• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Thanh âm dữ tợn

Độ dài 2,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:46

Khán giả trong phòng quan sát đứng ngồi không yên.

Tôi nghe thấy tiếng cổ vũ của Kuroinu-san và Hakunetsu-san từ phía sau lớp kính cường lực.

Getsuri-san đứng phía trước 5 mét, đã sẵn sàng.

Giọng boss vang lên.

[Shion, Getsuri.

Ta sẽ giải thích quy tắc trận đấu với món cược là Roll.

Thắng khi đối thủ mất khả năng chiến đấu. Không sử dụng vũ khí. Cấm giết.

Là bên chấp, Getsuri không được dùng những đòn tấn công trên cấp C. Giải trừ giới hạn cũng không nốt.]

Getsuri-san gật đầu.

Tôi được chấp à?

Cũng chẳng khác mấy. Nếu không kết thúc nổi trong một đòn thì tôi thua chắc.

[Roll sẽ ra hiệu bắt đầu trận đấu.]

[Hả? Tôi ư?... Thôi được rồi.]

Boss truyền mic sang cho Roll.

Tôi nuốt nước bọt.

Rồi nhìn Getsuri-san.

[… Bắt đầu!]

Giọng Roll.

Tôi lợi dụng nó, phóng đại thành một tiếng nổ lớn.

Dù vậy, Getsuri-san đã bịt tai lại ngay trước đó.

“Cái…!”

Getsuri-san đạp đất lao tới trước mặt trong khoảnh khắc, chộp lấy đầu tôi.

Tầm nhìn của tôi méo mó khi bị anh ta đóng sầm ra phía sau.

Chính lúc ấy, mọi âm thanh biến mất.

Tôi không nghe được tiếng cổ vũ của Kuroinu-san hay những tiếng động bên ngoài phòng tập nữa.

Chỉ còn lại tiếng thở của bản thân.

“Skill Lock.

Tôi đã khoá năng lực của cậu rồi.

Cậu không còn đường thắng đâu.”

Thật đấy à?

Tôi bị hạ dễ vậy sao…

“Nếu không phải giọng Roll thì màng nhĩ tôi đã rách rồi.

Cậu quá để tâm vào nhịp độ đấy.”

“Sao có thể…”

Tôi gượng dậy và lui lại.

Khi nào năng lực quay trở lại… Tôi không biết.

Tạm thời phải rút lui đã…

“Xin lỗi nhưng đừng hòng chạy.”

Tầm nhìn tối sầm.

Tôi đã nhắm mắt lại. Không, là bị ép phải nhắm lại.

Và không thể mở ra.

Anh ta khoá mắt tôi rồi…!

Bước chân mạnh mẽ tiến tới.

Ngay lập tức, tôi nhận lấy một cơn chấn động phía sau đầu.

Lúc nhận ra, bản thân đang bò trên đất tự bao giờ. Thứ gì đó chảy ra. Máu mũi.

Tôi đã dập mũi xuống sàn sao?

Đành chịu thua…

“Tại sao tên này lại là cộng sự của Roll chứ?”

“Gư!”

Anh ta đá vào bụng khiến tôi nghẹt thở trong phút chốc, nhưng bằng cách nào đó loạng choạng đứng dậy được.

Thường thì dù hai mắt có nhắm vẫn dễ dàng đứng được.

Nhưng vì sao đó mà tôi thấy khổ sở vô cùng.

Việc trụ vững luôn khó vậy sao?

Chưa kịp định thần, tôi lại ăn đấm và ngã dập mông.

Màn tấn công không dừng lại.

Với đôi mắt đóng kín, tôi chỉ còn biết rên rỉ hứng chịu những đòn đánh của Getsuri-san.

Tôi đứng dậy, anh ta đá ra đất. Tôi lê lết, anh ta giậm chân lên.

“Fuahahahahahahahahaha!! Từ bỏ Roll đi!”

“Haa… haa…”

Không mở nổi mắt nhưng tôi cảm nhận rõ chúng đang sưng phồng.

Bị đấm vào huyệt cưu vĩ [note36808], tôi ngã quỵ, không thể thở.

“… Đúng là một kẻ nhàm chán. Mà tại sao Roll… tại sao…

Không được rồi. Quả nhiên phải giết thôi.”

“….!”

Giết tôi…? Rõ ràng boss đã nói cấm giết rồi mà…!

Anh định phá luật sao!?

“Chết đi!”

Khoảnh khắc những từ ấy đâm vào tai, một dòng điện chạy dọc cơ thể.

Tôi cong người ra sau né đòn đánh của Getsuri-san, một lần nữa đứng dậy.

Ngay sau đó tôi tháo bỏ chiếc nhẫn giới hạn.

Thịch, thịch.

Âm thanh.

… Tiếng tim đập.

Tôi nghe được. Năng lực đã trở lại…

Mắt vẫn bị khoá.

Nhưng tôi có thể nghe.

Tôi nghe thấy mọi thứ xung quanh mình. Dù không thấy gì, tôi vẫn cảm nhận được.

Bình tĩnh lại… Bình tĩnh lại nào…

-----Bình tĩnh, và giết.

“Né đẹp đấy.”

“… Tôi nghe thấy, âm thanh… từ anh. Nhịp tim của anh… nhịp thở của anh.”

Tôi không muốn chết.

Đã vậy, chỉ còn cách giết.

“Đồ bịp bợm.

Không đời nào Skill Lock của tôi lại bị hoá giải nhanh đến vậy.”

Tôi cúi mình tránh cú đá đầy sức mạnh, và tiếp cận Getsuri-san.

Không thấy gì nhưng tôi tưởng tượng được vẻ mặt anh ta đang kinh ngạc, thậm chí sốc ấy chứ.

Tôi giơ tay trái lên trước mặt Getsuri-san rồi búng tách.

“Gaaaaaa!”

Tôi đã phá huỷ màng nhĩ… Anh ta ngất chưa?

Tôi tóm lấy tóc Getsuri-san và nhấn anh ta xuống.

Không phản kháng, tôi biết rằng đối phương đã ngất.

Nhưng, tiếng tim đập vẫn còn đó.

… Phải giết.

Kẻ này rất nguy hiểm.

Tầm nhìn vẫn tối om. Dù vậy tôi thấy tất cả.

Tôi rút dao từ thắt lưng, một lần nữa chộp tóc Getsuri-san.

Tiếng mở cửa từ phía sau.

Tiếng ai đó đang lao tới.

Tệ rồi, phải mau giải quyết…!

Lưỡi dao sắp chạm đến cổ, bỗng tay phải bị thứ gì đó tóm chặt.

Tôi đánh rơi con dao.

Không một khắc chậm trễ, tôi chuẩn bị rút một con dao khác bằng tay trái, nhưng cũng bất lực.

[Đến đó thôi, Shion. Cậu thắng rồi.]

Giọng của boss.

Tôi mở mắt ra và thấy vài người, cả Roll, đang khống chế mình.

Tất cả đều sẵn sàng, nếu tôi có động thái gì nữa thì sẽ bị triệt hạ ngay lập tức.

“… Tại sao lại ngăn tôi? Ngài đâu có làm gì khi Getsuri-san sắp xuống tay với tôi chứ.”

[Bởi ta biết cậu xử lý được.

Ngay từ đầu ta đã tin rằng cậu sẽ thắng mà.]

Chẳng liên quan.

“Anh ta tính giết tôi nên có bị phản đòn thì chắc cũng không dám phàn nàn gì đâu…”

[Ta đã nói là cấm giết chóc.]

“Tôi không hiểu.”

Cơ thể rã rời. Tôi đã bị tra tấn.

“Shion, anh đã thắng nên ổn rồi mà. Trấn tĩnh lại đi. Getsuri sẽ lại bị phạt thuyên chuyển đến chi nhánh thôi.”

Roll nói. Nhưng tôi không rời mắt khỏi Getsuri-san.

“Bình tĩnh Shion. Sao anh lại điên tiết lên như vậy?”

“… Tôi rất bình tĩnh. Và tôi cũng không hề điên tiết.”

“… Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng rồi đây anh sẽ phải đứng trên ngưỡng sinh tử rất nhiều lần. Và cũng sẽ giết rất nhiều người.”

Roll nhẹ nhàng nói.

Nhưng chuyện đâu phải thế.

“Tôi gia nhập nơi này bởi vì tôi không muốn chết!”

Tôi đặt ngón cái lên ngón giữa rồi búng.

Một tiếng gầm khủng khiếp. Tuy tôi đã kìm sức lại.

Đám người xung quanh đang nao núng, tôi chớp thời cơ tóm lấy con dao và vung xuống cổ Getsuri-san.

Thế nhưng trước khi lưỡi dao có thể chạm đích, một cơn sốc chạy dọc cơ thể.

Ngay sau đó, tôi đập mạnh vào tường và ngất đi.

----------------

Tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường Roll. Mùi hương của cô ấy kích thích khứu giác.

Cơ thể không còn đau nhức nữa. Chắc là nhờ Chiaku-san.

Tôi dần nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Có lẽ nó giống như một thứ chấn thương tâm lý.

Tôi quá ám ảnh với việc được sống, không thể tha cho những kẻ muốn giết mình.

Không… Thực ra tôi cũng chẳng rõ nữa.

Khi bị anh ta tấn công ngày hôm qua thì đâu có như vậy, là vì có Roll bên cạnh chăng?

“Anh hạ nhiệt chưa?”

“Xin lỗi. Tôi đã đánh mất bản thân mình.”

Tôi gượng dậy nhìn Roll, đang ngồi trên ghế.

Và nhận ra chiếc nhẫn giới hạn đã đeo lại vào ngón tay.

“Cũng không trách được.”

Ga nệm đã thấm mồ hôi của tôi. Gối cũng chịu chung số phận.

“Xin lỗi, ga giường cô ẩm hết rồi. Chắc phải giặt thôi,”

“Đừng bận tâm. Anh muốn uống nước chứ?”

“Ừm, cảm ơn.”

Tôi rời khỏi giường và kiếm điện thoại trong cặp.

Đã hơn 8 giờ.

Muộn thế rồi sao?

“Này.”

Tôi uống cốc nước cô ấy đặt lên bàn, cất lời cảm ơn rồi ngồi xuống ghế.

Tôi lấy ra đống bài tập.

“Cô giúp tôi học được không?”

Roll tỏ vẻ vui sướng, kéo ghế lại gần tôi.

---------------------

Dường như cộng sự của tôi khá tuyệt vời.

Thỉnh thoảng cô ấy hơi đáng sợ nhưng, đôi khi, rất tốt.

Nói thật là tôi sắp đổ cô nàng rồi.

Hết giờ đùa cợt, đã 4 ngày trôi qua kể từ vụ việc với Getsuri-san, hôm nay là thứ Bảy.

Tôi lại đến trụ sở, lần đầu trở lại sau trận đấu.

Trong suốt 4 ngày qua, tôi chẳng làm gì ngoài học hành và luyện tập.

Nhờ vậy mà tôi có chút tự tin với đợt kiểm tra sắp tới.

Nghe tuyên bố đó, Roll nói hôm nay sẽ đưa tôi đi làm nhiệm vụ cùng.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi.

[Triệt hạ Táng Long] [note36809]

Tuy nói triệt hạ rồng, Táng Long là một loại ma thú, nhỏ và yếu hơn các loại rồng khác.

Có vẻ xương Táng Long đã hết nên Nhóm phát triển đưa yêu cầu. Và Roll chấp nhận nhiệm vụ này.

Hầu hết nhiệm vụ săn ma thú đều đến từ Nhóm phát triển.

Cũng có nhiều cái được boss mang đến từ cửa sau.

“Phải đi tới đâu vậy?”

“Cao nguyên Tsuhara.”

Cao nguyên Tsuhara? Xa thế.

Thang máy đánh tiếng ding khi chúng tôi tới quán café.

Roll đi nói chuyện với chủ quán còn tôi tiến về phía lối ra.

“Ông chủ, số 8. Mũi tên điên.”

“C-47. Xe tải thứ 3 từ bên trái.”

“Cảm ơn.”

Roll trao đổi xong bước đến lối ra.

Hôm nay quán đông người thật. Thường thì chỉ có những người cần tới trụ sở ở quanh đây, nhưng dường như nơi này cũng được dùng như một quán café thông thường.

“Đi thôi.”

Chúng tôi khởi hành.

Điểm C-47 hoá ra là khu đỗ xe của một nhà hàng.

Roll làm như được bảo, leo lên xe tải thứ 3 từ bên trái và khởi động máy.

Tôi cũng lên theo, ngồi bên ghế phụ lái.

“Cô biết lái cả thứ này sao?”

“Có thể nói là vậy.”

Nhanh sau đó, xe tải lăn bánh. Chúng tôi sớm rời thị trấn.

-----------------------

Hồi Chuyển Tử Miêu (Rolling Cat). [note36810]

Đó là tên năng lực của Roll.

Roll là một kẻ được chọn.

Chỉ vài người trên thế giới có “nó”.

Phải, Năng Lực Trùng Phức (Skill Repeat). [note36811]

Roll có hai siêu năng lực.

Cùng với nhau, chúng tạo nên Rolling Cat.

Năng lực đầu tiên của cô là hệ thao tác, Hạn Định Hồi Chuyển (Only Roulette). [note36812]

Roll có thể “xoay một lần” những thứ cô ấy chạm vào.

Cô thoải mái thao túng tốc độ quay, có cực đại, nhưng không có cực tiểu.

Phạm vi năng lực là “mọi thứ Roll có thể chạm vào”.

Cô cũng tự do điều khiển hướng quay. Thế nhưng nếu chỉ chạm vào mặt đất thì cô không thể xoay người đứng trên đó.

Còn vài hạn chế của năng lực này, nhưng độ hữu dụng thì không thiếu, chẳng trách sao cô ấy nắm giữ vị trí số 6 của tổ chức.

Và, còn một năng lực khác.

Hệ cường hoá, Stray Cat.

Tương tự năng lực của Kuroinu-san, một loại tăng cường biến đổi vật lý.

Năng lực này có một công dụng duy nhất, tất cả những người nằm trong phạm vi của nó sẽ bị kéo về phía Roll bởi một lực hấp dẫn tâm lý kỳ lạ.

Roll không mấy thích thú sử dụng năng lực này bởi nó tiêu hao thể lực, do đó khó duy trì.

Thêm nữa, theo vài tin đồn… cô ấy sẽ mọc tai mèo và thay đổi vẻ ngoài thành một thứ cực kỳ quyến rũ.

Tôi chưa được thấy dạng đó và nói thật, tôi muốn thấy vãi hàng.

Dù gì thì, những điều trên tái khẳng định sự đáng sợ của Roll.

Và vâng, nhiệm vụ kết thúc mà chẳng cần đến cái mặt tôi nữa.

“Một chiến thắng đơn giản.”

Roll nói khi đang lái xe tải.

Chúng tôi chở theo xác con Táng Long với cái cổ bị vặn xoắn trên nóc xe.

“Cho tôi đi theo làm quái gì chứ?”

“Chả để làm gì cả. Khi quay về, anh sẽ tiếp tục việc học.”

Xe tải gầm rú trên cao nguyên.

Roll cũng đang lái xe như điên.

Giây phút ấy, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng ồn tới từ phía sau.

Tập trung.

… Âm thanh gì đây?

“Sao thế?”

Tôi mở cửa sổ và liếc về sau.

“!? Cái quỷ gì kia!?”

Tôi rút đầu vào lại trong xe.

“Roll! Thứ gì đó đang bay về phía chúng ta!”

“Hả?”

Thứ đó bất ngờ phản chiếu trên gương chiếu hậu.

Một con rồng khổng lồ, con Táng Long trên nóc xe còn chẳng đủ tuổi đem so với nó.

“Nhận Long [note36813]…! Thật đen đủi!

Tôi sẽ sử dụng động cơ phản lực! Shion, bám chặt vào!”

“Khoan! Cô đùa à?”

Ngay khi vào tư thế chống sốc, tôi bị ép chặt vào ghế phụ lái với một cú xung kích.

Xe tải rú lên, cảnh vật như đang trôi đi.

“Shion! Kiểm tra xem nó còn bám theo không!”

Con Nhận Long không còn hiện trên gương chiếu hậu nữa.

Tôi cũng không nghe được tiếng nó bởi âm thanh ồn ào của động cơ.

Tôi nhìn lại phía sau.

Không có.

Graaaaaaaaaaaaaaa!!

Một tiếng rống.

Tôi nhìn lên trời và thấy con Nhận Long.

“Tệ rồi! Vẫn chưa thoát!”

“Chậc! Để tôi! Shion! Lái xe đi!”

“Hả! Ớ!?”

Roll mở cửa sổ và nhảy ra.

Tôi mau chóng đổi sang ghế tài xế và nắm lấy tay lái.

“Toàn lực đi!”

Giọng cô nàng vọng xuống từ phía trên, tôi đạp ga hết mình.

Bình luận (0)Facebook