Câu Chuyện 15
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:01
Trans: Hito
_________________________________
Vào khoảng thời gian ngày mới bắt đầu đến khi đêm khuya, tôi vẽ ma trận trên đồng cỏ dọc theo đường đi và đặt lông forabbit lên.
Thiết lập lửa trại, tôi thêm Ma Thuật Đời Sống vào nó.
Tôi nướng chút thịt khô trên đống lửa, nấu súp, và ăn tối.
Mưa với bọ không thể vào trong ma trận được.
Nơi đấy cách hơi xa đường đi, nên có lẽ tôi sẽ không bị quấy rầy đâu.
Bầu trời đầy ắp những vì tinh tú.
Tôi nhàn rỗi thưởng thức trà thảo mộc.
Cái tình huống có kẻ theo sau tôi, hiện hắn đang núp trong bóng cây của rừng già, nhìn về phía này.
Tuy đã là ban đêm, nhưng ấm lắm nên hắn xoay sở được, tôi nghĩ vậy.
Để thận trọng, tôi đã đặt bẫy trong khu vực.
Nhìn ánh lửa chập chờn, tôi thấy an tâm và bắt đầu buồn ngủ.
Đến nỗi, nếu nằm xuống, là tôi ngủ ngay.
Lúc thức giấc, có người đã mắc cái bẫy ở gần đó.
Chắc là kẻ đang theo dõi tôi.
Khi tôi đến xem, nữ kiếm sĩ giáo quan Công Hội đã vướng vào cây thường xuân, đang giãy dụa.
Trước lúc thả cô ấy khỏi bẫy, tôi sẽ tra hỏi cô ấy cái đã.
“Cớ sao nhân viên Công Hội như cô lại theo dõi tôi?”
“Tôi đã nghỉ làm giáo quan Công Hội. Tôi chỉ đơn thuần là mạo hiểm giả thôi”
“Vậy thì mạo hiểm giả... Ayl-san, phải không? Cô cần gì ở tôi?”
“Tr....Trước đó, anh có thể làm ơn làm phước cắt dây thường xuân này không?”
“Cô tính hại tôi à?”
“Aa, tôi không có định hại anh đâu. Ngay từ đầu, anh mạnh hơn tôi nhiều mà nên là... A-, anh có thể cắt ngay không? Nó đâm vào... mấy chỗ lạ đó....”
Tôi phá phần rìa của ma trận, và khi tôi giải phóng cái bẫy, cây thường xuân quấn quanh Ayl tan chảy.
“Fuu-, tôi được cứu rồi. Anh đặt cái bẫy gì thế!”
“Cô có biết là sẽ tốt hơn nếu cô đừng di chuyển bừa bãi không. Tại tôi đặt trong khu vực này nhiều lắm”
Ayl đứng hình.
“Cứ đi theo bước chân của tôi này”
Ayl đi dọc theo bước chân của tôi đến chỗ lửa trại.
Tôi ngồi thẳng xuống đất, đối diện Ayl bên kia lửa trại.
“Rồi, lý do cô theo dõi tôi là?”
“Anh có thể đánh trận khác với tôi không?”
“Aa, thì ra cô là người nghiện chiến đấu. Tôi chẳng bận tâm đến việc so đo sức mạnh đâu, nên là tìm người khác mà đánh đi”
“Anh không quan tâm đến việc so đo sức mạnh, nhưng anh thì, phải đồng ý với điều đó...”
Ayl nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt bị sốc.
“Mới đây thôi. Vì công việc, cấp độ của tôi đã tăng lên rất nhiều rồi”
“Công việc?!”
“Diệt trừ côn trùng ấy mà. Diệt trừ quái vật và ma thú thì được hơn à?”
“Diệt trừ... Diệt trừ khác với chinh phạt sao?”
“Có khác nhau không à? Chinh phạt mỗi một con vẫn tính là chinh phạt, phải không? Diệt trừ khác biệt ở phần đó, vì cô phải xóa sổ toàn bộ chủng loài”
“Xóa sổ?! Anh làm thế bằng cách nào? Sau khi kiểm tra, tôi nghe từ Irene rằng anh đã phá huỷ cả tổ vespahornet, nhưng mà...”
“Chỉ là chuẩn bị, đặt bẫy, và để nhóm bên kia di chuyển theo cách cô muốn, chỉ vậy thôi”
“Tôi không hiểu”
Như thể bị ngạc nhiên, vai Ayl trùng xuống.
“Um~ mà, cứ nghĩ đó là loại kỹ thuật sinh tồn đi”
“Nếu tôi theo anh, liệu tôi sẽ hiểu ra chứ?”
“Cô vẫn còn tính theo tôi sao?”
“Không tốt sao?”
“Tôi dự định ngao du một mình, nên tôi không nghĩ nhiều đến việc cùng nhau ngao du”
“Không được à? Khi quái vật xuất hiện, tôi sẽ đánh chúng cho”
“Dù cho cô yếu hơn tôi?”
“...Đú,Đúng đó”
“Vậy, cô có gì không thể làm không? Nấu ăn thì sao?”
“Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng tôi khá giỏi phân tách quái vật đấy”
“Aa, nhưng mà đến thị trấn là tôi có thể mua thịt rồi”
“Vậ,Vậy... ph,phục vụ ban đêm cũng được, nhưng...”
Phải chăng phụ nữ thế giới này mất hết liêm sỉ rồi? Tôi dùng tay ôm đầu mình.
“Bỏ vụ phục vụ ban đêm đi. Khi tôi cảm thấy như mình không kiềm chế được nữa, tôi sẽ đến nhà thổ”
“Việc đó tốn tiền, phải không?”
“Tôi hiểu rồi. Ayl-san sẽ phân tách quái vật. Cô sẽ lột da với cắt thịt. Không chắc Ayl-san và tôi có yêu nhau không, nhưng chúng ta sẽ làm cái phục vụ ban đêm đó”
“L,Là vậy sao? Rõ rồi. Tuy nhiên, nếu tôi không không kiềm được nữa, tôi sẽ dựa vào anh!”
“Tôi sẽ thận trọng xử lý. Bây giờ thì cũng muộn rồi, cô có đi ngủ không?”
“Phải rồi”
Tôi trải da forabbit và dùng chiếc áo choàng thú nhân chăn cừu tặng cho làm khăn trải giường và ngủ.
Ayl đặt lông gì đó hay thứ khác và, ngủ trong khi ngồi.
Sáng hôm sau, lúc trời chưa sáng, tôi thức giấc do tiếng hét của quái vật.
Nhìn về phía tiếng hét, có con lợn hoang to lớn đã mắc bẫy.
Ayl vừa xiên chết nó.
Cô ấy bảo tôi rằng cổ muốn đem nó đến khu rừng cạnh đồng cỏ để rút máu, nên tôi có thể giúp không?
Cô ấy nói chúng tôi lấy đầu và chân thôi.
Tôi tự khiên đi và treo nó lên cái cây trong rừng.
Vẫn như mọi khi, Ayl sửng sốt, nhưng nếu cô ấy không làm quen với chuyện đó thì không được rồi, nên tôi chỉ bảo cô ấy rằng mình có thể làm nhiều đến mức này.
Nhờ cấp độ của tôi, trạng thái của tôi cũng tăng theo.
Trước lúc lên đường, con số mà Sera thấy là.
Cấp Độ: 72
+
Bền Bỉ: 419
Ma Lực: 297
Khéo Léo: 298
Sức Mạnh: 320
Phòng Thủ: 298
Trí Tuệ: Không Rõ
+
Kỹ Năng:
Khả Năng Ngôn Ngữ
Ma Thuật Đời Sống Cấp 5, Làm Sạch
Hỏa Ma Thuật Cấp 1
Kỹ Năng Điều Chế Cấp 10
Kỹ Năng Tìm Kiếm Cấp 10
Kỹ Năng Dược Cấp 10
Giả Kim Cấp 10
Toán Học Cấp 10
Nghiên Cứu Ma Trận Cấp 10
Kỹ Thuật Chế Tạo Cấp 10
Kỹ Năng Chế Tạo Ma Cụ Cấp 10
Điểm Kỹ Năng Còn Lại: 13
Là vậy đấy.
Có vẻ tăng mạnh rồi.
Ayl cắt cổ con lợn rừng treo trên cây, và máu tuôn ra.
Tôi dùng ma trận để mở một cái hố trên mặt đất và máu tụ hợp bên trong đó.
Chẳng có công dụng đặc biệt nào cả, nhưng máu sẽ thu hút quái vật đến; Phiền phức lắm nên tôi đã bao quát đến mức mình có thể làm.
Khi máu đã cạn, Ayl mổ bụng và nội tạng bên trong rơi xuống hố.
Tôi nghĩ thật kinh tởm, nhưng khi tôi nghĩ đến cái cách mọi người ăn sinh vật, tôi không cảm thấy tệ gì cả.
Cô rạch một nhát trên da và mau chóng lột nó ra.
Đúng như tôi nói, Ayl làm tốt lắm.
Chỉ trong vài phút, thịt cũng đã được cắt.
“Nếu anh biết nơi cần cắt, thì chỉ cần cắm lưỡi dao vào đó thôi, đơn giản lắm”
Ayl vừa mài con dao xắt thịt vừa xấu hổ.
Về phần thịt má và những chỗ tương tự, cô ấy bảo tôi cần phải có một con dao chuyên biệt cho mục đích này, thì anh có thể cắt gọn hơn.
“Thứ này chuyên dụng thật đó”
Tôi nói, khi thấy ấn tượng.
Từ hôm qua đến nay, chúng tôi đã chuyển sang nói chuyện phiếm.
“Tại vì, khi tôi còn là mạo hiểm giả tân thủ, ngay cả khi đã tham giả tổ đội, tôi làm chuyện này suốt ấy mà. Tôi thấy nhờ thế mà kỹ thuật dùng dao của mình rất tốt luôn”
“Vậy là chúng ta đem đống này theo cùng sao?”
“Hay biết mấy nếu chúng ta có cái túi có thể trữ bao nhiêu cũng được, mà thôi, chúng ta phải bỏ lại một chút rồi”
“Bao nhiêu cũng...ha?! Khoan đã nào”
Tôi quên béng luôn! Tôi không có làm túi trữ vật phẩm!
Từ trong ba lô, tôi lấy kim và chỉ đã nhúng trong nước ma lực (bột ma thạch hòa trong nước) và khâu ma trận lên cái túi.
Sau tầm 1 tiếng, cuối cùng tôi đã làm xong túi trữ vật phẩm có thể trữ bất kì thứ gì.
Ma trận phức tạp vô cùng, nên tốn thời gian để làm nó.
Trong suốt lúc đó, Ayl xát muối và tiêu lên miếng thịt, chuẩn bị nấu.
“Tôi khá là chắc, hồi còn ở trong tổ đội, cái gã phụ trách việc nấu nướng làm như vầy”
Khi tôi đang suy nghĩ, kinh nghiệm lâu năm làm mạo hiểm giả của cô ấy đã dạy cô ấy hết mọi điều thiết yếu.
Sau đó, tấm da mới lột đã bọc trong da thuộc.
“Rồi? Túi này là sao?”
“Túi trữ vật phẩm đó. Cô có thể trữ bất cứ thứ gì và bao nhiêu cũng được, và lấy ra dễ dàng. Maa, xem cho nhanh”
Tôi bỏ từng miếng lợn rừng vào.
Dùng ma cụ bất chấp định luật vật lý quả thật rất vui.
Lấy ra cũng dễ lắm.
Khi tôi cho Ayl thấy, cô ấy thấp giọng và khiển trách rằng, “Tốt hơn là anh đừng nên cho thương nhân thấy loại ma cụ này”.
“Đúng thật, nền tảng của giao thông vận tải có thể bị phá hỏng. Nên là, Ayl, cho tôi 1 giọt máu của cô, được không? Tôi muốn làm túi trữ vật phẩm chỉ có tôi với Ayl mới có thể dùng thôi; Nếu người khác có thể sử dụng thì phiền phức lắm”
“Hiểu rồi”
Ayl dùng dao rạch ngón tay và nhỏ giọt máu lên ma trận.
Tôi cũng mượn con dao đó và nhỏ giọt lên ma trận.
Trên hết, tôi thêu hơn miếng nữa và túi trữ vật cá nhân đã hoàn thiện.
“Với thứ này, cô không chỉ có thể trữ bao nhiêu thịt cũng được, nó cũng sẽ không thành chiến lợi phẩm đâu”
“Wha?! Anh nói gì cơ?! Nó có bị ôi thiu không đó?”
“Phải ha. Dựa vào độ tươi lúc cho nó vào trong, nó sẽ được bảo quản”
“Oh, Naoki. Hiện tại, anh mới vừa làm ma cụ cấp tạo tác đó. Anh có tự nhận thức không đó?”
“Không, không. Đúng như tôi nghĩ, nếu có quá nhiều người biết đến tôi, sẽ tệ lắm nhỉ?”
“Đương nhiên. Anh sẽ gây ra chiến tranh luôn đó. Sao anh lại để nô lệ của anh thoát khỏi mình chứ?”
Ayl ôm đầu.
“Mà, không sao đâu ha? Nếu Ayl giữ im lặng, thì không có vấn đề gì đâu. Thay vào đó, chúng ta đã tốn nhiều thời gian. Hành lý cũng đã nhẹ hơn, nên đi nhanh thôi”
“Khoan. Giờ đây, anh có quên đề cập gì nữa không?”
“Đi nhanh thôi”
Tôi đeo túi trữ vật phẩm lên vai và nhồi nhét hết đống hành lý nằm cạnh lửa trại.
Tôi cũng cố nhét hết hành lý của Ayl vào trong, nhưng cô ấy lại từ chối, nói rằng để tự mình xách.
Thế nhưng, chỉ cần đặt hành lý lớn với da lợn rừng và tấm da cô ấy dùng lúc ngủ thôi; cô ấy bàn giao những thứ đó.
Cô ấy đã làm rất đúng với những thứ như thế.