Chương 7: Thanh âm cận kề
Độ dài 3,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:45
Ba người có đủ cho nhiệm vụ không?
Tôi ngừng suy nghĩ về chuyện đó.
Kuroinu-san tận dụng mối quan hệ giúp cả bọn dễ dàng vào thị trấn.
Dạo bước phố đêm, hiện chúng tôi đang ở trong sòng casino ngầm.
Thái độ của hai người thay đổi hoàn toàn.
Với ánh nhìn sắc bén, họ quan sát xung quanh, không còn chút sự cợt nhả nào nữa.
Như hai người khác vậy.
“Đến lúc làm việc rồi nhóc.”
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, Kuroinu-san giải thích.
Suit trắng và đen.
So với ban nãy, giờ trông họ ngầu thật.
Hakunetsu-san đang hút thuốc lá.
Một tay anh ta cầm chiếc cặp tài liệu. Tôi tự hỏi cái gì bên trong.
Chúng tôi nghe thấy vài âm thanh ầm ĩ bên trong casino.
Kuroinu-san dựa lên lan can và nói.
“Chà, dựa trên thông tin nhận được vừa xong, hàng đang ở trong phòng VIP chỗ có máy đánh bạc.
Bọn Lực Lượng Tự Vệ chắc cũng đến rồi.
Vào rừng phải theo luật rừng, chúng sẽ không thể mạnh tay lấy cắp hàng được.
Dù sao thì cũng nhanh chân lên.”
Hakunetsu-san phì khói thuốc và thay đổi thái độ.
Không như Kuroinu-san, anh ta dựa lưng lên lan can.
“Thấy kế tiêu huỷ hàng thế nào? Thích nhanh và bạo hay nhẹ nhàng hơn?
Đám Lực Lượng Tự Vệ tham gia vụ này chắc cũng phải toàn lon đại tá trở lên.
Chơi với lũ đấy hao sức lắm.
Phương pháp nhẹ nhàng của tôi sẽ là thu thập hàng và tuân theo luật nơi này. Có Shion-kun ở đây thì thiếu gì mánh.
Nhưng…”
Hakunetsu-san nhoẻn miệng cười.
Kuroinu-san cũng vậy. Đến mức phải thấy được hiệu ứng âm thanh phát ra ấy.
“Phải… Nhưng, chúng ta là Anonymous.
Dù chúng đang đánh bạc trong phòng VIP, chưa chắc hàng cũng ở đó.
Ta sẽ bí mật thâm nhập rồi tiêu huỷ hàng chứ nhỉ?”
Kuroinu-san lấy chiếc mặt nạ Anonymous ra từ túi ngực.
“Thrill chưa nào?”
-----------------
Nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn pin của Kuroinu-san.
Anonymous.
Tôi. Kuroinu-san. Hakunetsu-san.
Trong bóng tối, ba chiếc mặt nạ Anonymous.
Chẳng ai phàn nàn về sự chật chội của cái chỗ này.
Bởi đây đâu phải lối đi cho con người.
Chúng tôi che giấu hơi thở và chầm chậm trườn bò trong ống thông gió trên trần.
“Thế nào rồi?”
Kuroinu-san chiếu đèn về phía này.
Soi sáng tấm bản đồ trong tay.
Kuroinu-san đã trả một đống tiền để có được nó.
Nhìn bản đồ, tôi lắng nghe hàng loạt âm thanh và cố định vị toạ độ, khoảng cách.
Bản đồ bao gồm mọi thứ cho đến tầng này.
“… Tôi nghe được vài cuộc tranh cãi gần phòng VIP. Có lẽ là của đám đông với Lực Lượng Tự Vệ.
Gì đó về việc gian lận.”
“Hmm. Vị trí món hàng thì sao?”
“Vâng. Tầng dưới. Có nhiều người tập trung ở đó, canh giữ rất cẩn mật.
Chắc sẽ cần đến thang máy.”
“Thế thì biến khỏi chỗ này thôi.”
“Hiện không có ai xung quanh nên xuống được.
Nhưng hai tên đang ở gần thang máy, khả năng cao phải dùng vũ lực.”
“Vậy xuống nào.
Mà cái năng lực do thám của Shion khiến việc này chả còn tí thrill nào nữa.”
“…. Xin lỗi.”
“Không, đừng bận tâm. Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi.”
Chúng tôi đang ở nơi người thường không được vào.
Tôi tìm kiếm địch và tránh giao chiến hết mức có thể, Kuroinu-san và Hakunetsu-san chán thấy rõ.
Mặc dù vậy họ cũng không dại mời gọi rắc rối.
Hai người này đang tìm kiếm thrill theo cách tuyệt nhất.
Kuroinu-san, dẫn đầu, tháo cửa thông gió và nhảy xuống lối đi bên dưới.
Cao phết.
Hơi lưỡng lự chút, tôi bị Hakunetsu-san đẩy từ phía sau.
Tôi hạ cánh và anh ta cũng nhảy theo.
Kuroinu-san nháy mắt, tôi đặt một tay lên tường và lắng nghe.
“… Ổn cả. Chưa ai để ý.”
Giá như tôi có thể loại bỏ âm thanh thì tuyệt, nhưng hiện tại chưa đủ trình.
Căn bản tôi còn chả rõ điều đó khả thi hay không.
Âm thanh đa dụng lắm, mà chưa kiểm soát nổi sức mạnh thì quên đi.
Phải tập luyện thêm.
Cũng phải nói, do thám địch mệt thật sự.
Tôi cần thu hẹp những đối tượng mình sẽ nghe.
Không được để mất kiểm soát, tôi quyết định đeo nhẫn kiềm chế đề phòng. Không đeo sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng đành chịu thôi.
Tôi đang dẫn đầu đồng thời liên tục lắng nghe động tĩnh kẻ địch.
Khi đến gần thang máy, tôi ra hiệu và Hakunetsu-san thế chỗ.
Rẽ ở góc đó, thang máy nằm ngay trước mặt.
Hai gã kia cũng thế. Rõ ràng là bảo vệ rồi. Chúng đang tán dóc.
Kuroinu-san giơ hai ngón tay ngoắc về hướng ngã rẽ kia.
Hakunetsu-san thấy vậy gật đầu.
Anh ta liếc trộm thứ đang chờ đợi ở phía đó.
Lúc sau, anh ta lui về và nhìn sang chúng tôi.
Rồi lấy tấm bản đồ tôi đang cầm, vò nát nó. Khoảnh khắc Hakunetsu-san mở lòng bàn tay ra, bản đồ hoá thành tro.
Tro tàn rơi xuống sàn.
“Tuyệt vời. Lấy phải hàng đểu rồi.
Chẳng có cái thang máy nào sất.”
Tôi giật mình trước tông giọng bình thường của Hakunetsu-san.
Bị phát hiện mất…!
“Ai đó?”
Như dự đoán, tôi nghe được tiếng bước chân của hai gã bảo vệ đang đến gần.
Tôi hoảng hốt, mà không biết rằng tính mạng hai tên đó đã kết thúc ngay khoảnh khắc chúng rẽ lối.
Tôi nghe thấy một thanh âm sắc bén, hai con dao cắm dính trên trán chúng.
Kuroinu-san đã ném từ phía sau.
Hakunetsu-san đỡ lấy đầu khi hai gã đang đổ nhào, và nhẹ nhàng tĩnh lặng hạ chúng xuống sàn.
Dao có thể cắm vào đầu dễ vậy sao…
Tôi kinh ngạc nhìn trong câm lặng, Kuroinu-san đến trước mặt và giẫm lên tấm bản đồ đã chẳng còn gì ngoài tro.
“Chúng chơi cả bản đồ giả à?
Nhưng có vẻ không phải giả hoàn toàn.”
“Vậy hai tên kia ở đó làm gì?”
“Chắc là cái két bạc trông giống một căn phòng.
Tạm thời thì Shion-kun, có ai quanh đây không?”
Tôi tập trung.
Không có ai đến gần.
“Hử?”
Tôi bất ngờ nghe thấy âm thanh một thứ gì đó đang đi xuống.
Tiếng này là…
“… Thang máy, tìm ra rồi.”
“Làm tốt lắm.”
“Tuyệt. Cậu dẫn đường đi.”
Kuroinu-san vỗ vai tôi.
Tôi đến trước Hakunetsu-san và đang tính chỉ đường.
Nhưng rồi nhận ra gì đó.
Từ lúc nào tôi đã không còn nghe thấy tiếng cãi nhau nữa.
Tôi dừng lại tại chỗ và căng tai lên.
Tập trung giác quan vào căn phòng VIP.
Tôi bắt được những lời nói.
[Tôi đã sai thuộc hạ đi lấy thứ đó rồi.]
[Đàm phán kết thúc. Chúng tôi sẽ làm lơ vụ này.]
[Tiền thì sao?]
[Ở trong đây.]
… Ra vậy. Tệ rồi.
“… Sao thế Shion? Có chuyện gì à?”
“Không ổn. Lực Lượng Tự Vệ sắp có được hàng rồi.”
“… Cái gì?”
“Bọn chúng đã đàm phán xong với phía casino.”
Hakunetsu-san chỉnh lại mặt nạ.
“Ta phải nhanh lên.”
-------------
Chúng tôi thận trọng trèo xuống bên trong hầm thang máy.
Kuroinu-san và Hakunetsu-san đã quen với chuyện này nhưng tôi thì không theo kịp.
Bên dưới chẳng có gì ngoài bóng tối.
Thang máy không di chuyển.
Nhờ Kuroinu-san giúp đỡ, bằng cách nào đó tôi đã đặt được chân lên nắp thang máy.
“Nào, từ giờ mọi thứ mới thú vị đây.”
Cả bọn che giấu nhịp thở.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân… Ba người à?
Tôi giơ 3 ngón tay báo lại.
“Ba người đang đến.”
“Ba mạng à? Đơn giản.”
Cửa thang máy mở ra.
Rồi đóng lại.
… Chúng ở đây.
Thang máy bắt đầu di chuyển.
“Shion. Tôi sẽ cho cậu xem năng lực tuyệt vời của mình. Giữ hộ chút nhé.”
“Ể?”
Kuroinu-san giao cho tôi chiếc mặt nạ của anh ấy.
Tôi thắc mắc nhìn lên mặt, ở đó chỉ toàn lông đen bóng.
Tôi tròn mắt.
Đây là năng lực của Kuroinu-san ư…!?
“Hệ cường hoá, Ám Sát Khuyển (Attentat Hunt). [note35648]
Năng lực đáng yêu của Kuroinu.”
Hakunetsu-san nói.
Một người sói đen như mực.
Đó là ấn tượng anh ta đem lại.
Nhưng tôi không được ngắm vẻ ngoại đó lâu hơn.
Kuroinu-san bắt đầu hành động.
Attentat Hunt xé nát trần thang máy bằng móng vuốt sắc nhọn.
Rồi nhảy vào trong, khoảnh khắc kế tiếp một tiếng xoạc vang lên, ba gã đó ngừng thở.
“Xong. Tôi có hàng rồi.”
Kuroinu-san lên tiếng từ bên dưới.
Tôi liếc vào trong và thấy 3 cái xác cùng Kuroinu-san, đã trở về nguyên dạng, đứng cạnh.
Anh ấy đang cầm một chiếc hộp cỡ nắm tay.
Hakunetsu-san thấy vậy, lấy cái mặt nạ tôi đang giữ và ném cho Kuroinu-san.
Anh ta chộp dính, che lên mặt.
“Dễ hơn tôi tưởng.”
Tôi nhìn lên, thang máy sắp chạm đỉnh.
Hakunetsu-san nhảy vào trong, tôi bám theo.
“Giờ tiêu huỷ nó cho sớm sủa.”
Kuroinu-san mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Tôi nhìn phát biết ngay nó là gì.
Phải, nguyên mẫu của nhẫn kiềm chế.
Thiết kế khác với cái tôi đang đeo, nhưng tác dụng hẳn tương tự.
Nếu nó rơi vào tay LLTV, công nghệ “kiềm chế năng lực” mà Anonymous đang phát triển sẽ bị đánh cắp.
Kuroinu-san đưa chiếc nhẫn cho Hakunetsu-san.
Anh ta bóp chặt nó.
Nhanh thôi, Hakunetsu-san mở bàn tay ra cho tôi xem kết quả.
Chiếc nhẫn đã tan chảy.
Hakunetsu-san lấy cặp tài liệu ra từ túi và cho mớ bầy nhầy ấy vào bên trong.
Rồi nói.
“Mission Complete. [note35649]
Về thôi.”
Ngay lúc đó, thang máy chạm đỉnh.
Cả bọn rời khỏi đó và bình tĩnh bước đến lối ra của casino.
Rời đi mà không gây chú ý thì dễ ợt.
Đám người trong phòng VIP vẫn đang ngây thơ chờ ‘hàng’ đến.
Hẳn chúng sẽ phát hiện ra vào lúc chúng tôi rời khỏi thị trấn.
Chúng sẽ tìm thấy chiếc mặt nạ Anonymous do Hakunetsu-san để lại trong thang máy và oán hận trời đất.
Hakunetsu-san đã cẩn thận chuẩn bị dư một chiếc mặt nạ vì mục đích đó mà.
Tôi tập trung hết dây thần kinh và thu thập thông tin.
“Hai bảo vệ ở lối rẽ phía trước.”
Không được cẩu thả trong việc do thám.
Tôi báo cho hai đồng đội biết vị trí kẻ địch bất cứ khi nào cần thiết, cứ vậy cả bọn đến gần lối ra.
Bò trườn trong ống thông gió mất thời gian lắm, chúng tôi chọn đi lối thường.
Hai gã bảo vệ đó sắp bị giết bởi Kiroinu-san.
Nghĩ vậy, tôi để anh ta dẫn đầu.
Kuroinu-san lên trước, vào ngã rẽ.
Hakunetsu-san và tôi đứng lại.
Với một tiếng thét nhỏ, hai hơi thở tắt dần… Không, một tên còn sống ư?
“Hiii, làm ơn tha mạng….! T-tôi sẽ làm mọi thứ…!”
“Câm miệng. Nói nữa là chết.”
Giọng nói như yakuza [note35650] của Kuroinu-san vang lên.
Tên kia đã chết. Không còn tiếng thở nữa.
Nhưng không rõ tại sao, một gã còn sống.
Cho đến giờ Kuroinu-san vẫn luôn thẳng tay tàn sát mà…
Tôi thắc mắc nhìn anh ta.
Trước ánh mắt đầy dấu hỏi, chỉ có im lặng trả lời.
Tôi không thấy chút cảm xúc nào trong mắt anh ta.
Thế rồi, giọng nói lại cất lên.
“Shion. Tới đây.”
Tôi?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn rẽ lối tiến về phía Kuroinu-san.
Anh ta đứng đó.
Trước mặt là tên bảo vệ đang ngồi cứng đơ.
Sự kinh hãi phủ khắp mặt hắn, hạ bộ đã ướt sũng.
Bên cạnh là gã còn lại trong hình hài miếng thịt vụn.
Tôi đứng ngơ ngác, rồi Kuroinu-san phi một con dao đến chân tôi.
“Nói thật, đêm nay bọn tôi shade cậu ít nhiều cũng có lý do.”
Kuroinu-san quay nửa người về phía tôi.
“Là về Roll.
Cô nhóc đó luôn từ chối ghép nhóm với bất cứ ai, nên bọn này không hiểu điều gì đã khiến con bé làm cộng sự của cậu.”
Sao đột nhiên?
“……..”
Đằng sau lớp mặt nạ, vẻ mặt Kuroinu-san cực kỳ nghiêm túc.
“Gã này.
Hắn chỉ là người thường làm việc tại đây. Một kẻ vô tội.
Một người đàn ông bình thường sống cuộc đời bình thường.
Shion, giết hắn đi.”
“……...”
Hiểu rồi. Tôi đã hiểu điều anh ta muốn ám chỉ.
“Thứ chúng tôi sợ nhất là một thằng nam sinh trung học bình thường như cậu sẽ khiến Roll gặp vận rủi hay thất bại mà đáng ra cô ấy có thể tránh được.
Roll rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có những thứ mà chỉ người lớn mới dạy cho cậu được.
Chúng ta thuộc một tổ chức ác quỷ.
Chúng ta hy sinh nhiều người chỉ vì một người. Và chắc chắn trong số đó gồm cả những kẻ vô tội, bất lực.”
“…. Tôi hiểu anh muốn nói gì.”
Tôi mở lời, nhưng Kuroinu-san vẫn tiếp tục.
“Chúng ta giết đa số để bảo vệ thiểu số.
Đó là con đường cậu sẽ phải đi một khi đã ngu ngốc đưa tay nắm lấy thư mời gia nhập Anonymous.
Cho dù còn chẳng vì ai đi chăng nữa.
Cho dù có phải giết người một cách phi lý, kể từ giờ cậu phải chấp nhận điều đó.
Lý do là thứ không cần thiết.
Giết hắn đi!”
Tôi nhìn người bảo vệ đang run rẩy.
Tôi nghe thấy tiếng phì phèo thuốc lá từ phía bên kia ngã rẽ.
“Nếu có lý do thì sao?”
“Nói xem!”
“Giết để sống, giết vì chính bản thân mình.
Lúc này đó là điều tôi muốn nghĩ đến.”
Tôi nhặt con dao dưới chân lên.
“Cậu đạt.” Kuroinu-san nói.
Tôi nắm chặt con dao và bước lên.
Nước mắt chảy ròng ròng, gã bảo vệ liều lĩnh cọ trán trên sàn, cầu xin tôi tha mạng trong câm lặng.
Trái tim có đau xót không?
Dĩ nhiên rồi.
Thế nhưng tôi đã hại chết nhiều người vô tội trong lúc thức tỉnh.
Tôi cũng biết hành động của Anonymous là sai trái.
Tôi đã luôn lưỡng lự kể từ khi gia nhập Anonymous.
Dù bị yêu cầu gấp gáp đến vậy, tôi vẫn phải tìm kiếm đáp án cho nó.
Dù lý lẽ có méo mó đến nhường nào, câu trả lời vẫn là Yes.
Xin lỗi nhưng, hãy chết vì tôi nhé.
Tôi đến gần và cắt cổ anh ta không chút do dự.
Ngày hôm đó, chiếc mặt nạ Anonymous lần đầu nhuộm đỏ máu.
Tôi sẽ không bao giờ quên câu ‘Chúc mừng!’ từ Hakunetsu-san.
Nhưng, nếu phải nói thật.
Giết người dễ hơn tôi tưởng nhiều.
-------------------
“Yaaaa húuuuuuuuuu!!! Chà chà chà Shion-kun! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ lại kết thúc chóng vánh như vậy đâu!”
Chiếc xe gào rú.
“Aa! Tôi yêu cảm giác được giải phóng sau khi hoàn thành nhiệm vụ!! Ta đi uống không!?”
“Ồ! Genius! Shion-kun cũng tham gia chứ nhỉ!?”
Kết thúc nhiệm vụ, hai người này đột ngột thay đổi.
Dù vừa xuống tay giết người, tâm trạng lại thoải mái đến lạ, tôi ngắm nhìn cảnh đêm.
“Tôi có thể nghe thấy tiếng gào giận giữ của lũ ngu đó!!”
“Haha! Nhanh nữa nào! Húuuuu!!”
Đã thấy thị trấn của mình.
Chúng tôi lái xe siêu nhanh.
“Oioioi! Hét cùng bọn này xem nào Shion-kun!!”
Đang định từ chối, điện thoại tôi rung lên.
Tất nhiên là điện thoại công vụ. Tôi bỏ điện thoại cá nhân ở nhà rồi.
Nhìn màn hình xem ai gọi, sống lưng tôi đóng băng.
‘Roll’
“Chết! Roll gọi! Làm ơn im lặng đi!”
“Cái gì!?”
“Chắc cậu đùa!?”
“Tôi phải làm sao đây!?”
Lờ đi? Thế ổn không?
Nhưng cô ấy gọi đến máy công vụ đấy.
“Hakunetsu! Giảm speed mau!”
“Biết rồi!”
Phanh ré lên và chiếc xe nhanh chóng chậm lại.
Hakunetsu-san kết thúc tiếng gầm động cơ và lập tức đưa sự tĩnh lặng về bên trong xe.
Chúng tôi đang lái an toàn.
Không quá 40km/h.
“…. Ngon, trả lời đi.”
Kuroinu-san ra hiệu OK.
Tim tôi loạn nhịp.
“…. Alo.”
[Alo, Shion. Anh đang ở đâu?]
“….. Tôi đang ngủ.”
Tôi giả giọng ngái ngủ.
Nhưng lời tiếp theo khiến tôi câm nín.
[Hmm. Tạm thời tôi sẽ trừng phạt anh vì dám trái lệnh. Tôi đã kiểm tra lịch sử nhiệm vụ rồi. Đặt chế độ riêng tư cũng không ăn thua đâu.]
Tôi nghe tiếng tim đập dữ dội.
Tệ rồi.
Đang cố bình tĩnh lại, Hakunetsu-san chốt “Aa, thôi xong”.
Anh ta nhìn về phía trước, con đường dẫn vào thị trấn.
Không phải… là một bóng người.
Roll đang đứng đó.
[Từ chỗ này thì chẳng cần điện thoại anh vẫn nghe được tôi nói nhỉ, Shion?]
Cô ấy tắt máy.
“Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi! Sao bây giờ Hakunetsu!?”
“Kết thúc. Chiếu tướng. Từ bỏ và nhận hình phạt thôi.
Chúng ta vào tầm của Xá Miêu (Stray Cat) [note35651] rồi.”
Giọng Hakunetsu-san đang run.
“Vậy à… Vô vọng sao?”
Chúng tôi dừng xe ở gần Roll.
Một chiếc moto đỗ bên cạnh. Cô ấy lái đến đây à?
“Cả ba người, xuống xe!”
Roll lên tiếng.
Cả bọn xuống xe và đứng trước mặt cô ấy.
Hai người cao vút kia quỳ thẳng lưng, có lẽ bởi không dám nhìn xuống một Roll đang toả ra luồng khí đáng sợ.
Tôi cũng đang quỳ.
“Trước hết, Hakunetsu và Kuroinu.
Đưa tay đây.”
Cả hai nhìn xuống, dáng vẻ ngầu lòi lúc làm nhiệm vụ đã biến đâu mất tiêu.
“Mau đưa tay đây.”
Miễn cưỡng, họ giơ một tay ra.
Tôi thắc mắc nhìn, Roll chạm vào hai bàn tay.
Tiếng rắc vang lên, hai bàn tay bị bẻ cong theo những hướng kỳ dị.
“!?”
Chúa cứu con!!
“Agaaaaaaaaaaaaaaa!”
“Ưguuuuuuuuuuuuu!!”
Tiếng rít vọng khắp đại lộ.
“Về trụ sở thì nhờ Thiên Dược (Chiyaku)-san [note35652] chữa cho.”
Roll nói, rồi quay sang tôi.
Vậy ra đây là cảm giác của ếch khi đứng trước miệng rắn.
Tôi không cựa quậy nổi.
Nhìn hai ví dụ kia, tôi chỉ còn thấy lạnh gáy.
Hai người kia vẫn đang rên rỉ đau đớn trong tầm mắt.
“Shion”
“V-vâng!”
“Đừng hoảng thế.
Đây là lần đầu nên tôi sẽ bỏ qua cho anh.”
Roll giơ tay lên.
Tôi nhắm mắt lại.
Chát!
Sợ sệt không biết điều gì sắp xảy ra, tôi bị tát.
Một phát khá mạnh vào mặt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy.
Tôi xoa xoa bên má đau nhức.
“Bất công quá….! Shiooon….!”
“KHỐN NẠN….! Chúng ta là đồng phạm cơ màaaaa!?”
Kuroinu-san và Hakunetsu-san kêu gào.
Nhưng bị Roll lườm, họ lập tức ôm tay rên rẩm.
Có vẻ tôi được tha, chỉ lần này.
“Anh không có gì để nói à? Tôi đã hơi lo đấy.”
Roll lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cô ấy.
“…….. Tôi xin lỗi.”
Tôi cúi đầu xin lỗi.
Rõ ràng Roll đã thực tâm lo lắng cho tôi.
Nói sao nhỉ, áy náy quá.
Thay vì thở phào vì được tha, tôi lại thấy ăn năn hơn nhiều.
“Tôi đã rất trông chờ vào nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, vậy mà anh lại ích kỷ phá hoại điều đó.”
Nghe cô nói, ngực tôi nhói đau.
“…. Tôi, thực sự xin lỗi.”
“Hm….!
…. Về thôi. Lên ngồi sau tôi đi.”
Roll ngồi lên moto rồi ném mũ bảo hiểm sang. Tôi đón lấy.
Thấy tôi đã yên vị, Roll khởi động máy.
Tôi liếc sang Hakunetsu-san và Kuroinu-san, dù đang gãy tay, Hakunetsu-san vẫn giơ hai ngón lên ngoắc ngoéo.
Dấu hiệu của ‘Đi đi’.