Chương 2: Thanh âm ác quỷ chào đời
Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:31
Thanh âm khó chịu trong tai không hề dịu lại.
Tầm nhìn vặn vẹo, nhưng tôi vẫn có thể thấy mọi người qua lại trên phố một lúc trước, rồi ngã xuống đất.
Tôi gượng dậy trong luồng sáng từ cột đèn gần đó, cố gắng đứng lên.
Với tất cả những âm thanh khủng khiếp đó, tôi vẫn có thể nghe rõ ràng và hiểu được nội dung của lời cảnh báo.
Dường như một năng lực gia đã kích hoạt sức mạnh.
Rõ ràng thứ âm thanh nhức nhối này là do năng lực gia đó.
Một cuộc loại trừ bắt buộc, vượt chuẩn….. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được đấy……
Phải nhanh rời khỏi đây……!
Loạng choạng che tai lại, tôi bước về hướng nhà mình.
Tiếng vo vo trong tai dần mất đi.
Nhưng, đúng lúc ấy, tiếng ai đó tiếp cận từ trên trời. Nghe như thứ gì đang bay vậy.
Tôi nhìn lên và thấy một người lính LLTV đang bay trên đầu.
Họ đến cứu những người không trốn được sao?
Tôi nghĩ vậy và vẫy tay báo hiệu.
Tiếng ồn đã hoàn toàn biến mất, nhưng tôi không biết khi nào nó sẽ trở lại.
Người lính nhận thấy tôi và hạ xuống trước mặt. Trên ngực anh ta có phù hiệu thiếu úy.
“M-may quá rồi…… Làm ơn, cứu tôi với…… Chuyện gì đang xảy ra thế......”
Lảo đảo, tôi bước về phía thiếu úy.
Rồi, tôi bị thổi bay bởi một luồng xung kích bí ẩn.
Tôi đập lưng vào thứ gì đó và nhận lấy cơn đau rõ rệt.
Tất cả xảy ra quá đột ngột.
“Cái!? !?”
Cái gì? Cái gì mới xảy ra vậy?
Ơ? Đau.
Tôi nhận ra mình vừa đập vào tường và cuối cùng cũng hiểu.
Tôi vừa bị tấn công.
Vì bị đánh cả vào đầu, tầm nhìn của tôi xoay lộn.
Tôi ho sặc sụa.
Mặc cho đầu óc đang hỗn loạn, tôi liều mạng suy nghĩ.
Tại sao? Tại sao anh ta tấn công tôi?
“……Xin lỗi nhóc, nhưng sức mạnh mà cậu vừa thức tỉnh quá nguy hiểm. Chúng tôi không muốn gây hại thêm cho người dân. Cậu phải bị loại bỏ…..”
Người thiếu úy trông thực sự hối tiếc.
Dù vậy lời anh ta nói lại rất rõ ràng.
“Anh đang nói gì……”
Tôi thốt lên, nhưng lại ngậm miệng ngay tức khắc.
Giờ tôi đã hiểu ra.
‘Điểm B-56’
Điều được nhắc đến trong cảnh báo.
Rằng điểm B-56 được xác nhận là nơi xuất hiện năng lực gia.
Rằng cấp độ nguy hiểm vượt tiêu chuẩn, bắt buộc loại trừ.
Và rồi, tôi bị người thiếu úy trước mặt tấn công.
Lời thiếu úy nói.
Tiếng vo vo bên tai……. Nghĩ kỹ thì, đó hẳn là dấu hiệu.
Năng lực gia thức tỉnh…. là tôi sao?
Hiểu ra được, thứ đầu tiên công kích tôi là nỗi sợ hãi.
Người thiếu úy trước mặt hoảng hốt.
Rõ ràng rồi, họ là đồng minh của công lý, tổ chức LLTV mà tôi ngưỡng mộ.
Nhưng giờ họ lại sợ tôi.
Từ mục tiêu bảo vệ trở thành mục tiêu diệt trừ.
“Không…thể….nào…..”
Tôi nhìn xung quanh và bắt gặp rất nhiều người đã ngã xuống.
“Do cậu cả đấy nhóc. Khi một năng lực vượt cấp thức tỉnh muộn, giống cậu vậy, không thể kiểm soát được và những chuyện thế này xảy ra. Có người chết là điều chắc chắn. LLTV sẽ ưu tiên số đông hơn là tính mạng của chỉ một người.
Tôi rất tiếc……”
Thiếu úy tiến lại gần. Tôi hét lên.
Tôi bỏ chạy, cố tránh xa khỏi anh ta.
Lệ đọng trên khóe mắt, sắp trào ra.
Không muốn. Tôi không muốn chết…..
Tại sao? Tại sao tôi lại gặp phải cảnh này chứ……?
Giiiiiiiiiiiin.
Tôi nghe thấy một tiếng inh tai khác và cơn đau vô ngàn khuấy đảo trong đầu, như đang bổ hộp sọ ra làm đôi.
Tôi ngã xuống.
“A ư…..”
Chưa được, tôi bò trên đất.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của thiếu úy, rất ung dung, đều đặn đến gần.
Rồi cả âm thanh từ trên trời nữa.
Cố đứng dậy và nhìn lên, tôi thấy những người lính LLTV khác, đang bay trên đầu.
Gì đây? Tất cả các người đều chống lại tôi sao? Không, tôi không muốn chết…..
Thật vô lý…… Tôi đã từ bỏ tương lai trở thành năng lực gia từ lâu rồi mà…….
Nếu chỉ mang đến chết chóc thì chẳng ai muốn thứ sức mạnh đó cả.
Bước chân thiếu úy gần hơn.
Tôi không muốn chết, tránh ra tôi ra…..
“TRÁNH XA TÔI RA!!”
Một thanh âm sấm sét chấn động.
Với chấn tâm là tôi, mặt đường bê tông xung quanh nứt gãy hàng loạt.
Tường của các tòa nhà cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ, vỡ nát.
Những hàng rào bê tông chịu chung số phận, bắt đầu sụp đổ.
Người thiếu úy trước mặt tôi ngã xuống, máu chảy ra từ tai anh ta.
Những người khác của LLTV rơi lao đầu, đập xuống đất với những âm thanh kinh tởm.
“…….Ể?”
Là do…..tôi sao?
Tôi thận trọng tiến lại gần thiếu úy để kiểm tra, nhưng không nghe thấy tiếng tim đập.
Anh ta chết rồi.
“…….A, a…….”
Tôi không cố ý.
Tôi tưởng rằng mình sắp bị giết……
Tôi không làm chuyện này……!
Tôi không định……
Tôi không…. làm gì sai. Đây là tự vệ chính đáng.
Không đúng. Tôi đã được cứu. Tôi còn sống……
Tôi vẫn chưa chết.
“…..!”
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần. Thứ tốc độ gì thế này.
Nếu bị tóm thì chắc chắn sẽ bị giết…..!
Phải nhanh chạy đi!
Tôi đứng dậy và cưỡng ép cơ thể đang đau nhức tiến lên.
Nhà ở gần lắm rồi.
Tôi sẽ chạy về nhà. Không, không ổn. Họ tìm ra mất…..
Nếu là tòa nhà bỏ hoang ở gần đấy thì có lẽ……
Đang cân nhắc về nơi để trốn, tôi cảm nhận được thứ gì đó lướt qua má mình.
‘Thứ gì đó’ ấy đâm trực diện vào cửa chớp một căn nhà. Một viên đá, nó tạo ra cái lỗ lớn trên cánh cửa.
“Tìm thấy rồi.”
Giọng đàn ông.
Tôi quay lại, và thấy một người đàn ông trong bộ trang phục LLTV, đứng ở nơi tôi vừa ngã xuống.
Tôi không nhìn được rõ mặt.
Ánh đèn đường chiếu sáng người đàn ông, được vây quanh bởi vô số những viên đá nhỏ, hay gì đó tương tự, trôi nổi trên không.
“Lực Lượng Tự Vệ, trung tá Nakai. Xin lỗi nhưng tôi phải lấy mạng cậu.
Nếu không muốn bị đau thì đừng chống cự vô ích.
Quân tiếp viện sẽ tới đây sớm thôi.”
Người đàn ông LLTV chỉ vào tôi.
Và, những viên đá xung quanh ông ta bay về phía tôi với tốc độ khủng khiếp.
Không, nói chính xác thì tôi chẳng hề thấy chúng.
Tôi chỉ nghe được tiếng chúng lao đến thôi.
“Aaaaaa!”
Tôi ngã xuống, liều mạng né tránh cuộc công kích.
Vừa làm vậy, vài viên đá xẹt qua ngay trên đầu.
Tuy vậy, tôi nghe được một thứ tiếng khác từ phía sau.
Chúng tới cả từ đằng sau…..!
Ngay lúc đó, cơ thể rã rời không nghe theo lệnh tôi nữa.
Vô vọng tránh né, lưng tôi bị đá bắn trúng.
“Gaaaa….!”
Cơn đau dữ dội ập tới, da lưng bị xé rách.
Ngay khoảnh khắc chấn động, tôi đập đầu xuống đất và trán tóe máu.
Vừa may vẫn giữ được ý thức, nhưng không còn đủ sức lực để đứng dậy nữa.
Cơn đau điên loạn chạy dọc cơ thể.
Nằm úp mặt trên đất, tôi tựa đầu sang bên và nghe tiếng bước chân của trung tá Nakai.
“Tuy không biết mặt hay tên, cậu hẳn là người thức tỉnh sức mạnh vài phút trước.
Cậu đã cướp đi tính mạng rất nhiều công dân, ngay cả đồng đội của tôi.
Để không có thêm thương vong….. để trả giá cho tội ác của mình, hãy chết tại đây đi.”
Trả giá cho tội ác của mình?
Tôi cảm nhận một sự vô lý cùng cực trước những lời đó.
Đâu phải tôi làm tất cả chuyện này vì ý muốn chứ.
Thật bất công.
Chuyện… chuyện thế này.
Ông thật tàn nhẫn khi nói những lời như vậy…. Quá sức tàn nhẫn!
Tôi nhận ra mình đã sức cùng lực kiệt, nước mắt chảy dài xuống đất.
Aa, tôi sẽ chết sao?
Dù hôm nay là sinh nhật của tôi.
Ngày sinh trở thành đám giỗ….. mỉa mai thật đấy…….
Liệu gia đình tôi…… có buồn không?
Bố, mẹ…..
Sau cùng thì, chúng tôi chưa bao giờ làm gì như một gia đình cả……
Còn ai nữa? ……. Còn ai đã phải chết như tôi lúc này?......
Tôi hận chúng……
Nguyền rủa tất cả bọn chúng, căm thù tất cả bọn chúng, oán hận tất cả bọn chúng.
Sao các người có thể tự gọi mình là Lực Lượng Tự Vệ vậy……?
Bảo vệ cả tôi nữa chứ…..!
“Đến cả tôi….. đến cả tôi cũng muốn được sống mà!!”
Lập tức, trung tá Nakai bị thổi bay bởi một luồng sóng xung kích.
“Haa…… Haa……”
Tôi vẫn nghe được tiếng thở của trung tá Nakai.
Sao tôi lại nghe được tiếng thở của ông ta…..?
Đau đầu quá. Buồn nôn quá.
Nếu bỏ chạy ngay bây giờ, sẽ lại có kẻ khác xuất hiện…..
“Ga, haa……hự……haa……”
Tôi xoay xở đứng dậy được, dựa vào tường một tòa nhà, rời khỏi phố mua sắm.
Trán và lưng để lại phía sau vệt máu kéo dài.
Phải chạy.
Trí óc lấp đầy bởi quyết tâm.
Nhưng, tôi nhận ra mình chẳng có nơi nào để trốn.
Dù vậy, tôi mặc kệ.
Bởi thực tại này thật bất công.
Tôi liều lĩnh trốn thoát bằng cả tính mạng.
Đồng minh công lý ư….. dối trá. Chúng chẳng cứu bất kỳ ai cả…..
Tôi muốn chúng nghĩ cho tôi nữa!
Tôi chạy vào một con ngõ vắng vẻ.
Ra ngoài là sẽ về được nhà.
“……!”
Nhưng, thế là hết.
Bị phát hiện rồi.
Tôi nghe thấy tiếng động phía trước.
Đừng nói đến mặt, tôi còn chẳng thể thấy bóng dáng hắn. Hắn cũng không thấy được tôi.
Dù vậy, tôi chắc rằng mình nghe được tiếng thở của ai đó.
“…..Haa, Haaa…..Haa….”
“Lực Lượng Tự Vệ, đại tá Shikijima.
Đứng yên đó. Rất tiếc….. đêm nay cậu phải chết.”
Tôi nghe được ngôn từ chết chóc của hắn từ trong bóng tối.
Không lối thoát.
“Haaa…. haa…..”
Đã đến nước này, tất cả những gì còn lại là liều mạng đánh trả.
Đối thủ là một đại tá. Không có cửa thắng.
Dù thế….. dù tôi không biết cách sử dụng sức mạnh, vẫn còn hơn là cứ im lặng chịu chết.
Ít ra có thể vùng vẫy thêm một chút…..!
Chính lúc đó.
Một tiếng động bất ngờ khác vang lên.
“Cái..... Các ngươi là…. Anonymous! Sao lại ở……..Gaaaaaaa!”
Hét lên từ trong bóng tối, một tiếng thở và tiếng tim đập biến mất.
“Ngoài dự tính đấy…. Có vẻ trúng rồi.”
“Thỉnh thoảng Observer cũng được việc đấy nhỉ.”
Một cặp đôi đeo mặt nạ Anonymous hiện ra từ bóng tối, nói chuyện với nhau.
Tổ chức tà ác, Anonymous.
Những chiếc mặt nạ Anonymous là đặc điểm của tổ chức này.
Vậy hai người này là thành viên của Anonymous.
Chúng dừng lại trước mặt, tôi không thốt nổi lời nào.
Tôi không nghe được tiếng thở của tên đại tá nữa.
Mặt nạ của gã đàn ông phủ trong máu.
Hắn giết tên đại tá chỉ trong nháy mắt.
Tôi lùi lại.
Một cảm giác áp bức khó hiểu làm tim tôi đập mạnh.
Kể cả thế…..!
Nếu hắn muốn ra tay, tôi sẽ phản kháng.
Tôi vẫn muốn sống….. Vì thế……
Tôi lườm hắn, và thấy được đôi mắt qua chiếc mặt nạ Anonymous, nhìn xuống mình.
Từ sau chiếc mặt nạ, ánh mắt khóa vào tôi.
“…..Hmm.”
Người phụ nữ Anonymous, nấp trong cái bóng của gã đàn ông, lên tiếng.
“Ánh mắt được đấy, chàng trai.”
Gã đàn ông bước về phía tôi.
Rất muốn lùi lại, nhưng bằng cách nào đó tôi kiềm chế và đứng yên.
Lùi lại tức là từ bỏ cơ hội sống.
Tôi cảm thấy vậy.
Phải chiến đấu.
Tôi nghe được tiếng đập mạnh của trái tim.
“Haa….. Haa…..”
Hơi thở hỗn loạn.
Tôi cố chịu đựng tiếng ù trong tai thi thoảng lại xuất hiện, mắt vẫn lườm kẻ thù.
Hai chân run rẩy…..
Hắn sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, hắn dừng chân và thọc tay vào túi áo lấy ra thứ gì đó.
Một chiếc mặt nạ Anonymous.
Tôi thận trọng nhìn hắn.
Và, gã đàn ông đưa cái mặt nạ về phía tôi.
“…..Nhóc âm thanh, muốn làm đồng đội của bọn ta không?”
“Hả?”
Hắn vừa bảo tôi trở thành đồng đội.
…..Hiểu rồi. Năng lực của tôi rất mạnh, Anonymous hẳn là muốn có nó.
Và nếu từ chối, chúng sẽ bỏ rơi tôi. Sau đó, số phận tôi sẽ bị LLTV tùy ý định đoạt.
“Chúng đang tới.
Nhưng không phải sợ.
Dù có từ chối, ta vẫn sẽ cứu cậu lần này.
Còn nếu muốn làm đồng đội của bọn ta, hãy cầm lấy chiếc mặt nạ.”
……Đồng đội. Đồng đội của chúng ư?
Một tổ chức tà ác.
Tôi……..
“Cho tôi biết………. Các người chiến đấu vì điều gì?”
Câu trả lời đến ngay sau đó.
“Lực Lượng Tự Vệ giết thiểu số vì lợi ích của đa số.
Còn bọn ta giết nhiều người chỉ vì một người.
Chúng ta là ác quỷ, không hơn không kém.”
Dường như tôi đã thấy người đàn ông mỉm cười đằng sau tấm mặt nạ kia.
Và, tôi nhận lấy chiếc mặt nạ của mình.