Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 17

Độ dài 2,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:02

Trans: Hito

___________________________________________

Tôi trả tiền để ngủ hai đêm ở quán trọ, và khi tôi đến quán ăn, Ayl đã về lại rồi.

Toàn thân cô ấy lấm lem bùn đất, và trông cô ấy thật mệt mỏi.

Chuyện như vầy chắc là bình thường với mạo hiểm giả.

Tôi dùng Làm Sạch lên cô ấy, và khi tôi đưa thuốc hồi phục, cô ấy liền uống sạch.

“Cảm ơn, anh cứu tôi rồi”

“Cô chinh phạt có suôn sẻ không?”

“Aa, tôi hạ được nó, cơ mà việc này không đáng với cái giá”

“Thuốc hồi phục này tuyệt thật. Nó còn có thể chữa cả gãy xương sao? Đắc lắm nhỉ?”

“Không đâu, tôi tự làm đấy, nên chỉ tốn tiền cho thành phần thôi. Và mấy thứ đó lại là đồ tôi nhận được, nên thực tế thì chi phí bằng 0”

“Naoki có thể làm mọi thứ hử?”

“Không phải như tôi có thể làm mọi thứ đâu, cô biết không? Tôi học được trong khi diệt trừ quái vật đó”

“Mai tôi đi làm nhiệm vụ khác”

“Tôi hiểu rồi. Tôi thì vẫn làm chuyện như hôm nay”

“Phần thưởng có lớn không?”

“Không biết nữa. Dù sao, có vẻ tôi sẽ phải dính với nó thêm 2 ngày nữa”

“Thật sao? Tuyệt lắm. Tôi cũng không chịu thua đâu”

Cứ như thế, chúng tôi vào quán và cùng ăn.

Dường như phần thưởng của Ayl là 200 Nott, 2 xu vàng.

“Quả là Hạng B”

“Thực ra thì cái này nằm ở giá rẻ rồi đó. Dù là vậy, tôi vẫn bị gãy xương. Nếu không có thuốc hồi phục của Naoki, thì chắc lỗ to rồi”

“Rốt cuộc, cơ thể của mạo hiểm giả chính là vốn liếng mà”

“Đúng vậy. Uh, ngon quá! Thịt lợn rừng quả thật rất ngon, na!”

Ayl vừa nói vừa ngấu nghiến miếng thịt lợn rừng.

Cũng có sự kiện Ayl đấm bay mấy cha mạo hiểm giả chen vào chỗ tôi, nhưng nhìn chung, tôi đoán bữa ăn ấy rất sống động, phấn khởi, bữa ăn tối đúng chuẩn mạo hiểm giả.

Rượu cũng mang ra, nên tôi ngủ với cảm giác hơi lâng lâng.

Sáng hôm sau, bỏ Ayl còn đang ngáy ngủ lại Công Hội, tôi đến dinh thự của kẻ buôn nô lệ.

Tại dinh thự đã có bagroach chết, nên tôi quăng bọn chúng vào lưới nhỏ mà tôi đã chuẩn bị và bỏ vào trong bao.

Sáng sớm tôi đã thu dọn tất cả bagroach ở tầng trệt và tầng hầm, bỏ chúng vào bao.

Từ một bao đã trở thành ba bao.

Tiếp đến, tôi đến tầng 2 và tầng 3 mà hôm qua tôi chưa nhìn qua.

Chỗ đó không có nhiều, nhưng trên gác mái lại có masmascarl.

Khi hỏi liệu tôi có nên diệt trừ chúng luôn không, thì “Hãy diệt trừ tận gốc chúng đi”, tình hình là vậy.

Lên gác mái, tôi dùng Làm Sạch rồi đặt dango diệt chuột.

Trong lúc chờ, kẻ buôn nô lệ mập mạp đã đến hỏi thăm.

“Cậu có hứng thú với nô lệ không?”

Ông ta hỏi trong khi khuôn mặt chảy xệ thấm đẫm mồ hôi.

Ông ta có vẻ thấy rối trí.

Phần thưởng chinh phạt cho 1000 con bagroach sẽ là 2000 Nott, tức 20 xu vàng.

Tóm lại, ông ta muốn trả bằng nô lệ.

Tôi không hứng thú với nô lệ lắm, mà cần xu vàng thôi; về phần đó, tôi cũng không thấy tiền quyến rũ lắm.

Ngay khi tôi đang nghĩ mình nên làm gì, thì ông ta bắt đầu giới thiệu cho tôi tất cả các loại nô lệ.

Nói rằng, căn bản, mấy người làm việc chăm chỉ ở nơi đây chỉ có nô lệ, nên nhân viên cũng là nô lệ luôn.

Khi tôi nói, nếu là vậy, thì tôi thấy thật mừng khi có người có thể nấu ăn, ông ta để tất cả đầu bếp xếp thành hàng.

Tất cả bọn họ đều có giá trên 30 xu vàng.

“Phần còn lại thì tôi không có đủ đâu, nên lần này bỏ đi”

“L,Là vậy sao?”

Khi tôi từ chối, kẻ buôn nô lệ lộ vẻ mặt thất vọng.

Vừa đúng lúc lũ masmascarl bị xóa sổ, nên tôi lên gác mái và nhét xác vào bao.

Có lẽ bọn chúng tổng cộng có 50 con.

Nếu bạn đoán 1 con là 5 Nott, thì có 250 Nott rồi đó.

Nếu thêm phần bagroach thì sẽ thành 2250 Nott, 22 xu vàng và 5 xu bạc.

Mồ hôi của kẻ buôn nô lệ tuôn ra không ngừng.

“Nếu trong tay ông không có đủ, thì đợi một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ đến lấy”

“Không được đâu, chu,chuyện đó chống lại nguyên tắc của chúng tôi”

Mồ hôi dính trên trán ông ta, nhìn thôi đã thấy đau rồi.

Sống trong tòa dinh thự như vầy, và thậm chí còn đi buôn lậu mà lại không có tiền thì thật là lạ.

Phải chăng ông ta miễn cưỡng bỏ tiền ra?

Hay là ông ta đã mắc nợ vậy nên dinh thự này và mọi thứ đều đem đi làm vật thế chấp?

Lúc này, tôi vừa đợi vừa uống trà thảo mộc họ mang đến.

“Nếu là tôi, thì cậu thấy được không?”

Người hầu nữ đột nhiên nói.

“Teyl”

“Đó giờ, tôi chưa từng phục vụ như một nô lệ tình dục, và giá của tôi cũng chẳng có cao. Nếu là nấu ăn, tôi có thể làm ở mức độ nào đó. Thế có được không?”

“Ngay cả khi bà nói thế, thì bà giá bao nhiêu?”

“20 xu vàng”

“Rồi, người này đi”

“Teyl, cô mà đi, thì ai quản hầu nữ đây?”

Kẻ buôn nô lệ nói với bà ấy, như thể ông ta đang níu lấy người hầu nữ.

“Không sao đâu mà, ngài biết không. Mọi người sẽ xoay sở được thôi. Phải vậy không?”

“““Vâng, thưa bà”””

Tất cả hầu nữ đồng thanh cất tiếng.

“Không sao đâu. Thưa Chủ Nhân, nếu ngài trở lại đúng hướng, thì ngài sẽ có thể lấy lại dinh thự thôi”

Người hầu nữ nói, như thể đang thuyết phục chủ nhân mình.

Chẳng biết sao, tòa dinh thự vốn thuộc về kẻ buôn nô lệ – lại không phải như vậy.

“Hơn nữa, bà chủ sẽ thích cách này, phải không ạ?”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bán cô. Vậy, Naoki-san phải không? Tôi giao Teyl cho cậu”

Và chuyện xảy ra như vậy đó.

Trong suốt lúc hầu nữ Teyl-san thu dọn hành lý, tôi đốt bagroach và masmascarl ở đằng sau vườn và đợi ngoài cổng.

Teyl-san nói lời chia tay với người của dinh thự và bước ra cổng.

Bà ấy đang ôm một chiếc túi da.

“Cảm ơn ngài vì đã đợi. Tuy tôi còn thiếu kinh nghiệm, nhưng xin hãy đối xử tốt với tôi”

Nói vậy xong, bà ấy đưa cho tôi cái túi chưa 250 còn dư, 2 xu vàng và 5 xu bạc.

“Đây cũng vậy, hãy đối xử tốt với tôi. Teyl-san”

“Xin đừng thêm hậu tố -san ạ, Naoki-sama”

“Rõ rồi”

Tuổi của Teyl đã tầm 50 rồi, tôi chắc vậy.

Mái tóc màu nâu được búi sau đầu; bà ấy quả thật mang đến cho bạn cảm giác của một người hầu nữ.

Không biết liệu tương lai tôi có thể xử lý với loại người này không nữa.

Mà, chắc không còn lựa chọn nào khác ngoài phải làm quen với bà ấy thôi.

Tôi là chủ nhân của bà ấy mà.

Khi tôi về, thì quán trọ của Công Hội trở nên hơi loạn.

Vì thằng Mạo Hiểm Giả Hạng F mặc đồ liền quần mang theo hầu nữ già.

Ai nghĩ cũng thấy lạ.

Mạo Hiểm Giả Hạng F trở về với nô lệ; Đáng ra đó bà ấy không phải là phần thưởng; mà ngay cả khi phần thưởng là nô lệ, thì Teyl đã cao tuổi rồi.

Cả đống chuyện phi lý chẳng đâu vào đâu.

Nhưng, khi có một mạo hiểm giả nói, “Có phải đó là mẹ mày không?”, mấy thằng cha mạo hiểm giả kia xem Teyl là mẹ tôi và có vẻ mất hứng rồi.

Tôi đi làm thủ tục hoàn thành nhiệm vụ với nhân viên tiếp tân.

Khi tôi nói mình muốn dùng thêm một phòng nữa trong quán trọ, Teyl đã ngăn tôi.

“Tôi là nô lệ, nên giờ tôi ở trong phòng của Naoki-sama cũng dược”

Chủ quán cũng đem cất sổ đăng ký quán trọ, vì chuyện là thế.

Hiện giờ, chúng tôi đặt hành lý của Teyl vào phòng mình và đến quán để ăn.

Trong khi đó, Ayl cũng quay về.

Khi tôi gọi hai phần ăn trong quán, Teyl lại ngăn tôi nữa.

“Tôi không thể ăn cùng Naoki-sama. Tôi sẽ ăn bữa rẻ nhất sau ạ”

Bà ấy nói thế.

“Không đâu, Teyl là nô lệ tôi, nên từ giờ, tôi sẽ bắt bà làm theo luật của tôi”

“T,Thật vinh hạnh”

“Rồi, ngồi đi, cùng ăn với tôi nào”

“Tuy nhiên, để nô lệ ăn cùng chủ nhân thì...”

“Teyl. Đừng bắt tôi phải lặp đi lặp lại chứ”

“Thứ lỗi cho tôi”

“Nếu bà không thích thịt, thì tôi có thể gọi món khác”

“Không có gì đâu ạ; hãy để tôi ăn giống với Naoki-sama”

Tôi gọi món thịt lợn rừng và rượu.

“Vậy nhé, tôi muốn xác nhận dự định và quy tắc từ đây”

“Vâng”

“Tôi sẽ hướng đến thành phố cảng ở phía đông. Tại đó, tôi muốn kiếm tấm bản đồ rồi ngao du vòng quanh thế giới. Tôi nghĩ đến chuyện tham quan danh lam thắng cảnh, nếm thử ẩm thực khắp thế giới, và cày cấp với kỹ năng”

“Thế giới sao?”

“Ừ. Tôi không có đặc biệt giới hạn ở Alisfay thôi đâu; tôi tính đi khắp muôn nơi cơ”

“Ngài định ra nước ngoài luôn sao?”

“Đúng vậy đó. Bà muốn đi cùng không?”

“Tôi là nô lệ, nên Naoki-sama đi đâu thì tôi theo đó”

“Dù là vậy, với tôi mà nói, tôi nghĩ đến chuyện giải phóng Teyl khi bà tìm được công việc. Nhân tiện, tôi đã giải phóng 2 người nô lệ ở Kubenia đấy”

“Là vậy sao?”

“Đúng vậy. Một người trở thành người giữ mộ, còn người kia đến học viện ma thuật ở Thủ Đô. Tôi nghe rằng cựu nô lệ khó tìm việc lắm. Ngay cả vậy, tôi nghĩ đến chuyện nếu bà tìm được một công việc tốt,thì tôi sẽ giải thoát cho bà khỏi kiếp nô lệ ngay. Còn nếu không, tôi nghĩ mình có thể giải phóng bà ngay và bà có thể trở về dinh thự”

“Không, không được phép làm vậy. Chẳng còn chỗ nào tốt cho tôi ở dinh thự nữa rồi, ngài thấy đấy”

“Vậy sao; thế thì đi theo tôi trong một khoảng thời gian nhé”

“Dĩ nhiên rồi. Thế nhưng, tôi nhờ ngài thêm một chuyện nữa có được không ạ?”

“Là gì vậy?”

“Tôi đã dành phần lớn thời gian để săn sóc cho dinh thự. Tôi có thể làm kế toán và nấu ăn, nhưng lại không thể chiến đấu với quái vật và mấy chuyện tương tự. Thế có được không?”

“Aa, nếu là thế, thì không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng có giỏi chiến đấu lắm đâu, vì tôi Hạng F mà”

“L,Là vậy sao? Tôi đã chắc rằng...”

“Aa, phải rồi, Bởi ngành tôi làm, cấp độ tôi cao còn hạng thì thấp ấy mà”

“Ngành?”

“Là diệt côn trùng. Công việc ở dinh thự cũng kiểu đó mà, phải không?”

“Kiểu đó, ngài thăng cấp?”

“Ừ, cơ bản là vậy. Về chuyện đó, tôi nghĩ bà có thể hiểu lý do thôi. Không thể làm gì khác ngoài ráng mà quen thôi”

“...Đã rõ”

Vì thức ăn đã được đem đến, chúng tôi ăn.

Dường như Teyl thích rượu; bà ấy hỏi “Tôi uống thêm chai nữa có được không?” nhiều lần.

Tôi kêu thêm rượu và đặt trước mặt Teyl.

“Uống nhiêu cũng được. Hết rồi thì cứ kêu tôi”

Trong quán ăn ở Công Hội, dù bạn ăn có nhiều cỡ nào, thì bạn có thể trả hóa đơn với 2 hay 3 xu bạc.

Cái lúc Ayl đến quán, chúng tôi ăn xong cả rồi.

Vẫn như thường lệ, tôi dùng Làm Sạch và đưa thuốc hồi phục dạng lỏng vì Ayl lấm lem bùn đất, chi chít những vết thương, và giải thích tình hình.

Khi tôi bảo Teyl rằng Ayl là mạo hiểm giả đi theo tôi, chẳng biết sao bà ấy lại nói, “Xin hãy chăm sóc tôi” trong khi trừng mắt nữa.

Có lẽ bà ấy say quất cần câu rồi.

Khi Ayl thấy Teyl, cô ấy nói, “Anh lại thu nhận nô lệ nữa sao; anh tính giải phóng bà ấy hử?”.

Khi tôi bảo cô ấy rằng ngày mai tôi tính dành cả ngày để chuẩn bị và đến phương đông, Ayl nói, “Hiểu rồi”, và kêu món thịt lợn rừng.

Khi tôi về phòng và lên giường, Teyl cũng lên theo.

Có vẻ bà ấy say rồi, nên tôi nhường giường cho Teyl, đi lấy lông forabbit và áo choàng da dê từ trong túi trữ vật phẩm và làm chỗ ngủ cạnh cái giường rồi đi ngủ luôn.

Bình luận (0)Facebook