Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 63

Độ dài 1,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:04

Trans + Edit: Hito

___________________________

Velsa đeo mặt nạ và mang găng tay, đổ nước nóng trong nồi vào một cái chai.

“Như tôi đã nói, đá trong nồi này là gì thế?!”

Cô ấy nhỏ một chút chất lỏng nóng hổi lên mu bàn tay của tôi.

“Nóng-!”

Tuy nóng, nhưng dường như không xảy ra gì hết.

“Gì thế này?!”

“Đúng như tôi nghĩ. Nó không có tác dụng với Naoki”

“Oi. Đừng có đổ độc dược lên người khác chứ”

“Không hẳn là độc đâu, nhưng mà, không có tác dụng là được rồi? Giờ tôi chỉ cần thử nghiệm xem chúng ta cần dùng bao nhiêu trước khi nó bắt đầu có tác dụng. Liệu anh có thể làm một cái bồn trong sa mạc và bước vào trong không?”

“Cô nói gì cơ?!”

“Kệ đi, đi qua đây”

Velsa gọi tôi lại ma trận đang nhốt con Locust Hopper.

Dẫu cho con Locust Hopper đang cố chạy khỏi cô ấy, Velsa vẫn dễ dàng bắt được nó.

Cô ấy rót nước nóng từ trong chai vào con Locust Hopper, và với âm thanh vỡ tan, làn khói đỏ tựa như ngoại chất tuôn ra từ miệng con Locust Hopper.

Con Locust Hopper đã bị giết.

“Oi oi! Đây thực sự là độc dược à?!”

Nhân viên của tôi đã phát triển ra thứ hết nói nên lời!

Và cả, sao nó lại không có tác dụng với tôi nhỉ?!

Tôi đã tách khỏi con đường nhân loại rồi ư?

Mà về lý do tại sao lại thế... ừm, chỉ có một điều mà tôi có thể nghĩ đến thôi.

Và lý do bạn đội quần lót lên đầu là...

“Đây này, nhìn đi”

Velsa chỉ cho tôi, người đang nhíu mày với khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ, thấy loại đá nằm trong nước nóng.

“Thử chạm vào đi”

Tôi thử chạm cục đá.

Nhân tiện, Velsa thì dùng găng tay, còn tôi thì dùng tay không.

Mà, kệ nó đi.

Punyu–

Cái quỷ gì đây~?!

Có cảm giác như nhựa cứng ấy.

Mà chà xát cũng có cảm giác rất đã.

“Và thứ gì đây?”

“Đó là một loài cây mọng nước. Tôi gọi là cây hút mana. Sáng hôm nay, Ayl và những người khác tìm được nó tại nơi xảy ra trận lũ quét trong lúc họ đang luyện tập buổi sáng. Ngay bây giờ tôi đã để họ đi lấy thêm rồi”

“Thì ra hút mana nghĩa là vậy...”

“Đúng vậy, loài cây mọng nước này hấp thụ ma lực. Không cần biết là con quái vật nhỏ cỡ nào, chúng đều có ma thạch nhỏ bên trong cơ thể. Và vì thế, cây hút mana có thể xem như là mối nguy hiểm đối với những con quái vật nhỏ. Dù sao, ma lực trong ma thạch bên trong cơ thể chúng mà bị hút cạn thì chúng sẽ chết mà”

“Vậy là nói cách khác, khi cô đổ nước của loài cây hút mana lên con Locust Hopper này, nó chết vì bị hút cạn ma lực tới mức ma thạch bên trong cơ thể nó bị vỡ; thế còn làn khói đỏ khi nãy thoát ra là gì?”

“À ừm. Khói đó là thứ xuất hiện khi ma thạch chuyển lại thành ma thuật và phân tán vào bầu khí quyển”

“Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì, tại sao cô lại đổ nó lên tôi chứ?!!!”

Gần như bùng phát vì cơn thịnh nộ, tôi lườm Velsa.

“Nó có thể dễ dàng giết chết Locust Hopper, nhưng chẳng có gì xảy ra nếu là Naoki, phải không?”

“Ngay cả khi chẳng có gì xảy ra thì...”

“Khi cấp anh cao và anh có nhiều ma lực, có vẻ nó hầu như chẳng có tác dụng gì. Mới tức thì, Ayl cũng không sao, nhưng Seth và Merumo lại nói, “Đầu tôi đau quá”, và có vẻ nó gây ra thiếu hụt ma lực. Rất có thể tôi cũng nên tránh thường xuyên đụng chạm tới nó để không bị thiếu hụt ma lực”

“Thế này thì...”

“Đúng vậy! Đây là loại thuốc diệt trùng chỉ có Naoki với Ayl mới có thể dùng”

“Hm? Chờ chút nào, Velsa! Mới nãy cô muốn tôi vào bồn để thử nghiệm à; ý cô là muốn tôi vào bồn chứa nước của cây hút mana này?!”

“Ừm!”

Velsa đáp với nụ cười tươi tắn.

“Đừng có “Ừm!” với tôi! Tôi thiếu hụt ma lực thì có gì mà vui chứ?!”

“Tôi muốn điều tra xem Naoki có thể thất thoát bao nhiêu ma lực, nên là...  owowowowow, đừng có ghì thái dương của tôi~ … A-Ayl và những người khác về rồi kìa”

Ayl và những người khác đã về từ chuyến hái loài cây hút mana, nên bây giờ, chúng tôi sẽ ăn trưa.

Ấn tượng của mọi người về những chiếc bánh sandwich của lão quản đốc đều rất rõ ràng, và họ đều có ấn tượng rằng món đó thật “Tuyệt Cú Mèo!”

Trong lúc đang ăn, tôi kể với họ những gì mình đã làm ở thị trấn, và từ giờ chúng tôi nên làm gì.

“Vậy là mạo hiểm giả và linh mục đang tới à?”

“Đúng vậy”

Tôi đáp lại câu hỏi của Ayl.

“Có vẻ bao tử đang co lại, nhưng mọi thứ đều ổn chứ?”

“Hay kiểu như, người đứng đầu gia tộc Blacks ấy, không phải đó là người quan trọng nhất đất nước này chỉ sau nhà vua sao...”

“Hử?! Thật ư?”

“Tôi không biết gì nhiều vì tôi tới từ đất nước giáp biên giới, nhưng tôi có biết về gia tộc Blacks”

Ruginia là liên minh nên có nhiều quốc gia, và có vẻ mỗi vị vua đều tương ứng với một thống đốc tỉnh. Trong số họ, gia tộc Blacks dường như là gì đó tương tự với trợ lý thống đốc; giờ cuối cùng tôi mới biết.

“Riddle-san là người quan trọng hử?”

“Chủ tịch à, anh không thô lỗ quá đấy chứ?!”

“Eh~ tôi có biết gì đâu, nên sao tránh được chứ”

Tôi để ông ta chuẩn bị đồ ăn và làm hết mọi việc chuẩn bị.

“Chắc tôi cần phải cắt đứt liên hệ với cha mẹ mất...”

Velsa vỗ vai Merumo đang thấy suy sụp.

“Không có vấn đề gì đâu. Trong trường hợp tệ nhất, Naoki sẽ dùng vũ lực để cho họ hiểu mà”

Và tại sao tôi lại phải thành thằng bạo lực kia chứ?

“Không sao đâu. Nếu anh tàn phá đủ thị trấn, thì bên kia sẽ hiểu được thôi”

“Chắc chắn rồi”

Velsa và Ayl đều tán thành, nhưng tôi thì chả hiểu gì.

“Tôi không đi phá hủy thị trấn đâu!”

““Eh?! Anh không làm ư?””

Velsa và Ayl có vẻ ngạc nhiên.

Mấy người dự đoán gì vậy? Tức chết mất.

Lờ hai cô nàng lố bịch ấy đi, tôi nói tiếp.

“Từ bây giờ, có lẽ sẽ ổn thôi vì Riddle-san là người tốt mà. Dù sao, mấy người đã hình dung được lý do tại sao lại xảy ra đợt bùng phát lớn chưa?”

“Hahahaha - … tôi có một giả thuyết”

Velsa nói trong khi giơ một ngón tay lên.

Mới nãy cô ấy cười để lừa chúng tôi à?

“Và giả thuyết của cô là?”

Một lần nữa, Velsa kêu tôi lại ma trận giam giữ con Locust Hopper bên trong và bắt đầu thử nghiệm.

Bên trong ma trận, có một cục tròn tròn, đám cỏ lăn héo úa lăn vòng vòng thường thấy trong những bộ phim về miền viễn Tây.

“Đây là cây không khí, loài cây không rễ xuất hiện ở khắp nơi trên sa mạc. Khi mưa xuống, Locust Hopper trú vào những nơi như thế này”

Nói rồi, Velsa làm một trận mưa giả với bình tưới.

Con Locust Hopper chuôi vào không gian bên trong loài cây có tên cây không khí.

“Khi làm vậy, lũ Locust Hopper bị nhồi nhét vào trong cây không khí. Anh nghĩ nó cảm thấy ra sao khi đông đến thế này? Ví dụ nhé, anh tới nhà hành mà mình thích, nhưng lại đông nghẹt nên anh đụng trúng khách hàng bên cạnh mình khi cố để ăn; anh nghĩ sao?”

“Tôi sẽ nổi khùng?”

“Đúng rồi. Locust Hopper cũng cảm thấy stress. Trong khi thấy stress, mà chúng còn giao hợp và... đây này, nhìn vào con này đi”

Bụng của con Locust Hopper mà Velsa chỉ vào lớn tới mức bất thường so với những con khác.

“Đây là...”

“Trứng trở nên bự hơn. Hơn nữa, những con cha mẹ ở gần tới mức lẫn lộn, nên tôi nghĩ, liệu thế này có ảnh hưởng không. Chúng không thể ấp cho trứng nở nên tôi không chắc nữa. Nếu trời cứ tiếp tục mưa như vầy, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy được thêm những cá thể như vậy? Sa mạc thì không có mưa nhiều. Vậy nên, cứ vài năm một lần thì sẽ có đợt bùng phát lớn, thấy không?”

Có vẻ rất có khả năng là đúng như câu chuyện của Velsa.

Thế nhưng, có điều khiến tôi thấy phiền.

“Hm? Cây hút mana mà cô mới cho tôi thấy ấy, chúng mọc ở lòng sông nơi tạo ra lũ quét, phải không?”

“Đúng vậy”

“Nhìn vào đây đi”

Tôi trải tấm bản đồ sa mạc được sao chép mà tôi yêu cầu Riddle-san làm.

Nơi mà những con sông thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên sa mạc cũng được vẽ, và được đánh dấu để băng qua gần đồng cỏ.

“Những con sông tạm bợ là nơi cây hút mana mọc; nên Locust Hopper có tránh những nơi này không? Giống như, chúng không thể tới gần, phải không?”

Nên tôi nghĩ rằng cây hút mana cũng đóng vai trò ngăn chặn Locust Hopper. Nếu là thế, hái chúng cũng không tệ...

“Tôi cũng nghĩ thế, có điều, tôi nghĩ nếu nhiều mưa, thì cây hút mana cũng sẽ bị trôi đi thôi”

“Chúng tôi tìm thấy những cây hút mana mọc dưới đáy những con sông khô cạn. Ban đầu, chúng tôi cứ nghĩ chúng là đá”

Ayl nói.

“Nói cách khác, bình thường chúng không thể tới gần lòng sông, nhưng trong cơn lũ quét, cây hút mana bị ngập và chúng có thể đi qua. Với tất cả những sự trùng hợp có tổ chức này, thì không phải Locust Hopper sẽ bùng phát và gây ra nhiều thiệt hại sao”

“Tôi hiểu chứ. Tôi nghĩ có vẻ giả thuyết đã chính xác”

“Tuy vậy, nó vẫn chưa được xác thực, nên tôi không thể nói nhiều được”

“Không đâu, cô làm tốt như mong đợi rồi, Velsa”

“Khen tôi nữa cũng không được ích lợi gì đâu”

Velsa nói trong khi thấy ngại ngùng.

Được rồi!

Tôi tung Velsa lên trời, nâng cô ấy lên và nói, “Học Giả Quái Vật của chúng ta là nhất!”

“Ah-, tôi nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi”

Velsa nói trong khi dậm chân lên mặt đất.

Tôi nhìn những người nhân viên của mình đánh đánh nhẹ vào tôi.

“Seth và Merumo cũng đã mạnh hơn rồi à?”

Seth và Merumo dường như cũng đã có thể xoay sở với vũ khí của họ.

Tôi vô tình thấy được sự tăng trưởng của những tên lính mới.

“Đừng bao giờ tung người ta lên nữa nhé!”

“Tim tôi đau lắm đó”

Chúng tôi đánh một giấc sau khi ăn trưa, rồi đun sôi cây hút mana và làm thuốc diệt trùng.

Vì đêm qua không có ngủ, tôi ngủ lâu hơn những người nhân viên của mình.

Khi tôi hỏi tại sao họ lại không đánh thức tôi.

“Vì không ai ngăn được anh tung người khác lên nếu anh chưa tỉnh ngủ”

Seth đáp.

Vào tầm lúc hoàng hôn, những đám mây mưa che phủ bầu trời.

Vẫn không có dấu hiệu mạo hiểm giả và linh mục đến cả.

Có vẻ nội trong ngày họ không đến được rồi.

“Sau cơn mưa, chúng mình sẽ ra trận”

Tôi lẩm bẩm, và lúc tôi đi ngủ, “Anh vẫn còn muốn ngủ nữa à”, Ayl lại phản bác.

Bình luận (0)Facebook