Câu Chuyện 56
Độ dài 2,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:35:48
Trans + Edit: Hito
_______________________________
Sau khi đã làm rõ mục đích của chúng tôi, hôm sau, dường như tất cả nhân viên của tôi đều tràn đầy động lực.
Trải tấm bản đồ ra, chúng tôi lướt qua những chi tiết về chuyện gì xảy ra ở nơi đâu.
Tôi không hiểu gì cả trừ khu rừng nơi nhóm Ayl đến để tập luyện và đường về nhà cha mẹ của Seth và Merumo, nhưng khoảng trống trên bản đồ, đó là đường viền của lục địa được thêm vào.
Và ngoài ra, từ câu chuyện của Seth và Merumo, tôi biết được có anh hùng trong Liên Minh Ruginia.
“Cậu biết hắn là ai không?”
“Tôi nghe nói hắn là một lão già…”
“Còn tôi thì nghe rằng đức vua đã ban lãnh thổ cho người đàn ông trẻ trở thành anh hùng”
Thông tin hơi không khớp, nhưng giờ tôi hiểu, hắn là nam.
“Hai người biết tinh linh nào ban phước cho hắn không?”
“Không, chuyện đó…”
“Anh không có nghe về nó à”
Ngay từ đầu, chẳng có nhiều tin đồn nóng hổi về anh hùng, nên bây giờ vẫn mới đến được mức biết rằng có anh hùng trong nước.
Có lẽ chuyện đó như thế là do không có Quỷ Vương, và quân đội của Quỷ Vương không tấn công.
“Có mỗi anh hùng mà không có Quỷ Vương, thì chuyện đó sao tránh được”
“Tôi nghe nói chắc là có anh hùng ở quốc gia xa xôi nào đó”
Velsa nói trong khi vắt óc suy nghĩ.
Để lần sau tôi sẽ hỏi Ác Thần về vụ này.
“Vậy, trong khi thu thập thong tin về anh hùng, hãy đi làm chuyện chúng ta mới nói tới khi thuyền sửa xong nào”
““““Được!””””
Nhân viên của tôi thẳng thắn đáp lại.
Seth và Ayl được Merumo đo thân người trước khi đi vào rừng.
Với điều đó, Merumo đã làm hai bộ đồ liền quần.
Velsa và tôi sẽ đến Thương Hội và Công Hội Mạo Hiểm Giả nhằm tìm việc. Nếu không có việc gì, tôi sẽ quay sang tìm kiếm loài hoa có thể dùng làm thuốc diệt côn trùng trong khi tiến hành kinh doanh.
Tôi cho mỗi người một xu bạc để ăn trưa.
“Chúng ta cần à?”
“Cần chứ!”
Ayl và Seth tính dùng thú mà họ bắt được để ăn, nên họ nhẹ nhàng từ chối.
“Vậy nếu đưa cô Túi Vật Phẩm thì sao?”
“Un”
Sẽ tốt hơn khi đưa nó cho cô ấy nếu cô ấy tính phân tách lũ quái vật mà họ săn được.
Tôi lấy 5-6 lọ thuốc hồi phục ra khỏi Túi Vật Phẩm và bỏ chúng vào balo của Velsa.
Balo đựng đủ không ta?
“Merumo, cô có thể may túi từ phần vải còn dư không?”
“Tôi nghĩ có lẽ là được nhưng mà…chỉ là không được tốt thôi”
“Vậy thì, nếu không đủ, hãy đến tiệm vải và mua thêm nhé”
Tôi nói trong khi đưa cho cô ấy 5 xu vàng, nhưng khi tôi làm vậy, Merumo lại nói, “Không cần nhiều thế đâu”, và chỉ lấy 2 xu vàng, rồi trả lại phần còn lại.
“Cô hiểu được thì tốt lắm rồi”
Velsa vỗ vào vai Merumo.
“Nhắc đến tiền bạc, chủ tịch nhà chúng ta hoàn toàn là tên ngốc, nên cẩn thận đó nha, lính mới”
Ayl nói.
“Thế không phải sẽ khiến công ty phá sản sao?”
Seth nói.
Hoàn toàn đúng, nên tôi chả thể nói gì.
“Ah, ví của tôi ở trong Túi Vật Phẩm rồi”
Tôi nói trong khi nhìn Ayl, nhưng cô ấy lắc đầu.
“Không, ừm, ắt sẽ có chuyện tôi cần dùng tiền,, phải không?!”
“Vậy 2 xu bạc đây”
Và cô ấy đưa tôi 2 xu bạc.
Tại sao chứ?! Dù cho đó là tiền của tôi mà! Và tôi lại bị vả thẳng mặt.
“Lúc này, đó là tiền của công ty”
“K-Không thể nào…!”
Bị nhân viên của mình áp bức! Tôi đã hơi hiểu được cảm giác của Thần, người đã kể với tôi về tinh linh.
“Mà, kệ đi”
Đi tìm công việc diệt trừ và kiếm chút đỉnh thôi nào.
“Velsa, coi chừng đó, đừng để Naoki đột nhiên lại mua nô lệ hay gì đó”
“Đã rõ”
Chuyện đó là sao chứ?
Chụp lấy 2 xu bạc, Velsa và tôi cùng rời khỏi quán trọ.
Chúng tôi dạo quanh Thương Hội và Công Hội Mạo Hiểm Giả, nhưng chả có việc gì, đặc biệt là kiểm soát côn trùng gây hại và nhân viên Thương Hội nói, “Dán áp phích thì sao?”.
“Dù gì, nếu không có ai biết, thì làm gì có công việc chứ”
Trên đường về, tôi mua giấy rơm và sơn tại cửa hàng bách hóa, và giờ tôi hướng đến khu rừng để tìm loài hoa dùng làm thuốc diệt côn trùng.
Trên đường đến khu rừng, tôi nhận ra rằng nếu mình muốn tìm loài hoa mà lũ quái vật côn trùng tránh né, thì không phải đặt yêu cầu với Công Hội Mạo Hiểm Giả sẽ dễ dàng hơn sao?
Tôi thử đề xuất với Velsa.
“N~ đúng thật vậy. Nhưng nếu tự đi tìm, chúng ta không tốn một đồng nào cả, và nếu anh đặt yêu cầu, thì có khả năng tăng số người trong ngành của chúng ta”
Vì Velsa nói vậy, và đó cũng chẳng phải vấn đề cấp bách gì, tôi không tiếp tục ý định đặt yêu cầu tại Công Hội Mạo Hiểm Giả.
Tôi không nghĩ nó có lợi nhuận đặc biệt gì, nên người vào cùng ngành sẽ phá sản, phải không nào? Về phần chúng tôi, chúng tôi có thuốc hồi phục mà; khi tôi nghĩ mình mắc phải nỗi buồn ấy, tôi chả thể nói lời nào.
“Có gì sao?”
“Không, không có gì. Tôi tính nói chuyện buồn thôi. Đi mua bữa trưa ngon miệng nào”
“Un”
Chúng tôi mua bánh sandwich nhồi đầy thịt dường như được ướp rất ngon tại quầy đồ ăn và vào rừng.
Khi dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi thấy có những con quái vật nhỏ bò lanh quanh.
Tôi muốn bắt từng con một và điều tra chúng, nhưng chúng tôi không có thứ gì để đựng chúng cả, và bây giờ, chúng tôi đang tìm một nơi không có quái vật mà.
Dù vậy, tôi vẫn hỏi Velsa về loài quái vật mà tôi thấy hứng thú, trong khi bắt, điều tra, rồi thả chúng đi.
Lũ quái vật trên lục địa khá là khác biệt, nên cũng khiến Velsa nổi hứng.
Khi Ayl vào rừng, có vẻ cô ấy chỉ đánh với những con quái vật mạnh mẽ chứ chả thèm ngó ngàng gì đến những con quái vật nhỏ bé.
Có những con quái vật ngụy trang trong đám cây cỏ và những con quái vật bản thân chúng đã là thực vật, nên thực ra cũng khá thú vị.
Lúc tôi nhận ra, thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.
Trong một khu đất trống trải trong rừng, tôi tấn công và hạ gục một con quái vật dạng cây nấm cứng ngắc, rồi ngồi lên nó để ăn trưa.
Khi cái sandwich đã vào đến miệng, nước sót cay cay trào ra khắp xoang mũi của tôi, và sau đó sự mềm mịn của kết cấu thịt hòa cùng vị Umani từ phần bánh thấm đẫm nước sốt thịt lan tỏa ra khắp miệng tôi; khá là ngon.
Velsa cũng có vẻ thích nó, cô ấy nói, “Món này, món này ngon quá xá”.
Để khi về rồi nói cho mọi người biết.
“Sau khi ngủ trưa một giấc, muốn thử đi sâu vào rừng xíu không?”
“Un, nghe hay đấy”
Ở công ty, chúng tôi khuyến khích nên ngủ trưa.
Đơn giản là bởi vì tôi, chủ tịch, buồn ngủ sau khi ăn no.
Nếu lũ mạo hiểm giả nghe tin chúng tôi ngủ trưa giữa khu rừng toàn quái vật, họ ắt sẽ nói, “Tụi mày muốn chết à?”, nhưng cấp độ của Velsa cũng đã tăng kha khá, nên có lẽ chẳng có vấn đề gì.
“Đúng rồi. Với tư cách là Chủ Tịch, có kỹ năng nào mà anh muốn tôi sở hữu không? Điểm Kỹ Năng của tôi đang tích lũy đây này”
Velsa đột nhiên hỏi.
“Hm? Không có; tôi muốn tôn trọng sự tự do lựa chọn của nhân viên mình. Cô thích làm gì thì làm đi. Và kiểu như, thực tế, tôi không hiểu rõ lắm về kỹ năng. Căn bản thì, tốt nhất là nếu hai người nhân viên mới có được kỹ năng loại tìm kiếm, nhưng liệu bản thân họ có muốn hay không, hay liệu bản thân họ có thể dùng nó hiệu quả hay không,…, là chuyện khác hẳn. Nghĩ mà xem. Tôi có Kỹ Năng Số Học cấp tối đa đó, thế mà tôi là tên vô dụng đây này”
Nói rồi, tôi vỗ vỗ vào cái bóp và 2 xu bạc kêu leng keng.
“Tôi hiểu”
“Cô có hứng thú với kỹ năng nào không?”
“Có chứ. Kỹ Năng Hiển Vi ấy. Gần đây, tôi đang quan sát lũ ve, và tôi muốn xem liệu chúng có mọc lông trên bề mặt không. Mà còn có Kỹ Năng Pha Loãng nữa. Tôi muốn thử lấy nó”
Gì thế, nghe hữu dụng phết!
“Tôi cũng lấy thử xem”
Với cuộc nói chuyện đó, cơn buồn ngủ của tôi bay đầu mất, và cuối cùng, mới bắt đầu ngủ trưa.
Có vẻ, băng qua khu rừng là đồng bằng, và băng qua đồng bằng là sa mạc.
Seth đến từ thị trấn bên hồ băng qua dãy núi phía đông của sa mạc bằng cách đi xe của đoàn thương gia.
“Quê hương của cậu xa thật đó. Và kiểu như, quốc gia này quá lớn”
Đó là những gì tôi suy nghĩ khi nghe điều dó.
Người ta nói đó là một Liên Minh nên tôi nghĩ sẽ khá là lớn, nhưng dường như lãnh thổ này bao trùm toàn bộ phía nam lục địa.
Chúng tôi chạy bộ sau bữa ăn, và chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng, bước vào vùng đồng cỏ.
Chỉ là, hình như Velsa chạy đằng sau tôi đã đạt đến giới hạn nên chúng tôi quay về.
“Haa, tôi nghĩ mình chết đến nơi rồi. Naoki, từ giờ anh bị cấm chạy hết tốc lực đó”
“Velsa, cô đạt đến giới hạn rồi sao? Có muốn tôi cõng cô chạy không?”
Đương nhiên, những lời này nắm giữ hy vọng có được tình huống ‘tên biến thái may mắn’ đập vào lưng tôi.
“Được thôi, nếu là anh”
“Eh?”
“Eh?”
“Không phải, nếu tôi cõng Velsa, ngực cô sẽ đập vào lưng tôi đó, thế có được không?”
“Anh mà quan tâm điều đó ư? Không sao đâu. Ngực tôi không tới mức của Merumo đâu. Maa, nếu anh quan tâm đến thế thì tôi sẽ đeo balo lên đằng trước”
Velsa đeo balo lên đằng trước, cứ như thế mà leo lên lung tôi.
Dường như Velsa, người cao lớn với tứ chi dài, chẳng gặp vấn đề gì cả.
Tôi đã nói lắm lời để rồi đánh mất cơ hội, nên cơn phấn khích của tôi tuột dốc.
“Gì thế, sao anh tự dung lại yếu xìu vậy?”
Tôi nghe thấy giọng của Velsa từ đằng sau.
Tôi có thể cảm thấy đống lọ thuốc hồi phục sau lung mình.
Bước chân của tôi nặng nề.
Và ngoài ra, với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi thấy có con quái vật to lớn đang đến đây được một lúc rồi.
“Velsa”
“Chuyện gì?”
“Có con quái vật to lớn đang tới gần chúng ta từ đằng sau, chúng ta nên làm gì đây?”
“Ý anh là sao, chúng ta nên làm gì à? Tôi xuống đây, nên anh đánh đi”
Velsa xuống khỏi lung tôi.
Khi tôi nhìn đằng sau, một con quái vật dạng ngựa đang chạy, Feehorse, hướng về phía này.
Tôi vẽ ma trận lên mặt đất, để Velsa bước vào, và đợi con Feehorse tới.
Loài Feehorse có lẽ không mạnh lắm nên chả cần biện pháp bổ sung nào để bảo vệ Velsa, nhưng để cho chắc thôi.
Feehorse lao thẳng đến tôi, hí một tiếng, đứng lên bằng hai chân sau, và vung hai chân trước xuống.
Feehorse có gắn móng ngựa, nên dường như nó có chủ.
Tôi nắm chặt chân trước, và hét lên một tiếng “Heave ho”, và đánh gục nó.
Con Feehorse bị hạ gục rung đầu dữ dội, nhưng tôi búng trán nó một cái và nó bất tỉnh luôn.
“Anh không định giết nó à?”
“Ừ, con này có móng ngựa. Có lẽ nó trốn ra từ đâu đó. N? Trên tai nó có gì kìa”
Khi nhìn với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi thấy con quái vật nhỏ trong lỗ tai của Feehorse.
Tôi cá đó là lý do nó lại nổi điên.
Velsa lấy cây nhíp dùng để phân giải từ trong balo ra và kéo một con quái vật loại châu chấu màu vàng ra khỏi lỗ tai con Feehorse.
“Đây là… một con Locust Hopper”
“Hử? Có phải châu chấu màu vàng là chuyện xấu không?”
“Ừ, chúng được gọi là ‘Ác Quỷ’ sống trong sa mạc”