Chương 12: Thanh âm biển cả
Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:58
Kết quả kỳ thi tạm xem là chấp nhận được.
Phải nói, vào top 20 không dễ như tôi nghĩ.
Nhưng tôi vẫn suýt soát ngồi được vào ghế thứ 27.
Đến cả các giáo viên cũng ngạc nhiên trước sự vượt trội bất ngờ này.
Đã đến thời điểm cần cân nhắc định hướng cho tương lai, nên đám trong lớp cảm thấy bồn chồn bởi sự tiến bộ của tôi.
Còn về phần mình thì, tôi sốc bởi chỉ ở vị trí 27 chứ không vào top 20.
Những tưởng Roll sẽ tức giận.
Nhưng không, ngược lại, cô ấy chúc mừng tôi.
Dường như Roll đánh giá việc vào top 20 với tôi là hơi quá sức.
Điều đó càng khiến tôi muốn lọt top hơn.
Nhân tiện Roll đứng hạng 3. Đúng như mong đợi.
Đã tháng rưỡi trôi qua từ lúc tôi gia nhập Anonymous.
Đã đến kỳ nghỉ hè.
Các hoạt động thường xuyên của tôi bao gồm rất nhiều bài huấn luyện.
Kỹ năng sử dụng bộ phóng dây đang ngày một cải thiện, nhưng còn kém xa Roll.
Có sự khác biệt giữa năng lực của cả hai. Nhờ khả năng thao túng sự quay, cô ấy gần như có thể tự do điều khiển bộ phóng.
Hơi bất công, nhưng đành chịu thôi, đặc quyền năng lực mà.
Hiện giờ chúng tôi đang làm bài tập hè.
Trong phòng điều hoà của Roll, chỉ có âm thanh viết chì lướt trên giấy.
Cây bút của tôi bất ngờ khựng lại.
Roll nhận thấy và quay sang. Mắt chúng tôi gặp nhau.
“Sao thế, lại một bài khó nữa à?
Đâu nào?”
Roll ngồi ở phía đối diện bàn, nay đã di chuyển sang chỗ tôi.
Mùi hương của cô kích thích khứu giác.
“Đây…”
“À, bài đó thì anh làm thế này rồi thế kia…”
Roll giải thích một cách cực kỳ dễ hiểu.
Ánh mắt tôi đưa từ ngón tay Roll lên cánh tay, rồi, tự bao giờ, tôi đang nhìn phía bên khuôn mặt cô ấy.
Làn da trắng trẻo của Roll hơi sạm nắng.
Trải qua khoá huấn luyện giữa hè này, dù có dùng bao nhiêu kem chống nắng đi nữa thì bị sạm là không tránh được.
Tôi đưa mắt xuống tay mình.
Trông như bị thui ấy.
Cơ thể đã có chút cơ bắp, tôi cũng đẹp trai hẳn lên đấy, nhỉ?
Nghĩ vậy, bàn tay Roll lọt vào tầm nhìn, cô ấy véo mạnh tay tôi.
“Au! Này, đau đấy!”
“Cái tội không nghe.”
Chết dở, tôi không nghe thật.
“T-tôi bị Roll cuốn hút thôi…”
Tôi thốt ra lời bào chữa có một phần đúng.
Ngay từ đầu lỗi nằm ở đống bài tập hè khó nhằn đấy chứ.
“Khỏi cần anh nịnh.
Tôi sẽ giải thích lần nữa nên liệu hồn mà tập trung vào.
Bằng mọi giá phải hoàn thành đống này trong hôm nay. Mai có nhiệm vụ rồi.”
Roll thở dài nói.
“R…rõ.”
Chúng tôi vật vã tới tận 3 giờ sáng, cuối cùng cũng xử được một nửa đống đó.
---------------------------
Ánh nắng chiếu xuống chúng tôi, làn gió thổi từ biển vào, thật đã.
Một chiếc thuyền trôi nổi trên đường chân trời, những con thuyền cá xếp hàng dài trong cảng và đám
mòng biển kêu vang.
“Nóng thật!”
Roll vừa nói vừa đi dọc bờ biển trong tâm trạng thoải mái.
Cô mặc chiếc quần jean nóng bức cùng áo sơ mi thô hở vai.
Chiếc mũ rơm trông rất hợp với cô.
Chúng tôi đang ở Dealbell, một thành phố hướng ra biển.
Roll đã lái khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ để đến đây.
Đang nghỉ hè, những tưởng đường phố phải nhộn nhịp lắm, ai ngờ chúng tôi đến nơi sớm hơn dự kiến và còn khá nhiều thời gian rảnh.
Tại sao phải đến đây ư?
Ngắn gọn là, hẹn hò.
Hay là tôi ước thế. Thật ra vì nhiệm vụ cả.
Cũng dễ thôi. Theo xếp hạng thì nó ở cấp D.
Những gì cần làm là lấy ‘hàng’ từ chi nhánh tại đây của tổ chức và vận chuyển về trụ sở.
9 giờ tối nay, hàng sẽ được đưa đến địa điểm đã định.
Mạng lưới của LLTV đã được tháo gỡ, nên cuộc vận chuyển này về căn bản là an toàn.
Bởi vậy cấp độ nhiệm vụ mới thấp như thế.
Tóm lại, chúng tôi chỉ cần lấy hàng rồi về, nhưng hiện mới 1 giờ chiều.
Tôi còn chưa ăn trưa.
Chúng tôi tính ăn trong xe, nhưng vẫn còn thời gian nên quyết định dạo quanh bờ biển kiếm chỗ ngồi đẹp.
Tiện đây, bữa trưa chính là món sandwich mà Roll chuẩn bị cho hôm nay.
Chiếc giỏ tôi đang xách bằng một tay khá nặng.
Cô làm lắm vậy Roll.
Tôi nghĩ thế trong lúc đến đích, gần ngọn hải đăng.
Hải đăng đứng trên một kiến trúc chắn sóng.
Khung cảnh tại đây tuyệt như mong đợi.
Trời trung, gió nam.
Nhưng vẫn nóng vãi linh hồn…
Thú thực là tôi muốn ăn trong xe có điều hoà hơn nhiều.
Cơn thèm ăn vẫn sôi sục trong cái nóng như thiêu này.
Roll ngồi xuống thành đê chắn xóng, duỗi chân về phía biển.
Với ngọn hải đăng cung cấp bóng mát, tôi ngồi xuống cạnh Roll.
“Ăn thôi.”
“Ừ.”
Chúng tôi bắt đầu thưởng thức món sandwich.
Vẫn ngon như mọi khi.
Nếu phải nói gì thì chúng có hơi lành mạnh so với khẩu vị của tôi.
“Gió mát ghê… *oáp* Nó khiến tôi buồn ngủ…”
Kết thúc bữa ăn, Roll lên tiếng và kéo căng người.
“Thật đấy à? Nóng thế này mà.”
“Giá mà anh hiểu được cái cảm giác phải lái xe đường dài khổ thế nào…”
Roll ấn ngón tay lên trán.
Nghĩ lại thì, tôi đã yên giấc trên ghế phụ lái trong suốt chuyến đi.
Tội lỗi, tội lỗi.
Chúng tôi đã phải vật lộn với đống bài tập thâu đêm.
Tôi nhìn sang bên và thấy Roll đang vật vã chống lại cơn buồn ngủ, đầu gật gù liên tục.
“Hay về xe đánh một giấc đi? Ta còn thời gian mà.”
“Hừm… Cũng được.”
Cô nói nhưng chẳng chịu đứng dậy, nên tôi đưa tay ra.
“Đành chịu. Để tôi cõng cô.”
“Không sao. Tôi tự đi được mà.”
Roll hơi thiếu tập trung vì buồn ngủ.
Tôi nửa cưỡng ép Roll dậy và đặt cô lên lưng.
Tuy nhiên, tôi nhận ra hơi trễ rằng một cơ thể mỏi mệt sẽ nặng hơn bình thường, nên mất thăng bằng và rơi khỏi đê chắn, cùng với Roll.
Tiếng nước bắn tung toé kèm tiếng sóng biển ầm ầm.
----------------------------
“Trời ạ, anh làm cái quái gì vậy?”
“Tôi thực sự xin lỗi.”
“Haa, tóc tôi bết hết vào rồi.”
“Xin lỗi, thật lòng đấy.”
“Thôi được rồi.”
Chúng tôi đã mang theo đồ dự phòng, vừa may, hiện đang ngồi trong xe để làm khô người.
Điều hoà hiệu quả đến mức tôi thấy hơi lạnh.
“Giờ tôi sẽ ngủ cho đến 7 giờ.
Anh cũng nên ngủ đi, Shion.”
“Tôi sẽ làm vậy.”
Để đề phòng, tôi đặt báo thức điện thoại.
Rồi ngả lưng ra.
Ánh nắng mặt trời đã bị rèm chắn cản lại.
Thật may là nhiệm vụ hôm nay khá yên ắng.
Tôi nhìn Roll, cô ấy không căng thẳng chút nào.
Có vẻ đây đúng là một nhiệm vụ dễ.
Xe chuyên dụng Anonymous số 162, mẫu Sadinta.
Phải dùng chiếc xe có nội thất rộng rãi này, tức là hàng sẽ khá lớn.
Không biết nó là gì nhỉ?
Mức độ nhiệm vụ không phản ánh tầm quan trọng của món hàng, dường như chúng tôi sẽ vận chuyển thứ gì đó khủng khiếp.
Họ không nói chi tiết nên tôi chẳng rõ.
Có lẽ Roll biết.
Tôi đưa mắt sang Roll. Cô đang ngủ, quay lưng về phía này. Tôi lắng nghe tiếng thở đều ấy.
Cô phủ một tấm chăn lên phần thân dưới.
Ngủ nhanh thật.
Chúng tôi đỗ xe ở khu đỗ của bãi biển, có thể nghe thấy những giọng nói vui tươi vang đến từ bờ biển.
Lắng nghe chúng, tôi cũng dần gà gật, và thiếp đi lúc nào chẳng hay.