyện, ai ngờ lại phải mắc kẹt với bài vở thế này chứ.
Thanh âm bút mài trên giấy hoà lẫn tiếng thở dài của tôi.
Tôi liếc liếc Roll, muốn ám chỉ việc tập luyện, nhưng bị lườm cho vỡ mặt.
Cô ấy quan sát mọi động tĩnh, tôi không chạy nổi.
Rồi chuyện ấy xảy ra.
Tiếng gõ cửa.
“My angel [note36462] Roll! Tôi đã quay lại rồi đây! Xin hãy mở cửa ra nào!”
Giọng đàn ông. Đứa nào đấy?
Tôi nhìn Roll. Cô ấy cau mày, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.
“Ai vậy?”
“Nguyệt Ly (Getsuri) [note36463]. Một gã phiền phức. Tôi đã thật lòng hy vọng hắn sẽ chết mòn ở chi nhánh mà…”
“Cô không tính mở cửa à?”
“Đằng nào hắn cũng vào được thôi.”
Ngay lập tức, khoá cửa bật mở với tiếng cách.
Người này có chìa khoá phòng sao? Không đúng. Nếu có thì đã chẳng cần gọi Roll mở cửa.
Anh ta đã làm gì đó.
Roll thở dài.
Bước vào phòng là một người đàn ông tóc vàng. Không phải tóc vàng tự nhiên như Roll, mà do nhuộm.
Trông có phần lớn tuổi hơn chúng tôi, cao và hệt như mấy tay host vậy. [note36464]
Anh ta nhìn thẳng vào Roll.
Rồi nắm lấy tay và quỳ xuống.
“Mademoiselle [note36465], em vẫn khoẻ chứ?
Tôi luôn dành hằng đêm nghĩ về em!”
“… Đã lâu không gặp, Getsuri. Tôi nghe từ lão già là sẽ mất nhiều thời gian hơn chứ.”
“Vì Roll, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với tiến độ gấp đôi đấy!”
“Ai khiến chứ. Dù sao thì cũng mừng là anh ổn.
Còn giờ anh đang cản trở việc học của Shion nên lượn hộ cái đi.”
Lập tức Getsuri-san chìm vào câm lặng.
Anh ta liếc sang tôi, rồi đấm xuống bàn.
Quá bất ngờ, tim tôi đập thình thịch.
“Tại sao em không chọn tôi!? Tôi đã làm việc chăm chỉ để được em chấp nhận làm cộng sự mà! Cả lần này nữa, tôi dễ dàng tự thân xử lý một nhiệm vụ cấp cao đấy! Phải, giống như em, ngọt ngào và xinh đẹp, thường làm!
Thế nhưng, trái tim em đã mở khoá!
Phút giây khải hoàn, tôi chứng kiến em thân mật với một gã trai lạ! Chẳng phải em luôn nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận cộng sự sao!?”
Chuyện quái gì đây…
Tôi như khán giả ngây người nhìn qua lại giữa Roll và Getsuri-san.
“À, xin lỗi vụ đó nhé.
Tôi chọn cộng sự mất rồi.”
“… Cho tới nay, dù biết bao lần Hyde-san đề cử, hay biết bao kẻ mời mọc, em sẽ luôn bướng bỉnh nói rằng không cần cộng sự. Vậy mà lần này em lại dễ dàng chấp nhận…! Tại sao chứ?”
Tôi cũng muốn nghe vụ đó. Đã luôn được Roll giúp đỡ, nhưng tôi không biết lý do cô ấy chọn mình.
Bởi boss yêu cầu ư?
Nhưng cô ấy đã từ chối những tiến cử khác mà… Tại sao nhỉ?
Tôi nhìn Roll, ánh mắt cả hai gặp nhau. Nhưng cô ấy mau chóng lảng đi.
“Không liên quan đến anh, Getsuri. Muốn làm gì là quyền của tôi.”
Getsuri trùng mắt xuống.
Nói vậy có hơi quá đáng đấy. Cơ mà đây không phải tình huống tôi được phép chõ mồm vào.
“… Là đồng cảm sao…? Không lẽ nó gợi em nhớ về quá khứ…”
“Tôi bực đấy.”
Roll cất giọng đe doạ khiến Getsuri-san lại câm nín.
Tôi không thực sự hiểu chuyện đang xảy ra, nhưng dường như Getsuri-san đã chạm đến một vấn đề nhạy cảm.
Đồng cảm ư?
Ừ thì tôi cũng tự nhận thức được mình đã ở trong tình cảnh đáng thương hại.
Đột nhiên, Getsuri-san nhìn sang tôi.
“Shion, nhỉ?
Tại sao một kẻ như cậu lại xuất hiện chứ…”
Đâu phải tôi ở đây vì tôi muốn vậy.
Nếu không thức tỉnh năng lực, đáng lẽ tôi đã được tận hưởng chuỗi ngày bình thường của mình.
Giờ thắc mắc cũng chỉ vô nghĩa.
Chẳng phải tôi thấy bất hạnh trong tình cảnh hiện tại.
Mặc dù tương lai phía trước thật lắm chông gai.
Tôi không biết nên trả lời Getsuri-san thế nào.
Chịu không nổi ánh nhìn kia, tôi quay đi, và Getsuri-san lẩm bẩm.
“… Chỉ còn cách giết.
Đúng, giết thôi.”
Màn tấn công bất ngờ.
Con dao phóng đến tôi bị Roll đá bay đi. Trước khi nhận thức được, một cuộc chiến đã mở ra ngay trước mắt.
Getsuri-san nhảy múa giữa không trung, giải phóng những cú đá hướng vào mặt Roll.
Roll chặn chúng lại bằng tay.
Rồi kẹp tay vào chân anh ta và cho hôn đất.
Nhưng không dừng lại ở đó.
Cô bẻ tay chân anh ta trong nháy mắt, tước đi khả năng chiến đấu.
Tôi chết lặng trước cơn khát máu và sức mạnh ấy.
Tiếng thét của Getsuri-san vang vọng, Roll lôi anh ta ra khỏi phòng và nhờ vài người gần đó xử lý, rồi trở lại, đóng cửa, bước về phía tôi.
“Nguy hiểm quá.
Tôi không nghĩ là hắn lại mất trí đến thế chỉ bởi tôi đã chọn cộng sự.”
“Giật hết cả mình…”
Hầu hết là bởi hành động của Roll ấy.
Với người đó ở đây, tôi chẳng thể thả lỏng dù ở trong trụ sở rồi.
“Lúc bình tĩnh, Getsuri khá lịch thiệp. Và mạnh nữa.
Không thể để vụ này lặp lại, tôi sẽ báo lên lão già.”
Cô nàng thật đáng tin cậy.
Thế nhưng, khi còn nằm trong tầm tay, có thể nói cô ấy là người định đoạt cuộc đời tôi.
Trọng cận chiến, năng lực của Roll áp đảo toàn cục.
“Giờ học tiếp đi.”
“Rõ.”
Buổi học bắt đầu lại.
Tôi được cho phép tập luyện chỉ khi đã ôn tập xong, và trở về nhà sau 11 giờ đêm.
Tôi bảo bố mẹ rằng mình có công việc bán thời gian, nhưng vẫn nên tránh việc rời nhà mỗi ngày.
---------------------
Hôm sau, tan học.
Vẫn vậy, tôi đến trụ sở.
Tôi đang đi trên hành lang với Roll.
Cô ấy kể về năng lực của Getsuri-san.
Hoàn Toàn Kiện (Perfect Key). [note36466]
Dường như anh ta có thể thoải mái khoá và mở khoá hầu hết mọi thứ.
Tầm đánh thay đổi tuỳ theo tâm trạng lúc đó.
Không phải anh ta có thể điều chỉnh tầm đánh mà là nó thực sự tự thay đổi ấy.
Khoá và mở khoá, cụ thể hơn là đóng và mở, ví dụ như khiến ai đó nhắm mắt lại hay bắt họ mở nắm tay ra, kiểu vậy.
Vì Getsuri-san không muốn dùng năng lực lên Roll nên luôn bị cô đả bại.
Lý do bởi anh ta muốn Roll mở cửa trái tim với mình.
Ứng dụng tuyệt nhất của năng lực này là tạm khoá năng lực đối thủ.
Kỹ thuật này gọi là Năng Lực Thi Đĩnh (Skill Lock) [note36467], cùng với việc mở khoá giới hạn não bộ bản thân, anh ta có thể dễ dàng hạ gục kẻ thù.
Thế tôi hạ Getsuri-san kiểu quái gì đây?
Phải kết thúc trước khi bị anh ta tiếp cận.
“Hiểu chưa? Anh phải xử trong một đòn. Nếu bị hắn đến gần là xong phim. Đấu với sát ý ấy.”
“… Tôi thắng nổi không?”
“Được, nếu anh nghiêm túc. Hay để tôi nói cho rõ ràng. Hãy giành lấy chiến thắng!”
Tại sao bọn tôi có cuộc nói chuyện này ấy hả, bởi tôi đã bị Getsuri-san thách đấu một lúc trước.
Với Roll là món cược.
Tất nhiên tôi từ chối. Nhưng Getsuri-san đã đánh tiếng với boss, và boss lệnh cho tôi chấp nhận.
Có vẻ mọi cuộc tranh chấp trong tổ chức đều được giải quyết bằng cách này.
Sự phản đối của Roll không thay đổi được gì cả.
“… Lo ghê.”
“Tôi mới là đứa cần lo này. Có thật anh ta sẽ không xuống tay với tôi chứ?”
“Nếu hắn định giết, tôi sẽ ngăn lại ngay.”
Chúng tôi trao đổi thêm một chút, và đã tới trước phòng tập.
Vài thành viên tập trung trong phòng quan sát, có cả Kuroinu-san và Hakunetsu-san nữa.
Nhiều người tôi chưa gặp bao giờ.
“Đến rồi sao?”
Getsuri-san xuất hiện trước mặt tôi.
“… Xin chào.”
Tôi bị áp đảo bởi luồng aura của anh ta, cảm tưởng như sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào vậy.
Getsuri-san vào phòng tập trước và đứng trên điểm chỉ định.
Rồi quay đầu lườm tôi.
… Hãi thấy ông bà.
“… Shion, trông cậy vào anh đấy.”
Roll nắm lấy tay tôi, siết chặt.
Getsuri-san vẫn trừng trừng mắt, tình cảnh lúc này khó xử ghê.
Tôi vội vàng rời khỏi cô ấy.
“… Tôi đi đây.”
Và tiến vào phòng tập luyện.