Chương 15: Thanh âm giải cứu
Độ dài 2,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:05:00
Người lập tức hành động là Roll.
Cô rút ngắn khoảng cách với Shiranui chỉ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, khi sắp chạm tới mặt hắn, Shiranui biến mất.
Rồi giọng nói của hắn vang lên đâu đó phía sau.
“Rolling Cat à? Nếu không nhầm thì để cô chạm phải là xong phim. Năng lực ghê đấy.”
Quả nhiên không phải âm thanh di chuyển.
Là siêu năng lực.
Chuyển Di Năng Lực (Teleport) hay gì đó.
Tôi không thể theo kịp âm thanh.
“Chà chà, ta đến cứu viện và có vụ thu hoạch lớn này.
Rolling Cat và nhóc vượt chuẩn. Trúng lớn rồi.”
Chết tiệt. Vậy là LLTV cũng gọi cứu trợ sao…!
Không có ai cao hơn hàm đại tá cái búa ấy, boss…!
“Shion, đứng được không?”
“À, ừ…”
Tôi gắng gượng cơ thể đau đớn dậy.
“… Rắc rối đây.
Tôi không rõ là có thắng được không nữa.”
“… Cô đùa à?”
“Không hề. Trung tướng Shiranui là một Chuyển Di Năng Lực Giả (Teleporter) nổi tiếng khắp thế giới.
Đừng nhìn quanh.
Chỉ tập trung vào âm thanh thôi.”
Roll cũng không tính nhìn đi nơi khác.
Quả nhiên là một Teleporter.
Tôi chưa biết cách đối phó với một Teleporter, và ngay từ đầu tôi đoán đã chẳng có cách nào rồi.
Đây là tình huống tệ nhất.
Shiranui không di chuyển, chỉ nhìn chúng tôi mỉm cười.
Không được cử động bất cẩn.
Nếu tôi rời xa Roll người chuyên cận chiến một chút thôi thì sẽ bị hắn hạ ngay.
Lý do hắn chưa làm vậy là nhờ sự hiện diện của Roll.
Và biết điều đó nên Roll cố tình tạo khoảng cách giữa chúng tôi với hắn.
“Shion. Nếu tình hình vượt tầm kiểm soát, cứ dùng hết sức mạnh mà không cần bận tâm đến tôi.”
Roll không hề rời mắt khỏi Shiranui.
Cô đang kiểm tra hắn.
“Hi-hiểu rồi.”
Ngay khi tôi trả lời, Shiranui mở miệng.
“Hừm. Nếu không tới đây thì… Để xem, ta xin cái hộp của hai người nhé.”
“…….”
Tiếng cười của Shiranui biến mất vào trời đêm.
Tôi vội vàng quay về phía Sadinta, nơi đang cất chiếc hộp.
“Roll!”
Cái hộp đang gặp nguy hiểm.
“Shion, bám chặt!”
Roll nói và chộp lấy tôi.
Cô chạy về hướng ngược lại với Sadinta.
“Cô làm gì thế!? Chiếc hộp!”
“Nhiệm vụ này là một sai lầm! Lúc này cần ưu tiên tránh xa gã đó đã!”
Roll nhảy vào một ngõ hẻm từ đại lộ, lao qua con phố mờ mịt.
Cô phi hết tốc lực.
Cô chạy theo kiểu zig-zag xuyên các ngõ hẻm.
Nhanh quá. Tôi bị lắc dữ dội, sống chết bám lấy vai Roll.
Sau khi chạy một hồi lâu, chúng tôi dừng lại.
“Haa… haaa… phải tiêu huỷ Sadinta thôi….
Shion, để ý xung quanh.”
Roll cố điều chỉnh nhịp thở, và lấy điện thoại xe ra từ trong túi, bấm lên màn hình.
Ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên từ phía xa.
Cô ấy đã thổi tung Sadinta. Bởi nó chứa nhiều thông tin về tổ chức.
Nhưng, bỏ qua chuyện đó…
“… Roll, nhiệm vụ thất bại rồi à?”
Tôi rụt rè hỏi khi cô ấy nhìn vào chiếc điện thoại đầu cuối.
“Ừ. Gã đó xuất hiện thì chỉ còn đường chạy thôi.
Không được để bị chúng bắt.”
Những lời đó làm tôi sốc.
“Nhiệm vụ thất bại…?”
Có tức giận không?
Nên nói sao nhỉ… Tôi không nghĩ nhiều về nhiệm vụ cho lắm… nhưng, trải nghiệm sự thất bại và hiểu rõ tình huống hiện giờ khiến tôi thấy khá sốc.
Hơn cả thế, e rằng chúng tôi đã làm chuyện không thể cứu vãn.
Điều khiến tôi bận tâm là chiếc hộp chứa vật bi hỏng đó, bí mật của bộ phận phát triển Anonymous.
Giờ nó đã rơi vào tay LLTV, chúng sẽ ngày càng khó đối phó hơn.
Xong rồi.
“Không cần lo gì cả, Shion.
Lần này là lỗi của boss khi đã đánh giá sai tình hình, đúng hơn là lỗi của cái gã chi nhánh đã để bị tóm ấy.
Từ giờ chúng ta phải lo cho thân mình đã.
Đừng mông lung. Tập trung vào việc chạy thoát đi.”
Roll siết chặt chiếc điện thoại, nói.
Giọng cô rất rõ ràng, nhưng tôi tự hỏi trong thâm tâm cô thấy thế nào.
Tôi không thể đọc cảm xúc thực của cô đằng sau chiếc mặt nạ.
“… Ừm.”
“Tôi đã truyền đạt tình hình cho cứu viện.
Vì không thể tự rời khỏi thị trấn này, tôi đã yêu cầu viện quân.
Họ sẽ tới trong khoảng 10 phút.”
“Đã hiểu.”
Trả lời xong, tôi nhận thấy một âm thanh đang đến gần.
Là hắn…!
“Roll, hắn đang đến…!”
Thanh âm bất thường và rải rác, nhưng chắc chắn đang hướng về phía này.
Vị trí đã bị lộ.
Tôi đoán là chúng có kẻ mang năng lực do thám trong đội hậu cần.
“Nhanh quá. Chạy mau.”
Roll lập tức túm lấy tôi và chạy tiếp.
Cô xé gió, lao xuyên ngõ hẻm.
Cô nhảy qua một cái thùng rác xanh, đạp tường và đổi hướng.
Tốc độ thật kinh hồn.
Loại cường hoá, Stray Cat.
Địa hình kiểu này là sân chơi của Roll.
Thanh âm kia đã xa khỏi… đáng lẽ thế.
“Chào!”
“Cái!?”
Đột nhiên, Shiranui hiện ra trước mặt chúng tôi, Roll lập tức đổi hướng.
Nhưng ở tốc độ này cô không thể chuyển hướng đủ nhanh và Shiranui rút ngắn khoảng cách với cả hai trong nháy mắt.
“Kư!”
Roll không thể chiến đấu vì đang bận mang tôi.
Cô đạp mạnh xuống đất và nhảy qua đầu Shiranui.
Đổi hướng một lần nữa.
Rồi tiếp tục chạy.
Chúng tôi băng qua một con hẻm và tiến ra đại lộ được chiếu sáng.
Chính lúc đó, Roll rít lên.
“Gaaaa!”
Cô ngã nhào ra và đánh rơi tôi.
“Roll!”
Tôi mau chóng đứng dậy, lao đến chỗ Roll.
Và thấy một con dao cắm trên lưng cô.
Tấm lưng mỏng manh dần ứa máu.
“Này! Roll! Có sao không? Này!”
“…. Gư… Không đáng bận tâm, tôi ổn…! Mau chạy trước đi!”
“Chó chết!”
Tôi bế theo Roll bị thương chạy tiếp.
Dù vậy, Shiranui lập tức chặn đường.
“Ai mà ngờ Rolling Cat lại bị hạ dễ thế chứ. Nhờ nhóc cả đấy.”
“…”
Tôi nghĩ đến việc quay đầu chạy.
Nhưng không ổn.
Đến cả Roll còn chẳng thoát được hắn thì tôi không đủ tuổi.
Chết tiệt… Làm sau bây giờ!?
“Shion… Cứ mặc tôi, dùng năng lực đi!”
Roll nói trong sự khó nhọc.
Đó là phương án cuối cùng tôi muốn nghĩ tới.
Vì nó sẽ giết Roll luôn.
Thế nên… không được.
Khốn nạn, làm gì đây….!?
Tôi biết, phải câu giờ.
Tôi quyết định câu giờ. Nếu cứu viện tới kịp thì vẫn còn cơ hội.
Nhưng, câu thế nào chứ?
Trong lúc nghĩ ngợi, cơ thể Shiranui mờ đi. Hắn biến mất.
Khoảng khắc tiếp theo, khung cảnh tôi đang nhìn hoàn toàn thay đổi.
Sức nặng của Roll tan biến.
Và tôi nhận thấy một cảm giác trôi nổi kỳ lạ.
Tôi thấy Roll 10 mét phía trước.
Dưới là mặt đất.
Những âm thanh sau lưng.
Tôi lập tức hiểu ra.
Mình đã bị dịch chuyển.
“Giờ thì, nhóc vượt chuẩn. Trò chuyện chút nhé.”
Cùng thời điểm bắt đầu rơi, tôi nghe giọng nói của Shiranui từ sau lưng.
Khi sắp chạm đất, khung cảnh lại thay đổi.
Lần này, chúng tôi ở cao hơn ban nãy.
“Kết quả phân tích của bọn ta cho biết nhóc mang năng lực Dominant. Một thứ sức mạnh vượt trội.”
Sau cú rơi, chúng tôi lại dịch chuyển.
Hắn đang tăng dần độ cao.
“Năng lực tấn công, năng lực do thám, trực giác cao. Dù đánh giá sao thì nhóc đang sở hữu thứ sức mạnh hàng đầu. Nếu được rèn luyện, nhóc sẽ trở thành một siêu năng lực gia tuyệt vời.
Hoặc đáng sợ, bởi nhóc ở phe địch.”
Khung cảnh thay đổi, thay đổi, thay đổi.
Hắn dịch chuyển liên tục, và tôi bị đưa lên ngày càng cao theo Shiranui.
Tôi chỉ vừa nhận ra Roll đã đứng dậy và đang đuổi theo sau, bám lên tường một toà nhà chọc trời.
Nhưng cô không thể bắt kịp tốc độ dịch chuyển của Shiranui.
“Ta đang nghĩ đến chuyện cho nhóc một cơ hội để chuộc lỗi. Việc này có thể xem xét.
Ta hiểu rằng trong tình huống đó nhóc không còn lựa chọn nào ngoài gia nhập Anonymous.
Lực Lượng Tự Vệ nên có cách đối xử khác với nhóc, bảo vệ bằng mọi giá chẳng hạn.”
Tôi nhìn thấy sân thượng toà nhà chọc trời.
Một độ cao không tưởng.
Nếu rơi từ đây xuống, cái chết là khỏi bàn cãi.
“Nhóc muốn gia nhập Lực Lượng Tự Vệ chứ?
Mạng sống của nhóc sẽ phụ thuộc vào câu trả lời này.”
Ồn ào quá, từ nãy đến giờ.
Nói nghe thuận tiện quá nhỉ.
Lý do tôi còn sống là nhờ có boss.
Các người đã cố giết tôi đấy, không nhớ à!?
Tôi nghĩ mình sẽ được sống nếu đổi phe sang LLTV.
Xét đến ý định ban đầu, tôi sẽ làm vậy nếu có thể.
Nhưng đó là trước sự kiện ấy.
Được sống là đủ với tôi rồi.
Quan điểm này vẫn không đổi, dù vậy tôi cũng có lòng tự trọng của mình.
Tôi có thể nói dối để tiếp tục sống.
Nhưng xin tha mạng trong tình huống này ấy hả?
“Nói ta nghe xem nào.”
Tôi đáp lại lời mời của Shiranui.
“Đi chết đi.”
“Ta hiểu rồi. Vậy thì vĩnh biệt.”
Hắn giẫm mạnh xuống lưng và tôi bắt đầu rơi tốc độ cao.
Roll đang chạy trên toà nhà dần tiến vào tầm mắt tôi.
Tuy nhiên, Shiranui dịch chuyển tới ngay cạnh cô.
Ra vậy. Giờ tôi chẳng còn làm gì được nữa nên hắn đi cầm chân cô ấy. Kết thúc rồi à?
Đừng có mơ. Tôi sẽ tự mình làm gì đó.
Tôi lấy bộ phóng dây từ bên hông, nắm chắc nó.
Hít sâu.
Và bắn.
Dây phóng mắc vào hàng rào trên tầng thượng toà nhà chọc trời.
Ngon.
Mình làm được!
Tôi bấm nhẹ nút bắn và dừng dây quay.
Giờ chỉ cần tìm cách bám vào tường thôi.
Thế nhưng, không lờ cảnh báo, một con dao phóng tới đâm trực diện vào tay tôi.
Dòng máu nhẹ chảy ra, tôi cũng bị tách khỏi bộ phóng dây.
“Chết…!”
Tôi quay sang nhìn.
Shiranui đang đánh nhau với Roll. Chắc chắn kẻ vừa ném dao là hắn.
“Mẹ kiếp!”
Vô vọng.
Tôi đang rơi…!
Tôi nhắm mắt lại, ra chừng từ bỏ.
Cuộc đời tôi… thật lãng phí…
Nghĩ vậy, tôi nhẹ thở dài, nghe giọng nói của Roll.
“Shion! Shion!”
Tôi quay sang và thấy cô đang chạy trên tường toà nhà cùng lúc tránh né những con dao phóng tới.
Cô ấy đã đến.
Roll đạp mạnh vào tường nhảy tới tôi đang rơi.
Rồi hoàn hảo bắt lấy tôi.
Nhưng mặt đất đang đến gần.
Bắt được thì tốt rồi, cơ mà cô ấy tính vượt qua tình cảnh sinh tử này kiểu gì chứ!?
Cô né những con dao bay tới bằng cách xoay người.
“Shion! Sẵn sàng đụng độ!”
Tiếng hét của Roll khiến tôi nhận ra mặt đất đã gần thế nào.
Roll điều chỉnh tư thế ôm tôi, và chuẩn bị tiếp đất.
Không lẽ….!
“Này!! Dừng….! Dừng lại ngay!!”
Tiếng kêu muộn màng, chúng tôi đã chạm đất.
Nói chạm đấy nghe hơi khó tin.
Cảm giác như tôi hạ cánh trên một tấm nệm vậy.
Nhưng âm thanh tôi nghe được lúc đó không bắt nguồn từ cơ thể mình.
Tiếng rắc đáng ngại phát ra từ chân Roll.
Cô nôn ra máu và đổ gục.
Vì dư chấn, tôi không nghe được giọng mình, nhưng vẫn lê lết cơ thể đến chỗ Roll.
“….. Này…. Ro…. ll….!”
Roll đã ôm tôi trong tay và gánh hết toàn bộ chấn động từ cú rơi.
Sao mà ổn được chứ.
Nhưng tôi vẫn nghe được nhịp tim.
Cô ấy bất tỉnh.
Xương trong người cô chắc đã nát vụn hết cả.
“Vùng vẫy vô ích. Đằng nào cũng chết thôi.”
“Mẹ… kiếp…….”
Shiranui nhìn xuống chúng tôi, tôi khó nhọc cất tiếng.
Viện quân của LLTV đang tới.
Không còn có thể làm gì được nữa.
Cơ hội duy nhất là sử dụng năng lực của tôi.
Nhưng Roll sẽ chết mất.
Roll chết còn tôi sống.
Đó cũng là chiến lược tốt nhất dành cho thứ gọi là cộng sự.
Nhưng không cứu được Roll thì có nghĩa lý gì cơ chứ.
Mày vẫn đứng được phải không?
“Ồ. Thật đáng kinh ngạc. Nhóc muốn chiến tiếp sao?
Quả là một tài năng. Nhưng không có cửa đâu.
Cứ im lặng mà chết đi.”
Shiranui nắm nhẹ con dao.
Khoảnh khắc sau đó.
“Haaaa…”
Một người xuất hiện với tiếng thở dài ấy.
Lễ phục đen.
Mặt mộc để lộ, và chiếc mặt nạ Anonymous nằm trên tay đeo găng đen.
Với biểu cảm thờ ơ, người đó tiếp cận chúng tôi.
Không lẽ… đây chính là Tameiki-san.
Trùng khớp với mô tả tôi nghe từ Roll.
Sự hiện diện ấy, bước đi chậm rãi nhưng đầy uy nghiệm giữa đại lộ, tiến về phía chúng tôi.
“Có vẻ tiếp viện của nhóc đã tới.
Chưa kể còn là Trọng Lựu Tức (Gravity).” [note38428]
Tameiki-san toả ra luồng khí đáng sợ áp đảo khiến ngay cả trung tướng Shiranui cũng tràn đầy cảnh giác.
Trận chiến bắt đầu ngay lúc đó.
Một tên LLTV ẩn mình sau toà nhà.
Không rõ quân hàm, nhưng từ việc sống sót sau đòn tấn công trước đó của tôi thì chắc khá mạnh. Hắn chuẩn bị tấn công Tameiki-san.
Thế nhưng, không có đánh nhau.
Đúng hơn là đã xong rồi.
Trong nháy mắt.
Hắn còn chẳng thể chạm vào Tameiki-san bởi đã biến thành quả cà chua nát bét dưới chân trước khi kịp nhận ra. Hắn tô điểm mặt đất trong một màu đỏ tuyệt đẹp.
Bị tè bẹp.
“Có vẻ nếu ta không nghiêm túc thì sẽ khó nhằn đây…”
Shiranui lẩm bẩm, và tôi nghe một tiếng thở dài.
“Haaaa…”
Lại trong nháy mắt, một tiếng bụp!
Máu bắn lên mặt nạ của tôi.
Tôi rụt rè nhìn sang bên cạnh.
Một bể máu tung toé.
“Ể?”
Hình như đó là chỗ Shiranui vừa đứng mà.
Tôi bối rối tột độ rồi lại nghe một tiếng thở dài nữa. Tôi nhìn lên và thấy Tameiki-san quay đi.
Xong… xong rồi á….?
Kinh ngạc, tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ngay cạnh mình.
Là Shidou-san.
“Shion-kun, làm tốt lắm.”
Bất ngờ trước sự xuất hiện này, nhưng tôi nhớ ra năng lực của Shidou-san.
Hư Lí Sử (Distancer). [note38429]
Shidou-san có thể tạm thời kiểm soát khái niệm về khoảng cách.
Shidou-san nhẹ xoa đầu tôi.
“Shidou…san…. Ro-Roll….”
“Tôi biết. Tội nghiệp.
Kinh khủng thật… Nhưng vẫn cứu được.
Chiyaku đang ở trên trực thăng rồi, mau tới đó càng sớm càng tốt.”
Cô ấy vẫn cứu được.
Những từ đó làm tôi nhẹ nhõm, và rồi ngất lịm.
Vậy là, nhiệm vụ của chúng tôi kết thúc với hai từ ‘thất bại’.