Câu Chuyện 03
Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:23
Trans: Hito
Edit: Kyo
___________________________________
Dùng xong bữa trưa tại quầy ăn, tôi lại chạy ra cống ngầm.
Công việc vẫn y hệt như hồi sáng: nhặt xác 100 con Masmascarl, xẻo đuôi, chia làm 10 túi, ra ngoài rồi quẳng chúng vô rừng. Chỗ bánh bả chuột đã vơi bớt nên tôi sản xuất thêm ngay trong cống. Có sẵn nguyên liệu thì chả khó khăn gì, và tôi cũng không muốn làm nhà mới của mình bốc mùi chút nào. Đặt bả xong, tôi về nhà.
Đều đặn như vậy, đến ngày cuối cùng, cấp độ của tôi tăng lên 38. Có vẻ chẳng có mạo hiểm giả nào thăng cấp được từ 2 lên 38 chỉ trong 9 ngày nên tiếp tân Công Hội khuyên tôi giữ kín phương pháp. Cơ mà giấu gì thì giấu, nếu họ đến tòa thi chính thì sẽ đoán được ngay ấy mà.
Cuối cùng, lượng Masmascarl tôi tiêu diệt được vượt quá 1000, và bởi tòa thị chính phát khóc do không đủ ngân sách chi trả nên sau một hồi thương lượng, cả 2 bên cùng chốt giá 3000 Nott.
Có vẻ tạm thời tôi sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc rồi.
Bảng Trạng Thái của tôi như sau,
Sức Bền: 170
Ma Lực: 102
Tốc Độ: 91
Sức Mạnh: 138
Cứng Cáp: 89
Trí Tuệ: Không Rõ
Nó tăng chóng mặt như thế đấy.
Nếu cấp độ tối đa là 99 thì liệu tôi có được coi là mạo hiểm giả trung cấp không? Dù tôi thậm chí còn chưa từng giao chiến với quái vật và ma thú đến một lần.
Nhân tiện thì, ngoài hỏa ma pháp cấp 1 ra tôi chưa phân bổ thêm điểm kỹ năng nào khác. Trong thế giới này, tôi không rõ Kỹ Năng nào sẽ hữu dụng cho công việc dọn dẹp và diệt trừ nữa. Cân nhắc vấn đề này, tôi qua gian nhà chính hỏi bà Camilla và bắt gặp một cô nàng Elf xinh đẹp đang ngồi giã thuốc.
"C-C-C-C-C-C-Cái gì đấy??? Giật hết cả mình! Nếu anh muốn vào thì ít nhất cũng phải gõ cửa chứ!"
"Xin lỗi, xin lỗi nhé. nhân tiện thì em là ai thế? Cháu gái của bà Camilla à?"
"E? À à đúng vậy! Em là cháu gái của bà Camilla, Ca... Chamomile!"
Không hiểu sao tôi thấy giọng của bé ấy cứ sai sai thế nào ấy. Hoặc có thể nói là, nó giống hệt giọng bà Camilla, nên hoặc là bà Camilla đã phát triển thành công một loại thuốc hồi xuân, hoặc là cô ấy đóng giả người già. Chỉ 1 trong 2 cái đó thôi.
Nếu thực sự là bà ấy đã bào chế được hồi xuân dược thì bà nên tự hào về bản thân đi.Còn trong trường hợp cô ấy chỉ giả làm người già đi bán thuốc như vậy thì tại sao? Làm thế thì thuốc bán chạy hơn à?
À khoan, có khi tôi hiểu được chút chút rồi. So với mua thuốc từ một cô Elf trẻ măng trông như mới 20 tuổi thì thuốc của một bà lão Elf sẽ mang lại cảm giác hiệu nghiệm hơn rất nhiều đúng không nào.
"Vậy thì Camilla này, tôi có chuyện muốn hỏi."
"Em tên là Chamomile! Mà anh hỏi gì cơ?"
"Tôi muốn cô dạy tôi vài kỹ năng cần thiết cho việc dọn dẹp và diệt trừ động vật và côn trùng gây hại."
"C-Cái đó thì không phải đến Công Hội hỏi sẽ tốt hơn sao?"
"Gần đây mấy người ở Công Hội toàn cố ép tôi đổi trang bị để đá tôi vô rừng làm bạn với Goblin thôi. Họ chả chịu nghe tôi nói gì hết."
Là do cấp độ của tôi tăng lên chăng.
"Fu~n, thôi thì đành vậy. Về dọn dẹp thì có Ma thuật Đời sống như Làm sạch, nên em nghĩ phân bố điểm cho Ma thuật Đời sống sẽ ổn đấy. Chỉ là mọi người bảo rằng bắt buộc phải nâng nó lên cấp 5 còn không thì vô nghĩa. Thế nên chả mấy người có nó ngoài quản gia với hầu gái của các quý tộc đâu."
“Ra là thế.”
Vừa nghe vậy tôi nâng nó một mạch lên cấp 5 luôn.
Nếu chỉ có hầu gái và quản gia của các gia đình quý tộc dùng nó tức là quan niệm nhà thường dân cũng cần dọn dẹp vẫn chưa được biết đến.
Có thứ để kinh doanh rồi đây.
"Khoản diệt trừ động vật và côn trùng gây hại thì em không rõ lắm. Chắc là liên quan đến điều chế độc thảo nhỉ. Maa, nếu anh nâng Kỹ Năng Điều Chế lên chẳng phải sẽ học được sao? A, có Kỹ Năng Trinh Sát nữa cũng hữu dụng đấy. Chứ mò chỗ ẩn náu của đám côn trùng gây hại thì khó lắm."
"Chính là nó! Hiểu rồi. Cám ơn nhiều nhé Camilla! Cô vừa cứu tôi một bàn đấy."
"Không hề gì. Có vấn đề gì cứ hỏi bà chủ nhà này nhé! ...A!"
Với pha tự đào hố chôn mình của Camilla, tôi nhẹ nhàng khép cửa lại và té về phòng.
Tạm thời thì cứ nâng Kỹ Năng Điều Chế lên cấp 5 đã nhỉ. Có vẻ không phải công thức sẽ cứ thế mà xuất hiện trong đầu tôi rồi. Cơ mà khi nhìn vào kệ thuốc trong tiệm, tôi lại biết được mấy thứ như kết hợp cái nọ với cái kia sẽ tạo thành thuốc phục hồi sinh lực. Kiến thức của tôi không đủ nên là hãy hỏi mượn Camilla một quyển sách về đề tài này nào.
Nghĩ rằng Kỹ Năng Trinh Sát chả phải thứ gì khó khăn để đạt được đâu nên tôi nâng một lèo lên cấp 10 luôn. Với Kỹ Năng thì cấp 10 đã là tối đa, nên là tôi vừa mới nâng nó hết cỡ. Khi dùng thử thì, bản đồ toàn thị trấn hiện lên trong đầu tôi, với các chấm màu lục báo vị trí của những người tôi biết, và người lạ là chấm màu lam. Phạm vi bản đồ vươn tới tận bìa rừng với mấy chấm đỏ bên trong. Tôi đoán chúng là quái vật.
Thậm chí tôi có thể thấy được cả những khu vực dưới lòng đất và các tầng từ thấp đến cao như thể ảnh chiếu 3D vậy. Thử ngó vô cống ngầm thì tôi phát hiện ra vẫn còn sót vài con Masmascarl lang thang bên trong. Nếu chúng nó mà gia tăng dân số nữa thì bảo chính quyền chồng sẵn tiền ra có vẻ cũng không phải ý tồi nhể.
Mà cũng lạ thật đấy, hình như trong thị trấn cũng có quái vật ẩn nấp kìa. Tôi vừa thấy mấy cái chấm đỏ trên bản đồ xong. Cơ mà tạm thời cứ kệ xác chúng nó đã. Thay vào đó thì vấn đề cấp bách nhất hiện giờ là giường chiếu ra làm sao.
Trên giường thì không có đệm. Thế giới này cũng chả có cừu nên lưu hành trên thị trường toàn là lông quái vật họ cừu hết. Nhưng dạo này nguồn cung cứ tụt dần đều nên giá thành thì cao ngất ngưởng. Tôi đã nghĩ là lót một lớp rơm thôi cũng đủ rồi. Nhưng đệm trong quán trọ thì chả thoải mái gì hết.
Giờ thì tính sao đây nhể...
Hay là học Kỹ Năng May Vá rồi tự làm lấy cho rồi. Cơ mà tôi cứ có cảm giác là sẽ hối hận nếu làm thế.
Un, un, tôi mò xuống tầng dưới trong khi rên rỉ, và Camilla trong hình dáng bà lão gọi tôi.
"Có chuyện gì mà mặt mày khổ sở thế? Anh bị đau dạ dày à?"
“Không, không phải thế. Chỉ là tôi muốn mua một cái đệm lót giường cơ mà... giá nó đắt kinh.”
"Anh có cả đống tiền thù lao từ tòa thị chính cơ mà? Chiều hư bản thân chút thì cũng có chết ai đâu."
"N ~ maa, như thế cũng được, cơ mà tôi thì quen sống tằn tiện rồi. Tôi thậm chí còn tính đến học Kỹ Năng May vá để tự làm lấy một cái nếu không kiếm được món nào tốt ấy. Nhưng không ngoài dự đoán cái tính tằn tiện lại làm tôi ngại xài Điểm Kỹ Năng rồi."
"Anh đúng là cái đồ khó chiều mà. Thế thì cứ kiếm ai đó biết Kỹ Năng May Vá là ổn rồi không phải sao? Còn nếu bấn quá thì anh có thể đặt nhiệm vụ bên Công Hội luôn cũng được đấy."
"Hiểu rồi; Vừa hay thì Camilla có quen ai như vậy không?”
"N ~, maa, nếu là vợ chủ trang trại và mấy người làm việc bên công xưởng thì chắc là sẽ có kỹ năng đó nhỉ, vì quần áo của họ rách suốt mà."
"Rõ rồi. Cảm ơn nhiều nhé. Tôi ra ngoài kiếm thử luôn đây."
Trang trại tọa lạc trên một đỉnh đồi cách xa thị trấn một chút. Nếu lần theo con đường hằn vết xe ngựa để lại thì hầu như sẽ không đụng độ với quái vật và ma thú đâu. Chậm chạp lười biếng bò lên đồi, tôi thấy một đàn cừu bên kia hàng rào đang gặm cỏ. [note21288]
Có vẻ mọi người trong trang trại đều là thú nhân cừu. Trên đầu họ có cặp sừng quăn đặc trưng. [note21289]
"Chao xìn!"[note21295]
"Ah! Xin chào."
Cô gái thú nhân cừu tình cờ đi ngang qua gọi tôi.
"Cho hỏi trang trại này có ai biết Kỹ Năng May Vá không vậy?"
"Eh? May vá ấy à? Thế thì em nghĩ là mọi người ở đây ai cũng biết hết á."
"Tốt rồi! Vậy tôi có thể đặt làm đệm giường ở đây chứ?"
'Bọn em làm được, nhưng thường thì mấy cái này anh phải tìm đến chỗ thợ may chứ?"
"Vậy à... Vậy là không có ai ở đây........."
"Anh đang kiếm đệm giường sao?"
"Ừ"
"Thứ lỗi nhưng mà cho em hỏi anh làm nghề gì vậy?"
"Tạm thời tôi đang là một mạo hiểm giả. Nhưng vốn thì tôi là một chuyên gia dọn dẹp và tiêu trừ động vật gây hại."
"Là vậy sao? Ừm... Vậy trang phục anh đang mặc là..."
Hiện tại tôi đang mặc bộ áo liền quần thông thường
"Chúng thì làm sao cơ?"
"Rốt cuộc thì trang phục đó là thế nào vậy?"
"Dù cô có hỏi vậy đi nữa thì... đây chỉ là đồ bảo hộ lao động thôi mà. Cử động sẽ dễ dàng hơn. Và nếu áo quần rời nhau thì chất bẩn và mảnh vụn có thể văng vào trong quần phải không nào, khổ lắm đấy."
"Thế sao anh mặc được nó hay vậy?"
"Eh? Thì như thế này nè."
Nói đoạn vậy, tôi kéo khóa cổ xuống và cho cô ấy xem bên trong.[note21296]
"Tuyệt quá! Cái gì thế này? Đ-Đợi chút đã nhé! Để em gọi mọi người đến."[note21297]
Nói xong, cô gái thú nhân cừu chạy vô nhà, và với giọng điệu hào hứng, kéo cả dàn thú nhân cừu theo. Mọi người đều nhìn chằm chằm vô bộ áo liền quần cứ như thể bảo vật quốc gia ấy.
Chả còn cách nào khác, tôi đành lột sạch còn mỗi quần đùi áo phông rồi giao nộp bộ áo liền quần cho họ ngắm. Lập tức, họ chạy vô nhà lôi dụng cụ ra rồi bắt đầu phác thảo mẫu trên giấy.
Mọi người thắc mắc về cái khóa kéo, và ngạc nhiên khi tôi bảo rằng nó được gia công bằng máy. Họ lập tức hỏi tôi có phải người đến từ thủ đô hay không nên tôi đành ậm ừ "Đại khái tương tự vậy."
Thực sự tôi chả rõ đô thị trong cái thế giới này đã phát triển đến cấp độ nào rồi nữa. Nhưng thứ như khóa kéo thì chắc cũng phải có chứ nhể. Và cái suy nghĩ chủ quan đó đã dẫn đến kết cục khủng khiếp trong tương lai. Cơ mà đó lại là câu chuyện cho một dịp khác.
Sau khi tất cả các thú nhân mặc thử bộ áo liền quần, xác nhận độ thoải mái của nó, cuối cùng nó cũng được trả về với tôi. Khi tôi thử lái qua vụ đặt làm đệm dưới hình thức đáp lễ vì đã cho cho họ ngắm một món đồ tốt thì như dự đoán, họ bảo tôi mùa này không có mấy lông cừu. Họ hẹn tôi quay lại khi trời lạnh hơn để lông cừu mọc đủ dài, và sẽ làm cho tôi một tấm miễn phí.
Theo dòng vận may, khi tôi còn đang tính phải làm gì cho đến khi trời lạnh, mấy người thú nhân cừu mách nước cho tôi rằng đám quái vật thỏ trong rừng có bộ lông rất tốt.
Đám quái vật thỏ được gọi là Forabbit, và được đánh giá là yếu hơn Goblin. Nếu đúng là vậy tôi nghĩ vào rừng tóm vài con cũng ổn đấy, cơ mà nghĩ đến công sức phải bỏ ra để lột và thuộc da thì thôi thà mua ngoài hàng hoặc đặt nhiệm vụ ở Công Hội còn hơn
Tôi cảm ơn những thú nhân cừu, rồi rời trang trại.