Câu Chuyện 14
Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:00
Trans: Hito
Đôi lời: [Vòng tròn ma thuật] sửa thành [Ma trận] nha
_____________________________________________
Sáng hôm sau, tôi dùng ma trận chữa khỏi cơn buồn nôn ngay tức thì và quay về Tiệm Thuốc Elf.
Về phần Camilla, tôi kể cho cô ấy nghe về tình huống của Sera và Balzack, và về việc tôi sắp bước ra thế giới bên ngoài.
“Tại sao?! Tôi chẳng hiểu anh đang cố nói gì cả?! Sao thế? Haa?!”
Cô ấy rất bối rối, nên là cô ấy đã hoán đổi từ dạng già nua sang dạng trẻ trung.
“Tôi nghĩ mình sẽ ngao du ở thế giới này, nhìn ngắm toàn bộ thị trấn và cảnh quan, rồi về lại nơi đây”
“Là vậy sao. Thế thì sau cùng, anh sẽ về đây, phải không? Anh phải về đó!”
“Dự tính của tôi là thế mà”
“Dự tính? Anh tính ngao du mấy năm?”
“Ai biết? Hiện giờ, tôi có kế hoạch gặp lại Sera vào 7 năm nữa”
“7 năm? Nếu đi kiểu đó, thì tôi sẽ già đi đấy?”
“N? Già đi cũng được mà nhỉ? Hay kiểu như, Camilla, cô là Elf thì sao già đi được chứ”
“Tôi đang nói đến cảm xúc cơ! Cảm xúc! Haa~~a, geez. Tôi biết anh là loại người này mà! Bực thật!”
“Chuyện là như thế, nên là nếu Balzack gặp rắc rối với tiền thuê nhà, thì giúp ông ấy nhé”
“Có cơ may cao là ông ấy phải giúp tôi đó, nhưng tôi hiểu rồi”
Tôi đến phòng mình ở tầng hai và xếp hành lý.
Dù cho Sera cũng xếp hành lý, cô liên tục thở dài nặng nề.
“Quả nhiên, không thể tránh khỏi việc đến học viện ma thuật hử?”
Sera hờn dỗi.
“Hm? Gì thế? Cô khó chịu à?”
“Không, không phải thế”
“Đừng có lo. Ngay cả khi cô bỏ học, 7 năm sau ta vẫn gặp nhau thôi”
“Nói chuyện kiểu đó, Naoki-sama chắc chắn sẽ quên, mọi thứ về em thôi”
“Cô, cô thật là một người rắc rối. Rồi, tôi hiểu rồi”
Trong cái túi, tôi dùng sợi chỉ nhúng bột ma thạch hòa tan trong nước để khâu ma trận.
Kỹ Thuật Chế Tạo của tôi cấp 10, nên tôi tốn có 5 phút để làm 2 cái túi.
“Nghe nè, cái túi này ấy, nếu bỏ ma lực vào thì cô có thể nói chuyện với tôi”
“E?!”
“Maa, nếu thấy cô đơn, nếu sầu khổ, cứ liên lạc với tôi. Tuy nhiên, cô không thể làm thường xuyên đâu đấy. Nhiều nhất thì 1 lần mỗi tháng. Và, chỉ khi tôi rảnh thôi. Với thứ này, cô sẽ có thể liên lạc với tôi trong suốt chuyến hành trình của tôi. Thấy sao nào?”
“Nếu em có thứ này, em có thể liên lạc với Naoki-sama bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu!”
Như thể đang trộm từ tôi, Sera chộp lấy cái túi.
“Thư? Thư thì sao ạ?”
“Tôi thì có thể gửi, nhưng tôi không thể nhận từ Sera được. Sau cùng thì điểm đến của tôi có cố định đâu. Vào những khi tôi ở đâu đó trong một khoảng thời gian, tôi sẽ gọi cho cô”
“Em hiểu rồi. Chắc chắn! Chắc chắn hãy liên lạc với em nhé!”
“Tôi hiểu rồi”
Sera dùng dây rút của cái túi để đeo lên cổ, đặt nó dưới lớp áo trong của mình.
Khi chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi xong, cứ như thế, hai người chúng tôi hướng đến nghĩa trang thị trấn.
Cạnh bên nghĩa trang là một ngôi nhà; có vẻ đó là nhà mới của Balzack.
Khi tôi gõ cửa, Balzack xuất hiện với cái khăn tắm trên mặt tựa như chiếc mặt nạ.
“A, Naoki-sama, và cả Sera nữa, chào mừng, giờ có hơi bừa bộn chút, nhưng mời vào”
Balzack vui vẻ mời tôi vào nhà.
Trong nhà, bụi bẩn đáng kể, và bếp thì cũng thật khủng khiếp với dầu mỡ.
Tôi dùng ma thuật đời sống Dọn Sạch lên toàn bộ ngôi nhà.
Bụi bẩn và chỗ dơ đều dược phủi sạch hẳn, nhưng giờ chúng tôi cần phải bịt kín hết những chỗ thủng.
Tôi đi bịt kín mấy cái lỗ trên sàn và tường bùn.
Tôi tiện tay làm vài cái ván gỗ kết dính, tôi đặt chúng trong góc nhà nhằm làm biện pháp đối phó với côn trùng.
Tôi cũng chế túi hội thoại và giao cho Balzack.
“Nếu ông đổ ma lực vào cái túi hội thoại này và nói, ông có thể liên lạc với Sera và tôi. Nếu thấy cô đơn hay sầu khổ, thì cứ làm vậy”
“Rõ rồi. Thứ này khác với cái túi trước đó; không có giới hạn thời gian nhỉ”
Nếu tôi cũng trao nó cho Balzack, ngay cả khi Sera thấy xấu hổ thì có lẽ cô ấy sẽ không thường xuyên gọi cho tôi đâu.
Balzack cũng đeo cái túi vào cổ.
“Thấy sao? Ông nghĩ mình có thể giữ được không?”
“Tôi không chắc nữa. Nhưng bằng cách nào đó, tôi giữ được”
Balzack quay lại với nụ cười toe toét.
“Đúng rồi. Dường như Balzack sẽ ổn thôi. Nên vấn đề là Sera hử?”
“Em? Em sẽ ổn thôi”
Sera nói trong khi dỗi.
“Maa, chí ít thì học viện ma thuật nằm ở thủ đô, nên có lẽ sẽ có mấy đứa có tài năng vượt bậc với mấy thằng ranh. Chắc có lẽ là cũng có Ikemen. Quan điểm của cô sẽ được rộng mở. Và vì điều đó, tôi ắt phải dừng chân ở thủ đô trong chuyến hành trình của mình”
“Thật sao?! Em sẽ cố hết sức!”
Sáng nay, tôi đã nhờ giáo quan Công Hội viết bức thư tiến cử cho Sera để đến học viện ma thuật.
Miễn là cô ấy viết thì sẽ làm được thôi – đó không phải những gì tôi nghĩ đâu.
“Ah, phải rồi. Đây này, Sera”
Tôi đưa túi tiền mình cầm trên tay cho Sera.
“Cô cần có chi phí, phải không nào?”
“Eh? Nhưng em không thể lấy nhiều như thế. Và bên cạnh đó, không có số tiền này, chẳng phải Naoki-sama sẽ gặp khó khăn sao?”
“Không sao đâu. Vì khi có được tiền thưởng từ Công Hội, tôi sẽ xoay sở được. Cứ mua những gì mình cần đi”
“Cảm ơn ngài rất nhiều”
Sera đặt cái túi vào trong cái túi lớn hơn.
“Giờ thì, tôi nên xóa bỏ dấu ấn nô lệ của Sera thôi nhỉ?”
“Eh? Giờ luôn sao?”
“Ừ, cho tôi xem vai cô nào”
Sera đỏ mặt và vạch vai ra.
Tôi vẽ ma trận sẽ xóa bỏ nguyền ấn nô lệ, và nó biến mất ngay tức khắc.
“Với điều này, Sera không còn là nô lệ của tôi nữa. Chắc giờ cô sẽ không bị trêu ghẹo vì là nô lệ khi ở học viện ma thuật đâu”
“Nếu em đã được tự do, em có thể thoải mái đi theo Naoki-sama, phải không?”
“Nếu cô làm thế, phần đời còn lại, tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa”
“Em hiểu. Đùa thôi mà. Dường như em có tài nên em sẽ học ma thuật. Nhưng chắc chắn hãy đến gặp em đó”
“Được rồi, đi chứ?”
Chúng tôi ghé qua Công Hội và chào Irene.
Có vẻ Sera sẽ lên xe ngựa đến thủ đô vào ngày mai.
Đến lúc đó, tôi sẽ ở nhà Balzack hay Tiệm Thuốc Elf.
“Rồi, tôi sẽ là người đầu tiên khởi hành đây”
“Ngài tính đi đâu trước?”
Balzack hỏi.
“Tôi nghĩ là đến thị trấn cảng ở phía nam. Dẫu vậy, tôi muốn có một tấm bản đồ quá; nếu có thì tuyệt biết mấy”
“Ngài sắp đi xa, phải không?”
Sera buồn bã nói.
“Không được sao? Cô có thể gọi cho tôi sớm thôi mà”
“Đúng thật vậy, nhưng mà....”
Sera bắt đầu chùi khuôn mặt mình; Có hơi sớm chút, nhưng khởi hành thôi nào.
Trông như nếu tôi để như thế lâu quá thì tôi sẽ tốn thời gian rời đi mất.
Ở lối vào thị trấn, ngoài Sera với Balzack, Irene và Camilla cũng đến.
Nghe tin tôi rời khỏi thị trấn, thú nhân chăn cừu ở trang trại cũng đến.
Họ đều mặc đồ liền quần.
“Ừ-m, anh đi trước mùa đông, phải không? Đem theo thứ này đi”
Thú nhân chăn cừu đưa tôi chiếc áo choàng trông có vẻ ấm cúng làm quà.
Tôi cuộn chiếc áo choàng lại và buộc lên trên chiếc ba-lô của mình.
“Vậy thì tôi đi đây!”
““““Bảo Trọng”””””
Chia tay càng đơn giản càng tốt.
Nước mắt của Sera tuôn rơi, nhưng tôi không muốn khiến cảnh tượng trở nên ảm đạm.
Tôi vẫy tay, và sau khi đã bắt đầu đi, tôi không hề quay đầu lại, hướng thẳng dọc theo con đường.
Khi thấm mệt, tôi ăn sáng.
Tôi thấy thận trọng với quái vật, nên đã kích hoạt Kỹ Năng Tìm Kiếm.
Đôi khi có người bán rong lái xe ngựa lướt qua, nhưng lại không có cơ hội để lên và tôi đi bằng đôi chân của chính mình.
Đây là chuyến đi tôi hằng ao ước.
Dù vậy, có người theo sau tôi.
Là Sera với Balzack thì đã khác rồi.
Người kia không có vẻ gì là tính ló mặt ra.
Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ xử lý.