Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 67

Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:17

Trans + Edit: Hito

_______________________________________

Vào buổi chiều ngày thứ tư, toa xe đã đến để đón những mạo hiểm giả còn lại.

Nhân viên của tôi không lên xe, chúng tôi đều có lý do cả và đi theo sau.

Những tên lính mới được Ayl bảo là đừng có lên xe, nên là giáo quan của họ – Ayl cũng không lên xe. Dường như Velsa cũng thấy đi bộ sẽ thoải mái hơn chen lấn trên một toa xe cùng với mạo hiểm giả. Với những điều như thế, thì bản thân tôi cũng không lên xe được rồi.

Theo tiêu chuẩn của công ty chúng tôi, thì tốc độ toa xe chậm rì, nên Ayl dẫn những tên lính mới vào rừng nhiều lần để săn quái.

Velsa thì vẫn quan sát những con quái vật nhỏ bé như mọi khi. Còn tôi thu thập trái cây, hạt, và dược liệu với những thứ tương tự.

Khi trời tối, chả có ai quay lại xe cả; chúng tôi hoàn toàn tách ra hành động.

“Ở đây có những con quái vật côn trùng hoạt động về đêm này! Vui ghê~”

Với điều đó, cứ như cô ấy sắp chảy nước dãi đến nơi vậy, Velsa lấy đèn đá ma thuật và đi vào rừng, rồi.

“Tập luyện ẩn mình trong bóng tối ở nơi đây thì thật hoàn hảo”

Ayl nói, và bỏ lại chúng tôi trong khi đem những tên lính mới vào khu rừng tăm tối để tập luyện.

Toa xe ngừng lại, và mạo hiểm giả đều dựng trại.

Đôi khi, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng hét của những tên lính mới từ trong rừng vọng ra.

Chỉ có tôi ở gần khu cắm trại, nên đa phần tôi chỉ ngồi làm thuốc hồi phục và xi-rô thô có thể hồi phục ma lực.

Nhóm mạo hiểm giả bước vào rừng để bắt chước những tên lính mới của chúng tôi, rồi họ trở về với vẻ mặt trông như sắp chết tới nơi, nên tôi bán thuốc hồi phục mình mới làm.

Bởi vì Velsa và những người khác sẽ lại nói gì đó, nên tôi thử tăng giá lên khá cao, nhưng nó vẫn bán được liền. Những mạo hiểm giả túng thiếu thì nói họ sẽ trả tiền khi nhận được phần thưởng cho sự kiện lần này, và còn có vài nữ mạo hiểm giả hỏi rằng, “Một đêm thì sao nào?”

Nhắc mới nhớ, đã có nhiều chuyện xảy đến thành ra tôi quên béng đi mất, nhưng chuyến đi tới nhà thổ đã kết thúc mà không có gì xảy ra, và những vị Thần lại chặn đầu tôi ở nhà thờ, nên trong khi tôi đang lẩm bẩm, “Một đêm thì mình nên làm gì đây?”, thì họ nói, “À, không, chúng tôi sẽ trả tiền đàng hoàng!” rồi bỏ lại một vàng và chạy đi mất. Thì ra cái tên của tôi được lan truyền như một tên biến thái không phải là chuyện tốt nhỉ?

Không sao! Khi về Floura, tôi chắc chắn sẽ đến nhà thổ!

Khi trời sáng, Ayl trở về trong khi kéo lê hai tên lính mới.

Khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, thì cô ấy nói, “Tôi làm hơi quá thôi”.

Toa xe lại lên đường.

Hai tên lính mới uống thuốc hồi phục quá mức, thành ra Ayl và tôi phải cõng họ đi.

Tôi đề nghị mình cõng Merumo đi, thì lại bị bác bỏ.

“A- chuyện đó vui quá đi!”

Ngay khi Velsa, người lấy bùn phủ kín từ đầu đến chân, mới ló mặt ra khỏi khu rừng, cô ấy bắt đầu nói về lũ quái vật côn trùng.

Dường như có loài quái vật nhỏ bé trông như kiến, và chúng đang di dời tổ của mình, nên cô ấy đã quan sát chúng. Nói đến quái vật kiến, thì có loài Shimant đấy, nhưng cô ấy nói đây là loài khác.

Có vẻ có loài quái vật khác chuyển chỗ cùng với loài quái vật kiến.

“Đúng như tôi nghĩ, quái vật nhỏ là loài tráng kiện, thú vị quá đi!”

Cô ấy cảm động sâu sắc.

Lúc đó, Velsa bắt đầu thấy buồn ngủ trong khi chúng tôi đang đi, nên chúng tôi đành phải nghỉ ngơi tại đó.

Thành ra chúng tôi tách khỏi toa xe, nhưng Ayl đã nói, “Chúng ta bắt kịp trước khi toa xe đến thị trấn là dược”, và tôi nghĩ chúng tôi nên làm thế ngay từ đầu.

Nhân viên của tôi thức dậy vào khoảng giữa trưa, và có người đã gặp chuyện kỳ quái.

“Chủ Tịch ơi! Đồ tôi co lại rồi!”

Seth hét lên.

Không phải trang phục của cậu ta co lại; mà là cơ bắp của Seth bỗng dưng phát triển nên cậu trả trở nên khá là cơ bắp.

“Cơ bắp cậu ta trở nên cuồn cuộn chỉ qua một đêm thôi ư; điều này nghĩa là gì nhỉ?”

Tôi hỏi Ayl.

“Đó chỉ là kết quả của sự kết hợp giữa luyện tập cơ bắp, ăn nhiều, và đặc tính thú nhân của cậu ta thôi. Dường như ngoại hình đột ngột thay đổi, nhưng cũng chẳng lạ gì khi cậu ta có lượng cơ bắp này. Anh cũng có thể nói Seth đã lấy được hình dạng chính xác rồi đấy”

Cô ấy đáp lại.

Khi tôi thử hỏi Seth, tất cả người thân của cậu ta đều là ngư dân, và có vẻ họ đều có hình dạng cơ bắp như cậu ta bây giờ.

Và ngoài ra, cậu ta nói dù cậu ta có uống bao nhiêu thuốc hồi phục, thì đầu gối của cậu ta vẫn thấy đau.

“Đó là đau xương khớp”

Ayl nói.

“Đau xương khớp?!”

Cậu ta 19 tuổi, phải không? Cậu ta còn cao hơn nữa ư?

“Seth vẫn còn ở cái tuổi thiếu niên, nên chiều cao của cậu ta còn tăng nữa”

Trước những lời của Ayl, tôi đã hiểu được; thì ra là thế.

“Merumo! Merumo có sao không?!”

Bởi vì thể chất (vóc dáng) của Merumo mà bị biến đổi thì sẽ dẫn đến mất mát nghiêm trọng cho thế giới, nên tôi hỏi.

“Tôi không thay đổi nhiều đến thế đâu. Tôi chỉ gầy đi chút thôi”

Dường như chẳng thay đổi gì nhiều.

“Merumo có hơi kỳ lạ. Tính khí của cô ấy thay đổi dựa vào trang phục mà cô ấy mặc. Khi mặc giáp, cô ấy có thiên hướng làm những việc nguy hiểm như nhảy vào lũ quái vật, nhưng lại bình tĩnh khi mặc đồ liền quần. Tôi nghĩ cô ấy nên tìm bộ đồ hợp với bản thân”

Thay đổi tính cách dựa trên trang phục cô ấy mặc à, cô ấy cứ như diễn viên ấy.

“Chỉ là, khi chiến đấu mà thấy máu, cô ấy luôn cất lên một tiếng hét kỳ lạ. Tôi luôn nghĩ thú nhân chăn cừu không có hung hăng, thế nhưng Merumo thì lại khác”

“Có vẻ như tôi thấy hưng phấn mỗi khi thấy máu, nee”

Merumo nói.

Có lẽ tổ tiên của cô ấy không có ai là Vampire đâu nhỉ?

Chúng tôi thực sự đã tách khỏi toa xe, nên chúng tôi phải chạy để bắt kịp.

Đến cả những tên lính mới cũng không gặp khó khăn gì.

Tất cả đều nhờ vào bài luyện tập của Ayl.

********

Sáng hôm sau, chúng tôi đã tới được thị trấn Floura.

Người dân thị trấn đón chào những người đã diệt trừ Locust Hopper.

Những mạo hiểm giả đang ngủ trên giường trong xe cũng bước ra và vẫy tay.

Vì chúng tôi đi đằng sau xe, chúng tôi phải để những tên lính mới xử lý người dân thị trấn.

Seth thì toàn cơ bắp còn Merumo lại có dáng người bốc lửa nên họ liền bị vây quanh.

“Khi mấy người về, thì hãy tới quán trọ nhé-”

Ayl nói với những tên lính mới, và chúng tôi theo sau xe.

Chúng tôi đi đến tận văn phòng chính phủ và báo cáo với Riddle đang chờ đợi.

Riddle đang thu thập những báo cáo cho vấn đề lần này và sắp đưa nó đến thủ đô.

Khi đó, ông ta nói chúng tôi có thể được thủ đô triệu tập, nhưng tôi xin từ chối.

Thế là quyết định rằng để quản gia của họ đem phần thưởng của chúng tôi đến quán trọ vào tương lai.

Tôi thấy như mình sẽ được nhờ giúp đỡ này nọ nếu ở trong văn phòng quá lâu, nên chúng tôi mau chóng trở về quán trọ.

“Từ bây giờ trở đi, trong khi chúng ta chờ phần thưởng và thuyền sửa xong, chúng ta sẽ thu thập thông tin về anh hùng”

Nói về chuyện này với Ayl và Velsa, chúng tôi trở về quán trọ.

Seth và Merumo vẫn chưa về.

Chắc họ đang được người dân thị trấn đãi cho một bữa rồi.

Phòng được chia ra phòng nam với phòng nữ, nhưng khi tôi mở cửa, thì chẳng biết sao Millia-san và Amanda-san, những người tôi gặp ở nhà thổ, lại đang ngồi ở trên giường nhìn vào tôi.

Bây giờ thì, tôi khép cánh cửa mình đã mở lại.

“Chuyện gì vậy?”

Ayl mở cửa căn phòng kế bên phòng tôi và hỏi về hành vi kỳ lạ của tôi.

“Ah, không...không có gì đâu!”

“Được thôi, nhưng nếu anh tính đi ăn, thì chúng tôi đi cùng luôn nhé?”

“Không...t-tôi không thấy đói, nên chút tôi tự đi sau”

“Ah, được rồi... chả biết sao tôi thấy anh đáng nghi lắm”

“Có gì đáng nghi chứ! Ừ, không có gì đáng nghi hết! Tôi đi nghỉ đây!”

Tôi nhanh chóng mở cửa, vào trong, và đóng lại.

Tôi vẽ ma trận khóa trên cánh cửa, cũng như ma trận loại bỏ âm thanh.

Khi quay sang hai người đang ngồi trên giường, trên khuôn mặt của tôi nở nụ cười tươi hết cỡ.

“Tôi có thể làm gì cho những quý cô này đây?”

Bình luận (0)Facebook