Câu Chuyện 26
Độ dài 2,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:27
Trans: Hito
__________________________________
Hôm sau, tôi tỉnh giấc với lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh mặt trời đang kề sát cổ họng.
Trước mắt, tôi thấy một gã hiệp sĩ râu ria đó giờ chưa từng gặp qua.
“Yo, chào buổi sáng. Rồi, chuyện này là sao?”
“Ngươi bị cáo buộc về tội nổi loạn chống đối quốc gia. Hãy ngoan ngoãn đến chỗ ngài Lãnh Chúa đi”
Miệng Ayl thì nhếch lên, nhưng mặt Teyl lại xanh lè xanh lét.
“Ngươi! Chuyện này có gì vui hả?”
Gã đàn ông vận đồ đen chỉa kiếm vào Ayl.
“Ah, không, xin lỗi. Đừng chọc giận người này quá thì tốt hơn. Bởi có lẽ, quốc gia sẽ bị tận diệt đấy”
Ayl vừa nói vừa cười toe toét khi nhìn tôi.
“Sáng sớm cũng chả được bình yên, na”
Tôi nói rồi nắm lấy lưỡi kiếm ngay cổ họng.
Lưỡi kiếm có vẻ dễ bẻ cong, nên tôi nhẹ nhàng đẩy nó lui.
Cả cơ thể gã hiệp sĩ râu ria cứng đờ, rồi hắn ngã ngược xuống giường.
Tôi kiểm tra cổ tay Ayl và Teyl để chắc rằng Misanga Phục Sinh vẫn còn được buộc.
Hiện tại, có vẻ họ chưa chết.
Tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường, chụp lấy và dễ dàng bẻ gãy lưỡi kiếm đang chỉa vào Teyl.
Mặt của gã hiệp sĩ bị đẩy ngã đỏ chót; hắn đứng lên và cầm thanh kiếm hướng vào chiếc giường chẳng có ai.
Tôi quay sang gã đàn ông còn đang đứng hình trước mặt Teyl trong khi nắm lấy thanh kiếm.
“Tôi xin anh đừng có chỉa cái thứ đó vào nô lệ của tôi, được chứ?”
Khi tôi nói, gã đàn ông cuối cùng cũng nhận ra tôi đã di chuyển và nhìn qua đây.
Tôi chắc mắt họ không thể theo kịp.
“Vậy...”
Tôi vẽ Ma Trận lên chân lũ đàn ông, và khi hắn nhận thức được, cả ba tên đều đã kiềm lại từ cổ chân trở xuống.
“Phải rồi. Giờ thì, Teyl, đi ăn sáng thôi”
Teyl có vẻ nhẹ nhõm, thở dài một tiếng, và với câu “Hiểu rồi”, bà ấy bắt đầu làm món sandwich trên bàn.
“Oi, gì thế này?!”
“Tao không di chuyển được!”
“Chuyện gì vậy?!”
Tôi lờ lũ đàn ông, lấy đồ liền quần trong tủ áo, và mặc vào.
Ayl trộm vũ khí khỏi tay lũ đàn ông.
“Rồi, chúng ta làm gì với mấy tên này đây?”
Ayl hỏi.
“Lấy hết tất cả của họ rồi quăng họ ra ngoài cửa sổ chắc là được, phải không?”
Tôi nói trong khi nhồi nhét sandwich vào miệng.
Tôi biết mặt của lũ đàn ông đang vặn vẹo.
“Ahahahaha! Chơi luôn! Lột họ trần như nhộng rồi cùng quăng ra ngoài nào!”
Thấy Ayl cười thích thú, mặt lũ đàn ông như không còn giọt máu nào nữa.
“Giờ thì, chúng tôi đi đến chỗ Lãnh Chúa là được rồi, phải không?”
“““...Vâng!”””
Lại nữa, lũ đàn ông hành xử tốt đến mức đáng ngạc nhiên khi bị đe dọa.
Lúc ăn sandwich, chúng tôi để lũ đàn ông bán khỏa thân giải thích.
Chẳng biết sao, dường như tiền tôi đưa để hỗ trợ Velsa chính là nguồn cơn.
Có vẻ Velsa là con gái của lãnh chúa tiền nhiệm.
Chúng tôi bị tình nghi muốn dùng Velsa để dựng nên một cuộc nổi loạn, và đó là lý do chúng tôi hỗ trợ tài chính.
“Từ đầu, sao chuyện tôi đưa tiền cho Velsa lại lộ ra chứ?”
“Chuyện đó, uh...”
Lãnh chúa hiện tại cảnh giác với việc dân chúng nổi loạn và rất sợ; họ nói hắn đặc biệt cảnh giác Velsa.
Và ngoài ra, đáng ra không được để người ngoài thắng cuộc thi này, nên lệnh thu hồi giải thưởng của Ayl đã được ban hành, họ nói vậy.
“Rồi, có vẻ phải thực thi một hình phạt nho nhỏ, ne. Teyl, đi đến xưởng đóng tàu và chờ tôi trước đi. Bởi tôi phải ghé qua biệt thự của Lãnh Chúa”
“Rõ ạ”
Chúng tôi chia tay Teyl trước nhà trọ, và 5 người chúng tôi đến chỗ Lãnh Chúa.
Thuộc hạ của tên Lãnh Chúa, mấy tên đột nhập vào phòng tôi, đang mặc mỗi một cái khố với hai tay bị trói và nối với nhau bằng một sợi dây.
Ayl cầm phần cuối sợi dây và hét lên mấy câu như, “Nhanh lên, nhanh lên, đi nào!”
Dân chúng trong thị trấn quan sát với cặp mắt tò mò; họ tấn công người đang ngủ, nên hình phạt thế này đã là vừa vặn rồi.
Họ có thể đây là thuộc hạ của Lãnh Chúa ngay và vì là sáng sớm, nên lượng người tò mò đều đặn tăng lên; đằng sau Ayl và tôi, bắt đầu hình thành một đoàn người.
Thật phiền phức khi họ ném đá với chai rượu từ hai bên đường, nên tôi vẽ Ma Trận lên người của thuộc hạ Lãnh Chúa để tăng cao lực phòng ngự của họ.
Dân chúng nghe vụ huyên náo đã tìm đến biệt thự của Lãnh Chúa.
Biệt thự Lãnh Chúa nằm cách thị trấn một chút, tọa trấn trong một khu yên tĩnh lân cận, nhưng ngay bây giờ, người tò mò đến xem đã ồn ào lên rồi.
Tôi mở cửa lưới sắt của cánh cổng đá và vào trong.
Biệt thự của Lãnh Chúa nào cũng như vậy sao? Nơi này giống hệt biệt thự nơi tôi diệt trừ vespahornet ở Kubenia.
“Thứ lỗi!”
Khi Ayl hét lên, một người đàn ông lịch thiệp có ria mép trắng vận đồ quản gia thực sự bước ra từ trong biệt thự.
Tư thế thì thật tao nhã, cho người ta cảm giác ông ta có học thức.
“Ngài cần gì ạ? Quý vị, phải chăng các vị tính nổi loạn?”
Ông ta nói với nụ cười của một quý ông.
“Không phải. Tôi tin là có nhầm lẩn gì đó rồi, nhưng mấy tên này tấn công chúng tôi trong lúc chúng tôi ngủ. Khi hỏi, họ nói mình là thuộc hạ của Lãnh Chúa-sama, có phải vậy không? Tôi không nghĩ họ là loại người nhu nhược thế đâu, nhưng để cho chắc, tôi mang họ đến đây xác nhận”
Tôi cũng đáp lại với một nụ cười.
Tôi đã triển khai Kỹ Năng Tìm Kiếm.
Bên trong, quản gia và hầu gái đang tụ lại quanh cửa sổ, và cái người mà tôi nghĩ là Lãnh Chúa đang đối mặt với ai đó trong phòng.
“Để tôi xem”
Gã đàn ông lịch thiệp nhìn kỹ thuộc hạ của Lãnh Chúa và.
“Tôi không nhớ nhà này có thuê người trông như mấy tên bán khỏa thân này. Ngài thích làm gì chúng thì làm đi”
“““Sao lại thế chứ!”””
Tất cả tên thuộc hạ hét lên cùng lúc.
“Im mồm”
Gã đàn ông lịch thiệp phóng thích cơn khát máu ngay, và lũ đàn ông bán khỏa thân co rúm lại.
Cơn khát máu này hoành tráng ghê.
Ayl ở tình trạng dường như cô ấy không thể chịu được, ngước xuống với tiếng cười lặng lẽ.
Đây là lý do tại sao mấy tên cuồng chiến lại phiền phức lắm..
“Ngươi tính bôi tro trét trấu lên mặt của ngài Lãnh Chúa sao? Lũ chó má này”
Lũ thuộc hạ không thể nói lời nào.
“Vậy tôi sẽ biến đám người này thành tro. Nhân tiện, phải chăng vị học giả có tên Velsa đã vào trong biệt thự này? Cô ấy là bạn tôi”
“Ta không thể trả lời câu đó”
“Vậy tôi tự xác nhận”
Tôi đi ngang qua gã đàn ông lịch thiệp để vào biệt thự.
Khi gã đàn ông lịch thiệp chộp lấy gáy tôi, Ayl đã lấy bao kiếm ngăn ông ta lại.
“Ngưng lại! Ngươi đang xâm nhập trái phép đó!”
Gã đàn ông lịch thiệp lật bao kiếm của Ayl với con dao ông ta cầm và vung nó vào tôi.
Ayl chém xéo vào ông ta từ đằng sau và gã đàn ông lịch thiệp tránh sang một bên với cơ thể nhẹ nhàng.
Cứ như thế, Ayl vung kiếm sang một bên. Rồi gã đàn ông lịch thiệp lại né.
“Má nó, ngươi mạnh hơn cái gã trong cuộc thi hôm qua!”
Ayl vui vẻ đánh khi hét lên.
“Tôi giao cho cô đó”
“Aa, không có gì đâu”
Với âm vang từ kiếm của Ayl và dao của gã đàn ông lịch thiệp va vào nhau, người ngoài cuộc cất tiếng cảm thán “Oo~!” và mấy tiếng tương tự vang lên.
Khi tôi đã đi đến trước cửa biệt thự, ở bên kia, hầu gái vội vã chạy đến cửa.
“Tôi dùng lực đó nha ~!”
Tôi gọi người bên trong và đẩy cửa.
Một thứ trông như thanh đựng đèn cầy dùng để chặn cửa, nhưng tôi đã nghiêm túc đẩy cửa rồi thì cả bản lề cửa với hầu gái đều ngã xuống sàn.
Tôi dùng một tay nâng cái cửa cao hơn mình, còn tay kia, tôi vẽ Ma Trận.
Ngay tức khắc, cánh cửa bập bùng ánh lửa.
“““Kya~!”””
Những người hầu gái ngã dưới đất hét lên vì ánh sáng đột ngột bừng lên.
Cánh cửa liền hóa thành tro bụi.
“Cho tôi đi qua cái nha-?”
Những người hầu gái bối rối mở đường cho tôi.
Mục tiêu của tôi là phòng Lãnh Chúa.
Dọc đường, những người quản gia đều tấn công tôi, nhưng do tôi vận đồ liền quần, nên đòn đâm hay chém đều vô dụng cả.
Hiện tại, đánh bại lũ quản gia thôi nào.
Khi đánh họ, thì âm thanh nứt vỡ vang lên, chắc là gãy xương rồi.
“Ngươi tính nổi loạn chỉ với 3 người thôi sao?!”
Tên quản gia thấy đồng đội của mình bị hạ đã nói.
“Không phải, tôi chỉ muốn cứu bạn mình thôi”
Cuối cùng, tôi đã đến trước phòng Lãnh Chúa.
Khi tôi gõ và mở cửa, một quả cầu lửa đập trúng ngực tôi.
Dĩ nhiên, tôi đã ép khả năng chống lửa lên bộ đồ liền quần rồi, nên chẳng có tí thương tổn nào cả.
Tên Lãnh Chúa béo ú chỉa gậy về phía tôi.
Tôi phủi đống tro tàn ở chỗ quả cầu lửa trúng mình và, thấy Velsa đang đứng giữa phòng.
“Yo, Velsa. Chào buổi sáng. Tôi đến đón cô nè”
Và với khuôn mặt tươi cười, tôi giơ tay lên chào.
“Sao anh lại ở đây?!”
Velsa thấy tôi và ngạc nhiên.
“Không, ừm, tôi nghĩ cô sẽ ở đây. Cô có xảy ra chuyện gì không?”
“Nuh uh, không sao cả. Chỉ là, họ hỏi tôi liệu tôi có ý định nổi loạn không thôi”
“Hiểu rồi. Nếu họ động dù chỉ một ngón tay vào cô, tôi tính đốt luôn căn biệt thự này...”
Về lời tôi nói, Lãnh Chúa mở với ngậm miệng một hồi, rồi.
“Cứ giết ta đi! Thủ đô sẽ gửi quân đội đến thôi!”
Thì ra họ sẽ gửi quân đội... nhưng khi tôi nghĩ đến chuyện diệt luôn quân đội đến từ Thủ Đô đó, thì sẽ gây phiền phức quanh Sera đang theo học ma thuật tại Thủ Đô.
“Không sao đâu. Họ thực sự không làm gì cả. Họ chỉ yêu cầu trả lời thôi. Không còn lý do ở đây nữa rồi”
Velsa nói.
“Vậy thì đi nào”
Velsa gật đầu và chúng tôi hướng tới cửa.
“Ngươi, ngươi có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra từ giờ không? Ngươi không thể sống ở quốc gia này nữa đâu!”
Lãnh Chúa đột nhiên nói ra những lời đó.
Velsa dừng bước và xoay lại.
“Tại sao chỉ bán thuyền cho giới quý tộc? Tại sao chỉ có người như ngươi mới được lái thuyền?”
Lãnh Chúa âm thầm bối rối trước câu hỏi của Velsa.
“Tôi muốn biết câu trả lời... thế nhưng, quá đủ rồi. Tôi sẽ tự tìm ra. Đi thôi”
Velsa nắm lấy tay tôi và rời phòng.
“Hahaha! Các ngươi chẳng biết gì về con quái vật đó cả! Ngươi nói cứ như ai cũng đến được vùng đất mới ấy!!”
Lãnh Chúa nói thế đằng sau chúng tôi.
Chẳng hề ngoảnh mặt lại, chúng tôi rời biệt thự.
Trong vườn, Ayl đang hành hạ gã đàn ông lịch thiệp.
“Sức chịu đựng của ngươi kém quá dó! Tập luyện kỹ thuật đi; chạy đi! Chạy-!”
Gã đàn ông lịch thiệp bị đá đít trong khi chạy vòng quanh sân.
Dân chúng bật cười và cỗ vũ gã đàn ông lịch thiệp.
“Oi, tôi về rồi đây”
Nhận thấy chúng tôi đã ra ngoài, Ayl chạy lại.
“Velsa! Lâu rồi không gặp!”
“Ayl! Cô đến thị trấn này rồi sao?!”
“Thay vì đến, tôi là người kể cho Naoki nghe về Velsa đó”
“Thật ư?!”
Hai người họ nhìn tôi.
À mà, tôi không nói gì cả.
“Kệ đi, Ayl. Hình như chúng tôi bị truy nã rồi. Nhanh ra khơi thôi!”
“Hiểu rồi!”
“Velsa, cô cũng đi cùng nhé; liệu cô có muốn cùng chúng tôi ra khơi không?”
“Un, muốn chứ!”
Hiện giờ, chúng tôi sẽ đến nhà Velsa, và từ nơi đó, chúng tôi sẽ đến xưởng đóng tàu để gặp Teyl.
Sau một lúc lâu, người qua đường tò mò cũng bắt đầu giải tán, và một bầu không khí uể oải phẩn phất bên trong trang viên nhà Lãnh Chúa.