Câu Chuyện 62
Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:04
Trans + Edit: Hito
_______________________________________________
Sắc vàng đến từ những chiếc đèn đá ma thuật chiếu rọi xuống nền đất xuyên qua cửa sổ của Công Hội Mạo Hiểm Giả.
Những cơn gió mạnh làm cho tấm bản hiệu tung bay phấp phới, cất lên thứ âm thanh thật khủng khiếp, nhưng bên trong Công Hội còn ồn ào hơn.
Chẳng một ai để ý khi tôi bước vào.
Bác gái chủ tiệm đang cãi lộn với những mạo hiểm giả; vì những mạo hiểm giả đang tìm cách trốn tránh, nên hàng loạt cuộc cãi lộn đã phất lên.
“Đó là trường hợp khẩn cấp, nên giảm giá đi chứ!”
“Cậu đang đùa à! Tôi không có gì để bán cho những mạo hiểm giả chạy trốn cả!”
“Bà tính lợi dụng tình hình để tăng giá à?!”
“Tiền nào của nấy! Nếu không thích, thì sao mấy người không đi chiến đấu với lũ quái vật đi?!”
“Biển đang nổi bão kia kìa! Sao thuyền ra khơi được!”
“Đó là lý do chúng ta nên băng qua vùng núi phía đông!”
“Trạm biên giới làm khó dễ với mạo hiểm giả, phải không?”
“Đây là lúc nói thế à? Đó là một phần của Liên Minh đấy, nên chúng ta phải bắt bọn họ cho chúng ta qua”
“Mày nói như kiểu mày có quyền ấy”
“Mày nói gì cơ?!”
Những mạo hiểm giả nắm lấy cổ áo của nhau.
Bên cạnh họ là một gã mạo hiểm giả đang uống rượu.
“Không uống thì tao chả làm được gì cả!”
Hắn bị lôi vào vụ xô xát và chai rượu của hắn bay mất tiêu.
“Làm cái gì thế hả?!”
Gã say rượu ném những tên đang nắm lấy cổ áo của nhau đi, và ngay sau khi hắn ném, những tên đó lại bắt đầu đánh nhau.
“Thằng khốn! Mày biết mày mới làm gì không?! Raaar!”
“Ngon nhào vô-!”
“Đối thủ của mày là tao này!”
Một cuộc cãi lộn toàn lực bắt đầu.
Hội Trưởng Langley chả thèm quan tâm đến cuộc cãi lộn bắt đầu, lão đang nói chuyện với nhân viên của mình ở đằng sau quầy bên trong.
Tôi tránh cuộc cãi lộn và hướng vào quầy bên trong.
“Mạo hiểm giả sôi nổi thật ha?”
Khi tôi gọi, Langley nhìn lên.
“A? Aa! … Xin lỗi. Tôi chưa tìm được người có thể đến sa mạc nữa”
“Với những chuyện như vầy, thì tôi đoán là vậy”
“Cậu, là chủ tịch của công ty diệt trừ à?”
Nhắc mới nhớ, tôi chưa nói với Langley.
“Đúng vậy. Người từ gia tộc Blacks đã đến đây tìm sự giúp đỡ rồi à?”
“Ừm. Khi có quan lớn như thế tới, dù không phải là vấn đề lớn gì, thì họ cũng sợ ngây người. Tuy đã mục rửa, nhưng họ vẫn là mạo hiểm giả, họ rất nhạy cảm với mùi nguy hiểm. Đó là bản chất chán ghét của họ khi tương lai tăm tối và không thể đoán trước được”
Vì giới quý tộc là phiền phức mà.
“Có cách nào tập hợp được khoảng 10 người, trong những người mạnh nhất không?”
Có 13 bình xịt. Ngay cả khi một đội chỉ có 4 người, thì chúng tôi vẫn muốn 13 người.
“Đối với những kẻ mạnh, họ rất ngang ngạnh. Nhìn xem đi, dù có cuộc cãi lộn, những kẻ mạnh vẫn giữ bình tĩnh kìa”
Đúng thật, trong số những mạo hiểm giả ở Công Hội, có những người không bị dính vào cuộc cãi lộn.
Có người vừa uống rượu vừa cằn nhằn, có người kiểm tra những thứ trong túi và nhìn bản đồ, có người nhấm nháp rượu mà không hề bị ảnh hưởng gì bởi cuộc cãi lộn, còn có người đang nhặt mấy con gà con lên.
“Họ giữ bình tĩnh trong khi nghĩ về cách sống sót qua chuyện này, thấy chưa”
“Ai mạnh nhất?”
“Ừm, đằng kia, người phụ nữ trùm đầu đang cằn nhằn, “Tương lai thật tăm tối””
“Tôi đi cà khịa chút đây, có thể nhờ ông bao che không?”
“Cà khịa...”
“Nhìn thế này thôi, chứ tôi là mạo hiểm giả Hạng F đấy”
Nói rồi, tôi cho ông ta xem Thẻ Mạo Hiểm Giả của tôi.
“Ch...Chín mươi?!”
Ah, trời ạ. Tôi quên che giấu cấp độ của mình rồi.
“In nhầm thôi. Hãy quên đi. Tôi sẽ bồi thường cho cái bàn của ông sau nhé”
Tôi nhảy ra khỏi quầy và lập tức xuất hiện trước mặt người phụ nữ trùm đầu.
Tôi cảm thấy đôi mắt dán vào tôi.
Người phụ nữ đang nhìn chăm chăm vào cốc rượu trên bàn trong khi tiếp tục nói, “Tương lai thật tăm tối”.
Bang-!
Tôi đập vỡ cái bàn với mu bàn tay.
Chiếc bàn gỗ và cái cốc bay đi.
Những mạo hiểm giả đang đấm đá đã ngừng lại một lúc, và ánh mắt của họ chuyển sang hướng của tôi.
“Chính xác là thế! Tương lai thật tăm tối! Nhưng còn có điều ngược lại cơ mà, luôn có ánh sáng dẫn lối bên trong bóng tối, phải không? Tôi luôn nghĩ mạo hiểm giả là những người tìm kiếm thứ ánh sáng đó, ngay cả khi mò kim đáy bể. Ha-! Với mạo hiểm giả mà nói, trở thành mạo hiểm giả rất dễ, mà thoát ly cũng rất dễ nhỉ?! Tôi là thằng Hạng F, nhưng tôi tự tin vào sức mạnh của mình! Tôi sẽ đi đến sa mạc. Chí ít, tôi có thể kéo dài sinh mệnh của mình, và còn đi mạo hiểm nữa chứ!”
Tôi bước khỏi Công Hội, nơi đã rơi vào im lặng.
Thực ra bên trong tôi đang toát mồ hôi lạnh.
Khoảnh khắc tôi rời đi, tôi nghe thấy được những tiếng hét giận dữ như, “Thằng đó bị gì thế?!” “Thằng nhãi chết tiệt đó!” “Đi quất nó một trận-!”
“Im lặng! Tất cả các người! Nếu mấy người tức giận vì một thằng nhóc Hạng F nói điều như thế, thì sao mấy người không cố đi đến sa mạc luôn đi! Mấy người là mạo hiểm giả kiểu gì thế, bị một con bọ bé tí dọa cho sợ?! Chỉ có những người đi đến sa mạc mới có quyền phàn nàn!” (Hito: Cha Naoki 3x tuổi rồi mà còn bị gọi là “F Rank kid” = “Thằng nhóc Hạng F”)
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Langley.
“Nếu là thế, thì hãy nhìn tao này-!!”
“Tao nữa! Đừng có nhờn với tao!”
“Ai lại kêu la với một thằng nhóc Hạng F kia chứ? Tao sẽ đi!”
Tôi nghe được giọng nói của những mạo hiểm giả.
Dường như chúng tôi đã làm được rồi.
Thật nhẹ nhõm.
“Oh? Anh gì ơi?”
Thương buôn nô lệ đống khăn dừng toa xe đã được phủ kín trước mặt tôi.
“Oo, là ông à; ông đang làm gì thế?”
“Oh, tôi được quản đốc của văn phòng chính phủ gọi”
Lão quản đốc mập mạp xuất hiện từ bên trong toa xe.
“Aa, cảm ơn những nỗ lực của anh. Chủ Tịch-san, Riddle-sama nói rằng, nếu kế hoạch của Chủ Tịch-san suôn sẻ, thì hãy “Chuyển bọn họ tới sa mạc trước khi họ đổi ý”. Bên trong cũng có chứa thực phẩm nữa. Và cả, chúng tôi bỏ thêm nhu yếu phẩm với lều được cất trong kho”
“Quả là Riddle-san. Ông ta làm nhanh thật”
“Sao rồi? Có suôn sẻ không?”
“Ai biết. Tôi đã làm những gì mình có thể rồi. Chỉ còn lại một việc phải làm nữa thôi”
Tôi làm tư thế Seiza trên nền đất trước lối vào Công Hội.
“Đi thôi, lũ khốn!”
Khi Langley hét lên, cánh cửa của Công Hội mở toang ra.
Lúc những mạo hiểm giả mặc giáp đeo vũ khí đi ra như một cơn lũ, tôi cất tiếng.
“Mới nãy tôi đã thô lỗ, thật xin lỗi! Chuẩn bị đã xong xuôi cả rồi! Mời lên xe!”
Tôi giải thích trong tư thế Seiza.
Dù rằng những mạo hiểm giả nói những điều như, “Chết thật-! Langley chơi xỏ chúng ta rồi!” “Đành chịu thôi!” và “Tao nhớ mặt mày!”, họ vẫn lên xe.
“Cậu cà khịa khá tốt đấy”
Langley vỗ vai tôi.
“Không có gì, tôi chỉ mượn lời của người mà tôi nghe hồi đó thôi”
Thực ra, tôi mượn lời của một người nghệ sĩ ở thế giới trước của tôi thôi.
“Mà, cậu cà khịa quá trớn, và thành ra mọi người đều muốn đi”
“Xe và thực phẩm không đủ rồi”
“Chắc họ xoay sở được? Dù gì thì họ cũng là mạo hiểm giả mà. Ah, nhân tiện, cậu đã bị những kẻ mạnh để mắt tới rồi đó”
“Eh?”
“Cậu đập vỡ cả một cái bàn mà, nên đương nhiên. Làm nứt xíu thôi là đủ rồi”
Trong số những mạo hiểm giả đi lên xe, có những người đi ngang qua tôi và nói, “Xong vụ này làm một chầu nhé”, và “Mày trốn ở đâu thế?” và “An toàn nhất là khi ở bên kẻ mạnh”, và mấy câu tương tự.
Căn bản thì tất cả đều đã bình tĩnh lại sau cuộc cãi lộn.
“Vụ này xong, thì tôi trốn trước đây”
Tôi nói với Langley.
“Bộ Trưởng Không Bộ Blacks không để cậu đi đâu, phải không? Thật không may”
Langley lại vỗ vai tôi.
“Được rồi, lên dường trước khi trời mưa thôi nào!”
Trước lời Langley nói, toa xe chở những mạo hiểm giả đã xuất phát.
Lúc này, toa xe chở nhu yếu phẩm thứ hai đã xuất hiện.
Những mạo hiểm giả, bao gồm cả nhóm đang chạy, đều đã bắt đầu di chuyển.
********
Trở về văn phòng chính phủ, lúc tôi nói với Riddle những mạo hiểm giả đã bắt đầu di chuyển thì.
“Cậu đã dùng ma thuật gì thế? Ừm, đó là Naoki-dono mà, nên tôi nghĩ cậu làm được!”
Và ông ta bật cười.
Sau đó tôi đi xuống tầng hầm để phụ giúp chế hỗn hợp thảo dược.
Tuy không phải hoàn toàn là thuốc diệt trùng, nhưng có thể làm chúng yếu ớt và nghiền nát chúng là được rồi.
Những người nhân viên cũng đang cố hết sức, nên họ liên tục nấu xong.
Ở tầng trệt, những người nhân viên khác đang làm mặt nạ.
Vì lượng người đi đến sa mạc đã tăng lên, họ cũng cần có lượng lớn mặt nạ.
Riddle thỉnh thoảng lại bảo những người nhân viên nên nghỉ ngơi nếu thấy mệt.
Tôi cũng vậy, đi nghỉ và làm thuốc hồi phục thôi.
Đương nhiên, những vị linh mục đến giúp sức đều đang cẩn thận xem tôi làm trong sự ngạc nhiên.
Có 8 thùng bự, chúng tôi đã làm được một lượng lớn thuốc hồi phục.
“Chúng ta khởi hành thôi!”
Riddle vừa nói vừa mặc áo khoác.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, tôi biết rằng đêm đã qua.
Mưa cũng bắt đầu đổ xuống.
Lúc tôi đang xếp những chiếc thùng hàng lên xe, Velsa gọi đến.
[Naoki, tôi tìm được loài cây có thể giết Locust Hopper rồi]
“Cô nói gì cơ?!”
[Chỉ là, có lẽ là anh và Ayl mới có thể dùng nó thôi]
“Được rồi! Tôi đến chỗ mấy người đây, tới đó rồi nói”
Tôi khép Túi Hội Thoại lại và hoàn tất việc chất thùng hàng lên xe.
Tôi nhận lấy những chiếc túi từ nhân viên và bỏ chúng vào Túi Vật Phẩm.
Tôi sẽ để Merumo khâu phong ma trận sau vậy.
“Naoki-dono! Khởi hành thôi!”
Riddle gọi tôi từ bên trong xe.
“Ừ! Tôi sẽ chạy theo, nên cứ đi trước đi!”
“Hiểu rồi! Lên đường thôi!”
Toa xe chở những thùng hàng và linh mục đã khởi hành.
Tôi yêu cầu quản đốc làm bánh sandwich cho 5 người, và trước khi họ làm xong, tôi ngủ trong khi đứng. Tôi muốn nhân viên của mình cũng được ăn những chiếc bánh sandwich này.
Những người nhân viên văn phòng cũng đã ngủ trên băng ghế hay trên bàn làm việc.
Khi bánh sandwich làm xong, tôi bỏ chúng vào Túi Vật Phẩm, gửi lời chào, và lao ra khỏi văn phòng chính phủ.
Tôi nhanh chóng vượt qua toa xe Riddle đang ở, và cũng gửi lời chào nhẹ nhàng tới những mạo hiểm giả mà tôi vượt qua.
Tôi tới chỗ cắm trại trước buổi trưa.
Tôi không thấy ai quanh đây cả.
Ayl và những người khác đang luyện tập buổi sáng à?
Trên đống lửa trại có một cái nồi.
Khi nhìn vào trong, tôi thấy có rất nhiều đá trong nước nóng.
“Oh, mừng anh quay lại”
Velsa xuất hiện từ bên trong lều.
“Cái gì đây?”
Khi tôi chỉ vào nồi và hỏi, Velsa nở nụ cười toe toét.